Lê Dạ

Chương 3: Chương 3




Dùng tiền làm gì đây? Đương nhiên là phải đem đi tiêu xài. Tiêu Lê dùng ngân phiếu một vạn lượng, ăn tất cả đồ ăn nổi danh trong Phong thành, đang phiền não không biết nên xài chín vạn ngân lượng còn lại như thế nào, thì đã có người tới thay y xử lý.

Ban đêm, trăng thanh gió mát, chính là thời điểm hạng người trộm gà bắt chó bắt đầu lao động. Tiêu Lê đang lúc mơ hồ ngửi thấy một mùi thơm lạ thì đã biết có việc không tốt, tiểu tặc đến.

Ngày thứ hai, vỗ vỗ đầu còn có chút ảm đạm, Tiêu Lê sờ sờ bao quần áo ở chân giường, ngoại trừ ngân phiếu, còn lại bạc vụn, cũng là một tiểu thâu có lòng nhân từ ni, Tiêu Lê tự giễu cười.

Nói không nghĩ sẽ gặp loại chuyện này là gạt người nha, Tiêu Lê tự biết mình mấy ngày nay quá rêu rao rồi. Ôm trước ngực một đống lớn, cô đơn một mình, tiểu nam hài gầy yếu, thấy loại người có ba điều kiện này người ta chỉ đợi làm thịt dê con. Mà y mười ngày sau mới dính phải việc này, chỉ có thể nói trị an Phong thành thực rất tốt.

Không có số tiền kia, Tiêu Lê trái lại cảm thấy tâm tình nhẹ đi không ít.

Rãnh rỗi nhàn hạ đi bộ trên đường phố Phong thành, tuy là nắng hạ chói chang, không khí sáng sớm mát mẻ lại rất hợp lòng người. Tiêu Lê hiếu kì đánh giá phong cảnh đường phố, đa số cửa hàng ngói hồng tường nâu, màu sắc cực kì sáng lạn, không bao lâu sau y xem đến chán.

Người là sắt, cơm là dao[nguyên văn là cương=dao chặt thép a~], một bữa không ăn đói đến phát hoảng. Tiêu Lê sờ sờ bụng đang réo, nghĩ đến số ngân lượng kia còn lại không nhiều lắm, nên tìm công việc sống tạm bợ. Bất quá, hoàn toàn ngoài dự liệu của y là, cửa hàng lớn nhỏ trong thành thấy y vóc người nhỏ yếu, tướng người khô quắt liền cự tuyệt ngay.

“Mụ nội nó, không có cơm ăn đương nhiên nhỏ gầy, ta thành da bọc xương rồi, dung mạo tự nhiên biến đổi. Chờ ta béo mập lại, còn không phải là tiểu sinh thanh tú sao.”

Nhiều lần không có kết quả, cứ vấp phải trắc trở khiến Tiêu Lê cực kỳ tức giận, hùng hùng hổ hổ cả đêm, ngày hôm sau Tiêu Lê thu thập khăn gói, ra khỏi khách sạn bình dân, hiên ngang lẫm liệt đi thẳng đến kỹ viện nổi danh nhất Phong thành “Hồng lâu”.

Trong lòng suy nghĩ đến ngành dịch vụ này ở cổ đại, tụ tập toàn người thượng hạng, y âm thầm dự định, nếu còn không được thì làm khất cái a, dù sao dáng dấp chính mình cũng khiến người không thương không được.

Bất quá, lúc này Lý ma ma của Hồng lâu không để cho Tiêu Lê thất vọng, thân thể mập mạp khó khăn, đôi mắt hạt đậu, thoạt nhìn khôi hài lại thấy rất phù hợp, khôn khéo trầm ổn làm cho đối phương nhất thời sơ xuất.

Lý ma ma da mặt trát phấn dày tỉ mỉ quét nhìn Tiêu Lê, một lát sau thì cười như hoa, thầm nghĩ tiểu hài tử này tuy rằng gầy trơ xương, màu da thô sậm, nhưng ngũ quan chỉnh tề, qua một thời gian, có thể trở thành gã sai vặt lanh lợi vui vẻ. Cổ họng réo rắt, Lý ma ma đắn đo tự mình ôn nhu hỏi qua thân thế thì nhận.

Phàm là người tự nguyện đến chốn này, ngoại trừ bắt buộc, bất đắc dĩ cũng là cùng đường, bởi vậy Lý ma ma đối với Tiêu Lê mơ hồ trả lời không rõ ràng cũng không quá để ý, vuốt vuốt khăn thơm, nàng nói nhỏ, “Ngươi trước tiên là tạp vụ ở trù phòng a, sau này có cơ linh, thích vị cô nương nào thì lấy cô nương ấy. Tất cả đều nhờ phận số của ngươi biết không?”

“Hiểu, Lý ma ma.” Tiêu Lê nhận lời, trong lòng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, có việc làm, chí ít việc ăn uống không thành vấn đề.

==========

Hơn nửa năm sau, Tiêu Lê từ trù phòng thăng tới đại đường, ở đại đường lại vì các cô nương mà dốc sức, y dựa vào lanh lợi hiền lành hiểu rõ ý tứ người khác, giúp đỡ các cô nương nắm được tâm ý không ít khách nhân. Bất quá Tiêu Lê mặc dù làn da nhạt đi không ít, không mập lên nhiều lắm, thân thể khô quắt…Nhìn thấy sẽ không muốn ‘vui vẻ’, các cô nương ngoại trừ đối với y có quan tâm nhiều hơn, cũng không nguyện ý cùng với y đến sau này. May mà Tiêu Lê cũng không thèm để ý, cuộc sống thực thỏa mãn.

Ngày xuân dần dần tàn, mắt thấy đã gần kề đầu hạ, các cô nương trong Hồng lâu đã đỏ đỏ xanh xanh một mảnh, vải mỏng da trắng như tuyết xinh đẹp trải qua một mùa đông tiêu điều càng ấm áp vui vẻ. Trong lễ mừng năm mới, Lão gia nhi cầm cái quạt thơm, vuốt vuốt chòm râu, cũng không chịu nổi mà nảy xuân tình, đều xuất môn bắt đầu tự tìm vui, cảm giác tiểu mỹ nhân trong lòng mới mẻ.

Tiêu Lê co giãn gân cốt, nhìn thấy trong lâu đã ồn ào, cũng có thể tưởng tượng thời gian tới mình sẽ bận rộn cỡ nào.

“Lê nhi, Vương công tử tới nhanh đi kêu Thúy Cúc. Cái nha đầu chết tiệt kia, các cô nương trong lâu kể ra nàng là lười nhất.” Lý ma ma lượn thân thể mập mạp một vòng nhanh chóng đến trước mặt Tiêu Lê, một đôi mắt hạt đậu tràn đầy lửa giận.

Kim chủ [khách vàng a~] có tiền nhất Hông lâu là ai? Đương nhiên là nhà giàu nhất Phong thành Vương gia Đại Thiểu Vương quý báu. Nữ tử đẹp nhất Hồng lâu là ai? Là Thúy Cúc. Hồng lâu Phong thành thực ra cũng chỉ là một chi nhánh, tổng lâu đặt tại kinh thành. Thúy Cúc nguyên bản chỉ là một người hầu, lâu chủ nhìn nàng có ngoại hình, lại có phẩm hạnh, phân công đến Hồng lâu Phong thành phía tây trở thành đệ nhất hoa khôi. Mà Thúy Cúc quả không phụ sở thác, qua nhiều năm, ngọc diện vốn văn nhã thanh tú đã thành xinh đẹp chi dung, vô số nam nhân giàu sang quyền quý nguyện quỳ dưới chân, một trong số người bị cô nương chơi trò “Có bạc liền động” là Vương đại gia.

Thúy Cúc mới mười sáu vừa đúng thời kì tao nhã tài hoa, không trách được xua nam nhân Phong thành như xua vịt. Tiêu Lê cấp tốc chạy về phía hậu viện phía tây Hồng lâu, chỗ đó là tây viện đầu bảng. Tiêu Lê nhớ tới không lâu trước đây vô tình thấy được sương phòng hoa khôi có thân ảnh xa la xuất hiện, vốn có thói quen “Không quan hệ tới mình không quan tâm”, y sau đó cũng không may mảy quan tâm. Chỉ là, Thúy Cúc thanh cao lạnh lùng không nói cười kia lại tròn một ngày ngây ngô cười, khiến Tiêu Lê đích thực cảm thấy ngạc nhiên.

Càng đến gần phòng lớn tây viện, cước bộ Tiêu Lê càng chậm, cái lỗ tai càng căng ra, nếu như đầu y không có vấn đề gì, tư tưởng đủ lớn, vậy, phía sau cánh cửa đóng chặt trước mắt mơ hồ truyền ra tiếng nam nữ XXOO a? Tiêu Lê nghi hoặc gõ gõ đầu, Hồng lâu có quy củ, cô nương trong lâu không được lén tiếp khách. Chẳng lẽ là trong lúc nào đó y không biết, quy củ lâu đã thanh đổi?

Phịch một tiếng, cửa phòng đột nhiên mở, Tiêu Lê không kịp kinh hô, cánh tay bị một lực kéo lấy, định thần lại cửa phòng đã đóng, bản thân đã ở trong sương phòng. Hít thật sâu một hơi, trong phòng mùi hương thanh nhã tươi mát.

“Là Lê nhi?” vội vã chỉnh lại quần áo đã mất trật tự, vương mùi vị ái tình đỏ mặt cười khiến người từng làm nữ nhi như Tiêu Lê thấy được cũng ngẩn ngơ, Thúy Cúc nhíu nhíu mày, nam hài nhỏ gầy này luôn bảo vệ mình, mặc dù không hiểu sao Trúc công tử lại bắt hắn đi vào, nhưng nàng không muốn tổn thương Tiêu Lê.

Thúy Cúc nghi hoặc nhìn về nam từ lần thứ hai gặp mặt,

“Trúc công tử, ngươi là vì sao?”

Thanh niên được gọi là Trúc công tử có một đôi mắt vô cùng xinh xắn, sóng mắt tùy ý lưu chuyển, quang sắc liễm diễm khe khẽ lay động, mê hoặc người đến cực điểm. Hắn quần áo chỉnh tề nguyệt sắc trường bào phẳng phiu sạch sẽ, không một nếp uốn, Tiêu Lê đứng bên thầm dự đoán, người này nhất định là cởi y phục ra rồi mới bắt đầu ‘làm việc’, hơn nữa nhìn bộ dáng hắn bình tĩnh vậy, nghĩ ra chuyện thâu hương như thế người này cũng không phải mới học nghề.

Trong khi Tiêu Lê từ cõi thần tiên bình phục tâm tình, Trúc công tử vẫn còn đang suy nghĩ nhìn đối phương. Một lúc lâu, chỉ thấy hắn thở ra một hơi nhẹ, buồn bã nói,

“Nguyên bản còn muốn thu ngươi là sai vặt cho Thúy Cúc, sau này gặp mặt Thúy Cúc cũng thuận tiện, đáng tiếc…” nói chưa hết, nhưng ánh mắt sâu sắc như đã nói tiếp.

Tiêu Lê nhàn nhạt liếc mắt đối phương, tin tưởng hắn vừa rồi là nghĩ về gã sai vặt này, sợ không chừng là vấn đề diệt khẩu a. Vừa rồi tự mình cảm nhận được khí tức sắc bén của hắn, có thể bởi vì tình hình phải diệt khẩu, coi rẻ mạng người nhân quyền không phải hạng quý tộc còn có thể là ai? Tiêu Lê oán thầm chốc lát, biết mình nếu thực sự không làm gã sai vặt cho Thúy Cúc, sợ rằng mất mạng, đương nhiên, nếu như có thể giữ lại được. Nghĩ một chút, y vội vã bày ra dạng tươi cười,

“Vị công tử này, tiểu nhân là Tiêu Lê, năm nay mười hai tuổi, không cha mẹ, năm ngoái cùng đường không thể khác hơn bán mình vào Hồng lâu kiếm sống, chỉ cầu mặc ấm ăn no. Lần nay không cẩn thận phá… chuyện tốt của công tử cùng cô nương, là lỗi tiểu nhân, nhưng sau này xin hầu hạ cô nương, giúp công tử cùng cô nương giai ngẫu thành đôi, ngọt ngọt mật mật, cùng nhau sinh tử, sông cạn đá mòn…”

“Dừng! Ngươi nói cái gì.” Trúc công tử lúc đầu nghe hăng hái bừng bừng, càng nghe mặt lại càng đen.

Tiêu Lê vội vàng cuống quít cúi đầu khom lưng, bày ra khuôn mặt tươi cười vô tội thương cảm, khiến Thúy Cúc một bên nhìn thấy thương, không khỏi quay qua Trúc công tử liếc mắt làm nũng, nhẹ giọng nói,

“Để Tiêu Lê làm sai vặt cho ta a, hắn thông minh nhanh nhẹn, lại nguyện ý chịu khổ, ta đã sớm muốn hướng Lý ma ma đem hắn đến đây.”

Tiểu mỹ nhân nói chuyện, rất có đạo lý, huống hồ lúc này Trúc công tử vừa nhìn đã biết là người thương hoa tiếc ngọc. Một lời nói ra, Lý ma ma trong lòng vui mừng, Tiêu Lê chuyển đến Tây viện. Tiêu Lê ở việc đãi khách rất tốt, mỗi khi cô nương bận việc không đến, mà khách nhân lại quá sốt ruột thì y có thể dựa vào hiểu biết về sở thích trấn an bọn họ, mà Thúy Cúc thì thanh thanh cao cao dễ dàng đắc tội người khác, có Tiêu Lê thì như hổ thêm cánh, cũng khó trách Lý ma ma cao hứng như vậy.

Sau, Tiêu Lê với Thúy Cúc từ từ quen thân, y mới biết Trúc công tử vốn là ngưỡng mộ rồi đến để nhìn qua dung mạo đệ nhất mỹ nữ Phong thành đến tột cũng là đẹp như thế nào, lại thành nhất kiến chung tình, Thúy Cúc gặp đối phương tuấn tú lịch sự, phong thái cao ngạo, không cần đến lai lịch cũng có thể khiến tâm hồn thiếu nữ lay động. Bởi vậy đến nay ngoại trừ biết người kia gọi Trúc công tử, giới tính là nam, còn lại cái gì cũng không biết.

Tiêu Lê ngầm thở dài, hành vi đáng thẹn của loại người này chính là hái hoa tặc nha. Y dùng tám lượng bảy tiền mà bản thân khổ cực kiếm ra thề rằng, nam tử kia tuyệt đối không phải họ Trúc. Bất quá nhìn tiểu mỹ nhân dáng dấp ngọt ngào bên cạnh ngày ngày chờ mong tình nhân đến, Tiêu Lê nhanh chóng tự tát vào mồm, không muốn nói ra chút nào cái chuyện mất hứng kia.

Thúy Cúc là người thông minh, Tiêu Lê cũng hiểu đối phương nhất định đã sớm có dự định, bản thân mình căn bản không nên nóng lòng. Cuộc sống như vậy cứ đi qua từng ngày một, nắng hè chói chang, Thúy Cúc cùng Trúc công tử hẹn hò nhiều hơn, vậy nên, nhu cầu son bột nước tăng lên.

Một ngày, son bột nước của Thúy Cúc lại hết, nghĩ đến buổi chiều Trúc công tử sẽ lại đến, thừa lúc sáng sớm mặt trời còn chưa lên, Tiêu Lê cấp tốc ra khỏi cửa, thẳng đến nơi bán son phía tây thành. Lấy được son bột nước, Tiêu Lê thấy tinh thần tốt, dự định đi xung quanh một chút. Mới vừa đi được vài bước thì thấy một đám người xa xa vây lấy một bản bố cáo chỉ trỏ.

Nhất thời hiếu kì, Tiêu Lê dựa vào thân hình nhỏ gầy dị thường nhanh chóng chui vào được tận sâu bên trong, nguyên lai là cái gọi Thanh vân môn dán bảng thu thập đồ đệ, môn phái này vì chưa nghe có người nói qua, phương pháp thu thập đồ đệ lại vô cùng quỷ dị, nên không có người dám tiến lên ghi danh.

Tiêu Lê thấy vậy, khẽ cười cười, không chút do dự đem tờ giấy lấy xuống, thầm nghĩ dù sao cũng là thu đồ đệ không phải thu mạng, sợ cái gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.