Làm Phi

Chương 11: Chương 11: Minh ám




Edit: Nguyên Chiêu Nghi

Beta: Huệ Hoàng Hậu

Bản thân cũng không tránh né thêm, vẫn đều đều bước về phía Kỳ Ngọc cung. Vân Nghi các là nơi nàng ở, trước sau cũng phải đi về, hơn nữa, mặc kệ là xảy ra chuyện lớn đến cỡ nào, nếu không cho Đỗ Sung hoa làm loạn lên thì làm sao biết căn do ở phía sau?

Phút chốc liền đến Kỳ Ngọc cung, tâm trầm trầm xuống, nàng hơi kéo ra tươi cười, bước qua cửa cung.

Bất giác nàng lại cười thầm, Đỗ sung hoa cũng bày trận thật lớn, chính mình còn chẳng biết sẽ đắc tội nàng ta lúc nào đây.

Khom thân khuỵu gối, Tịch Lan Vi làm một cái lễ vạn phúc với Đỗ sung hoa đang ngồi ngay ngắn trên chủ vị cách nàng vài bước chân. Đỗ sung hoa khẽ nâng mi, cười lạnh đưa chung trà cho cung nữ bên cạnh, sau đó đứng lên nhấc chân bước về phía nàng, vừa đi tớ vừa từ từ mỉm cười, nói: “Diên lệnh nghi đi thật chậm, làm bổn cung chờ đến vất vả.”

Tịch Lan Vi cúi đầu, bộ dạng kính cẩn nghe theo chờ nàng ta nói tiếp.

Đỗ sung hoa hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng liếc nàng, lời nói sắc bén: “Là thật sự chậm, hay là đi nơi khác để trì hoãn?”

Tịch Lan Vi nhíu mày.

“Nghe nói mới vừa rồi ngươi truyền Thanh Hòa đi, vậy Thanh Hòa đâu?” Đỗ sung hoa vẫn đang đánh giá nàng, Tịch Lan Vi nhìn thấy rõ ràng từ đuôi mày đến đáy mắt nàng ta đều chứa đầy không tin tưởng.

Thấy nàng ta không cho người trình giấy bút tới, đó là căn bản không muốn nàng giải thích nhiều lời. Tịch Lan Vi an tĩnh đứng đó, mặc nàng ta nói là được.

Một làn gió nhẹ nhàng phất qua, trong hỗn loạn mang một chút hương vị chua xót. Loại hương vị này cũng không xa lạ, tiết thanh minh hay hè oi bức đều thường thấy.

Ngải thảo?

Tịch Lan Vi trong lòng cứng lại, không tự giác mà nhìn lướt qua khuôn mặt Đỗ sung hoa tinh tế phân biệt, dưới lớp trang dung tinh xảo, tựa hồ có chút tái nhợt, khóe mắt dường như cũng có thêm quầng thâm.

Trong lòng hiểu rõ, ánh mắt rơi xuống lại vừa lúc dừng ở cổ tay áo Đỗ sung hoa.

Cổ tay áo thạch lựu sắc thêu liên văn kia, một vệt màu trắng nhỏ dài mảnh dính vào trên hoa văn phiến lá, giống như phiến lá bị dao nhỏ cắt một đường màu trắng.

Tịch Lan Vi tỉnh ngộ, thở nhẹ một hơi nén lại khiếp sợ trong lòng, chỉ nhẹ nhàng cúi cúi đầu tỏ ý muốn cáo lui, không muốn tiếp tục tốn thời gian với nàng ta nữa.

Thối lui hai bước, Đỗ Sung Hoa quả là nổi giận: “Lệnh nghi!”

Tịch Lan Vi dừng lại bước chân, cằm khẽ nâng chăm chú nhìn về phía nàng ta, ý cười không che giấu được, đuôi lông mày mang theo hai phần hứng thú và khiêu khích. Liền thấy Đỗ Sung Hoa tiến lên một bước, tay kìm lấy cổ tay nàng, lớn tiếng quát: “Ngươi đã đáp ứng với bổn cung sẽ không nói cho bất cứ ai!”

Tịch Lan Vi chấn động ngước mắt nhìn nàng ta, bị lạnh lẽo trong mắt nàng ta làm cho cả người phát lạnh, chỉ động khẩu hình ngắn gọn nói ra mấy chữ: “Thần thiếp không có.”

“Còn không thừa nhận?” Đỗ Sung Hoa cực kì tức giận, cười âm hiểm, tiện đà ý hận càng sâu “Hôm nay bổn cung tận mắt nhìn thấy, nếu không phải Cảnh Phi nương nương nhắc nhở, còn sợ là chẳng hay biết gì. “

Cái gì?

“Bổn cung sớm không nên tin ngươi. Nữ nhân lả lơi ong bướm, chuyện hủy hôn cũng làm ra được, bổn cung thế nhưng lại tin ngươi, đúng là ngu xuẩn mà!”

Nàng ta phẫn nộ nói, nhịp điệu đều tràn đầy bực bội. Tịch Lan Vi nghe thấy thì nhướng mày, tự nhủ Sung Hoa nương nương ngài nói bản thân ngu xuẩn chính là không có sai, có điều nàng lại không phải lả lơi ong bướm.

Khóe miệng nhẹ mỉm, cảm thấy nếu chỉ là “chất vấn” như thế, người nàng phái đi gặp Viên Tự coi như đi một chuyến uổng phí rồi. Nàng lại hành lễ, lần thứ hai tính toán cáo lui.

“Đứng lại.” Đỗ Sung Hoa quát lớn lần thứ hai. Thanh âm êm tai ngày thường trở nên có chút chói tai, lại không chút cố kị nào mà kéo lấy ống tay áo Tịch Lan Vi: “Cậy vào gia thế không biết trời cao đất dày! Đứa nhỏ này nếu có cái gì sơ xuất, Tịch gia các ngươi cũng không đền tội nổi!”

Thật là người thiếu kiên nhẫn, Tịch Lan Vi lãnh đạm liếc mắt nhìn nàng ta một cái, môi đỏ khẽ mở: “Như thế nào?“.

Phí miệng lưỡi làm gì? Nhìn thái độ rõ ràng là muốn động thủ mới bỏ qua, thật mất công nàng trải chiếu đợi nghe nãy giờ a.

“Bắt đầu từ hôm nay Lệnh nghi liền nghỉ ngơi ở Vân Nghi các đi.” Đỗ Sung Hoa cười lạnh “Vừa vặn Lệnh nghi ngươi muốn được thanh tĩnh không phải sao? Nghỉ ngơi một thời gian, bệ hạ nhất định sẽ quên sạch về Lệnh nghi, cả đời này Lệnh nghi đều có thể thanh tĩnh rồi.”

Cấm túc? Thật là phong thuỷ luân chuyển, lần trước hoàng đế vì Đỗ thị lạm dụng tư hình mà cấm túc nàng ta, hiện giờ tình thế vừa chuyển, đảo mắt liền thành nàng bị Đỗ thị cấm túc.

Mắt nhìn Đỗ thị này rõ ràng là ỷ vào nàng không được sủng, Tịch Lan Vi cũng không phản bác, nàng hành lễ lần thứ ba, tất cung tất kính mà thối lui.

Người ngự tiền phút chốc sẽ đến, sẽ tự hỏi thăm rõ ràng xảy ra chuyện gì, rồi sau đó, tất nhiên bọn họ sẽ có biện pháp làm những việc này truyền tới tai hoàng đế.

Tịch Lan Vi cười nhạt, từng bước một nghĩ đại khái hướng đi kế tiếp. Đỗ Sung Hoa là muốn cấm túc nàng lại không hề có lý do, cứ thế muốn cấm liền cấm?

Vậy cũng đừng trách nàng lấy cái này mà lập uy.

Hoắc Kỳ cùng triều thần nghị luận ở Vĩnh Duyên điện cả một buổi sáng, gần buổi trưa mới trở lại Tuyên Thất Điện, trên đường đi còn cân nhắc về việc hạn hán ở biên giới Tây Nam. Đi vào cửa điện, chợt nghe được tiếng khe khẽ nói nhỏ. Hơi chú ý, Hoắc Kỳ nghe được ba chữ “Diên lệnh nghi” thì bất giác thả chậm bước chân, nghiêng tai lắng nghe, là thái giám canh gác ở bên điện nhẹ giọng nghị luận.

Một người nói: “Diên Lệnh Nghi bị gì thì không nói đến, nhưng mà Sung Hoa nương nương thật đúng là người hay quên. Không vừa mắt Lệnh Nghi cũng thôi đi, vậy mà còn dám lạm dụng tư hình, thật không nhớ tới lần trước Hoàng Thượng đã vì việc này mà tức giận hay sao.”

Lạm dụng tư hình? Đỗ Sung Hoa? Diên Lệnh Nghi?

Hoắc Kỳ đột nhiên nhớ đến chuyện Tịch Lan Vi bị phạt trượng, trước mắt lại hiện lên hình ảnh nàng yếu ớt vô lực nằm trên giường, lại liên tưởng đến những lời vừa rồi, chẳng lẽ...

Nhất thời theo bản năng mà hít một hơi khí lạnh.

“Diên Lệnh Nghi làm sao vậy?”

Thanh âm Hoàng Đế đột nhiên vang lên làm cả hai thái giám đều cả kinh, cuống quýt xoay người hành lễ, theo đúng sự thật mà bẩm: “Bẩm bệ hạ, mới vừa nghe Sung Hoa nương nương muốn cấm túc Diên Lệnh Nghi...”

“Cấm túc?” Hoàng đế yên tâm, ấn đường khẽ động, lại hỏi, “Vì sao?”

“Này... Thần không biết...” Thái giám kia hoảng loạn dập đầu một cái, dựa theo lời nói của Viên Tự mà bẩm báo: “Có tin truyền đến nói là... Đỗ Sung Hoa hạ chỉ cấm túc Diên Lệnh Nghi, còn nói làm như thế bệ hạ liền sẽ...”

Thanh âm đột nhiên im bặt, Hoắc Kỳ chờ đợi hắn nói tiếp, hắn lại không dám tiếp tục, chỉ chột dạ mà ngước mắt khiếp sợ nhìn thần sắc đế vương.

Hoàng đế không kiên nhẫn, lãnh đạm phun ra một chữ: “Nói.”

“Ách...” Thái giám hoảng loạn mà dập đầu, nuốt nuốt nước miếng

“Nói là... Cấm túc Lệnh Nghi một thời gian, Hoàng Thượng sẽ hoàn toàn quên mất Lệnh Nghi.”

Sắc mặt hoàng đế rõ ràng khó coi. Dám nói loại lời này? Lục cung tranh sủng là khó tránh khỏi, bây giờ tính kế lại tính luôn cả hắn vào?

Ánh mắt hạ xuống thấp, hoàng đế chăm chú nhìn thái giám còn đang sợ hãi đến run bần bật, hỏi một câu làm người không rõ ẩn ý: “Nghe được từ nơi nào?”

“Này...” Lần này, thái giám kia có chút hoảng thần, chột dạ chớp mắt một cái lại dập đầu trả lời như thường: “Thần không biết...tin tức đã lan truyền khắp nơi trong cung, nơi khởi đầu lại không rõ ràng lắm.”

Hoàng đế gật đầu một cái, thần sắc nhàn nhạt “Truyền hai người các nàng tới.”

Gần hai khắc sau Tịch Lan Vi tới cửa Tuyên Thất Điện, bước lên bậc thềm, thấy Đỗ Sung Hoa đang chờ ở cửa chưa tiến vào điện. Cúi đầu phúc thân, sau đó nàng nhìn qua thái giám canh cửa, tiểu thái giám kia bẩm: “Bệ hạ phân phó hai vị tới đủ rồi thì cùng vào đi thôi.”

Vì thế hai người cùng đi vào điện.

Trong lòng tự biết nặng nhẹ, một chuyến này là Thu Bạch và Thanh Hòa sau khi nghỉ dưỡng thương xong cùng đến với nàng. Nhìn thấy hoàng đế buông tấu chương xuống, gác bút lông, liếc mắt quét qua mấy người bọn họ một cái, ánh mắt dừng ở trên người Thu Bạch và Thanh Hòa trong chớp mắt, lời nói tiếp theo đó là hỏi Tịch Lan Vi: “Vết thương của hai người bọn họ lành chưa?”

Đỗ Sung Hoa thân là chủ vị một cung lại bị bỏ mặc ở một bên, một câu đầu tiên đó là hỏi Tịch Lan Vi, đã vậy còn là hỏi đến hai cung nữ bị Đỗ Sung Hoa phạt vài ngày trước đó, hoàng đế có ý tứ gì, dù người ngốc cũng nhìn ra được.

Tịch Lan Vi hành lễ, gật gật đầu, nghiêng đầu thoáng nhìn hai người, Thu Bạch, Thanh Hòa đồng thời quỳ xuống, thanh thanh thúy thúy hồi bẩm: “Tạ bệ hạ, nô tỳ không có gì đáng ngại.”

“Ừ.” Hoàng đế gật đầu, ôn hòa nói câu “Miễn“. Đợi đến khi hai người đứng lên, hắn mới nhìn về phía Đỗ Sung Hoa: “Vài ngày trước Sung Hoa tự tiện phạt trượng phi tần tùy cư, trẫm hạ chỉ cấm túc ngươi một tháng, hôm qua Trương phu nhân cầu tình mới thả ngươi ra sớm hơn.”

Đỗ Sung Hoa trong lòng thấp thỏm, trong mắt ẩn hiện kinh hoảng, hồi lâu sau mới gật đầu, gần như mỗi một chữ đáp lại đều hơi mang âm rung: “Vâng...”

Hoàng đế cười khẽ, lại nói: “Sự kiện kia, ngươi nương theo ý chỉ của trẫm mà tra tấn, trẫm không so đo cùng ngươi. Lần trước, ngươi bị cấm túc lại cho người đến Vân Nghi các gây sự, đánh hai người này thành trọng thương, trẫm nể tình Lệnh nghi cầu tình cũng không nói cái gì nữa.”

Đều nói chuyện bất quá tam, hoàng đế theo thứ tự liệt kê lần đầu “Tự động tư hình” cùng lần thứ hai “Gây sự đánh người” hắn cũng chưa so đo, biểu thị ý muốn lần tiếp theo này là sẽ trị tội.

Đỗ Sung Hoa vốn là chột dạ, nghe đến đây không khỏi trên đùi mềm nhũn, nhân thể đã quỳ xụp xuống: “Bệ hạ thứ tội...”

Hoàng đế lạnh nhạt nhìn nàng ta, thờ ơ xa cách trong mắt hắn làm Tịch Lan Vi đều cảm thấy từng trận lạnh lẽo: “Chuyện trước chưa cần nói, trẫm hỏi ngươi, lần này cấm túc Tịch thị là vì cái gì?”

“Thần thiếp...” Giống như Tịch Lan Vi đoán trước, tâm tư nông cạn như Đỗ thị căn bản sẽ không nghĩ tới việc tìm một lý do thoái thác thích hợp, trước mắt chỉ có thể là hoảng loạn vô cùng “Thần thiếp...”

Cuối cùng, nàng ta bất lực quăng ánh mắt về phía Tịch Lan Vi. Tất nhiên không phải có ý cầu nàng, trong mắt sợ hãi cùng uy hiếp trộn lẫn, càng như là sợ nàng mượn dịp này bịa lời nói dối tới hại nàng ta.

“Lệnh nghi, chính ngươi nói đi.” khẩu khí Hoàng đế nhẹ nhàng. Tịch Lan Vi vừa nâng mắt, đã có cung nữ nâng giấy bút lại đây. Nàng từ trên cao nhìn xuống Đỗ thị đang quỳ trên mặt đất, trong đôi mắt sáng cuối cùng là hiện ra hai phần khinh miệt. Cho rằng nàng sẽ mượn dịp này để bỏ đá xuống giếng - bịa lời nói hại nàng ta? Nàng ta cũng quá suy bụng ta ra bụng người rồi.

Chấm mực đề bút, Tịch Lan Vi theo đúng sự thật mà viết bốn chữ xuống dưới: “Thần thiếp không biết.”

Bốn chữ ánh vào trong mắt Hoắc Kỳ. Hoắc Kỳ đặt giấy xuống, tầm mắt đảo qua giữa Tịch Lan Vi cùng Đỗ Sung Hoa, ngón tay tùy ý mà gõ gõ lên bàn, giọng điệu mang theo vài phần cân nhắc: “Truyền chỉ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.