Làm Người Đứng Xem Nam Nữ Chính Diễn Kịch Vui Vẻ

Chương 4: Chương 4




Thấm thoát thời gian cứ thế trôi đi, giờ cô đã học lớp 6- năm cuối cấp 1, cô vẫn giữ vị trí con ngoan trò giỏi trong mắt mọi người, cô cũng rất hoà đồng, đối với ai cũng như nhau, không thiên vị, luôn công bằng, nếu phải nói thì ai cô cũng thân được nên bạn thân của cô có thể coi là tất cả mọi người.

Nhưng thời gian là vàng là bạc, cô muốn thi đại học sớm nhưng chẳng biết thi kiểu gì, cô chỉ biết là thi đại học ở Trung Quốc rất khó và nghiêm vì người Trung Quốc thường đặt việc học lên trên. Mà từ từ, tính xem nào, năm nay cô 11 tuổi, tính tuổi mụ thì là 12, 8 năm nữa cô tròn 19 tuổi thì câu chuyện bắt đầu. 8 năm, thường thì 4-5 năm học đại học, nhưng nếu cô học nhảy lớp thì cứ cho là 2-3 năm đi, vậy là còn 5-6 năm, học cấp 3 là 3 năm nhưng cô sẽ học 2 năm, còn 3-4 năm, học cấp 2 cũng 3 năm giảm đi còn 2 năm, vậy là cô sẽ rảnh từ 1-2 năm. Hừm, kế hoạch không tồi, ok, cô sẽ làm thế. Nhưng kế hoạch cũ của cô là mở 1 công ty thời trang, vì cô không muốn dựa vào thế lực của ba quá nhiều nên cô đã đi ở ẩn như này đây. Sau đó cô sẽ thay đổi cốt truyện để mình có cái kết tốt hơn nhưng chắc chắn cô sẽ đứng ngoài xem phim tình cảm của nam nữ chính 1 cách vui vẻ y như tên truyện. Vậy cái kế hoạch của cô sẽ chính thức bắt đầu khi cô học xong cấp 2, nhưng để cho kịp, cô cần phải xây dựng 1 toà nhà khá to để làm công ty từ bây giờ.

Thời gian trôi qua, cô hiện đang là học sinh lớp 9, tức năm cuối cấp 2 mặc dù mới có 13-14 tuổi, khi nghe về điều đó, ai cũng khá bất ngờ vì trường hợp này rất hiếm nhưng cô cũng chẳng để tâm mấy. Rồi ngày thi tốt nghiệp cấp 2 diễn ra, cô không hồi hộp như những người khác mà rất bình tĩnh làm bài, với cô những thứ này chỉ là như trò chơi trí tuệ thách đố mà thôi cũng chẳng đáng ngại. Chờ đợi 2 năm cuối cùng cô cũng có thể mở công ty thời trang của riêng mình. Cô mở công ty mà không để 1 ai biết cô là chủ tịch ngoại trừ ba, ông Trương và anh Phúc, với những người khác, họ chỉ biết chủ tịch là 1 người bí ẩn. Lúc mới đầu, cô còn hơi mơ màng 1 chút nhưng chỉ vài ngày sau, cô đã nắm bắt đc toàn bộ kinh nghiệm nhờ vào chỉ dạy của ba và đã đưa công ty phát triển vượt bậc so với dự kiến, hơn nữa còn đạt mức kỉ lục khi chưa đến 1 tháng thành lập công ty. Giờ đây, cái tên công ty thời trang Shiro đang là tâm điểm nóng của toàn bộ Trung Quốc và trên cả Thế giới nhờ vào những phong cách thời trang mới lạ, những thiết kế độc đáo cùng với những kiểu tóc mà cô lấy từ Thế giới trước. Cô khá bất ngờ khi công ty mình lập ra lại sức ảnh hưởng đến vậy, cả ba, ông Trương, anh Phúc còn thấy sốc nữa cơ mà. Mà tất cả cũng nhờ vào cái khả năng liên kết với Thế giới cũ bằng điện thoại, máy tính mà ông trời ban cho cô nếu không cô cũng tèo đời.

Sau 1 tháng phát triển, công ty cô trở thành công ty thời trang số 1 Thế giới, trở thành 1 sự kiện kỉ lục từ trước đến nay. Cũng vì đó mà cô nhận được khá nhiều hợp đồng từ những công ty khác nhưng cô không ký kết cái nào, cô muốn khi mình học xong cấp 3 mới tập trung vào những chuyện này. Còn trong những năm này cứ giao cho tổng giám đốc quản lý, đương nhiên khi nào rảnh rỗi cô cũng sẽ kiểm tra và cho ra những sản phẩm mới.

Hiện tại cô đang học ở 1 ngôi trường cấp 3 danh giá dành cho con nhà giàu, vừa nghe đã biết toàn người chảnh choẹ, kiêu ngạo và phân biệt đối xử, cô rất ghét loại người này. Nhưng cũng bỏ qua chuyện đó đi, tuy không dùng cái danh tiểu thư tập đoàn Sora hay chủ tịch công ty thời trang Shiro để vào trường nhưng với thành tích học tập của bản thân, cô sẽ không sao cả, ít ra ngôi trường này cũng bảo vệ người giỏi nên vào đây, dù bạn là ai chỉ cần học tốt thì sẽ luôn có sự bảo hộ của nhà trường.

Cô nhảy qua lớp 10 và vào thẳng lớp 11, lớp cô là lớp 11A, lại là lớp giỏi, nói thật, cô cũng chán học lớp giỏi rồi nên cô xin chuyển sang lớp 11B, 1 lớp khá. Giáo viên chủ nhiệm dẫn cô về lớp, không đợi cô giáo nhắc, cô đã tự giới thiệu:

Chào mọi người, mình tên Hoàng Minh Lam, vì đầu năm mình bị bệnh nên đến hôm nay mình mới nhận lớp, rất vui được làm quen.- Cô chém đại cái lí do vào học muộn mà không chút suy nghĩ.

Vậy được rồi, có ai muốn ngồi cùng bạn mới không?- Cô giáo lên tiếng.

...- Không ai trả lời, có vẻ như cô không được chào đón lắm nhỉ, mà cũng không ngoài dự liệu với học sinh ở đây, toàn con ông cháu cha cả mà.

Thế tạm thời em ngồi 1 mình ở bàn cuối lớp nhé, có 2 bàn trống em ngồi đâu cũng được.- Cô giáo cũng chẳng quản, ai bảo học sinh ở đây toàn người có tiền cơ.

Cô chọn cho mình chỗ ngồi gần cửa sổ, 1 mình 1 bàn cuối lớp cũng thấy hơi chán khi không có ai nói chuyện mà tối qua cô thức khuya chơi game nên cô quyết định ngủ 1 giấc ngay ngày đầu đến trường, nhưng cũng chẳng ai để tâm, đơn giản vì những người trong lớp hầu như cũng thế cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.