Làm Người Đứng Xem Nam Nữ Chính Diễn Kịch Vui Vẻ

Chương 11: Chương 11




Hức, sao cô xui vậy? Tại Tất An mà giờ cô gây thù với nửa trường rồi, cô chỉ mới vào được hơn tháng thôi mà.

Dương Tất An, tôi hận cậu.- Cô khóc không ra nước mắt.

Haha, sao lại hận tôi chứ? Tôi giúp cậu đến phòng hội học sinh mà. Kìa, chúng ta đến rồi.- Cậu bỏ qua câu nói của cô.

Đến rồi sao? Nhanh hơn mình nghĩ.- Cô cũng bỏ qua chuyện vừa rồi. Cả 2 người cùng bước vào.

Chào mấy thánh, nhớ anh không?- Tất An giơ tay chào những người trong phòng.

Tôi xin phép.- Cô thì từ tốn xin phép.

Chào cậu, cậu là Minh Lam nhỉ? Đây là người muốn gặp cậu.- Người ngồi ở ghế chủ tịch nói.

Cô nhìn theo hướng anh chỉ, rồi dần phát hiện ra anh Quang đang ngồi ở uống cà phê ở đấy.

Anh Quang? Sao anh lại ở đây?- Cô ngạc nhiên.

Tại anh rảnh quá nên qua trường em chơi thôi, mà anh không nghĩ nó hoành tráng như này đâu.- Anh đặt tách cà phê xuống rồi nói.

Đúng nhỉ? Lắm lúc em đi dạo ở đây còn thấy mệt nữa là.- Cô đồng tình.

Haha, vậy khổ cho em rồi. Thôi , chúng ta ra ngoài nói chuyện, không nên ở đây làm phiền người khác.- Anh đứng dậy, chuẩn bị cùng cô ra ngoài.

Đúng ha. Vậy chúng tôi xin phép.- Cô cúi đầu chào.

Không sao đâu, 2 người cứ ở đây nói chuyện, bọn tôi cũng không phiền.- Cao Minh lên tiếng.

Ấy, sao có thể chứ? Cậu có vẻ không thích tôi lắm mà.- Minh Quang cười.

Đâu có chắc anh nhầm rồi, cảm xúc của tôi, tôi rõ mà.- Cao Minh vẫn bình tĩnh nói.

Vậy được thôi, cậu không muốn rời xa tôi như vậy thì tôi cũng không phiền ở lại đâu. Minh Lam, ngồi xuống đây, chúng ta nói chuyện chút.- Minh Quang thản nhiên, kêu cô qua ngồi.

Vâng.- Cô trả lời.

Ngũ Vị Hương, phiền cô lấy 1 tách cà phê cho Minh Lam nữa nhé.- Anh nói với người con gái đang đứng dựa vào tường.

Ai là Ngũ Vị Hương chứ, tên kia? Tên tôi là LÝ VỊ ƯƠNG! Làm ơn sửa lại đi.- Vị Ương tức giận.

Có sao đâu? Ngũ Vị Hương cũng hay mà và làm ơn đi lấy nhanh lên được không?- Anh không để tâm.

Có sao đấy! Mà tại sao lại là cà phê chứ? Cậu ấy chưa lớn mà.- Vị Ương cãi lại.

A, không sao đâu, mình cũng hay uống cà phê mà, phiền cậu lấy giùm mình nhé.- Cô lên tiếng.

Ế? À, được rồi.- Vị Ương không muốn làm theo lời Minh Quang nhưng Minh Lam là người ngoài cuộc nhờ cô nên cô miễn cưỡng đồng ý.

Thế Minh Lam, bao giờ em rảnh?- Minh Quang hỏi.

Em sao? Lúc nào em chả rảnh. Có chuyện gì sao?- Cô thắc mắc.

Chỉ là dạo này anh không có gì làm nên tính tìm em rồi đi đâu chơi ý mà.- Anh nói.

Đi chơi á? Được đó, anh muốn đi lúc nào? Ở đâu?- Cô hứng thú.

Em thích đi chỗ nào thì đi, còn thời gian thì bất cứ khi nào em sẵn sàng. OK?- Anh giơ tay làm kí hiệu OK.

OK luôn, thế đi luôn bây giờ đi, ở trường chán lắm.- Cô háo hức.

Bây giờ á? Em không phải học sao? Sẽ mất kiến thức đó. Với lại không sợ bị phạt à?- Anh bất ngờ.

Không sao, miễn là em qua bài kiểm tra là được. Chúng ta đi luôn đi, mà có 2 người chúng ta thôi sao?- Cô uống ngụm cà phê mà Vị Ương vừa mang ra.

Nếu thích thì em có thể rủ thêm bạn, anh cũng không phiền. Hay, em chỉ muốn có 2 ta?- Anh sáp lại gần cô tỏ vẻ lãng tử.

Hoh, nếu anh thích thì em cũng không ngại đâu.- Cô cũng không ngại đáp trả tiến gần vào anh cố tình quyến rũ.

Ehem! Ở đây còn có chúng tôi đấy.- Tất An hắng giọng. (Khổ, từ lúc vào phòng giờ mới được nói.)

Ha, vậy nên tôi mới bảo ra ngoài nói chuyện cho tiện.- Minh Quang trở lại vị trí, không trêu đùa cô nữa.

Không sao, dù gì cũng chỉ là trò đùa thôi mà.- Minh Lam thấy vậy cũng dừng lại.

Thế em định rủ ai? À, là nữ càng tốt nhá, mà phải xinh nữa.- Anh cười gian.

Rất tiếc phải thông báo cho anh là em không có người bạn nào đủ thân đến mức rủ đi chơi đâu mà anh còn đòi là con gái. Hơn nữa, cho dù có thì chắc gì họ đã chịu nghỉ học để đi chơi?- Cô than vãn.

Ể? Thật á? Tội nhỉ, chắc em thấy chán lắm.- Anh bất ngờ.

Thế mình không phải bạn cậu hả?- Tất An chỉ vào mình hỏi.

Cậu á? Chúng ta mới nói chuyện được 2-3 lần thôi mà. Với cả, mình cũng không muốn kết bạn với 1 người nổi bật, nếu không muốn nói là nổi tiếng như cậu. Phiền bỏ xừ.- Cô nói thẳng. Ai bắt vì cậu mà cô nhận bao nhiêu ánh mắt hình viên đạn chứ?

Oa, phũ vậy.- Minh Quang tỏ vẻ ngạc nhiên.

Thế không phải bạn thì mình là gì của nhau? Tình nhân?- Cậu không bỏ cuộc, cố hỏi tiếp.

Cho mình xin, chúng ta chỉ dừng lại ở mức biết nhau thôi.- Cô bỏ qua lời trêu đùa của cậu.

Mặc dù hơi phũ nhưng ít ra không phải là ghét.- Cậu cười gượng.

Không, mình không ghét ai bao giờ cả.- Cô nói.

Vậy tức là,...- Cậu vui vẻ nói nhưng cô chặn ngang.

Vì ghét của nào trời trao của đấy mà. Nên mình chưa từng ghét ai hay cái gì cả.- Cô dập tắt hy vọng trong cậu.

Minh Lam, em đang bật mode phũ đấy à? Cậu ta gục rồi kìa.- Minh Quang nói, chỉ vào cậu.

A, xin lỗi, để em tắt nó đi. Giờ chúng ta trở lại nói tiếp.- Cô trở lại bình thường.

Ừ, được rồi, vậy em chọn địa điểm đi. Ngày mai chúng ta xuất phát.- Anh cũng không để tâm đến Tất An nữa.

Vậy công viên giải trí đi, trước giờ em đi 1 mình chán lắm, nhưng có anh hay ai đó đi cùng chắc chắn sẽ vui hơn.- Cô vui vẻ nói.

Quyết định vậy đi. Nhưng 'ai đó' là sao hả? Nghe như kiểu anh chỉ là ví dụ thôi vậy.- Anh nói, dí mạnh tay vào đầu cô.

A, đau, đau, đau! Em xin lỗi!- Cô ôm đầu.

Biết xin lỗi thì tốt.- Anh dừng lại.

Mình cũng muốn đi! Mình muốn tăng độ hảo cảm của cậu đối với mình.- Tất An bõng nhiên nói lớn.

Hả, thôi, cậu ở nhà đi, để anh đây với Minh Lam 1 mình tăng độ thân mật. Đúng không Minh Lam?- Anh chán ghét nói rồi quay sang cô cười tươi.

Nếu thích thì cậu có thể đi cùng, dù không thích mấy nhưng mình cũng chẳng có lí do gì để từ chối cả.- Cô nói.

Éc, Minh Lam,... Sao em nỡ?...- Anh run run tay vẫy gọi cô.

Minh Lam,...- Cậu cảm động rưng rưng nước mắt. Làm quá rồi ông ei.

Nếu mọi chuyện đã xong thì mọi người giải tán đi, nãy giờ tôi với Cao Minh bị ăn cả rổ bơ này.- Vị Ương cắt ngang.

Không, từ nãy giờ chỉ có cậu ăn thôi, mình vẫn làm vừa làm việc vừa nghe họ nói chuyện mà.- Cao Minh chối.

Ặc, Cao Minh, cậu nể mình chút không được à?- Vị Ương than.

Không được.- Cậu thẳng thừng.

Éc,...- Vị Ương không thể nói gì hơn.

Thôi được rồi, nói đến đây thôi, vào lớp cũng được 1 lúc rồi, em về lớp đây.- Minh Lam đứng dậy.

Vậy mình cũng về lớp đây. Các cậu ở lại làm việc tốt ha.- Tất An cũng rời đi.

2 người bọn họ đi rồi, tôi cũng đi đây. Tạm biệt Ngũ Vị Hương, Tống thiếu gia, ở lại mạnh giỏi ha.- Minh Quang đứng dậy bước đi, chỉ còn 2 người trong phòng nói chuyện.

Cao Minh, tôi muốn cho hắn 1 trận.- Vị Hương tức giận nắm chặt tay.

Hạ hỏa xuống đi, không có gì nghiêm trọng mà. Nhưng lâu lắm rồi mới thấy anh ta xuất hiện đấy.- Cao Minh bình tĩnh nói.

Ừ, mỗi lần hắn xuất hiện đều khiến mình tức điên. Sao hắn không biến mất đi cho rồi, nếu không thì trở nên tốt chút đi. Mà lần này lại còn cho mình ăn bơ để nói chuyện với người khác chứ. Aiii, đúng là tức mà, hừ!- Cô cằn nhằn.

Vị Ương, chẳng lẽ,... Cậu thích anh ta?- Cậu hỏi.

Hảaa? K-không thể nào! Sao mình t-thích hắn được chứ? Cậu nhầm nặng rồi!- Cô đỏ mặt, lúng túng nói.

A, tsundere kìa.- Cậu kết luận 1 câu.

Tsun gì chứ? Mình không hề!- Cô cố cãi.

Đó, tsun nữa kìa.- Cậu vẫn nói.

Aaaa, chắc mình điên quá, thôi kệ cậu!- Cô hét lên từ bỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.