Lão Đạo Sĩ Và Bé Xác Ướp

Chương 4: Chương 4




- Ách xì!

Đứng trước bàn vẽ bùa, hắn bỗng nhiên hắc xì một cái rõ to. Đưa tay lên quẹt mũi mấy cái, hắn lầm bầm:

- Quái, đứa nào nhắc anh giờ này thế. Mới sáng sớm mà.

Liếc mắt nhìn đám bùa màu vàng rực rỡ đã được vẽ hàng tá những chữ nét chữ cổ kỳ bí, hắn mỉm cười. Số bùa chú này đủ cho hắn sử dụng đến cả tháng lận. Hơn nữa, trong số những lá bùa này có một vài lá là hắn tốn biết bao tâm huyết để tạo thành. Bùa “vận chuyển thời gian”, một loại bùa hiếm, có thể nói là cổ đến mức không thể cổ hơn được nữa. Loại bùa này nếu đem ra ngoài thì sẽ tạo nên một trường tai họa đấy. Vì cơ bản, loại bùa này là sản phẩm cầu mà không có.

Trải một lá bùa vàng ra trước mặt, cầm bút lên, hít một hơi thật sâu. Mũi bút đặt lên lá bùa vẽ nên một đường nét vô cùng hoa mỹ. Dường như tất cả tâm trí của hắn đều đặt vào bên trong những nét bút này vậy.

Không gian xung quanh bất chợt tĩnh lặng một cách lạ thường. Dần theo những nét bút, đôi mắt của hắn cũng phát lên ánh vàng rực rỡ. Tuy mồ hôi đã đổ đầy mặt thế nhưng hắn lại chẳng có cảm giác gì khó khăn cả. Cứ như hắn đã rất quen với việc này vậy.

Nhẹ nhàng dừng nét bút, mắt hắn ánh lên nét vui mừng. Một lá bùa vàng rực lại hoàn thành mà không có bất kỳ thiếu sót nào. Phải biết rằng, nếu như chỉ cần sai lầm một chút trong đường nét vẽ thì lá bùa sẽ toàn toàn vô dụng.

Lại lấy một lá bùa khác trải lên bàn, hít một hơi thật sâu, hắn lại tiếp tục công việc vẽ bùa chăm chỉ của mình.

“Uỳnh đùng”, một tiếng nổ chát chúa vang lên ngay bên dưới ngọn núi của cậu ta. Và điều này hiển nhiên khiến cho tay cầm bút của hắn bị lệch đi một quãng.

Im lặng, trố mắt nhìn lá bùa đang dần hoàn thành của mình. Một cơn tức giận như núi lửa đang cuộn trào bên trong hắn. Một tiếng thét vang vọng lập tức vút lên vang xa khắp ngọn núi.

----------

Ở bên dưới chân núi, một cô hổ nhỏ bé xinh xinh đang bị một lão trư bặm trợn đuổi theo. Quái, cái vụ gì đang xảy ra ở đây thế. Vừa chạy, cô hổ kia vừa hô to:

- Á á… cứu mạng với.

Lão trư yêu kia vẫn đuổi theo cô nàng với vẻ tức tối vô cùng. Quỷ nhỏ, ngươi ăn hết thức ăn của ta giờ còn kêu cứu mạng nữa á. Xem ta có đánh chết ngươi không.

Và cứ thế, cuộc rượt đuổi trái khuấy này cứ diễn ra như thế đấy. Lão trư yêu kia lâu lâu lại nện vài cú về hướng cô hổ kia khiến cho mặt đất như bị sới tung lên. Thế nhưng dù sức mạnh có ra sao thì những cú nện đất của lão trư yêu cũng không mảy may tổn hại gì được cho cô hổ.

Đứng từ đằng xa, hắn nheo mày khó hiểu. Rốt cuộc thì có cái chuyện gì đang xảy ra ở đây thế. Heo rượt hổ, có lộn không vậy trời. Hơn thế nữa, cái mùi yêu khí phát ra từ trên người con bé hổ kia còn mạnh hơn gấp nhiều lần lão trư bặm trợn đang đuổi phía sau đấy.

- Á á, cứu mạng.

Thoáng thấy hắn đứng nhìn đằng xa, cô hét toán lên rồi cấp tốc chạy về phía hắn.

Ngay khi đến gần hắn, cô đem đôi mắt to tròn đẵm lệ mà ai cũng phải động lòng ra hướng về phía hắn mà cất tiếng:

- Cứu ta với. Hắn muốn giết ta.

Hắn xém té xỉu. Rốt cuộc thì là cái chuyện gì đang xảy ra ở cái chốn này thế. Từ khi nào mà thế sự đảo điên đến mức không chấp nhận nổi như vậy chứ hả.

Đúng lúc này, lão trư yêu kia đã đuổi đến nơi. Chĩa cây trùy to tướng trong tay mình về phía hắn, lão trư cất tiếng hăm dọa:

- Tên kia, khôn hồn thì tránh ra. Ta phải xử con nhóc này.

Hắn đưa mắt nhìn cả hai. Dù vẫn biết sai sai ở đây nhưng hắn vẫn chấn định cất tiếng:

- Là ngươi dùng chùy nện xuống đất?

- Là ta muốn đập con bé đó.

Lão trư hống hách trả lời. Hắn quay sang cô bé hổ:

- Ngươi là hổ mà sợ một con heo như thế á?

- Người ta là nữ tử mà.

Lại đưa đôi mắt đẫm lệ, mong manh, yếu đuối về phía hắn. Hắn lại quay sang lão trư:

- Ngươi có biết ngươi đánh không lại con bé này chứ?

- Nhưng ta vẫn muốn đập con bé đó.

Lão trư vẫn hầm hầm như cũ. Hắn lại lần nữa quay sang cô bé:

- Ngươi sợ hắn?

- Người ta là nữ tử.

Móa, cảm giác như tế bào thần kinh não đang có dấu hiệu bị thục lùi này. Hắn nhún vai thản nhiên.

- Đập tiếp đi. Nhưng đừng có gây ra tiếng động là được.

Nói xong, hắn lập tức quay người rời đi. Cái vụ quái gì thế này, nói một hồi nữa chắc chắn não sẽ bị rối loạn cưỡng chế đấy. Mấy má làm gì cũng đừng làm phiền con là được rồi. Đó chính là suy nghĩ của hắn hiện giờ đấy.

- Oa hu hu. Tên khốn khiếp thấy chết không cứu.

Lão trư lập tức sững sốt tỏ vẻ khó hiểu. Quái, cái con bé này giờ lại nhõng nhẽo. Có lầm không vậy. Nãy giờ làm gì có cái bộ dạng này chớ.

Còn hắn thì lập tức đứng sựng lại. Không phải vì hắn cảm thấy thương cho cô bé hổ ấy, mà hắn cảm thấy cái màn này quen lắm, rất chi là quen. Dường như hắn đã gặp ở đâu rồi thì phải.

Qua vài phút tĩnh lặng, lão trư mắt lóe sát ý. Cây trùy trong tay lão đưa lên cao, hướng về phía đầu của cô bé hổ kia mà hướng đến. Cú vụt cật lực này của lão trư đảm bảo không ai dám ngạnh kháng. Nếu dùng phép so sánh thì ta có thể thấy, từ những vết đập như cày sới lúc trước của lão thì với cú đập hết lực này, cô hổ có mình đồng da sắt cũng phải móp.

Mắt lóe sáng màu hổ phách, cô lập tức quay lại định xử lý tên trư yêu này thì lập tức cô từ bỏ ý định. Bởi vì cô đã nhanh chóng thấy được một lá bùa vàng rực đang dính chặt trên cây trùy kia. Người ta phải làm thục nữ để trà trộn đấy, đâu dễ gì bộc lộ bản tính ngay được chớ.

- Nổ.

Hắn bắt ấn hét vang. Lá bùa dính vào cây trùy kia lập tức nổ oành mạnh mẽ. Cây trùy trong tay lão trư yêu cũng bị chấn văng về phía sau một đoạn tít mù. Ôm cổ tay, gương mặt lộ rõ vẻ sợ sệt, lão trư yêu ấy lắp bắp:

- Ngươi… ngươi là… Phong của Nhất Phong Sơn.

Thờ ơ phất tay, hắn lười biếng đáp lời:

- Ờ, cảm ơn ngươi nhận ra. Giờ thì mau biến đi dùm ta cái.

Đưa mắt nhìn cô hổ, rồi lại đưa mắt nhìn hắn. Cục hận này lão ta muốn nuốt không trôi nhưng cũng phải đành nuốt xuống. Tên đó là một kẻ có danh tiếng đó, còn mình bất quá chỉ là một con trư yêu trăm năm thôi hà. Người ta nhẹ búng tay thì mình cũng đủ chết hai ba lần rồi. Hà cớ gì ở lại đây gây chuyện chứ.

Không nói thêm được tiếng nào, lão trư yêu kia lủi thủi chạy đi. Nhìn theo bóng dáng của lão, cô hổ bật cười thích thú.

- Oa ha ha, hay quá đi. Lão xấu xí đó rốt cuộc cũng đi rồi.

- Ờ, vậy mời cô cũng đi dùm tôi luôn đi nhé. Không tiễn.

Thờ ơ, lãnh đạm, hắn phất tay quay người hướng về phía trên núi mà đi. Ở bên này, cô hổ kia phùng má giận dỗi. Người ta dù sao cũng là con gái mà, mà còn có chút nhan sắc nữa. Ngươi có cần thờ ơ vậy không cơ chứ.

Mắt lóe sáng, không bỏ cuộc, cô lập tức chạy theo sau lưng hắn ngay.

- Này, ngươi tên gì vậy, hình như ngươi rất nổi tiếng nhỉ?

- Không liên quan đến ngươi.

Hắn lạnh lùng đáp lời. Đùa à, có bị hư não mới làm quen với một con hổ cái như ngươi đấy. Chết lúc nào không hay a.

- Này, ngươi sống trên núi này hả?

Hắn im lặng.

- Này, ngươi thấy ta ra sao?

Hắn ngẩn mặt nhìn trời. Số tui sao khổ thế, lại bị cái con bé này vướng theo chớ.

Mười lăm phút sau…

- Này...

- Rồi có chuyện gì, nói.

Rốt cuộc thì hắn cũng chịu hết nổi cái con bé này. Suốt mười lăm phút bà cô này cứ lải nhải theo hắn suốt. Đùa nhau sao, không cho nhau đường sống à. Thôi thì thây kệ hỏi xem cô ta muốn gì rồi ném xuống núi cho nhanh.

Ở bên này, cô hổ có cảm giác thắng lợi vô cùng lớn lao. Đùa với bổn cô nương sao, bổn cô nương đây bị nhỏ Phương làm phiền gần cả tiếng đồng hồ mới chịu không nổi cơ đấy. Tên này yếu quá yếu đi a.

Thế nhưng đó chỉ là cô suy nghĩ thôi, ở mặt ngoài, cô tỏ vẻ thẹn thùng vô cùng đáng đánh:

- A… xin lỗi. Chỉ là ta muốn biết về ngươi thôi.

Hắn mỉm cười, nụ cười đầy mê hoặc:

- Này người đẹp, Tại sao lại muốn biết về ta cơ chứ.

Hai ngón trỏ chỉ chỉ vào nhau, gương mặt ngại ngùng e thẹn, cô ấp úng nói:

- Thật ra… thật ra ta…

Với một tốc độ không thể nhanh hơn, hắn ôm lấy eo cô kéo lại sát người. Mặt cận mặt, bằng một cử chỉ hết sức ân cần, hắn hỏi:

- Thật ra như thế nào?

Cô hổ kia lúc này lập tức đỏ mặt. Mấy ngàn năm nay làm gì có ai dám làm thế với mình cơ chứ. Tên này hình như đã vượt quá giới hạn rồi đấy nhỉ. Thế nên từ ngại ngùng cô lập tức biến đổi sang giận dữ. Đôi mắt hổ phách phát sáng rực rỡ. Đôi vuốt hổ lập tức mọc dài ra hướng về phía hắn.

Thế nhưng, cuộc đời phải nói đến nhiều thứ thế nhưng lắm. Thế nhưng cũng vào ngay lúc này, cô lập tức biết mình đã bị gạt. Ngay khi cô lơi lỏng tâm trí để tấn công hắn thì hắn đã buông tay ra khỏi người cô. Và các bạn biết đấy, khi cả người bạn đang được một người khác ôm eo, đến khi người đó buông ra, điều đầu tiên xảy ra là gì ạ. Vâng, đó chính là ngã người. Và cũng xin nhắc cho các bạn nhớ là chúng ta đang đứng trên một dốc đứng đấy. Vậy nên… cô hổ kia lập tức chới với mà lộn vòng như bay xuống chân núi. Mà hình dạng cô lộn đẹp lắm cơ, rất điệu nghệ nữa đó. Vậy nên, chẳng mấy chốc mà cô đã trở lại vị trí lúc nãy cô bị lão trư đánh.

Hắn đứng trên cao nhìn cảnh đó thì nhẹ nhàng cười. Thế rồi hắn quay người đi, có thể thấy rõ ràng hắn đang run người đấy. Kiềm chế, kiềm chế đi anh bạn. Người ta là hổ tinh đấy, anh bạn chọc quê người ta có ngày anh bạn bị xé xác đó nha.

Hắn không cười, nhưng có người khác lại cười. Ở chân núi, Mul không biết từ lúc nào đã đứng đợi sẳn. Ngay khi thấy Mon bị chọc lăn từ trên dốc xuống một cách vô cùng điệu nghệ, cô thậm chí còn chẳng nhịn nổi. Và thế là ngay khi mông Mon vừa chạm đất, Mul đã ôm bụng phá lên cười một cách thật điên cuồng. Thậm chí, cô còn nằm dưới đất lăn qua lăn lại để cười nữa cơ đấy.

- Ha ha ha, cười chết ta mất thôi Mon ơi. Ha ha ha.

Ở bên này, Mon đang tức giận, bừng bừng tức giận. Tên khốn khiếp, dám chơi bổn cô nướng đến vậy đấy, dám làm bổn cô nương ngã sấp mặt như vậy đấy. Thù này ta không trả không phải là Mon mà. Vào lúc này, hắn không hề biết được mình đã chạm phải một người rất không nên chạm. Hắn đã quên rằng, cô là hổ và là hổ tinh cả ngàn năm rồi.

----------

Trong lúc đó, tại hầm mộ của một người nào đó.

- Tỷ tỷ, tỷ bị bệnh hả, bệnh có nặng lắm không?

- Phương à, tỷ đã nói là tỷ không có bệnh mà.

Cô bé Phương liên tục lẽo đẽo đi theo sau cô xác ướp My mà hỏi. Đến mức mà cô nàng này cũng cảm thấy thật rối vì nhờ Phương mà cô đã băng nhầm cho đám xác ướp rồi đấy. Đâu phải một con, là một chục con đó.

- Tỷ tỷ à…

Dường như có chút chịu không nổi, My hét toáng lên:

- Phương, im.

Nhìn cô, nước mắt lưng tròng, Phương ngồi thụp xuống đất vừa vẽ vòng tròn vừa khóc thút thít.

Ngại ngùng, cảm thấy như mình có phần hơi quá, cô ngồi xuống bên cạnh Phương nhẹ nhàng nói:

- Xin lỗi, là tỷ lỡ lời.

Đưa mắt nhìn cô, đôi mắt đãm lệ thật khiến cho người ta thấy thương xót đấy:

- Tỷ ăn hiếp muội. Tỷ xấu…

Rối rít xua tay, cô đáp lời:

- Tỷ xin lỗi, tỷ xin lỗi. Là tỷ sai a. Muội đừng khóc.

Vẫn đôi mắt đẫm lệ, Phương nhìn cô nói tiếp:

- Tỷ có thương muội không?

My gật đầu đáp lời:

- Có.

- Tỷ có bệnh đúng không?

- Có.

Vô thức, trong cơn rối trí, cô gật đầu trả lời. Cầu mong cho con bé này đừng khóc nha, khóc là có chuyện đó. Nhớ đến cái thời cô mới xuất quan, quen được với hai chị em nhà atula này. Lúc đó cô lỡ chọc cho cô bé này khóc. Hậu quả là đám xác ướp của cô nổi lềnh bềnh trong nước suốt nửa tháng. Là nước mắt của cô bé này đấy.

Lúc này, Phương lại hỏi tiếp, bằng chất giọng nhõng nhẽo đặc trưng của mình:

- Tỷ đang thích ai đúng không?

Câu hỏi này Phương hỏi rất nhanh. Và tất nhiên là cô cũng gật đầu trả lời.

- Ừ.

Tới đây, cô đã cảm thấy có gì đó sai sai rồi đấy. Thế nhưng câu hỏi kia nhỏ này hỏi nhanh quá, cô không kịp nghe hết nhưng vẫn ừ đại cho nhỏ vui lòng ấy mà.

- Tỷ nhớ tên đạo sĩ kia đúng không?

- Ừ…

Đến đây, cô lập tức biết mình hớ. Bụm miệng, trố mắt tức giận nhìn Phương. Cái con nhỏ tinh ranh này dám chọc mình. Cô lập tức thét lên:

- Phương, muội dám chọc ta, xem ta có ướp xác muội lại không.

Vừa nói, cô vừa nhào tới Phương. Thế nhưng cô bé này đã nhẹ nhàng tránh thoát khỏi cô rồi. Đứng ở trên bậc thanh, nhỏ le lưỡi chọc nghẹo cô:

- Tỷ My tương tư, tỷ My tương tư.

Sắn tay áo, à nhầm rồi, sắn mớ vải bọc trên người lên. Cô lập tức đuổi theo Phương:

- Con bé kia, đứng lại cho ta. Đừng hòng chạy.

Và thế là lại tiếp tục diễn ra một màn rượt đuổi khác. Nhớ hắn sao, cô mỉm cười. Ừ thì… có một chút đấy. P/s: Mon, ca thật lòng xin lỗi muội. Ý tưởng cứ trào dâng không dừng lại được. Đến khi dừng lại đã biết mình đi quá xa rồi. Chương sao đảm bảo đẩy muội lên cao. Hic hic.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.