Lẻ Loi - Lavyrle Spencer

Chương 17: Chương 17




Những ô cửa nhà Forrester hắt ra những vùng ánh sáng lấp lánh trên mặt tuyết ở bên ngoài. Mỗi cây cột ở mặt tiền đều được trang trí bằng một chuỗi hoa được kết từ những dây leo, những chiếc lá phong, những bông lúa mì, và những dãi băng màu hồ đào. Tuyết phủ một lớp mỏng trên khắp trốn và Catherine ngạc nhiên khi thấy một người giúp việc mặc đồng phục đang quét tuyết trên lối đi trải sỏi.

Cô có thể thấy bàn tay kinh nghiệm của Angela đã sắp xếp công việc như thế nào và tự hỏi không biết còn những điều ngạc nhiên nào nữa đang chờ cô ở trong kia. Catherine cố nén cảm giác quen thuộc như được trở về nhà. Cô cũng phải nén cả hồi hộp đang làm tim cô đập nhanh hơn trong lồng ngực. Không phải cái ngày không thể tin nổi này đang xảy ra. Tuy nhiên mùi thơm từ những nhành sơn trà trên tóc cô là thật. Và chiếc nhẫn kim cương trên tay cô cũng là thật, chiếc nhẫn lớn đến nổi cô không thể xỏ găng tay qua nó được.

Người giúp việc mỉm cười, mở cửa, trong khi Catherine cố trấn áp cảm giác điên rồi khiến cô tưởng rằng mình vừa bước xuống từ một cỗ xe tứ mã.

Angela cùng Ada xuất hiện, tay trong tay, và cả hai người cùng ôm choàng Catherine, trong khi Angela thì thầm vào tay cô bí mật.

-Khẩn trương lên. Bọn ta không muốn mọi người nhìn thấy con ở chỗ này.

-Nhưng, Steve – Catherine cố liếc qua vai, hoảng sợ vì bị thúc đi mau qua phòng đợi. Tiếng cười của Angela vang lên như tiếng chuông ngân giữa không gian lấp lánh ánh đèn như hiểu rõ điều Catherine đang ngần ngại.

-Đừng lo về Steve. Cậu ấy biết phải làm gì.

Cảm giác choáng ngợp bị bỏ lại sau. Tuy nhiên khi Catherine liếc mắt về phiá sau lần cuối cô đã kịp thấy cảnh hai cô giúp việc đội mũ trắng đang ngó qua lan can nhìn trộm cô dâu.

Cô được dẫn tới một phòng ngủ tuyệt đẹp, được trang trí bằng những tấm rèm đăng ten màu hồng. Sàn phòng được trải thảm màu hồng nhạt. Trong phòng có một chiếc giường lớn cầu kỳ với những chiếc gối có riềm màu hồng, và một chiếc gương to.

Khi cánh cửa vừa được khép lại sau lưng họ, Angela lập tức nắm lấy cả hai tay Catherine.

-Hãy bỏ qua cho bà mẹ cổ hủ này con nhé, nhưng mẹ không muốn con tình cờ gặp Clay ở đâu đó trong hành lang – Angela vuốt ve đôi tay Catherine – Trông con đẹp lắm, Catherine ạ, thật đáng yêu. Con có hồi hộp không?

-Có, cháu…có ạ …- Cô liếc ra phiá cửa - Tất cả hoa ở dưới kia và….người trực cửa nữa …khiến cháu….

-Mẹ chưa bao giờ tổ chức sự kiện nào mà lại thấy vui như thế này. Mẹ tin là mẹ hơi mệt một chút. Mẹ nói cho con biết một bí mật được không? – Bà mỉm cười đầy ẩn ý, rồi kéo cả Ada lại để tiết lộ bí mật – Clay cũng vậy.

-Anh ấy như vậy thật sao? – Câu hỏi của cô có vẻ như vô lý, tuy nhiên Catherine vẫn hỏi.

-Ôi! Nó làm chúng ta chóng cả mặt suốt ngày hôm nay, nào là lo lắng về việc có đủ sâm banh không, hoa có đến kịp không, rôì thì chúng ta có nhớ mời gia đình cô Gertie không. Nó đúng là một chú rể điển hình, làm mẹ thật vui không tả nổi. - Rồi Angela nhẹ nhàng nói với Ada – Bây giờ chúng ta sẻ để cho con được yên chút. Mẹ muốn chỉ cho mẹ con bánh và quà cưới. Con sẽ tìm thấy mọi thứ con cần trong phòng tắm, và nếu con cần giúp thì con cứ gọi một cô giúp việc. Đi nào, Ada. Tôi nghĩ chúng ta đáng được dung một ly Sherry để cho thần kinh các bà mẹ bớt căng thẳng.

Nhưng họ chưa kịp ra khỏi phòng thì một cô giúp việc đã dẫn vào phòng một Bobbi thở hổn hển với một túi đựng quần áo trên tay. Rồi tiếp theo đó là những cái hôn, những lời chúc mừng, rồi bộ váy của Bobbi được lột ra, và những tiếng reo kinh ngạc được những hoạt động ở dưới nhà làm át đi.

-Chúng ta sẽ gặp lại con sau, Catherine – Angela vẫy hai ngón tay và dẫn Ada đi, nhưng bà còn ngoái lại nói thêm. - Nhớ nhé, khi nào mẹ quay lại con mới được rời phòng này.

-Bác đừng lo – Bobbi hứa – Cháu sẽ canh cô ấy.

Còn lại hai người tron phòng, Catherine và Bobbi cứ nhìn nhau tủm tỉm cười và lại ôm choàng lấy nhau, rồi Bobbi nói đầy phấn khích.

-Cậu đã nhìn thấy những gì đang diễn ra ở dưới đó chưa!

Catherine lại hoảng, vội đặt tay lên ngực nơi trái tim cô đang đập loạn:

-Đừng kể với tớ. Tớ đã đủ choáng rồi. Thật không thể tin nổi!

Cho dù Catherine có mong đợi buổi tối này sẽ như thế nào đi nữa, cô cũng không thể tin nổi rằng nó lại giống như trong những giấc mơ điên cuồng nhất mà cô và Bobbi đã tưởng tượng ra khi còn bé. Đúng là nó giống như họ đã mơ ước. Môĩ người bọn họ đều thấy rõ điều đó khi họ đứng trong phòng ngủ lộng lẫy, nói với nhau những lời ngớ ngẩn, để rồi thỉnh thoảng lại cười khúc khích. Một cô giúp việc gõ cửa phòng hỏi học có muốn là lại váy không. Họ bảo cô ta đi và vào phòng tắm kiểm tra lại tóc, dung thêm một chút keo xịt tóc, và nhìn vào mắt nhau cười trước tấm gương lớn. Một tiếng gõ cửa vang lên và họ nhận được hai hộp đựng hoa của hai người.

Họ đặt những chiếc hộp xuống và nhìn chúng.

-Cậu mở trước – Catherine nói.

-Ồ, không, lần này thì không. Chúng ta đâu phải đang chơi trò giả vờ như hồi tám tuổi. Cậu mở trước đi!

-Vậy thì mở cùng một lượt nào.

Họ mở hộp ra. Hoa của Bobbi là những bông cúc màu vàng thẫm xen lẫn bông hồng đỏ tuyệt đẹp được đặt trong một cái giỏ xinh xắn với những giải nơ màu xanh dịu trên quai xách. Catherine đứng lùi lại, không dám đưa tay chạm vào bó hoa tuyệt vời gồm những nhành hoa dành dành, những cành lá măng, và những bôn hồng tươi thắm được để trong một chiếc túi trong suốt còn vương nhưũng hạt sương long lanh. Bobbi nhìn Catherine áp hai bàn tay lên má, rồi nhắm mắt lại một lát, để rồi lại mở mắt ra nhìn những bông hoa đầy kinh ngạc. Biết Catherine quá sửng sốt Bobbi cúi xuống, tháo chiếc ghim và kéo bó hoa ra khỏi túi, mùi thơm của những bông hoa toả ra khắp phòng. Cô cài một nhành dành dành lên tóc Catherine, Catherine vẫn đứng ngây người ra.

-Ôi, Cath, hoa đẹp quá.

Bobbi cầm bó hoa lên và cuối cùng Catherine cũng nhúc nhích được. Cô nhìn những bông hoa và lắp bắp:

-Tớ….tớ không xứng đáng được cầm bó hoa này.

-Cậu xứng đáng - Giọng Bobbi đầy xúc động - Đó đúng là những gì chúng ta đã mơ, Cath ạ. Một trong hai chúng ta đã đạt được điều chúng ta mơ, và thực sự là mọi thứ thậm chí còn đẹp hơn cả chúng ta mơ nữa.

-Đừng nói thế.

-Đừng có nghĩ lung tung, Cath ạ, hãy tận hưởng từng giây phút đi.

-Nhưng cậu không biết….

-Mình biết. Hãy tin mình, mình biết. Mình biết rằng cậu có những nghi ngại về cái cách cậu và Clay bắt đầu, nhưng tối nay đừng có nghĩ đến những nghi ngờ đó. Hãy nghĩ đến điều tốt đẹp, thế nhé?

-Cậu luôn muốn tớ lấy Clay, đúng không, Bobbi?

-Mình luôn luôn muốn điều tốt đẹp cho cậu và nếu Clay Forrester là điều tốt đẹp ấy thì, đúng, mình muốn.

-Tớ nghĩ cậu lúc nào cũng có cảm tình với Clay.

-Có thể có. Cũng có thể không, mình không biết nữa. Mình chỉ biết rằng nếu đó là mình đang đứng ôm bó hoa này, thì mình sẽ sung sướng thay vì buồn rầu.

-Tớ đâu có buồn, thật đấy. Chỉ vì mọi thứ vượt quá mong đợi của tớ, tất cả đều bất ngờ.

-Và vì vậy mà cậu nghi ngờ và đặt câu hỏi ư? Catherine, một lần. Chỉ một lần….trong cuộc đời cậu, hãy nhận lấy một chút của thiên đường đi, được không? Cậu đã quen sống trong địa ngục quá rồi nên nhìn thấy thiên đường là cậu sợ phát khiếp. Thôi nào, hãy cười lên! Và hãy bảo với bản thân cậu rằng anh ấy hỏi cưới cậu là vì anh ấy muốn. Như thế sẽ tốt hơn. Clay là người đàn ông tốt nhất mà mình biết, nhưng nếu cậu mà mách lẻo với Stu là mình nói thế thì mình sẽ giết cậu.

Cuối cùng Catherine cũng phải cười, và cô thực sự xúc động bởi ý nghĩ của Bobbi về Clay nhưng cô không để lộ điều đó cho Bobbi thấy.

-Nào, hãy mặc váy vào nào.

Họ lấy váy của Catherine ra khỏi túi, và nhìn nhau một lần nữa, cùng nhớ lại tất cả những điều họ đã tưởng tượng ngày bé. Nhưng chiếc váy này là thật. Bobbi kéo nó lên cao trong khi Catherine giơ hai cánh tay lên. Đang giúp Catherine, Bobbi bỗng nghe thấy tiếng gì như tiếng thụ cầm vọng lên từ bên dưới.

-Gì thế nhỉ? - Bobbi vểnh một bên tai lên.

-Ở trong này mình chẳng thể nghe thấy gì cả - giọng nói bị hãm thanh của Catherine vang lên từ trong váy.

-Ôi, đây, đây, thò tay ra lối này! Thế!

Khi Catherine chui đầu ra khỏi chiếc váy, họ ngồi xuống dỏng tai nghe như những con hoạ mi ngồi nghe tiếng động của côn trùng. Họ nhìn nhau bằng ánh mắt kinh ngạc.

-Nghe như tiếng thụ cầm ấy!

-Tiếng thụ cầm ư?

-Chẳng lẽ lại thế?

Cả hai cùng chú ý nghe lại.

-Chúa ơ, đúng trăm phần trăm rồi!

-Chẳng lẽ trong nhà lại có một câu thụ cầm ư?

-Rõ ràng là vậy mà.

-Để lát nữa hỏi Angela.

Rồi họ cùng phá lên cười và tiếp tục kéo váy qua tay Catherine. Bây giờ thì rõ rang là cô đang run. Gan bàn tay cô dính mồ hôi nhưng cô không dám quệt chúng vào chiếc váy nhung trắng muốt.

-Bobbi, tớ sợ.

-Tại sao chứ? Cậu là trung tâm chú ý và cậu nhìn mình mà xem. Thật không hổ thẹn chút nào!

Bobbi kéo khoá váy, rồi đi vòng quanh Catherine, kéo đuôi váy thẳng ra trên mặt thảm hồng. Catherine liếc nhìn mình trong gương, đặt tay lên bụng và hỏi:

-Mình thế này có khoe khoang quá không?

Bobbi cầm tay cô em họ bỏ xuống khỏi váy, và mắng:

-Ôi, vì Chuá, cậu hãy vui đi! – Nói rồi Bobbi đưa bó hoa cho Catherine.

-Nếu cậu cứ phải lo lắng về điều đó thì hãy trốn đằng sau cái này đi.

Catherine giả vờ đứng nghiêm khiến cả hai cùng phá lên cười, nhưng bây giờ những tiếng cười ồn ào ở dưới nhà đã tăng lên, những giọng nói đan xen với những tiếng nhạc vọng lên tận chỗ họ.

Cánh cửa phòng bật mở và lần này là inella đang đứng đó với một chiếc hộp nhỏ được gói bằng giấy bạc.

-Ôi, trông cô đẹp quá, Catherine ạ - Chị giúp việc khen cùng với một nụ cười trên môi – Chú rể của cô cho tôi cái vinh dự chuyển cái này đến cô - Chị ta đưa chiếc hộp ra. Catherine tròn mắt nhìn chị giúp việc rồi đưa bàn tay run rẩy ra đón lấy nó.

-Cái gì thế?

-Ồ, tôi hoàn toàn không biết. Sao cô không mở ra xem đi?

Catherine quay lại nhìn Bobbi.

-inella nói đúng đấy, mở nó ra đi! Mình nóng long muốn chết đi được đây này!

-Nhưng nếu nó là một thứ gì đó – cô dừng lại để không bật ra từ “đắt”. Chiếc hộp quá nhỏ, chỉ có thể là hộp đựng đồ trang sức mà thôi. Nó nằm trong bàn tay run rẩy của cô trong khi cô băn khoăn không biết tại sao Clay lại làm thế với cô. Cô lại nhìn Bobbi, rồi lại nhìn inella. Rồi cô vội gỡ lớp giấy bạc ra và cô nhìn thấy một hộp đựng nhẫn bọc nhung. Tim cô đập loạn lên, cổ cô đột nhiên khô bỏng. Cô bật nắp hộp lên: ở bên trong hộp không có thứ trang sức lấp lánh nào, không có nhẫn. Thay vào đó, nằm trên lớp nhung mịn là một chiếc chià khoá bằng đồng. Không lời nhắn, không lời giải thích. Catherine thở trở lại.

-Chià khoá này để làm gì vậy?

-Sao, tôi chịu không đoán nổi đâu, cô Catherine ạ.

-Nhưng…..

Một tiếng gõ cửa vang lên và Angela bước vào phòng. Khi cánh cửa không khép những tiếng nói v à tiếng nhạc vọng vào phòng càng rõ hơn.

-Sắp đến giờ rồi – Angela thong báo.

-Clay chuyển cho cháu cái này. Bác có biết nó là chìa khoá gì không ạ? – Catherine cầm chiếc chìa khoá lên.

-Mẹ rất tiếc, mẹ không biết. Con phải đợi đến sau lễ cưới và hỏi nó con ạ.

Catherine cài chiếc chià khoá vào chiếc nịt chân của cô và cảm thấy nó như đang nóng lên dưới đùi cô.

-Mẹ cháu có ổn không ạ?

-Ổn, con ạ, đừng lo. Bà ấy đã vào chỗ ngồi của mình rồi.

inella khẽ hôn lên má Catherine và nói:

-Trông cô lộng lẫy quá, Catherine ạ - Rồi chị ta đi ra khỏi phòng để tiếp tục nhiệm vụ của mình ở dưới nhà.

Bobbi lại nhặt bó hoa của Catherine lên, đặt nó vào tay và đặt cái hôn của cô lên má Catherine, rồi đứng đợi tín hiệu từ bên ngoài. Cánh cửa bật mở và Catherine nhìn thấy Angela gặp Claiborne ở bên ngoài hành lang. Ông mỉm cười v2 bà nhìn bao quát xung quanh một lần trước khi họ để Catherine xuất hiện. Tiếp đó là Stu tới, trong bộ lễ phục sang trọng màu nâu thẫm, với chiếc nơ màu mơ chin thắt cực khéo bên dưới cổ áo sơ mi. Stu nháy mắt cười với Catherine, và cô nở một nụ cười run run đáp lại trước khi Bobbi di chuyển ra hành lang và bước ra phiá cầu thang.

Rồi Steve xuất hiện. Steve yêu quí của cô, trông thật đẹp trai trong bộ lễ phục của anh, chià cả hai tay về phiá cô như thể đang mời cô nhảy một điệu nhảy cổ điển. Nụ cười tuyệt vời của anh làm tim cô muốn tan ra, nụ cười ấy xoá sạch những bất đồng của họ trước đó. Catherine biết cô phải bước tới, nhưng cô không nhấc nổi chân lên. Ste hiểu được những ý nghĩ của cô, liền bước tới cửa phòng cúi người và chìa một cánh tay ra. Bỗng nhiên cô hiểu ra rằng mọi người dưới kia đang đợi họ và cô bước tới.

Cô cảm thấy đuôi váy của cô quét trên thảm, cảm thấy cánh tay rắn chắc của anh trai cô dưới bàn tay cô và cô cảm thấy rõ những nhịp đập hồi hộp của trái tim mình. Từ dưới nhà vang lên một tiếng “Ồ” của rất nhiều giọng nói hoà lại khi cô vừa tiến ra đầu cầu thang. Cô cảm thấy một sự báo hiệu như một lớp song trào dđng hiện ra trước mắt. Nhưng Steve cảm nhận được sự e ngại của cô, đặt bàn tay còn lại lên tay cô, dẫn cô xuống gác. Cô mơ hồ nhận ra những ngọn nến lung linh. Chúng ở khắp mọi nơi; trên những giá đèn gần trên tường, trên giá đứng và trên khắp các bàn, tưới ánh sáng huyền ảo của chúng lên những lẳng hoa, lên tay vịn cầu thang và lên cửa phòng đọc nơi đám đông khách khứa đang dõng đôi mắt lên. Steve dẫn cô đi vòng qua chỗ để thư và tiến về phiá phòng khách. Catherine chợt nhớ lại lần đầu cô ở trong phòng đợi này, ngồi trên chiếc ghế bọc nhung giờ đây đã bị đám khách đứng che khuất. Lần đó ngồi ở đây cô thật lo âu, và lần này cũng chẳng khác mấy. Bụng cô như thắt lại. Cô bước như người bị thôi mien về phiá cửa phòng khách, về phiá Clay. Từ đâu đó dàn nhạc điện tử đã hoà âm cùng tiếng thụ cầm trong một khúc dạo đầu nổi tiếng của Chopin. Và khắp nơi, khắp nơi, đều có ánh nến lung linh, màu vàng thẩm và màu hổ phách, ấm áp và êm đềm. Mùi phấn hoa quyện lẫn mùi sáp nến tạo thành một thứ hương thơm vừa lạ lùng vừa quyến rũ và Catherine bước đi như đi trong mơ qua đám đông khách khứa mà cô chịu không đoán được là bao nhiêu người, đi qua những ánh mắt ngưỡng mộ, bởi với nhiều người, hình ảnh của cô gợi lại cho họ những giây phút đáng nhớ của đời họ khi chính họ bước đi những bước như mơ đến với người họ trao gởi cả cuộc đời. Lối vào phòng khách thu hút mọi ý nghĩ của cô; ý nghĩ rằng Clay đang đứng trong phòng đó đợi cô khiến tim cô đập thình thịch và cô cảm thấy mình run lên từ bên trong.

Cô mơ hồ nhận ra mẹ đang đứng ở gần một cửa sổ, mơ hồ nhận thấy những khoảng trống khi mọi người lùi lại để lấy lối cho cô đi. Nhưng khi mắt cô nhìn thấy Clay thì tất cả những người khác đều bị bỏ quên. Anh đứng trong dáng đứng điển hình của chú rể, với hai bàn tay gài vào nhau để phiá trước, hai chân cách nhau một khoảng ngắn, và anh không cười mà để lộ một chút căng thẳng trên nét mặt. Cô đã nghĩ sẽ tránh nhìn vào mắt anh, nhưng mắt cô có mong muốn của riêng chúng. Anh như thể một nhân vật trong một câu chuyện cổ tích của một người kể chuyện kỳ tài vừa bước ra đời thực, cả anh lẫn quang cảnh xung quanh anh đều quá hoàn hảo.

Chúa ơi, hãy giúp con, Catherine nghĩ, khi ánh mắt họ gặp nhau. Chuá, hãy giúp con.

Anh đợi, tóc anh như màu của cánh đồng lúa mì chín do nắng mặt trời. Một giá đựng nến lớn ở trên cao toả ánh sáng xuống khiến cho da anh ngời lên màu hổ phách. Anh mặc một bộ lễ phục màu quế, thắt một chiếc nơ tuyệt đẹp. Mắt anh – đôi mắt xám trên khuôn mặt hoàn hảo - mở rộng, và cô bắt gặp một cử động khó thấy được của anh khi anh thả lỏng đầu gối bên trái rồi lại đứng thẳng chân trở lại. Rồi, ngay trước khi cô để mất cái liếc của anh, tay anh buông sang một bên và khẽ liếm môi. Ơn Chuá, lúc đó anh chỉ trở thành một ấn tượng bên cạnh cô mà thôi. Nhưng cô biết anh đã quay sang liếc đôi má hồng của cô thêm một lần nữa trong khi dàn nhạc chuyển sang một đoạn nhạc êm dịu để làm nền.

“Được yêu thương hết mực…”.

Trò chơi bắt đầu. Mọi thứ trở thành siêu thực đối với Catherine. Cô trở về làm một đứa trẻ, đang chơi trò chơi đám cưới với Bobbi, đang đi trên bãi cỏ với bộ váy làm bằng khăn và rèm cũ, ôm trong tay một bó bồ công anh. Việc giả vờ quay lại thời ấy khiến cô thoát được cảm giác tội lỗi trước việc cô đang làm.

-Người trao người đàn bà này là ai?

-Tôi, anh trai cô ấy.

Thực tế trở về và cánh tay Clay thay thế cánh tay Steve. Cánh tay ấy thật rắn chắc, nhưng thật ngạc nhiện, nó đang run run, và điều ấy không thể nhìn thấy mà chỉ cảm thấy được mà thôi.

“Lần này mình muốn làm cô dâu. Nhưng, cậu cứ luôn làm cô dâu!

Không, mình không! Lần trước cậu chẳng làm cô dâu là gì?

Thôi được, đừng khóc nữa. Được, nhưng lần sau mình phải được đội rèm đấy!”.

Từ bên trái cô, Bobbi mỉm cười, trong khi những kỷ niệm cũ vẫn kéo về. Cha xứ bắt đầu nói: Cha có một giọng nói du dương và Cha có thể điều khiển âm thanh như thể những gì Cha nói chỉ được dành để nói với cô và clay mà thôi. Catherine hướng mắt tới môi của Cha xứ, cố tập trung vào những lời nói và cô biết ông ấy đang nói tới sự quan trọng của lòng kiên trì, tình yêu và sự chung thuỷ. Những bó cơ đang căng cứng dưới những ngón tay Catherine đưa thả lỏng một cách miễn cưỡng, rồi lại căng trở lại. Cô hiểu rằng Cha xứ đang yêu cầu những cặp vợ chồng có mặt tại đám cưới hãy cầm tay nhau và thầm nhắc lại những lời thề cùng cô dâu và chú rể. Catherine thầm van xin, Đừng! Xin đừng! những gì mọi người đang chứng kiến chỉ là giả dối! Đừng đặt sự xác nhận tình yêu của mọi người vào một điều vô nghĩa!

Cô lại trốn và trò chơi ngày bé.

“Khi cậu lấy chồng, cậu muốn lấy người như thế nào?

Giàu có

Ôi, Bobbi, đó là tất cả những gì cậu nghĩ tới sao?

Ồ, vậy cậu sẽ lấy người như thế nào?

Một người muốn ở bên tớ đến nỗi hết giờ làm là về thẳng nhà với tớ ngay chứ không dừng lại ở các quán bar. Và người ấy luôn tốt với tớ”.

Cha xứ bảo họ quay mặt về phiá nhau và nắm tay nhau. Bó hoa của cô dâu trao cho Bobbi.

Rồi đôi tay của Catherine nằm trong đôi bàn tay rắn chắc với những ngón tay màu nâu khoẻ khắn của anh, và cô cảm thấy mồ hôi từ bàn tay anh cùng mồ hôi từ bàn tay cô. Giọng Cha xứ vẫn thì thầm, và Catherine bỗng thấy sợ phải nhìn vào mắt Clay.

“Mình sẽ cưới một người đàn ông giống như Rock Hudson.

Tớ thì không. Tớ thích một người đàn ông có mái tóc vàng và đôi mắt mãnh liệt”.

Chúa ơi, Catherine nghĩ, mình đã nói như vậy thật ư?

Cô ngước mắt lên nhìn mái tóc vàng, nhìn đôi mắt xám điềm tĩnh đang nhìn vào mắt cô với vẻ chân thật được thể hiện vì lợi ích của khách khứa. Khuôn mặt anh được mô tả bởi ánh nến dịu nhẹ, và trong ánh nến đó nổi bật lên chiếc mũi thẳng, đôi má dài và đôi môi gợi cảm hơi hé mở nhưng thoáng một vẻ buồn. Thái độ của anh rất hoàn hảo, rất thuyết phục. Nó tạo ra một sự sụp đổ bên trong Catherine.

“Một người đàn ông tốt với mình. Tóc vàng và đôi mắt mãnh liệt. Một người giàu có”.

Những lời nói của quá khứ ấy dội về trong tim Catherine, khiến trái tim cô tràn ngập nỗi xót xa hơn bất cứ lúc nào. Nhưng những người đang đứng xung quanh nhìn họ kia không thể nào đoán nổi giông tố trong long cô, vì cô đã hợp tác ăn ý với diễn xuất tài ba của Clay, tìm mắt anh như anh tìm mắt cô, trong khi sức ép trên những ngón tay cô cũng làm tăng thêm nổi đau ngọt ngào.

Chúng ta đang làm gì thế này? Cô muốn khóc. Anh có biết ánh mắt của anh khiến tôi đau khổ thế nào không? Tôi đã tự làm gì mình khi cứ xiết chặt tay anh như thế này, khi cứ giả vờ say đắm khuôn mặt quá hoàn hảo của anh? Anh không nhận ra nổi đau của một người con gái suốt thời thơ bé, đã bao lần vẽ ra những giấc mơ hão huyền để mà trốn vào những giấc mơ đó mong sao giải thoát mình khỏi thực tế phủ phàng sao? Anh không hiểu rằng tôi thực sự tin rằng một ngày nào đó những giấc mơ ấy sẽ thở thành hiện thực ư? Nếu anh hiểu thì hãy bỏ tay tôi ra, đừng nhìn vào mắt tôi nữa, và trên hết hãy buông tha cho trái tim tôi. Anh quá hoàn hảo và nắm tay như thế này quá chặt nên không thể là một điều có thể thực được và tôi đã chịu đựng đủ lâu cái cảnh thiếu tình yêu. Clay, làm ơn anh hãy quay đi trước khi quá muộn. Anh là một ảo tưởng tạm thời và tôi không được phép, không được phép chìm vào ảo tưởng này.

Nhưng cô lại bị mắc trong chính một trò hề mà cô tạo ra, bởi Clay không quay đi, không buông tha mắt cô, không nới lỏng bàn tay anh. Cô cảm thấy hai lồng tay mình nóng bỏng, cảm thấy trái tim mình như nổ ra. Và trong chốc lá cô nếm trải cảm giác khao khát mãnh liệt.

Cuối cùng cô cũng dứt ra được để nhìn xuống dưới. Rồi Stu bước lên, rút một chiếc nhẫn ra khỏi túi áo. Cô chià những ngón tay run rẩy của mình ra và Clay lồng một chiếc nhẫn kim cương vào ngón tay cô.

-i, Clay, chấp nhận, Catherine….

Trong khi giọng nói trầm ấm của anh cất lên những lời đó, trái tim bị đánh lừa của Catherine bỗng nhiên muốn những lời nói ấy mang một ý nghĩa thực sự nào đó. Nhưng đó chỉ là một sự tưởng tượng mà thôi. Những ý nghĩ trong đầu cô cứ rối tung cả lên trong khi Clay hoàn thành hành trình của chiếc nhẫn để nó khít lại ngón tay đã có sẳn chiếc nhẫn gia truyền.

Cô giật mình khi thấy một chiếc nhẫn đã được đặt vào lồng bàn tay cô – Angela đã nghĩ đến mọi thứ - và một lần nữa mắt cô lại tìm mắt Clay. Một đạo cụ nữa cho màn diễn ư? Đôi mắt cô hỏi. Nhưng có lẽ chính anh đã chọn chiếc nhẫn chứ không phải Angela. Cô đành phục tùng, nhìn xuống lồng chiếc nhẫn vào ngón tay anh.

-Tôi Catherine, chấp nhận Clay …. - Giọng nói của cô bị đe doạ bởi sự căng thẳng thần kinh, những giấc mơ bị đánh mất và nhu cầu cấp bách muốn được khóc.

Nhưng ở đây vẫn còn nhiều điều cô phải chịu đựng tiếp họ, một lần nữa lại phải quay mặt về phiá Cha xứ. Catherine mơ nghe thấy Cha xứ tuyên bố họ đã chính thức trở thành vợ chồng. Rồi Cha xứ mỉm cười một cách hiền từ và xiết chặt tay Clay và Catherine bằng cả hai tay mình.

-Chúc cuộc đời của hai con hạnh phúc, bền lâu. – Ông cha chúc đơn giản như thế, và không hề mảy may nghi ngờ rằng những lời ấy đủ làm thần kinh đang căng hết mức của Catherine chỉ chực đứt tung. Cô nhìn trân trân xuống những đôi bàn tay của họ. Rồi Cha xứ bỏ tay ra, rồi giọng nói du dương của ông vang lên lần cuối – Và bây giờ hai con hãy trao nhau nụ hôn đầu tiên với tư cách là ông và bà Forrester.

Đã căng thẳng muốn phát điên lên rồi, Catherine không biêt phải làm gì. Cô cảm thấy như thể chỉ trong một khoảnh khắc cô đã già thêm bao nhiêu tuổi, trong khi đo Clay làm gương, quay sang cô trước mọi con mắt đang đổ dồn về phiá họ. Cô ngẩng mặt lên;hơ thở của cô bị nén lại trong họng nhưng thay vì thế mặt anh lại áp sát mặt cô, đôi mắt xám của anh kề ngay trước mặt cô và cô thấy mình được ôm gọn trong vòng tay anh, thấy người cô bị ép sát vào người anh thấy đôi môi cô bị bao vây bởi đôi môi hé mở quá gợi cảm của anh. Những ký ức chợt quay trở lại.

Không, Clay, đừng! Cô muốn khóc. Nhưng anh đã hôn cô. Anh đã hôn cô thật sự. Và trong nụ hôn ấy cô cảm nhận được lời xin lỗi của anh, nhưng cô thấy mình không thể tha thứ cho anh vì cái công việc đầy thuyết phục mà anh đang thực hiện.

Rồi anh buông cô ra trong tiếng trầm trồ của mọi người, và cô cảm thấy hơi thở của anh chạm lên mũi cô khi anh bước lùi lại, nhìn vào đôi mắt hoảng hốt của cô. Tiếp đến là một nụ cười mà cô đã mong chờ suốt những năm thơ ấu, nụ cười ấy thật rạng rỡ cứ như thể khoảnh khắc này là thật, và cô buộc phải đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ không kém. Sau đó Clay cầm tay cô đặt lên cánh tay anh và hướng cô quay mặt ra phiá khách khứa.

Cô tiếp tục giữ nụ cười trên môi. Cô bị bao vây bởi những cái ôm, những cái hôn và những lời chúc mừng, bắt đầu từ Stu với một cái hôn táo tợn lên môi cô. Sau đó đến lượt Steve, anh ôm cô rất lâu, hơi quá âu yếm một chút, khẽ lắc đầu cô trong vòng tay anh và thì thầm vào tai cô hai tiếng “vui đi”.

-Ôi, Steve – cô cho phép mình lên tiếng, và cô biết chỉ một mình anh cô hiểu.

-Suỵt, bé con, hai người cừ lắm. Anh ước gì em có thể thấy hai em đẹp đôi như thế nào.

Bố của Clay đi tới, ôm cô bằng cả hai tay và chào mừng cô gia nhập gia đình ông bằng một cái hôn – cái hôn đầu tiên ông dành cho cô. Qua vai ông, Catherine nhìn thấy Clay đang ôm Ada. Ông và bà Elgin dành cho cô những cái vuốt ve và những nụ cười phúc hậu, còn Elizabeth Forrester thì ban cho mỗi má cô một cái hôn rất oai của bà và tặng thêm cho cô một cái đập khẽ bằng ba toong len vai phải, cứ như thể cô đang được phong tước hiệp sĩ.

-Cháu là một phụ nữ trẻ xinh đẹp. Tôi mong chờ những đứa con dễ thương của các cháu – đôi mắt sắc như dao của bà hướng thẳng vào mắt Catherine trong tích tắc rồi hướng qua chỗ khác ngay như thể vấn đề đã được quyết định. Chợt Catherine bị kéo đi khắp một vòng như một dĩa bánh để bao nhiêu cái miệng cùng nếm cho tới khi cô cảm thấy thực sự biết ơn vì được trở lại với Clay – cho tới khi anh đã làm hài lòng từng vị khách bằng việc tình nguyện cho họ những gì họ chờ đợi!

Anh đột ngột bước tới, mỉm cười liều lĩnh, và vòng hai tay ôm quanh eo cô rồi nhấc cô khỏi sàn cho tới khi cô lơ lửng ở trên không như một con búp bê được điều khiển bằng dây. Thực chất, cô không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc làm một con rối được buộc dây để người ta điều khiển. Cô chợt thể phục tùnb đôi môi của Clay trong khi những nhành hoa dành dành chạm quanh cổ anh. Cô nhắm mắt lại, xoay tròn như một chiếc lá bị cuốn trong một cơn lốc, chếnh choáng bởi mùi hoa thơm ngào ngạt, chếnh choáng bởi cô vờ coi tất cả là thật. Anh bất thần gắn môi mình lên môi cô, và cô cảm thấy sự tìm kiếm gần như vô thức của đầu lưỡi anh giữa làn môi cô, rồi đầu lưỡi ngỡ ngàng của cô do dự, không biết phải làm gì với chính nó. Rồi Clay lịch sự rụt lưỡi lại. Cô mơ hồ nhận thấy đám đông vỗ tay tán thưởng và cô cho phép mình chìm trong cảm giác rằng trái đất này đang quay một cách điên cuồng. Với đôi mắt nhắm nghiền và hai cánh tay quàng quanh cổ chồng mình cô chịu đựng một cái hôn dài vô tận trong khi anh ôm cô cùng xoay một vòng. Nhưng cái hôn quá dài – khó tìm một chỗ cho một cái lưỡi trong một cái hôn như thế nếu như không để nó đi theo hành trình tự nhiên của nó – cho tới khi cuối cùng đầu lưỡi anh chạm vào đầu lưỡi cô, rồi lưỡi cô lại lẩn tránh và anh lại rụt lưỡi về.

Nhưng đám đông chẳng thể nhìn thấy gì khác ngoài cảnh chú rể ôm cô dâu xoay một vòng giữa căn phòng tràn ngập ánh nến lung linh, hôn cô với vẻ ngất ngây. Họ không hề biết vũ điệu ngần ngại của đầu lưỡi.

Catherine quay mặt ra với đôi má đỏ bừng càng khiến tất cả mọi người trừ bản than cô thêm phấn khích. Nhưng lúc đó cô cảm thấy biết ơn Clay vì diễn xuất của anh, bởi khi cô được buông khỏi vòng tay anh cô nhận thấy những khuôn mặt thân yêu với những ánh mắt ngời lên niềm hoan hỉ trước những gì vừa chứng kiến. Lần đầu tiên Catherine không cần phải giả vờ. Cô thực sự vui mừng bước tới đón Marie, Francie, và Grover cùng Vicky!

Có họ ở đó đám cưới gần như hoàn hảo. Catherine xúc động khi cô nhìn thấy Grover thường ngày làm đỏm vụng về nhưng hôm nay trông lại thật sự đáng yêu với mái tóc quăn óng ả. Còn Vicky không biết làm thế nào mà nuôi được móng tay dài và lại còn đánh nhũ đỏ cho chúng nữa. Francie thì thơm nức mùi nước hoa Charlie. Và Marie cũng có mặt, Marie thiên thần, Marie, người đầu tiên đã dạy cho cô chấp nhận một bàn tay chăm sóc. Từ đó đã bao lần họ nắm tay nhau rồi?

Clay lại đến bên cạnh Catherine, ôm quanh eo cô, rồi kéo cô sát lại hông anh, và nở một nụ cười mãn nguyện mà cô biết là dành cho những cô gái Horizons.

-Chị ấy tuyệt đấy chứ? – Francie hỏi. Và Clay lại miết những ngón tay trên sườn cô, ghì sát cô vào anh hơn, và cúi xuống đặt lên mí mắt cô một cái hôn âu yếm.

-Đúng, cô dâu của tôi rất tuyệt. – Catherine không chịu ngước lên nhìn vào mắt anh. Những ngón tay của Clay liều lĩnh di chuyển lên quá eo của cô.

-Anh thấy bọn em may váy thế nào? – Marie hỏi.

Những ngón tay của Clay lại chuyển động, mơn trớn trên lớp nhung mịn.

-Rất lộng lẫy – anh trả lời rồi tiếp tục vai diễn bằng một câu hỏi: - Ai sẽ mặc nó tiếp theo?

-Ồ, điều đó còn phụ thuộc vào việc ai trong chúng em sẽ lấy được một anh chàng giống như anh. Này, sao anh không rời chị ấy ra một chút, đến lượt chúng em rồi đấy, đúng không?

Marie khéo léo tách Clay khỏi cô dâu của anh trong khi anh nhìn Catherine bằng một cái nhìn khẩn thiết như muốn nói Tôi – Có - Thể - Làm – Gì – Bây giờ, Giúp – Tôi - Với! Rồi anh quay sang dành cho Marie bé nhỏ một cái hôn rất kêu. Bây giờ đến lượt Clay bị kéo đi một vòng giống như một đĩa bánh thánh. Catherine chỉ có thể đứng nhìn với một nụ cười trên môi. Anh hôn từng người, cho họ cái cảm giác về điều mà họ mong là của họ. Anh chỉ trở lại với cô dâu của mình sau khi tất cả các cô gái đã được nếm qua hương vị của những cái hôn, cái ôm mà anh dành cho họ.

Và một lần nữa Catherine lại cảm thấy biết ơn Clay vì sự hiểu biết của anh.

Họ lại di chuyển qua đám đông, Catherine cuối cùng cũng đã hiểu rằng đám cưới này đã vượt xa, xa hơn nhiều so với những gì Angela đã gợi ý. Không chỉ có các cô gái Horizons, mà cả giới kinh doanh trong thành phố, gia đình, bạn bè và bao nhiêu họ hàng đã được thêm vào danh sách khách mời. “Sự kiện thân mật” của Angela đã trở thành một sự kiện linh đình trong muà đông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.