Lão Tử Muốn Lên Đại Học

Chương 4: Chương 4




Tuấn Tuấn trên sân bóng rổ tản ra mồ hôi,bàn tay to nhẹ nhàng chặn lại,hoàn mỹ đem banh đập vào giữa khung lưới.Tuy rằng đẹp trai đến không tả được,nhưng là vẻ mặt đẹp trai âm trầm đùa giỡn,phải biết rằng lãnh khốc là một chuyện,mặt cực kì tệ lại là một chuyện khác.

A Điển hỏi: “Lão Đại,ngươi sinh khí cái gì?”

“Ta rất vui vẻ,đâu có sinh khí.” Sắc mặt Tuấn Tuấn âm u khẽ động khóe miệng,ngoài cười nhưng trong không cười.Hắn cũng không muốn tâm tình u ám,nếu không phải vì Tường Tường đã ba ngày trôi qua không để ý hắn,chạy tới nhà Tường Tường có thể bị đánh không thì trực tiếp đóng cửa ngoài,hắn cũng sẽ không có tâm tình kém vậy.

“Ta muốn đi rửa mặt cái.” Thời tiết của tháng chín vẫn đang rất nóng,Tuấn Tuấn đánh bóng xong thì toàn người đều là mồ hôi.Nói xong,hắn liền rời sân bóng rổ,hướng vòi nước bên cạnh sân vận động đi đến.

Trên bậc thang sân vận động có vài nữ sinh nhàn nhã tán gẫu,nữ sinh chính là như vậy,lúc ở khóa thể dục thường thường lén chạy đến bậc thang trước sân vận động ngồi nói chuyện phiếm.

Vòi nước được lắp đặt ở góc tường sân vận động,các nữ sinh tán gẫu nói chuyện phiếm vô cùng thân thiện,hoàn toàn không để ý tới tiếng nước ào ào nữa.

Tuấn Tuấn hai tay hất nước lạnh lên mặt,bọt nước ẩm ướt văng tung tóe lên quần áo cùng giày chơi bóng của hắn,hắn đóng vòi nước,theo thói quen nắm lấy áo lau mặt.Vừa nghĩ rốt cuộc lần này Tường Tường bực bội cái gì,cư nhiên đã dỗi hắn ba ngày!

Hỏi Tường Tường vài chuyện,đối phương có đánh chết cũng không nói,Tuấn Tuấn thở dài,cảm thấy chính mình nếu có thể hiểu Tường Tường rốt cuộc đang nghĩ cái gì thì tốt rồi.

“Trương Giai Tường…”

Tuấn Tuấn buông quần áo,vãnh tai lắng nghe.Thanh âm rất ngọt nhưng không phải trọng điểm,trọng điểm chính là nữ sinh kia vừa mới kêu tên của Tường Tường,hắn nhất thời có chút khẩn trương,còn tưởng Tường Tường ở gần đây.

“Ta nghĩ ta sẽ cùng Trương Giai Tường học cùng đại học.” Nữ sinh như vừa nói vừa tiếc hận: “Vốn ta đã nghĩ đến có thể cùng cậu ta phân đến cùng lớp,không nghĩ tới cư nhiên bị phân đến nhị ban,chán ghét!”

Nguyên lai là nữ sinh nhị ban.Trung học Kim Hồ vì tăng cường học lực,cho nên lúc trước đem học sinh có trọng điểm lớn sắp xếp thành ba ban để đào tạo,Tường Tường chính là học nhất ban.

Tuấn Tuấn tránh ở góc tường vui sướng khi có người gặp họa:xứng đáng,không cùng lớp với Tường Tường.

“Nghe nói ban bình thường ── hẳn là nữ sinh ban năm cũng thích hắn nha!Hắn đoạt rất tài.”

Nữ sinh nở nụ cười: “Please,ban năm ngu ngốc có thể có cơ hội cái gì chứ.Căn bản không có cách để tiếp cận a,ban lại không giống nhau,sau này trường cũng không cùng,cơ hội xa vời!”

“Đúng vậy,ban năm ra xã hội nhất định sẽ làm nữ công nhân,Trương Giai Tường muốn thi vào y khoa nha! Bác sĩ cùng nữ công nhân?Sao có thể a.”

Nữ sinh khinh miệt nói: “Ngu ngốc thì chỉ có ba kết cục,một là thầm mến đến chết,hai là thổ lộ bị cự tuyệt,nếu không nữa thì chính là qua lại không lâu thì sau đó bị đá.”

“Ngươi nói như vậy thật là ác nha.”

“Đó là sự thật.”

“Ầm ĩ chết tiệt,ba bà tám.” Tuấn Tuấn đột nhiên từ góc tường lộ đầu ra,rất hung dữ rống: “Không muốn bị đập thì ngay lập tức cút hết cho ta.” Tức giận điên cuồng dùng chân đá vào vách tường.

Từ trước đến nay hắn thật ngu dốt,hắn vừa mới bị một câu chuyện làm đến hiểu ra,Tường Tường nhất định cảm thấy hắn rất ngu ngốc nên mới tức giận.Nhất định là vậy…

(Thật sự đọc xong chương này,Ellie cũng thấy anh công rất ngốc,suy nghĩ viển vong~)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.