Lãng Tử Tại Đô Thị

Chương 420: Chương 420: Nguyên Nhân




– Sư thúc, chúng ta có thể noi theo tình tiết của năm đó. Phương Vũ Dương dương dương đắc ý nói: – Bởi vì nội dung vở kịch nói về thời kỳ dân quốc, thời đó đã có súng ống, chúng ta khiến trong thiết kế kịch bản có đoạn quyết đấu võ công với súng ống, Triệu Mộng Điềm nhất định sẽ tán đồng điểm này, bởi vì như vậy mới có thể làm nổi bật điểm cao minh của võ công.

Bách Lý Băng hơi giật mình, khẽ nói: – Dật Phi, thật sự giống so với tưởng tượng của anh, kịch bản này có sự tình khác.

Lâm Dật Phi cười cười nói: – Xem ra Phương Vũ Dương không giết này thì không thoải mái.

Trên mặt hắn tuy vẫn tươi cười, nhưng Bách Lý Băng đã bắt đầu sầu muộn vì Phương Vũ Dương. Phương Vũ Dương hiển nhiên vẫn chưa biết cái bẫy do bản thân mình vạch ra tuy rất tinh diệu, nhưng lại đem chính bản thân mình dần dần đưa tới Quỷ Môn quan, vì vậy y vẫn còn thiết kế tới phương án sau: – Tần Vũ và Hách Hi Nhân rõ ràng là không phục Lâm Dật Phi, bên trong tổ diễn chúng ta có thể kích thích mâu thuẫn giữa ba người họ, Lâm Dật Phi tuy hiền như Bụt, không dễ phát hỏa, nhưng hai người kia thì khác, những việc còn lại thì rất đơn giản, chúng ta khiến ba người bọn họ xảy ra xung đột, xây dựng ra một tình tiết quyết đấu súng ống và võ công, để Tần Vũ hoặc Hách Hi Nhân cầm súng bắn, Lâm Dật Phi dùng võ công phá giải, có điều tới lúc đó súng bắn ra chính xác là đạn thật, con nghĩ đó là việc đến nằm mơ Lâm Dật Phi cũng không thể tưởng tượng được.

Phương Vũ Dương lại cười mấy tiếng: – Sự việc sau này nếu có người điều tra, chúng ta có thể đẩy tất cả mọi việc lên hai người kia, chúng ta không đếm xỉa tới. Sư thúc, người nói kế sách này của con thế nào, có được tính là tinh xảo tuyệt luân không?!

Khi Bách Lý Băng nghe được diệu kế Phương Vũ Dương nói thì hận không thể đập nát miệng anh ta, quả thực cô không hiểu được trên đời này cũng là người nhưng tại sao có người lại quang minh chính đại còn có người thì lại nham hiểm như vậy.

Lâm Dật Phi nói không sai, đôi khi võ công chưa chắc đã có thể quyết định được thắng bại. Kế sách của Phương Vũ Dương quả nhiên là ác độc, một mũi tên trúng hai con chim mà bản thân anh ta còn có thể đứng ngoài cuộc, mà điều hiếm có là những người này nghĩ ra được những kế thâm độc như vậy nhưng chẳng những không có gì áy náy mà còn có vẻ đắc chí.

– Sư thúc, chú cảm thấy kế này của cháu thế nào?

Phương Vũ Dương không nghe được câu trả lời của Trần Lương Hòa thì không kìm được lại hỏi một câu.

– Mưu này không tệ nhưng thời gian hơi dài. Trần Lương Hòa thản nhiên nói: – Cháu phải biết rằng hiện giờ chúng ta chỉ có một kịch bản mà một bộ phim từ lúc chuẩn bị đến lúc quay có lúc thậm chí có thể mất tới hai năm. Lẽ nào cháu chưa nghe nói có bộ phim phải quay mất mấy năm sao?

– Nhưng đạo diễn Triệu thì không, tất cả các phương pháp hoạt động của cô ấy cho dù là trên thế giới cũng có thể coi là không thể chín chắn hơn, chỉ cần có nói bắt đầu thì thậm chí ngay ngày mai có thể bắt đầu được, mà nguyên nhân cô ấy quay bộ phim này là vì tôn chủ trong khi sư thúc hoàn toàn có thể đại diện cho tôn chủ, vậy nên chỉ cần sư thúc nói một tiếng thì cháu nghĩ là ngày mai có thể bắt đầu rồi. Cho dù trong một thời gian ngắn không thể chính thức bắt đầu thì chúng ta cũng có thể đề nghị đạo diễn Triệu quay mấy cảnh để thử tìm cảm giác. Phương Vũ Dương cố gắng nghĩ cách, cả đời này từ trước đến nay anh ta chưa từng chủ động như vậy khi làm chuyện tốt.

– Vũ Dương, cháu nói sai rồi. Trần Lương Hòa lắc đầu: – Không ai có thể đại diện cho tôn chủ được, chú chỉ làm việc dựa theo ý của tôn chủ thôi. Nếu như cháu có thể liên lạc được với tôn chủ thì bảo bà ấy thông báo cho chú, chú sẽ thông báo cho đạo diễn Triệu, như thế thì hoàn toàn có thể được.

Phương Vũ Dương nói không ra lời, phỏng chừng trong lòng chỉ nghĩ nếu như chuyện gì cháu cũng phải ra mặt thì sư thúc như chú còn có tác dụng gì chứ? Lỗ tai bị điếc thì chỉ có thể bài trí thôi sao?

– Dật Phi, hình như Quân Ức cũng đã chuẩn bị hành động rồi à? Bách Lý Băng không kìm nổi hỏi: – Nhưng hình như bà ta chậm một bước vì đến hiện giờ thì bà ta vẫn chỉ lấy ra được kịch bản để dò xét thân phận của anh nhưng hình như Hoàn Nhan Phi Hoa đã đi thảo nguyên rồi. Lâm Dật Phi lắc đầu: – Chẳng ai chắc chắn được Hoàn Nhan Phi Hoa đến đâu cả.

– Sao lại không thể chắc chắn chứ? Bách Lý Băng nghĩ rồi lại nghĩ, không nghĩ ra được gì khác: – Không phải anh nói là Hoàn Nhan Liệt phái Khổng Thượng Nhâm đi bắt Mã Đặc Lợi, giết vệ sỹ đặc công nước Mỹ kia rồi bắt Nhạc Hạo Phong, cuối cùng đến thảo nguyên sao? Đương nhiên Hoàn Nhan Phi Hoa cũng đến đó, Phục Bộ Ngọc Tử do sơ suất mà không để ý đến Đàm Văn Bính, kết quả là Đàm Văn Bính đã mật báo, hoặc cũng có thể Đàm Văn Bính vốn cùng một giuộc với Khổng Thượng Nhâm. Anh ta thông báo tin tức cho Khổng Thượng Nhâm rồi Khổng Thượng Nhâm đặt một cái bẫy, nhìn như dụ anh xuất mã nhưng lại khiến người luôn âm thầm theo dõi anh là Phục Bộ Ngọc Tử mắc bẫy. Phục Bộ Ngọc Tử tự cho mình thông minh, giành đi trước một bước nhưng không ngờ lại bước hụt, bị Khổng Thượng Nhâm đánh giết không còn mảnh giáp, sau đó tuy có giết được một thủ hạ của Khổng Thượng Nhâm nhưng Phục Bộ Ngọc Tử cũng bị tổn thất thê thảm.

Lâm Dật Phi chậm rãi gật đầu, tỏ ý Bách Lý Băng nói không sai.

– Tuy Hoàn Nhan Phi Hoa đã sớm có mặt nhưng cũng không ra tay mà để cho thủ hạ chịu chết. Người như cô ấy có thể coi là lòng dạ sắt đá, trên đời này trừ anh trai cô ấy, Tiêu Biệt Ly anh ra thì chắc là không còn người thứ ba nào khiến cô ấy quan tâm đâu. Bách Lý Băng mỉm cười: – Dật Phi, thực ra nhìn từ những dấu hiệu này thì Hoàn Nhan Phi Hoa quả thực không tệ với anh đâu.

Vẻ mặt Lâm Dật Phi có chút phát khổ, khoát tay một cái nói: – Em đừng có liên tưởng lung tung, cô ấy quan tâm đến anh cũng chỉ vì anh và cô ấy là cùng một loại người thôi.

– Vậy tám trăm năm trước Hoàn Nhan Phi Hoa có người yêu hay không vậy? Trong mắt Bách Lý Băng có một tia gấp rút.

– Sao mà anh biết được. Vẻ mặt Lâm Dật Phi hứng thú:

– Nếu em có hứng làm bà mối thì không ngại đi tìm cô ấy hỏi thử đi.

– Em không dám gặp cô ấy đâu. Bách Lý Băng lắc đầu: – Người này vui giận thất thường, hoàn toàn không có quy luật gì cả, em còn hơi sợ cô ấy nữa ấy chứ. Nói vớ vẩn ít thôi, Dật Phi, chúng ta nói tiếp chuyện chính đi.

Lâm Dật Phi hơi buồn cười: – Hình như chính em là người khơi mào tán gẫu thì phải, sao lại có thể trách anh chứ?

Bách Lý Băng gật gật đầu, không tranh cãi về vấn đề này nữa: – Em nghĩ nguyên nhân Hoàn Nhan Phi Hoa không ra tay chỉ có một thôi, đó chính là thả dây dài câu cá lớn. Bách Lý Băng nói rất khẳng định: – Cô ấy sử dụng tâm lý khinh địch nhưng lại âm thầm sử dụng gián điệp của địch là Tây Trạch Minh Huấn, bày ra kế hoạch hơ khô thẻ tre, muốn một mẻ đánh hết kẻ thù, người chiếm được tiên cơ ở đây rõ ràng chính là Hoàn Nhan Phi Hoa. Cô ấy cũng hiểu rất rõ về anh, tiếp đến là Hoàn Nhan Liệt, anh ta cũng không quen Lâm Dật Phi hiện tại, điều này cũng không cho thấy rằng anh ta không thông minh bằng em gái, chỉ là mười năm trước anh ta lập bẫy nhưng lại không thể khiến Tiêu đại hiệp hiện thân nên tự cho rằng Tiêu đại hiệp đã chết nên đã từ bỏ việc tìm kiếm anh, hoàn toàn tập trung vào việc chế tạo cỗ máy thời gian. Rõ ràng anh ta là người rất cố chấp, cũng rất cuồng nhiệt, tất cả mọi thứ anh ta đều cho thủ hạ đi làm, mấy chục năm qua em cũng hoài nghi có khả năng anh ta còn tinh thông lý luận thời không hơn cả các tiến sĩ giáo sư nữa đấy.

Thấy vẻ mặt Lâm Dật Phi có vẻ ngạc nhiên, hiển nhiên là hắn cũng giật mình trước giả thiết của cô, Bách Lý Băng cười nói: – Anh không thể nói giả thiết này của em sai được. Hoàn Nhan Liệt, Tiêu Biệt Ly anh và Hoàn Nhan Phi Hoa đều là những người rất thông minh, các anh chuyện về võ học, về võ công thì có thể dùng nhất đại tông sư để hình dung, trong mắt người hiện đại thì chỉ có thể dùng thần nhân để hình dung. Nhưng đến đây thì võ học đối với ba người các anh chỉ là xe ngựa của vua chứ không còn là phương diện quan trọng nữa. Anh nhiệt tình giúp đỡ mọi người, chỉ trong một thời gian ngắn đã giúp được vô số người. Hoàn Nhan Phi Hoa chuyên về quyền mưu, trong người có một loại khí u sầu sát phạt, chỉ trong ba năm đã nắm trong tay Y Hạ Lưu Nhật Bản, quyền lực vô biên. Đương nhiên mấy chục năm nay Hoàn Nhan Liệt cũng không uổng phí nhưng em không thể liên hệ anh ta với bất kỳ nhân vật tai to mặt lớn nào nên chỉ có thể giả thiết anh ta không ngừng học tập lý luận của hiện đại. Trong mấy chục năm, cho dù một người có ngu ngốc đến đâu cũng có thể cần cù lâu dài mà trở thành tiến sĩ chứ đừng nói đến một người thông minh tuyệt đỉnh như Hoàn Nhan Liệt.

Vẻ mặt ngạc nhiên của Lâm Dật Phi chuyển sang kính nể, còn gật đầu một cái: – Băng Nhi, thực ra giả thiết của em cũng có nhiều khả năng, đây là chuyện từ trước đến nay anh chưa từng nghĩ đến.

Bách Lý Băng cười nói tự nhiên: – Thực ra không phải là anh không nghĩ đến, anh chỉ quá câu nệ phương diện võ công, luôn bắt đầu từ phương diện võ công mà thôi. Thủ hạ Khổng Thượng Nhâm của Hoàn Nhan Liệt có lẽ cũng khá hiểu rõ anh, nếu không ông ta cũng không trốn anh một cách sắc bén và chủ động tỏ vẻ yếu thế. Đàm Văn Bính và Tây Trạch Minh Huấn đều là người của ông ta, bọn họ luôn theo dõi tung tích của anh, nhìn có vẻ như đang kéo dài thời gian nhưng thực ra là thông báo hành tung của anh cho Khổng Thượng Nhâm biết. Khổng Thượng Nhâm thất bại bỏ đi không phải do ông ta cảm thấy không giết được Phục Bộ Ngọc Tử mà là do ông ta không nhận được thông tin về anh từ Tây Trạch Minh Huấn, biết hành tung của bọn họ đã bị lộ nên mới tránh đi. Nếu như vậy thì đừng nói là Hoàn Nhan Liệt, đến thủ hạ của anh ta cũng cơ trí hơn người thường rồi.

– Em có thể nghĩ đến điều này cho thấy em cũng cơ trí không kém người khác. Lâm Dật Phi cũng không cảm thấy kinh ngạc với suy đoán này, hiển nhiên là hắn cũng đã nghĩ đến điều này: – Nếu như Khổng Thượng Nhâm biết bên cạnh anh còn một Bách Lý Băng thì chắc sẽ cảm thấy mặc cảm tự ti rồi.

– Dật Phi, anh lại cười em rồi. Trên mặt Bách Lý Băng lộ ra kiều ý: – Em thì tính gì chứ? Em chỉ biết được đầu đuôi mọi chuyện từ chỗ anh rồi không có việc gì làm, ngồi nghĩ một ngày liền thôi. Em đây chỉ có thể được coi là Gia Cát Lượng đứng sau mọi việc, giống như mấy nhân vật trong tam quốc thì Gia Cát Lượng chính là người tiên đoán trước được rồi tính toán mọi việc trước sau đâu vào đấy. Tất cả mọi việc xảy ra đều nằm cả trong kế hoạch của bọn họ, điều này cũng giống như Dật Phi anh và Hoàn Nhan Phi Hoa vậy.

– Không dám, không dám. Lâm Dật Phi cười xua tay: – Sao anh dám so sánh với Gia Cát Lượng chứ? Anh chỉ là một con rối gỗ bị người ta dắt đi thôi.

Bách Lý Băng cười cười: – Còn có người như Chu Công Cẩn, chỉ có thể biết được khi mọi việc xảy ra, hành động từng bước một theo kế hoạch, ví dụ như Khổng Thượng Nhâm. Còn Tào Tháo thì mọi việc xảy ra rồi mới biết là trúng kế, còn có một loại nữa là Tưởng Cán, tức là người việc xảy ra rồi mà cũng không biết gì. Như em thì chỉ có thể nói là mạnh hơn Tưởng Cán một chút thôi.

– Vậy thì em có thể so được với Tào A Man rồi. Lâm Dật Phi cười nói.

– Không dám, không dám. Bách Lý Băng mỉm cười, xua tay liên tục: – Tào A Man người ta sau khi giết đề đốc thủy quân còn biết tỉnh ngộ nhưng em giống như Tưởng Cán, trải qua một thời gian dài mà vẫn không biết mình đã làm sai cái gì. Cô hơi dừng một chút, sửa sang lại ý nghĩ, lúc này mới nói tiếp: – Tuy Quân Ức có thể được coi là một nhân vật lớn nhưng so với anh em Hoàn Nhan Liệt thì vẫn còn kém một chiêu, vì đến tận bây giờ cô ta vẫn chưa thăm dò được lai lịch của anh. Nhìn thấy thần sắc không cho là đúng của Lâm Dật Phi thì Bách Lý Băng nghĩ một chút rồi cải chính: – Không thể nói cô ta xuống cờ kém một chiêu mà chỉ có thể nói cô ta không biết chuyện năm đó như ba người bọn anh, nên nói là cô ta vẫn tỉnh tỉnh mê mê, đối với Hoàn Nhan Liệt thì vẫn có sự kính sợ rồi dần dần chuyển thành ái mộ. Hoàn Nhan Liệt dạy cô ta võ công nhưng chắc không có tư tình gì với cô ta, anh ta chỉ nghĩ làm thế nào để trở về. Người anh ta thích là Cư Sĩ hoặc là Uyển Nhi.

Lâm Dật Phi không nói gì nhưng trong mắt có sự tán thưởng, còn xen lẫn tia cảm thán.

– Nhưng Quân Ức luôn thâm tình với Hoàn Nhan Liệt, không ngại cực khổ vì anh ta hối hả ngược xuôi, tìm một người không có thật từ trước đến nay cô ta không biết. Nhưng hiển nhiên là Hoàn Nhan Liệt đã không từ mà biệt, trong sự đau lòng và căm hận, Quân Ức đã chọn ra nước ngoài, thời gian gần đây thì yên lặng suy tính hành động, lại thành lập trang web giết người gì đó, hoặc có lẽ trước đây cô ta luôn sống dựa vào cái này rồi phát triển lớn mạnh vì phương diện này trên Internet chỉ có thể được coi là phát triển trong mấy năm gần đây.

Lâm Dật Phi chậm rãi gật đầu: – Những gì em suy đoán đại khái cũng giống như anh nghĩ nhưng chắc hẳn em vẫn để sót một điểm đáng ngờ vô cùng quan trọng, đây cũng là mấu chốt quan trọng của tất cả vấn đề.

– Là gì vậy? Bách Lý Băng gấp giọng hỏi, trong giây lát thì có chút cười khổ. Cô biết Lâm Dật Phi nói vậy tức là bản thân cô đã bỏ sót một chỗ quan trọng thật: – Xem ra em vẫn chỉ là Tưởng Cán thôi, nghĩ lâu như vậy mà cũng không đâu vào đâu cả.

– Em biết Hoàn Nhan Liệt chắc hẳn ở thảo nguyên là vì liên quan đến Khổng Thượng Nhâm, em biết Quân Ức ra nước ngoài là do liên quan đến Hoàn Nhan Liệt, em giả thiết Hoàn Nhan Phi Hoa là một người thông minh tuyệt đỉnh.

Lâm Dật Phi nhỏ nhẹ nói: – Nhưng ở đây có một câu hỏi là với một người như Nhan Phi Hoa, nếu như cô ta đã phát hiện được hành tung của anh trai thì tại sao lại không phát hiện ra dấu vết mà anh trai cô ấy để lại? Nếu như cô ấy biết Hoàn Nhan Liệt ở thảo nguyên thì cô ấy có thể hội ngộ ngay lập tức rồi nhưng tại sao cô ấy lại gióng trống khua chiêng rồi lại tỉ mỉ bày ra vô số bẫy, hành động hơ khô thẻ tre là vì sao đây?

Bách Lý Băng sửng sốt.

– Sư thúc, rốt cuộc bọn họ nói cái gì mà lâu vậy? Phương Vũ Dương thấy sư thúc cũng có chút ủ rũ và nghi hoặc thì không kìm được hỏi.

– Hình như bọn họ không phải đang nói chuyện tình cảm mà nói chuyện gì đó.

Trong mắt Trần Lương Hòa cũng có chút nghi hoặc, ánh mắt của anh ta hầu hết là rơi xuống người Bách Lý Băng.

– Cái cô Bách Lý Băng này quả thực không tệ. Dáng vẻ Phương Vũ Dương như chảy nước miếng nhưng ít nhiều cũng có chút nghi hoặc: – Sao cháu lại thấy Bách Lý Băng quen quen thế nào ấy, sư thúc, loại quen mắt này không phải là loại quen mắt do cháu từng gặp cô ấy.

Đợi nửa ngày mà không thấy Trần Lương Hòa nói gì, Phương Vũ Dương quay đầu lại: – Sư thúc, chú có nghe thấy cháu nói gì không đấy?

– Nghe thấy rồi nhưng không hiểu.

Trần Lương Hòa trả lời qua loa.

Phương Vũ Dương cũng cảm thấy mình nói hơi cao thâm, đành phải thay đổi cách giải thích: – Ý cháu là trước khi gặp cô ấy thì cháu đã biết cô ấy rồi. Cảm thấy vẫn không thể biểu đạt được ý của bản thân, vẫn có chút cảm giác mơ hồ, cuối cùng Phương Vũ Dương nghiêm túc nghĩ lại, chợt nói: – Sư thúc, cháu cảm thấy hình như Bách Lý Băng giống một người nhưng nhất thời lại không nghĩ ra là giống ai.

Hình như lần này Trần Lương Hòa hiểu được câu nói của anh ta, quay đầu liếc nhìn anh ta một cái: – Rốt cuộc cháu cũng có cảm giác này rồi hả?

Hai người đều có thẩm mỹ kém, cho dù các nhà khảo cổ học nhìn nhiều gốm màu đời Đường thì chắc cũng cảm thấy hoa mắt, nên hai người không chú ý đến sắc mặt Bách Lý Băng trong TVdường như hơi thay đổi.

– Tại sao lại có cảm giác này nhỉ? Cuối cùng Phương Vũ Dương cũng phát hiện ra cái gì đó đáng chú ý, cố gắng suy nghĩ, đột nhiên biến sắc, thất thanh kêu lên: – Sư thúc, hình như cô ta hơi giống bà nội, nhất là đôi mắt kia.

Phương Vũ Dương nói đến đây thì đột nhiên sửng sốt, thấy Trần Lương Hòa chậm rãi gật đầu thì khó tin hỏi: – Sư thúc, chú cũng nghĩ vậy sao?

Sắc mặt Trần Lương Hòa phức tạp, giọng điệu cũng rất bình thản:

– Hai người có ánh mắt gần giống nhau là chuyện rất bình thường, cháu thấy giống nhau cũng là điều bình thường.

– Nhưng bà nội là một cao thủ võ lâm. Phương Vũ Dương không kìm được phản bác: – Ánh mắt của bà trong bình thản có sắc bén nhưng thường lấy sự bình ổn làm chính, đó chính là sự trở về nguyên trạng mà trong võ học hay nói.

– Nhưng ánh mắt của Bách Lý Băng nhiều khi cũng bộc lộ ra tài năng. Trần Lương Hòa thản nhiên nói: – Tôi nhìn cô ấy lâu rồi, bất luận là giơ tay hay nhấc chân thì cũng cho thấy võ công không kém chút nào.

– Chú nói gì? Bách Lý Băng cũng biết võ sao?

Phương Vũ Dương thất thanh hỏi. Bách Lý Băng nghe thấy tiếng nói của bọn họ truyền tới thì cũng không nhịn được trong lòng chấn động, xem ra cái người Trần Lương Hòa này cũng không đơn giản, ngoài mặt cô lại coi như không có chuyện gì xảy ra: – Dật Phi, vậy Hoàn Nhan Phi Hoa đi thảo nguyên làm gì vậy? Chắc cô ấy không điên cuồng đến đó làm khó anh cô ấy chứ?

Lâm Dật Phi cười cười: – Cô ấy nghĩ gì thì chỉ có mình cô ấy biết thôi, có lẽ cô ấy đã chuẩn bị hành động hơ khô thẻ tre này cũng lâu rồi, chỉ thiếu một yếu tố quan trọng nữa thôi.

– Võ công của cô ấy không tồi? Phương Vũ Dương cảm thấy năm nào cũng có chuyện lạ nhưng năm nay thì đúng là quá nhiều, nếu như một cô gái yểu điệu cũng là một cao thủ võ công thì đúng là không khí luyện võ gần đây không tệ chút nào: – Sư thúc, liệu cô ấy có thể bằng bao nhiêu phần trăm công lực của cháu?

Khi anh ta nói những lời này thì cảm thấy bản thân mình là người từng trải trong giang hồ nhưng không ngờ một câu của Trần Lương Hòa suýt nữa khiến anh ta hộc máu: – Tầng mười hai đấy.

– Vậy thì cháu có bao nhiêu tầng? Phương Vũ Dương vẫn có thể mỉm cười mà hỏi được, vốn anh ta cảm thấy thân thủ của bản thân mình rất tốt, đánh mấy tên thủ hạ cũng không thành vấn đề, khi tỷ thí với Tần Vũ và Hách Hi Nhân thì đều có thể lưu một tay nhưng Lâm Dật Phi đã đả kích anh ta quá lớn, ít nhiều cũng khiến anh ta hiểu một chút rằng cái thứ đồ chơi võ công này đúng là sâu không lường được, khoảng cách giữa việc luyện thành công và thất bại là rất lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.