Liên Minh Chi Thần

Chương 19: Chương 19: Bị Phát Hiện




-May mà chạy kịp,không thì vỡ mồm.

Huy nhìn mấy thân ảnh lão già bay đi lloj ra nụ cười khổ,không chạy nhanh giờ thì phiền phức rồi.

Zed ngồi bên trong động,gương mặt hiện lên vẻ đăm chiêu,nàng cảm thấy hình như mình còn bỏ xót thứ gì đó,nhưng là cái gì thì nàng cũng không biết.

-Cái gì đến rồi cũng sẽ đến thôi,không nghĩ nhiều nữa.

Nàng nghĩ,chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến mà thôi.

-Kiểm tra chiến lợi phẩm cái nào.

Huy vào trong động,lôi ra 1 đống vật phẩm mà hắn lấy được của tên La Huyền kia.

Ở 1 nơi nào đó.

-Là ai,ai dám giết con trai ta.

Bên trong 1 căn phòng,1 lão già gương mặt khá giống với La Huyền,đấy chính là cha của hắn,La Chính Phong.

-Sư phụ,có chuyện gì thế ạ?

Bên ngoài 1 tên đệ tử thấy tiếng quát lớn của lão già vội chạy vào hỏi.

-Con trai ta bị giết rồi.

La Chính Phong nhìn tên đệ tử,gương mặt hiện lên sát khí đậm đặc nói.

-Hả,công tử chết rồi,là ai giết,người hay yêu thú?

Tên đệ tử gương mặt khẽ biến sắc hỏi,tên nào to gan vậy,dám giết con trai của lão già này.

-Là người

Lão Chính Phong nói,hắn không thể ngờ được lại có người dám giết con trai của hắn.

-Là người,tên đệ tử của thế gia nào mà dám to gan vậy?

Tên đệ tử nói,hắn cảm thấy dám giết con trai của lão già này cũng chỉ là tên đệ tử của thế gia nào mà thôi,chứ hắn cũng không dám nghĩ tới là người bình thường,bởi vì người bình thương nghe được tên cha con La gia này cũng đã sợ mất dép rồi.

-Ta không cần biết là tên nào giết con trai ta,để ta tìm được thì ta sẽ khiến hắn sống không được mà chết cũng không xong.

Lão gài họ La gương mặt tràn ngập sát khí nói.

-Hay là công tử chơi bời đâu đó thôi.

Tên đệ tử nói,hắn thật không dám nghĩ là đã bị giết,ai mà không biết tên La Chính Phong này còn được gọi là La Ma Đầu.

-Nó đac bị giết,hồn ngọc của nó vỡ vụn rồi.

Lão già chỉ tay lên cái hồn ngọc đã vỡ vụn trên bàn nói.

Tên đệ tử nhìn lên trên bàn,gương mặt biến sắc,thật là có người dám giết.

-Ngươi ra ngoài canh gác,không cho ai vào đây,ta muốn tìm xem tên nào dám giết con trai ta.

Lão già nói với tên đệ tử rồi nhanh chóng ngồi xuống vận chuyển bí pháp.

-Vâng.

Tên đệ tử cung kính lui ra ngoài canh gác.

Bên trong lão già đang vận chuyển bí pháp,lạo bí pháp này có tên là Tuy Tung Thuật,chính là loại bí pháp dùng để tìm kiếm

Một lát sau,trước mặt hắn hiện lên 2 thân ảnh,1 nam 1 nữ,nhưng hắn lại không nhìn thấy mặt người nam nhân,còn nữ thì đeo khăn che mặt nên hắn cũng không nhìn rõ.Nữ thì không nói nhưng mà điều khiến hắn ngạc nhiên là hắn lại không nhìn được mặt thật của tên nam nhân này,tên này như là 1 ẩn số vậy,nhưng hắn cũng biết 2 người đó bây giờ đang ở trong phương vân sơn.

-Không cần biết ngươi là ai,dám giết con ta thì sẽ phải trả giá thật đắt.

Lát sau lão già mở cửa đi ra ngoài.

-Ngươi ở đây canh chừng mọi việc,chuyện đó sắp thành công rồi nên đừng để có sai xót,ta ra ngoài làm việc.

Lão già nói với tên đệ tử rồi phi hành biến mất,trên gương mặt lão tràn ngập sát khí.

-Chả nhẽ tìm ra rồi.

Tên đệ tử thấy gương mặt của lão giả cũng khẽ giật mình,từ trước đến giờ chưa bao giờ thấy lão già sát khí lại kinh khủng như vậy.

Bên ngoài,cách nơi lão già rời đi không xa,trên 1 ngọn núi.

Lão già hạ xuống nơi này,khí tức khủng bố tràn ngập khắp sơn cốc khiến những yêu thú quanh đó không dám lại gần.

Lão già tìm 1 hang động rồi nhanh chóng đi vào trong,ngồi xuống đất,lão khẽ vận chuyển nguyên khí.

-Thông đạo,mở ra.

Lão già quát nhẹ 1 tiếng,hư không trước mặt nhanh chóng tách ra để lộ ra 1 con đường,bên cạnh lão già dần dần ngưng tụ ra 1 phân thân,giống lão như đúc,nhưng cảnh giới chỉ có là hoàng giả cảnh hậu kỳ mà thôi,phân thân nhanh chóng bước vào trong thông đạo rồi biến mất.

-Sai lầm lớn nhất của các ngươi là đụng vào con trai ta.

Lão giả gương mặt hiện lên vẻ mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười thâm độc.

Nơi này cách nơi đó quá xa,lão không thể tự mình đi đến đo được nên mới phải làm như vậy,với cả sự kiện mà hắn chuẩn bị bao lâu nay cũng sắp thành công rồi,hắn cũng không muốn sắp được mà lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Bên trong 1 hang động ở phương vân sơn,lúc này bên trong có 2 thân ảnh.

-Đúng là phát tài mà.

Đây đúng là Huy cùng với Zed nơi trú chân,kiểm tra qua tài sản của tên La Huyền mà hắn lấy được khiến cho hắn khá bất ngờ.

Những thứ hắn lấy được gồm có mấy vạn lượng ngân phiếu liền,3 bình đan dược cùng với 1 quyên hổ chiến đao pháp,đây chính là đao pháp mà trước kia tên La Huyền sử dụng,3 b

ình đan dược là 1 bình tăng nguyên đan,1 bình dưỡng thương đan cùng với 1 bình phá giới đan,tăng nguyên đan dùng để hỗ trợ cho võ giả tu luyện,trong bình có 20 viên,dưỡng thương đan là loại đan dược trị thương,cái này hắn cũng không để ý nhiều,còn 1 bình phá giới đan,đây chính là đan dược dùng cho võ giả dẫn nguyên kỳ sử dụng,đạt đến dẫn nguyên sơ kỳ đỉnh phong thì dùng 1 viên có thể khiến võ giả lập tức đạt đến dẫn nguyên trung kỳ,nhưng chỉ có tác dụng với dẫn nguyên cảnh mà thôi,đến hoàng giả cảnh thì không có tác dụng nữa,trong bình có 2 viên khiến cho hắn khá hài lòng.

Nhưng thứ khiến hắn vui mừng nhất chính là tên này dĩ nhiên có cả giới chỉ.Theo như hắn biết,giới chỉ rất ít người có,thường thì nhưng thế gia hay là nhưng tông môn mới có vài người có,người bình thường không thể nào có được,bởi vì nó quá trân quý,nếu như có thì cũng là 1 cái giá trên trời.

1 giọt máu rơi xuống cái giới chỉ,Huy nhanh chóng luyện hóa nó cho mình dùng,cách luyện hóa này cũng là nàng nói cho hắn biết mà thôi,khẽ kiểm tra bên trong,bên trong cũng không có gì,rộng khoảng 20 mét vuông,tên này chắc cũng vừa mới kiếm được nhưng giờ lại tiện nghi cho hắn.

-Hử.

Zed đang ngồi dựa vào tường nghỉ ngơi,nhưng chợt cảm thấy như có ai đó dò xét mình khiến nàng mở mắt.

-Có chuyện gì sao?

Huy đang kiểm tra chiến lợi phẩm thấy nàng như vậy cũng khẽ hỏi.

-Không có gì,chắc là ta nghĩ nhiều thôi,công tử nhanh nghỉ ngơi đi.

Gương mặt nàng hiện lên dị sắc nhưng cũng nhanh chóng hôi phục quay snag nói với hắn,nàng cũng ngồi xuống nghỉ ngơi.

-Ừ,ngươi cũng nghỉ sớm đi.

Hắn khẽ thu tất cả mọi thứ vào trong giới chỉ rồi cũng nhanh chóng đi nghỉ.

-Lão cũng phát hiện đúng không?

Bên trong đan điền,mấy lão già gương mặt thận trọng nói.

-Hình như có người dò xét hắn.

Lão già đứng đầu nói.

-Mong là không có chuyện gì quá lớn.

Nhưng hắn đâu có biết được là nguy hiểm đang tìm đến mình đâu chứ,lúc này hắn đã chìm vào giấc ngủ ngon rồi,gương mặt hắn lúc này vẫn hiện lên sự vui mừng.

Sáng hôm sau,bầu trời khá âm u,hình như là sắp có mưa rồi.

Bên trong hang đọng hai thân ảnh đang nằm nghỉ ngơi,cả 2 không hẹn mà thức dậy cùng lúc.

-Ngủ ngon không.

Hắn quay sang hỏi nàng.

-Ngon,công tử hình như hôm qua mộng đẹp hay sao vậy.

Nàng quay lại nhìn hắn cười nói,trên gương mặt hắn vẫn cười cười như hôm qua.

-Mộng đẹp,hắc hắc.

Hắn cười nói.

-Có thể nói không?

Nàng nhìn vẻ mặt thần thần bí bí của hawnshoir.

-Sau này nàng sẽ biết.

Giỡn sao,hôm qua mơ thấy hắn và nàng cùng làm cái chuyên kia,nói ra để nàng thiến hắn sao,ngu gì,đợi sau này cảnh giới của mình vượt qua nàng rồi lúc đó nói sau.

-Hừ....

Thấy vậy nàng cũng chả muốn hỏi nữa,nhìn gương mặt rớt nước dãi của hắn mà nàng cảm thấy lạnh cả người,hôm qua kiểu gì hắn chả mơ thấy nàng nhưng mà làm gì thì nàng lại không biết.

-Thời tiết cả vẻ không đẹp,không nên ra ngoài,có chuyện.

Hắn nhìn lên bầu trời khẽ nói.

Nhưng 1 lát sau hắn và nàng lại rời khỏi hang động.

Lý do,bởi vì cả 2 người đói rồi,mặc dù có thểm ăn đan dược tu luyện có thể đỡ đói nhưng hắn vẫn muốn ăn thịt nướng của nàng hơn nên 2 người cùng nhau ra ngoài kiếm ăn.

Nhưng hắn không biết được là đang có nguy hiểm rình dập hắn ở bên ngoài.

1 lát sau,bên cạnh một con suối nhỏ,2 thân ảnh đang ngồi nướng thỏ.

Huy và nàng bắt được vài con thỏ rừng nên đi đên đây để nướng ăn,vẫn mùi thơm khiến hắn chảy nước dãi đó.

Toàn là nàng nướng chứ hắn chả nướng bao giờ,1 là vì nàng nướng thỏ ngon lắm,2 là vì hắn éo biết nướng.

Một lát sau,2 người ăn uống đã no nê,cùng nhau quay về hang động.

-Ồ,ra là 2 người các ngươi ở đây,để cho ta phải tìm lâu.

2 người đang chuẩn bị quay về thì 1 thanh âm đằng xa vọng lại khiến cả 2 người khẽ nhíu mày,lúc trước hắn bảo nàng cảm nhận xung quanh có ai không,nàng bảo không có,sao bây giờ lại xuất hiện 1 người nữa vậy.

Cảm giác nguy hiểm bao trùm cả 2 người.

-Là địch nhân.

Cả 2 cùng thốt lên.

-Sao không chạy?

Thân ảnh từ đằng xa lao đến,đây là một gương mặt khiến cho Huy hắn nhìn thấy quen quen.

Trên gương mặt của Zed,nàng hiện ra vẻ ngưng trọng.

-Tìm thấy rồi sao!

-Tại sao ta phải chạy,ngươi là ai?

Đùa à,ông vừa nói xong ông đã vọt đến,đã kịp chạy éo đâu mà nói không chạy,muốn lắm chứ.

-Hắn chính là cha của tên hôm qua đấy.

Zed nhìn hắn nói.

-Là cha tên hôm qua,sự việc có chút không hay rồi.

Hắn khẽ lẩm bẩm,éo gì tìm đến sớm thế,hắn còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý.

-Ngươi giết con trai ta,nên ngươi cung phải trả giá như hắn.

Thân ảnh cũng chả muốn nói nhảm nữa,vào vấn đề chính luôn.

-Thiên ma chưởng-ác ma thôn thiên.

1 chưởng từ trong tay của lão già đánh về phía 2 người,hư ảnh ác ma hiện ra như muốn cắn nuốt cả 2.

-Để ta cho,ngươi không đỡ được đâu.

Zed khẽ vẩn chuyển linh khí,trên tay nàng xuất hiện 1 quả cầu nguyên khí nhanh chóng đánh tới hư ảnh ác ma đang lao tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.