Lãnh Hoàng Phế Hậu

Chương 275: Chương 275: Chương 274




“Khinh Vũ, ngươi. . . . . . Chẳng lẽ từ truớc tới nay người ngươi thích đều là Tiêu Nhiên?” Hạ Lan Phiêu giật mình nhìn nàng: “Vậy ngươi tại sao muốn làm phi tử của Tiêu Mặc!”

“Đây tất cả đuơng nhiên là chỉ vì ngươi nha. Như vậy mới công bằng.”

Muốn trả thù ngươi, không phải hạ độc ngươi làm cho ngươi chết đi, như vậy lợi cho ngươi quá rồi. Ta muốn làm, là cướp đi tất cả những gì ngươi có, làm cho nam nhân ngươi mến yêu ở trong lòng ngươi đâm một đao. . . . . . Rất đau đi, Hạ Lan Phiêu?”

Hình như ngươi đã sớm quên mất Hạ Lan Khinh Vũ ta là hạng người gì. Vì đạt tới mục đích, thủ đoạn gì ta cũng dám sử dụng, chuyện gì ta cũng dám làm. Ta sớm đã không phải là một người sống rồi.

Thời điểm mấy người kia đoạt đi trong sạch của ta, ta đã chết. Thứ duy nhất duy trì sự sống của cái than thể bẩn thỉu này, chỉ có hận ý đối với Hạ Lan Phiêu, cùng với. . . . . . Hắn. Ta không quên hình ảnh tuyệt mỹ lúc hắn một thân áo trắng như tuyết múa kiếm dưới gốc cây lê, cũng không quên được hắn đối với ta dịu dàng mỉm cười.

Hắn là An Vương Tiêu Nhiên.

Khi phụ thân hoặc nhiều hoặc ít đề cập đến ta có thể sẽ làm thê tử của Tiêu Mặc thì ta không nói lời nào, nhưng trong lòng vẫn luôn sợ hãi. Làm một nữ nhi gia, ta là không có quyền phát biểu ý kiến về chung thân đại sự (chuyện lớn cưới gả) của mình, nhưng trong lòng ta lại âm thầm hi vọng đây chỉ là phụ thân đơn phương, hi vọng ngày nào đó sau khi tỉnh lại nhìn thấy người ngồi trong đại đuờng (phòng lớn, phòng chính) nhà ta sẽ là hắn. . . . . .

Chàng biết ta thích chàng sao, Tiêu Nhiên? Chàng biết không?

Sau lại, phụ thân bởi vì bị tiện nữ nhân này phản bội, Hạ Lan gia cũng trong một đêm sụp đổ. Ta bị bán vào thanh lâu ở Giang Đô, ở đó nhận hết khuất nhục (áp bức và lăng nhục), mà ta rốt cuộc không còn là thiên kim tiểu thư chờ người khác tới cứu vớt ta như trước kia.

Ta không phải công chúa, sẽ không có bất kỳ người nào đến cứu ta. Có thể cứu ta chỉ có mình ta thôi.

Ta thừa lúc rối loạn chạy ra khỏi thanh lâu, cùng lão giả kia học tập y thuật, cũng coi là nắm giữ một ngón nghề có thể làm cho mình sinh tồn được. Lão giả kia nói hắn là Độc Y y thuật đệ nhất thiên hạ, cuộc sống cô đơn, nguyện ý thu người đệ tử thừa kế y bát, điều kiện duy nhất chính là ta phải làm bạn. . . . . . Ngủ. . . . . . của hắn.

Ha ha, có thể sử dụng thân thể của mình đổi lấy y thuật hữu dụng thật sự là quá đáng giá! Ta sớm đã không phải là Thánh nữ trinh tiết, cũng không có quyền thế, vũ khí duy nhất của ta chính là dung mạo xinh đẹp của ta đó. . . . . .

Ta theo người nọ học vô cùng dụng tâm, hắn cũng rất là kinh ngạc. Ta học mười ngày, liền xuống núi đi Giang Đô tìm năm người kia, hạ độc trong thức ăn của bọn hắn, nhìn bọn họ khổ sở ngưng hô hấp.

Lúc bọn hắn đè ở trên người ta, không để ý đến sự cầu xin khoan dung của ta mà tùy ý lăng nhục ta, nhất định không ngờ một ngày kia sẽ chết ở trong tay của ta đi. Ta đứng ở ngoài cửa sổ, nhìn bọn họ từng người tắt thở, không có sợ hãi khi giết người, chỉ có khoái cảm thoải mái.

Rốt cuộc ta cũng giết bọn họ. . . . . . Nhưng mà, trong sạch của ta cũng vĩnh viễn không lấy lại được. . . . . .

Ta không ngờ sẽ ở Giang Đô lại một lần nữa gặp phải nàng.

Nàng giống như chuyện gì đều không nhớ, sợ hãi nhận lỗi với ta, van xin sự tha thứ của ta, nhưng ta chỉ thấy ghê tởm và chán ghét mà thôi.

Chờ sau khi bọn hắn đi, chờ sau khi ta học được tất cả tài nghệ của người nọ, ta liền giết hắn. Muốn giết hắn vốn là không có dễ dàng như vậy, nhưng lúc nam nhân ý loạn thần mê sẽ thả lỏng cảnh giác hơn so với bình thường, cũng nếm không ra trên miệng phấn của ta cái loại mùi thơm làm say lòng nguời đó rốt cuộc là xuất từ cái gì.

Có thể chết ở trên tay đệ tử mình dạy dỗ, hắn nhất định là rất vui mừng. Những xú nam nhân từng làm nhục ta rốt cuộc cũng bị báo ứng, nhưng ta muốn trả thù còn có rất nhiều, rất nhiều. . . . . .

Khinh Vũ nghĩ tới đây, cất tiếng cười to. Hạ Lan Phiêu kinh ngạc nhìn nàng, đột nhiên rưng rưng cười nói: “Đây chính là lý do ngươi hãm hại ta? Khinh Vũ, ngươi có biết hay không ta đối với ngươi chỉ có áy náy, không có chút ác ý nào? Chúng ta là người thân còn sống duy nhất trên cái thế giới này, tại sao phải đấu đến ngươi chết ta sống?”

“Hạ Lan Phiêu, ngươi không phải là người than của ta —— người thân của ta đều đã chết ở dưới sự tàn sát của Tiêu Mặc. Ta muốn thay thế ngươi đứng ở bên cạnh người nam nhân đó, khiến đứa bé của Hạ Lan gia đi lên ngôi vị hoàng đế, mà ta cũng sẽ là mẫu nghi thiên hạ, là Thái hậu! Ngươi quá chướng mắt, cho nên, đi chết đi. . . . . .”

Khinh Vũ nói xong, nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Hạ Lan Phiêu, nhưng lại giấu giếm sát cơ. Hạ Lan Phiêu chỉ cảm thấy trên mặt tê rần, nhịp tim chợt gia tốc, ngay cả hơi sức cũng không có. Khinh Vũ mỉm cười nhìn nàng, nhàn nhạt nói: “Thật ra thì, ta am hiểu nhất là dùng cổ. Cổ độc rất thú vị, có thể thấy một người bị cổ trùng dằn vặt đến chết, nhưng ta sẽ nhân từ nương tay với ngươi. . . . . .

Chính ta hạ ‘ Băng Thiền thác ’ở trên người của ngươi, trong vòng mười hai canh giờ ngươi sẽ bị hàn độc phát tác mà chết, thoạt nhìn giống như là bị đông cứng mà chết. Như vậy, coi như Hoàng Thượng có lòng nghi ngờ cũng sẽ không có chứng cớ gì. . . . . .

Hưởng thụ tử vong thật tốt đi, Hạ Lan Phiêu. Cả đời ngươi cũng không đấu lại ta.”

Khinh Vũ nói xong, mỉm cười đứng dậy, phân phó mấy câu với thị vệ giữ cửa, mà Hạ Lan Phiêu đã bị đông lạnh đến sắp ngất. Nàng đau đớn ôm ngực, lại ở trước ngực sờ tới một vật cứng. Nàng tay run run lấy vật cứng trong ngực ra, dùng hết hơi sức cả người đặt nó ở trên môi.

Hồ Ly nói: ngược kết thúc, xuất cung ~~ Tiêu Mặc là uất ức, mọi người bớt giận, nhìn chân tướng hắc ~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.