Lẳng Lơ Tao Nhã

Chương 17: Chương 17: Tâm không tà




《 Mẫu đơn đình hoàn hồn ký 》có năm mươi lăm hồi, sáng nay đương nhiên không thể tái diễn toàn bộ vở kịch, tiết mục diễn của danh kỹ “ Khả Xan Ban” do Trương Đại yêu cầu là , , Huấn nữ>, , và , tổng cộng diễn sáu hồi, bốn hồi đầu diễn xuất tương đối ngắn, sẽ qua rất nhanh, đợi cho tới hồi của tinh thần của Trương Nguyên và đám người mới phấn chấn hẳn lên, khi vai diễn Đỗ Lệ nương của Vương Khả Xan hát nhấn lên, thật có sức lay động trái tim.

“Mộng hồi oanh chuyển

Loạn sát niên quang biến.

Nhân lập tiểu đình thâm viện

Hiểu lai vọng đoạn mai quan, túc trang tàn...tiễn bất đoạn, lý hoàn loạn, muộn vô đoan...

(Giải thích: Đoạn này nói đến Đỗ Lệ Nương nằm mộng gặp Liễu Mộng Mai và tương tư chàng)

Trương Ngạc cười lén nói:

- Nàng này đang tương tư rồi, ha ha

Trương Đại khen nói:

- Khả Xan vốn có giọng thanh, thật đi sâu vào lòng người, tiến bộ hơn những năm đầu.

Sau khi diễn Du Viên Kinh Mộng tiếp đó là diễn , hồi kịch này thật náo nhiệt, mặt hoa to, mặt hoa nhỏ, vai hề, vai bà già, lão mạt, tiểu thiếp hóa trang bôi đen lên sân khấu, đám người Trương Định Nhất, Vũ Lăng cảm thấy đây là hồi kịch thú vị nhất, đang chăm chú theo dõi, chợt có một tên hầu nam trẻ chạy tới, nói với Trương Đại:

- Tông tử Thiếu gia, có chuyện không hay rồi, đại lão gia đem người tới du viên rồi.

Trương Đại cũng giật mình:

- Ông nội chẳng phải đi hội kê thăm bạn bè sao, sao có thể về được.

Chủ trương chuyển tới du viên xem kịch là của gã, hoàn toàn chưa nhận được sự đồng ý của trưởng bối trong nhà, nếu bình thường thì cũng chẳng sao, nhưng hiện tại lúc này không thích hợp, bởi tháng sau là kì thi hương, kì thi hương ba năm một lần quan trọng như thế, không ở trong thư phòng ôn tập, lại tụ tập bạn bè uống rượu nghe nhạc, chẳng phải là bỏ bê việc học sao.

Trương Nhạc cũng sợ ông nội trách mắng vội nói:

- Đại huynh, chúng ta mau chuồn đi thôi.

Trương Đại nhìn thoáng một cái nhưng vẫn đang chăm chú nghe Nghê Nhữ Ngọc, Diêu Giản thúc và đám người hát kịch, lắc đầu nói:

- Ta đây làm gì còn mặt mũi nào, cứ để ông nội mắng cũng được, không cần kinh động gánh hát, tiếp tục diễn, ta đi gặp ông nội.

Trương Đại ra ngoài Hà Sảng hiên, đi thẳng đến cửa vườn Tiểu Mi sơn, lại chưa gặp được tổ phụ, hỏi mới biết ông nội và mấy người bạn đã vào trong vườn rồi, đường đi trong khuôn viên được thông nhau, ông nội đi tới từ một lối khác.

Trương Đại quay trở lại vườn, từ Trinh Lục cư đi vòng qua Hà Sảng hiên, thấy ông nội đã tới Thọ Hoa Đường bên cạnh Hà Sảng Hiên hiên, Trương Ngạc, Trương Trác đang co đầu rụt cổ ở bên này Hà Sảng Hiên chuẩn bị đi ra nghe mắng, vở trên sân khấu vẫn tiếp tục diễn.

...

Trương Nguyên đứng dậy, nhìn tộc thúc tổ Trương Nhữ Lâm đi tới, Trương Nhữ Lâm tuổi gần sáu mươi, dáng người hơi mập, mặt tròn xoe trông như phú ông, người trung niên đứng cạnh ông có dáng cao gày đang mặc áo cà sa, người này sống mũi cao, mắt phượng mày ngài, khuôn mặt lúc nào cũng kèm theo nụ cười, đằng sau người trung niên này là một thiếu niên, đầu đội khăn, mặc áo dài màu tím, giày lụa sạch sẽ, dung mạo tuấn tú.

- Còn muốn diễn thêm hồi nào nữa không?

Trương Nhữ Lâm mở miệng nói

Trương Đại có chút lúng túng đáp

- Bẩm ông nội, vở này có sáu hồi, đã diễn hết rồi ah, Tôn nhi vì mấy ngày hôm nay đọc sách viết văn có chút mệt mỏi, liền mời mấy vị bằng hữu cùng thi hương đến vườn nhà giải sầu.

Trương Nhữ Lâm nói:

- Mấy người này đều là những sinh đồ trong kì thi hương sắp tới đó sao, ồ, có cả Dịch Viễn, Hổ Tử cũng ở đây sao.

Kỳ Dịch Viễn, Kì Hổ Tử, Nghê Nhữ Ngọc, Diêu Giản thúc tiến lên thi lễ với Trương Nhữ Lâm, Nghê Nhữ Ngọc, Diêu Giản Thúc đang ở Thiệu Hưng có chút danh tiếng, Trương Nhữ Lâm cũng từng nghe tới tên tuổi của hai người này rồi, liền mỉm cười đáp lễ, đợi cho tới khi Trương Nguyên, Trương Định Nhất tiến lên phía trước, Trương Nhữ Lâm đều không nhận ra hai người tộc tôn Đông Trương, chỉ khoát tay, nói với người trung niên cao cao gày gày:

- Hước Am, Tôn bối không biết đúng sai, sắp tới kì thi hương, còn uống rượu nghe nhạc, thật hoang đàng.

Người nam trung niên này cười nói:

- Đọc tử thư cũng không có tác dụng, mà học vấn bắt nguồn từ rượu và kịch mà ra, Lý Bạch uống rượu làm thơ cũng được hàng trăm bài, của Thang Nhược sĩ đúng là chữ nào cũng như châu ngọc, có nhiều tri thức, có tình tiết thật ở đó.

Trương Nhữ Lâm lắc đầu cười, nói với Trương Đại Lâm:

- Hôm nay để các ngươi gặp gỡ với một danh sĩ

chỉ về phía người trung niên kia nói:

- Vị đây chính là tiến sĩ trẻ tuổi nhất Sơn Dương ta Vương Lý Trọng, hiệu là Hước Am.

Vương Tư Nhâm xua tay cười nói:

- Lệnh tôn Trương Tông Tử năm nay mười sáu tuổi, nếu thi hương, hội liên tiếp, mới là mười bảy tuổi, ta sao có thể bì được, huống chi ta hai mươi tuổi mới đỗ tiến sĩ, năm nay ba mươi chín tuổi, vẫn còn là một người quê mùa.

Vương Tư Nhâm năm đầu đảm nhận tri châu, bị buộc tội bãi quan, tháng trước mới quay trở về Thiệu Hưng.

Trương Nhữ Lâm cười nói:

- Tông tử tài nghệ chưa đủ, năm nay nếu muốn trúng kì thi hương quả không dễ, còn muốn mời Hước Am chỉ giáo thêm, thời văn của Hước Am trứ danh thiên hạ.

Trương Nguyên nghe nói nam tử trung niên này chính là Vương Tư Nhâm, có chút vui bất ngờ, trước khi Kì Bưu Giai đỗ tiến sĩ trước mười bảy tuổi, Vương Kì Nhâm đỗ tiến sĩ năm hai mươi tuổi chính là một tấm gương thiếu niên nổi danh, “ Ngũ thập thiếu tiến sĩ tam thập lão Minh Kinh”, câu nói này tuy chỉ khoa cử đời Đường Tống nhưng cũng được sử dụng ở Triều Minh, kì thi tiến sĩ khó đỗ, năm mươi tuổi có thể đỗ được tiến sĩ cũng được coi như niên thiếu rồi, có lão Hiếu Liên thi đậu tiến sĩ chẳng bao lâu sau đã không thể cử động được, hoặc đã đi đời nhà ma rồi.

(Ngũ thập thiếu tiến sĩ, tam thập lão Minh Kinh: Năm mươi tuổi đỗ tiến sĩ vẫn coi là trẻ; ba mươi tuổi đỗ Minh Kinh đã coi là già)

Trương Đại và mọi người lần lượt chào Vương Tư Lễ, nói:

- Đều là những thiếu niên tài năng tuấn tú, ta có thể lĩnh ngộ câu được chứ?

Trương Đại, Trương Ngạc và mọi người không ai dám lên tiếng, sợ ông nội Trương Nhữ Lâm trách móc, dẫu sao cũng bị không ít người coi đó là khúc ca dâm từ, Trương Nhữ Lâm có thể nghe được, nhưng đám hậu bối không thể nghe.

Trương Nguyên tiến lên nói:

- Tiểu tử cho rằng khúc chỉ viết có ba từ...

- Ba từ.

Vương Tư Nhâm hứng thú, nhìn Trương Nguyên nói:

- Thế ngươi nói ba từ đấy là gì đi?

Trương Nguyên nói:

- Tâm không tà, ba từ này chính là câu bình luận mà Khổng Tử đánh giá , có ý chỉ tính tình thật.

Lặng yên không tiếng động

Vương Tư Nhâm vỗ tay cười nói:

- Nói không sai, đúng là ba chữ đó, ha ha, túc ông, vị này chính là tôn bối của ngươi ư, một câu mà có thể diễn tả hết được ý nghĩa của ba từ đó không phải là chuyện dễ, Sơn Âm Trương Thị quả nhiên là nhân tài đông đúc.

- Nhóc con miệng còn hôi sữa chỉ được cái nói bừa.

Trương Nhữ Lâm cũng cười hỏi Trương Nguyên:

- ngươi là con trai của Trương Thụy Dương?

Trương Nguyên đáp:

- Vâng ạ

Trương Nhữ Lâm gật đầu:

- Trước đó có nghe nói ngươi có tật về mắt, xem ra cũng không có vấn đề gì lớn lắm, đã nhập học đọc sách chưa?

Trương Nguyên nói:

- chưa ạ

Trương Ngạc đứng ở phía sau Trương Nguyên xen vào nói:

- Ông nội, Giới tử có khả năng nghe bằng tai thì nhớ thuộc lòng, đây là bản lĩnh có được sau khi bị bệnh ở mắt, hắn còn có thể bịt mắt đánh cờ, cờ tướng, cờ vây đều có thể.

Không biết tại sao, hiện nay Trương Ngạc rất thích thổi phồng Trương Nguyên? Hay nguyên nhân vì nếu thổi phồng Trương Nguyên lên, bản thân gã sẽ không đến mức hay bị đem ra so sánh?

Trương Nhữ Lâm cũng không tin lời của Trương Ngạc, đứa cháu này ngoan cố khác người, khiến gã đau hết cả đầu, Trương Nhữ Lâm trừng mắt nhìn Trương Ngạc một cái nói:

- Quyển sách gối đầu giường của ta ngươi đem đi đâu rồi?

Trong lòng Trương Ngạc bỗng chột dạ, y quên trả lại cuốn Kim Bình Mai lại, cũng không nhớ tiện tay nhét ở chỗ nào, quanh co nói:

- Cháu có cầm đâu, cháu không thích đọc sách.

Trương Nhữ Lâm nói:

- Không phải ngươi lấy thì còn ai dám lấy, đợi khi trở về ta sẽ xử lí ngươi.

Trương Ngạc kêu lên:

- Oan quá, ông nội, không phải vì cuốn đấy chứ ah, cuốn sách đó khắp phố đều có, cháu việc gì phải lấy từ gối của ông nội chứ ạ.

Vương Tư Nhâm hỏi:

- Túc Ông là sách gì thế?

Trương Nhữ Lâm hạ giọng nói:

- Viên Thạch Công đã viết tay một bộ kỳ thư, còn hơn cả của Mai Sinh, cuốn sách này chưa được phát hành đã qua đời, ta có thể đọc được chứ bọn trẻ sao có thể đọc được, trong sách miêu tả thế giới xung quanh, lại liên quan đến những chuyện giường chiếu.

Vương Tư Nhâm mỉm cười, bỗng nhiên quay đầu nhìn thiếu niên tuấn tú đang theo sau hắn, ho lên một tiếng, thiếu niên đó liền cúi đầu.

Trương Nhữ Lâm trừng mắt nhìn Trương Ngạc nói:

- Còn dám nói không lấy, lần này sẽ phạt không tha.

Trương Ngạc vừa nghe thấy bị trách móc, liền có chút sợ hãi, lúc này chỉ còn nước có bị cắn chết cũng không nhận đã lấy sách, liền gọi:

- Ông nội, cháu không lấy thật mà, cháu chỉ nhìn thấy tên cuốn sách đó chỗ ông, cũng có nói với Giới Tử, Giới Tử nói trên phố đâu đâu chả bán cuốn này, gã đã đọc từ lâu rồi, thậm chí còn có thể ngâm nga.

Trương Nhữ Lâm tức đến mức phải bật cười, chỉ vào Trương Ngạc nói:

- Được, tốt lắm, đúng là con trai ngoan của Trương Bảo Sinh, dám nói dối không biết ngượng.

Trương Ngạc nói:

- Cháu không nói dối, Giới Tử có thể làm chứng, Giới Tử, ngươi đọc một đoạn cho ông nội ta nghe đi.

Nói xong giả bộ làm tư thế thở dài, đây là đang có ý cầu cứu Trương Nguyên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.