Lão Bà Ba Hai Tuổi Trùng Sinh

Chương 90: Chương 90: Chương 67.2: Ghen tuông không dứt!




ãng Quên-

Thật không nghĩ tới, còn chưa chính thức kết giao, đã có loại hiểu ngầm này rồi. Nghĩ đến đây, Văn Đình Tâm kiềm không được vui vẻ.

“Nếu anh ấy không có ở đây, tôi trở về đây. Gặp lại sau!” Hướng bọn họ khoát tay, Văn Đình Tâm xoay người chạy đi.

Thân thể nhỏ chạy như bay, nhìn vào có cảm giác tuổi trẻ vô cùng.

Lúc này cô không giống như một người đã ba mươi hai. Có thể là do tình yêu tạo thành đi.

Đều nói khi phụ nữ rơi vào tình yêu, suy nghĩ sẽ giảm xuống mười tuổi. Người khác có thể không biết, nhưng bây giờ Văn Đình Tâm cho là như vậy.

Đúng vậy, tuổi cô còn trẻ.

Chờ cô chạy về đến phòng học, cách thời gian vào lớp cũng gần rồi.

Nam Thế Dương vẫn đứng ở hành lang trước cửa sổ phòng học của cô, hai tay tựa vào lan can, tay nắm thành quyền, thấy thật lo lắng.

Trong đầu nhớ lại tin tức mới nhận hồi sáng sớm… Nam Dư Kiêu đánh chết người.

Vốn tính cách con cháu Nam gia rất nóng nảy, la mắng người là chuyện bình thường.

Nhưng Nam Dư Kiêu lại là người có tính cách hòa nhã , vậy mà có thể nổi giận đánh chết người, đây là một chuyện đáng phải cảnh giác.

Bởi vì bây giờ Văn Đình Tâm đang làm người giúp việc bên cạnh anh ta.

Chuyện này có liên quan đến Văn Đình Tâm, Nam Thế Dương vô cùng để ý, tuy rằng chuyện này vẫn chưa được điều tra rõ ràng, nhưng vẫn làm cho anh lo lắng không yên.

“Thế Dương!” Dưới lầu, Văn Đình Tâm vươn người về phía Nam Thế Dương, cũng gọi suy nghĩ của anh trở về.

“Văn Đình Tâm.” Nhìn cô theo hướng cầu thang chạy lên, Nam Thế Dương cũng khẩn trương theo hướng cầu thang chạy xuống.

Một người chạy lên, một người chạy xuống, rất nhanh cả hai gặp nhau ngay cầu thang lầu hai.

“Thế Dương, em biết ngay anh ở đây mà, bọn họ nói anh tìm…”

Còn chưa nói dứt câu, Văn Đình Tâm đã bị Nam Thế Dương kéo vào một góc tường, đứng ở trước mặt cô, Nam Thế Dương đè giọng thấp xuống, nghiêm túc nhìn cô.

“Làm sao vậy?”

“Văn Đình Tâm, tối hôm nay em tuyệt đối không được qua chỗ Nam Dư Kiêu, biết không?” Nhìn quanh trái phải thấy không có ai, Nam Thế Dương mới dám thả lỏng tâm tình, giọng nói có chút xúc động: “Từ hôm nay trở đi, anh không cho phép em đi qua chỗ Nam Dư Kiêu nữa. Chỗ ông nội anh sẽ nói, nhưng em tuyệt đối không được đi, có biết không?”

Ở trong trường học, Nam Thế Dương vẫn có chút xấu hổ, nhưng vừa thấy cô liền vội vàng, cho nên chỉ có thể giữ cô đến góc tường, nhỏ giọng nói chuyện.

Trái lại, Văn Đình Tâm bị bộ dáng trịnh trọng này của anh hù sợ.

“Làm sao vậy?” Nếu như không có chuyện gì, sẽ không đột nhiên cảnh cáo cô như vậy, Văn Đình Tâm cũng khẩn trương theo.

Còn tưởng Nam Dư Kiêu đã làm gì anh, Văn Đình Tâm hoảng hốt, cầm tay trái, phải xem xét trên dưới: “Không có việc gì chứ? Anh ta làm gì với anh hả? Có bị thương hay không?”

Cho dù đã sống lại một lần nữa, nhưng nghe tới cái tên Nam Dư Kiêu này vẫn khiến tâm thần cô bất an, lập tức khiến cho cô rối rắm.

Nam Thế Dương bị tên đó hại chết như thế nào, cô còn nhớ rất rõ ràng.

“Đừng sợ, có em ở đây, sẽ không để cho anh ta hung hăng càn quấy, cũng tuyệt đối không để cho anh ta khi dễ anh.” Vỗ vỗ cánh tay anh, Văn Đình Tâm cố gắng hết sức trấn an.

“Văn Đình Tâm, không phải anh, mà là em.” Nhưng mà Nam Thế Dương như thế nào cũng không thể hiểu được ý tứ của cô: “Anh sợ anh ta khi dễ em.”

“A?”

Một tay nắm chắc tay cô, Nam Thế Dương nhẹ giọng giải thích: “Ngày hôm qua, Nam Dư Kiêu nổi giận đánh chết một người hầu, anh sợ em ở bên cạnh anh ta không an toàn. Cho nên buổi tối em không được đi nữa. Nếu nhưng ông nội có tính toán, anh sẽ chịu tất cả trách nhiệm, em yên tâm.”

Lo lắng của Văn Đình Tâm, Nam Thế Dương không biết, lo lắng của Nam Thế Dương, Văn Đình Tâm cũng không hiểu.

Nghe anh nói xong lí do, Văn Đình Tâm thở phào nhẹ nhõm.

Không tồi, không có phát sinh chuyện gì ngoài dự liệu của cô.

“Văn Đình Tâm, em có nghe anh nói không?” Cả người ở trước mặt cô quơ quơ tay, sắc mặt Nam Thế Dương vô cùng nghiêm túc: “Buổi tối không cần đến chỗ Nam Dư Kiêu, hôm nay không đi, về sau không đi, càng không phải tới nhà anh để làm công, chuyện này…”

“Không sao đâu.” Chặn lại lời nói của anh, Văn Đình Tâm ngẩng đầu nhìn anh nói: “Anh ta đánh chết người hầu không có quan hệ với em, em không sợ.”

“Không phải, Văn Đình Tâm, em không hiểu ý anh sao?” Khẩn trương gãi đầu, Nam Thế Dương không biết nên giải thích như thế nào mới được: “Anh nói, tính tình của tên Nam Dư Kiêu không tốt. Lỡ một ngày nào đó anh ta trút giận lên người em thì làm sao bây giờ? Anh không phải lúc nào cũng ở đó.” &^LeQuyDon3%4LãngQuên*&^@2

“Sẽ không, anh ta sợ anh, nhất định sẽ không đụng đến em đâu.” Vỗ vỗ cánh tay của anh, vẻ mặt Văn Đình Tâm không chút để ý: “Nhưng mà em mới tới nhà anh làm có hai ngày, nếu bây giờ không đi nữa, anh thấy ông nội anh sẽ coi em là người như thế nào? Khẳng định sẽ nói em là người chỉ biết nói ngoài miệng, không có quyết tâm.”

“Ông nội của anh bên kia anh sẽ giải quyết. Em nhất định phải nghe lời…”

“Không được, anh nghe em.” Lại cắt đứt lời anh nói, Văn Đình Tâm tiếp tục nói: “Con cháu Nam gia bọn anh có người nào chưa từng đánh giết người, chẳng lẽ anh chưa từng đánh chết người khác sao? Em biết lúc anh đi tranh giành địa bàn, nhất định cũng đã chém giết không ít người.”

“Anh là người như vậy. Nhưng anh ta không phải,lúc bình thường ngay cả mắng anh ta còn chưa từng mắng chửi người khác, anh ta liền…”

“Anh ta là một con cáo già.” Tay vỗ vỗ bả vai anh, cảm giác anh quá khẩn trương rồi, Văn Đình Tâm chỉ có thể nhẫn nại thuyết phục: “Em nói không sao sẽ không sao, em có thể đối phó được. Cho dù anh là một con cáo già, em đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra!”

Nếu mọi việc không có quan hệ đến Nam Thế Dương, cô không hề e ngại Nam Dư Kiêu.

Hiện tại Nam Dư Kiêu chỉ là một đứa nhỏ, cho dù là tâm kế hay các phương diện khác đều thua cô.

Cho nên, Văn Đình Tâm nghĩ muốn thừa dịp mấy năm nay phải giải quyết tên Nam Dư Kiêu này. ¥£™×LêQuýĐônα÷¥LãngQuên£≤

Nếu như không thể giải quyết hết được, ít nhất cũng phải cướp được bản văn kiện kia về.

Phần văn kiện kia đối với Nam Thế Dương mà nói, gây ra tổn thương rất lớn. Không chỉ có địa vị tiền tài, mà còn về tâm lý nữa.

Nếu có thể tranh thủ sớm giành về tới tay, cô muốn hủy bản văn kiện kia đi, để cho chuyện đó vĩnh viễn chỉ là bí mật!

“Anh thả lỏng đi, chỉ chút chuyện nhỏ này đã dọa anh thành như thế này rồi. Em dẫn anh đi ăn sáng, ăn xong ngoan ngoãn nghe lời em tiếp tục đi học, nhé?” Mang theo nụ cười, Văn Đình Tâm nhét hộp đựng đồ ăn vào tay Nam Thế Dương.

Nào biết thái độ của cô tỏ vẻ không sao cả khiến cho Nam Thế Dương tức giận.

Nghĩ lại chính mình lo lắng thành như vậy, kết quả đối với cô không sao cả! Thậm chí còn không nghe theo lời của anh…

“Văn Đình Tâm, em không thể nghe theo anh một lần sao?” Xiết chặt hộp đựng đồ ăn, các ngón tay dùng sức đến trắng bệch.

Mặt mày Nam Thế Dương nhăn thành chữ xuyên rõ ràng, sắc mặt nhìn Văn Đình Tâm ngày càng trở nên trầm trọng: “Mọi lần anh đều nghe theo lời của em, mỗi lần anh đều vô điều kiện tin tưởng mỗi một yêu cầu của em. Em không thể ngẫu nhiên đồng ý với anh một lần được sao?”

“Không phải, bởi vì…” ﻹ

“Phải, em có lí do của em, tất cả những gì em nói đều đúng.” Lần này đổi lại Nam Thế Dương chặn lời nói của cô: “Em biết nhiều, em thông minh, cho nên mọi lời em nói đều có lí có cứ. Anh ngay trước mặt em giống như một đứa nhỏ, chưa từng có quyền lợi nói chuyện!”

Có thể quá tức giận, lúc này Nam Thế Dương cũng không biết bản thân đang nói gì.

Rất nhiều lời nói đột nhiên thốt ra không thông qua đại não, không biết có phải là lời nói trong lòng hay không?

Giống như vô cùng oán giận, mang đầy vị chua cùng với không thoải mái.

“Không phải, Thế Dương, em không có không nghe lời anh nói, anh nói gì em đều để ở trong lòng.” Ngẩng đầu trả lời, Văn Đình Tâm chăm chú nhìn anh, hi vọng qua ánh mắt của cô có thể khiến cho anh hiểu.

“Anh muốn em về sau không được đến đó nữa, em nghe lời sao?” Cúi đầu xuống, Nam Thế Dương cũng nhìn thẳng cô.

Bây giờ vẫn còn đang tức giận, cho nên anh cũng không nghĩ đến cái gì khác.

Hai ánh mắt giao nhau, nhưng bên trong không biểu lộ tình cảm nào hết.

“Lần này, anh không thể nghe em sao?” Văn Đình hỏi thử, cô không muốn đánh mất cơ hội này.

Không dễ dàng gì có thể tiếp Nam Dư Kiêu, một cơ hội như vậy mà buông tha quả thật quá đáng tiếc.

Có khả năng anh không hiểu được, nhưng cô biết, cô sở dĩ muốn ở bên cạnh Nam Dư Kiêu chính là muốn giúp anh, bảo vệ anh, có thể sớm diệt trừ mối họa sẽ đe dọa anh.

Nhưng nếu như anh thật sự không muốn, cô sẽ đồng ý với anh.

Bởi vì chuyện này không đáng khiến cho mối quan hệ giữa hai người xảy ra mâu thuẫn.

Vì một người như vậy mà cãi nhau gay gắt, tốn nhiều thời gian mới có thể xây dựng được tín nhiệm, thật sự không đáng rồi.

Nhưng mà Nam Thế Dương lại không cho cô cơ hội một lần nữa.

Lúc nghe được lời nói này của cô, trái tim của Nam Thế Dương cũng đã chìm dưới đáy cốc rồi.

Chưa có lúc nào khiến cho anh cảm thấy thất vọng như lúc này.

Anh tin tưởng cô hoàn toàn, nhưng cô lại không hoàn toàn tin tưởng anh, kết quả cô vẫn muốn anh nghe theo lời cô, tiếp tục giao toàn bộ tin tưởng cho cô…

Quan hệ như vậy khiến cho bản thân cảm thấy quá kém cỏi!

Trừng mắt nhìn cô hồi lâu, Nam Thế Dương không nói một câu, không khí vô cùng yên tĩnh, cũng vô cùng áp lực.

“Thế Dương.” Bước gần lại nắm lấy tay anh, lại không ngờ mới khẽ đụng bị anh chặn lại bỏ ra.

Bước chân lùi lại hai bước, Nam Thế Dương hơi nhếch môi, khoảng cách với cô ngày càng xa.

Văn Đình Tâm cảm thấy không ổn, đuổi theo bước chân của anh: “Thế Dương, anh đừng tức giận. Nếu anh không muốn, em nghe lời anh là được.

“...” Đúng lúc này tiếng chuông báo vào học vang lên, âm thanh vang dội khắp cả sân trường, cũng áp mất lời nói của cô.

“Văn Đình Tâm, anh sẽ không quản em nữa!”

Chờ Văn Đình Tâm phản ứng kịp, bên tai chỉ còn câu nói này của Nam Thế Dương cùng với bóng dáng của anh nhanh chạy đi.

Bản năng muốn đuổi theo, nhưng vừa mới chạy lên lầu một, liền gặp phải chủ nhiệm lớp cô.

“Đã đến giờ vào lớp còn chạy đi đâu?” Trừng đôi mắt lớn, chủ nhiệm lớp hung dữ hướng cánh tay lên trên: “Lập tức vào lớp.” Lãng

Dù sao vẫn là học sinh, Văn Đình Tâm không muốn tranh cãi với chủ nhiệm lớp, chỉ có thể ảo não quay người lại trở về lớp.

Cô không nghĩ tới, lẽ ra nên vui vẻ gặp mặt một lúc, cuối cùng lại cãi nhau.

Trở về ngồi vào vị trí trong lớp học, cả người Văn Đình Tâm như không còn sức lực nữa.

Trong lòng vô cùng khó chịu.

Rõ ràng người tức giận là anh, nhưng cô lại cảm thấy bản thân vô cùng không thoải mái, lại cảm thấy rất áy náy.

Nghĩ lại kiếp trước, bọn họ cãi nhau vô số lần, chưa có lần nào cô cảm thấy như vậy hết.

Nhưng mà hiện tại, bọn họ mới cãi nhau một lần, cô lại cảm thấy khổ sở không chịu được.

Đang nằm sấp nhíu mày nhìn mặt bàn, Văn Đình Tâm không có một tí nhiệt tình nào cả.

Trong đầu lặp đi lặp lại chuyện mới xảy ra vừa nãy, mỗi câu nói của anh, mỗi một nét mặt biến hóa của anh cho tới anh mạnh mẽ nói ra một câu kia rồi bỏ đi.

Nghe được anh mặc kệ cô, vào lúc đó trái tim cô co giật, đau không nói nên lời.

Nam Thế Dương tức giận…

Là thật sự tức giận…

Nguyên nhân tức giận là do cô không nghe lời anh nói…

Có thể là do lòng tự trọng của con trai phát tác nhỉ, lúc nào cũng nghe lời cô lâu nay nên mới ầm ĩ giận dữ…

Sau cùng, Văn Đình Tâm cho ra một kết luận như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.