Làm Lại Cuộc Đời Nữ Phụ.

Chương 15: Chương 15




“Xin chào! Tôi muốn thuê người làm vệ sinh ngay lúc này và trả tiền theo giờ...... ... ....Được, có thể lên gấp đôi..... ... ......Tôi đang gấp có thể kêu người qua liền không.... ... ... ......Được tôi biết rồi, tạm biệt. “ nói xong điện thoại gọi người dọn dẹp nhà cửa Nạp Lan Mỹ Linh lập tức gọi ngay cho người giúp việc trong nhà, chuông điện thoại vang lên hồi lâu mới có người bắt máy :“Chú Trương, là con Tiểu Linh đây. “

“Tiểu Linh à, sao lại gọi cho chú giờ này vậy? Hôm nay chú xin nghỉ phép về quê hai ngày ngày mai là chú lên rồi, trong nhà có chuyện phải về trì hoãn không được. Yên tâm chú có nói với ông chủ rồi cũng thu xếp trong nhà xong đủ thời gian để chú lên, chú có nói với con Tâm chăm sóc bữa ăn cho con rồi, có ăn cơm đúng giờ không vẫn đem lên phòng cho con à, muốn gì thì nói con Tâm nó làm cho nghe, ông chủ không có nhà Tiểu Linh nghe lời chú đừng đôi co với hai mẹ con họ Kha kia một mình con cẩn thận khi nói chuyện với họ, họ không phải người tốt lành gì cho cam. “ Chú Trương vừa nghe lại Nạp Lan Mỹ Linh gọi thì như bắn pháo liên thanh mà nói cũng giải thích vì sao không ở nhà cho cô, giọng nói còn mang theo áy náy với cô cũng không quên lo lắng cho cô ở nhà một mình.

Chú Trương là đầu bếp chính trong nhà cũng là người theo mẹ Nạp Lan Mỹ Linh từ khi gả cho cha Nạp Lan Mỹ Linh tới nay, trong nhà bếp một tay chú Trương thu xếp. Khi mẹ Nạp Lan Mỹ Linh không còn chú Trương cũng không rời đi mà ở lại chăm sóc tiếp cho Nạp Lan Mỹ Linh, thường thì không có việc gì làm Nạp Lan Mỹ Linh sẽ chạy xuống bếp học nấu ăn với ông tình cảm từ đó thân thiết hơn nhiều lúc đầu chú Trương không được tự nhiên mà kêu tên của Nạp Lan Mỹ Linh nhưng dần dần cũng bị tính cách quấn người của Nạp Lan Mỹ Linh cảm hóa, lúc nào cũng kêu Chú Trương này Chú Trương kia sau này kêu càng thuận miệng hơn cũng tăng tình cảm hơn.

Cho dù như thế nào chú Trương cũng bắt Nạp Lan Mỹ Linh là khi có người ngoài thì không thể gọi như vậy để người ta không biết nghĩ bậy bạ cho gia đình, miệng lưỡi thiên hạ nhiều gièm pha có thể giết người không thấy máu nên phải kiên kỵ nhiều thứ.

“Không có gì đâu chú Trương, tại không có thấy chú nên điện thoại hỏi thăm chú thôi. “Nạp Lan Mỹ Linh hít một hơi mạnh để đè cảm xúc xuống rồi trả lời lại.

Lần này cô nói dối Chú Trương, theo tính tình chú Trương nếu biết việc này thì đến cả cô hay cha cô cũng không thể giữ lại chú Trương. Phải biết chú Trương yêu nhà bếp mình đứng còn hơn con mình, lau chùi một hạt bụi cũng không có chứ đừng nói chi là thảm cảnh lúc cô xuống dưới nhìn thấy.

“Ha ha ha. Ở nhà ngoan ngày mai chú Trương về làm thêm nhiều món ngon cho Tiểu Linh nhà chúng ta nha, vậy đi chú còn có việc mai gặp chúng ta nói tiếp nhé. “Nghe Nạp Lan Mỹ Linh nói xong chú Trương cười một hồi lại như có việc bận nói vài lời dụ dỗ cô muốn kết thúc cuộc gọi.

“Bye chú. “Nạp Lan Mỹ Linh cũng không có kéo dài thời gian mà nói tạm biệt rồi cúp máy.

Điện thoại vừa xong chuông cửa lập tức vang lên, Nạp Lan Mỹ Linh nhanh chóng ra ngoài sân mở cửa cô nghĩ là nhân viên vệ sinh tới vì hẹn trong 10p cho nên cũng không nhìn mắt cửa mà mở cửa luôn, ai biết người bên ngoài không phải người cô đợi mà lại là người khác à không là một nhóm người mới đúng.

Bên ngoài nam có nữ có nhìn qua cũng chừng 15, 16 tuổi, gần 10 người tất cả, bọn họ cũng không liếc mắt nhìn Nạp Lan Mỹ Linh một cái thấy cửa mở thì chen chân nhanh chóng đi vào, có người còn cố ý đụng vào cô muốn cô té may mà cô vịn vào cánh cửa giữ lại được thăng bằng. Nạp Lan Mỹ Linh ngẩng mặt lên nhìn vào người đụng mình là một cô gái tóc nhộn đỏ khuôn mặt đánh một lớp phấn dầy cộp đang dùng ánh mắt khinh miệt đắc ý nhìn cô thấy cô ngẩng mặt nhìn thì lại hiện lên ganh tị trong mắt, cô ả liếc cô một cái rồi xoay người bước đi.

Nhìn một đống người không quen bước vào nhà mình, Nạp Lan Mỹ Linh vừa tức giận vừa khó hiểu vội vàng nhanh chân vào trong,chỉ là tới vừa lúc nghe được âm thanh khó nghe bắt bẻ của những người khách không quen này.

“Sao lại chưa dọn dẹp sạch sẽ thế này, không phải nói chúng ta ra ngoài một lúc là có thể làm sạch sẽ hết sao?.” giọng nữ chanh chua oán hận vang lên cũng là cô gái tóc đỏ lúc nãy, nói xong vừa lúc nhìn thấy Nạp Lan Mỹ Linh vào chỉ tay vào cô quát nạt còn những người khác thì đứng xem kịch vui.:“ Con nhỏ kia, mày mau vào dọn dẹp cho sạch sẽ trong này cho tao,người làm gì mà không biết làm gì trong nhà thế này mà để khách vào được à, mày tin tao nói cho cô chủ đuổi mày ra ngoài lập tức không còn không mau dọn dẹp đi.”

Nạp Lan Mỹ Linh hơi phản ứng chậm ngơ ngơ một chút rất nhanh lấy lại tin thần của mình, nếu cô đoán không sai cô chủ trong miệng của cô ả chắc chắn là Kha Ngọc Danh. Nạp Lan Mỹ Linh cười lạnh một tiếng khuôn mặt trầm xuống, tốt lắm Kha Ngọc Danh tốt thật tốt muốn làm cô chủ nhà Nạp Lan này muốn điên rồi phải không để xem là Kha Ngọc Danh cô lên được hay là Nạp Lan Mỹ Linh tôi bị kéo xuống đây.

Nạp Lan Mỹ Linh không nói lời nào thẳng thừng xem mấy người ở trong nhà cô này là không khí mà nhấc chân bước hướng lên cầu thang về phòng mình, mấy người đó không ngờ là cô lại bỏ đi không quan tâm đến họ, trong lòng họ xem cô là người làm của nhà này lại bị không nhìn tới làm họ cảm thấy rất mất mặt. Bởi vì ở nhà Nạp Lan Mỹ Linh theo thói quen mặc một bộ đồ bình thường thoải mái kiểu dáng gần giống với đồ người làm trong nhà, chỉ khác là áo tay dài và không có đeo vải đỏ trên cổ mà thay thế bằng dây chuyền ngọc trai. Nạp Lan Mỹ Linh vừa tới gần cầu thang đã bị chặn lại người chặn cô là một cô gái với phong cách sexy và tóc nhộn màu vàng, cô ta chắn ngang cầu thang không cho cô bước tiếp giọng điệu thách thức nói.

“Thế nào đi tiếp đi chứ, sao lại dừng lại rồi không phải mày muốn đi sao. À! Tao không biết dạng người ở như mày lấy đâu ra gan lớn mà muốn chống lại tụi tao đó, mày nói xem.”

“Đúng nha, đi tiếp đi tiếp đi. “

Cô gái tóc vàng vừa nói xong thì mọi người đều cười lên hùa theo thậm chí mấy người nam kia còn tiến lên kéo kéo tóc cô, Nạp Lan Mỹ Linh cực kỳ khó chịu thấy mấy bàn tay kia chạm vào thì trở tay bắt lấy tay một người, một chân lùi ra sau lấy góc 90° dùng lực kéo gập người lại quăng người kia qua vai, bởi vì cô đứng đối mặt với cầu thang và cũng không may là cô gái tóc vàng cũng ngay vị trí trước mặt cô, khi quăng ngã người cũng đồng thời người ngã này đè lên khiến cả hai điều ngã chổng vó tại bật cầu thang.

Việc xảy ra bất ngờ khiến mấy người còn lại vừa kinh ngạc choáng váng bất tri bất giác lùi ra sau một bước, lúc này Nạp Lan Mỹ Linh cũng không đôi co với mấy người này cô chen chân bước lên cầu thang vào phòng sập cửa lại.

Rầm.

Tiếng động làm bọn họ hoàn hồn lại, nhanh chóng đỡ hai người đang ngã ngồi kia chưa đứng lên được vừa đỡ người dậy thì chuông cửa lại vang lên liên tiếp.

Lần này Nạp Lan Mỹ Linh không ra ngoài mở cửa nữa mà đứng tại lang can nhìn ra phía ngoài, bên ngoài là một người phụ nữ không ai xa lạ là Kha Mẫn.

Hôm nay vốn dĩ Kha Mẫn hẹn nhau với mấy người bạn đi bảo dưỡng, vốn là có thể về sớm nhưng lại bị kéo đi nghe kịch thời gian trở về nhà trễ hơn bình thường nhiều, lúc này bà ta đứng bấm chuông cửa vài lần mà vẫn chưa có người ra mở cửa cho bà ta trong lòng phát bực càng dùng sức mà nhấn chuông.

Bên trong thì mấy người khách này đùng đẩy nhau không ai muốn ra mở cửa cả, mấy người bọn họ là do Kha Ngọc Danh kêu tới chơi hiện giờ Kha Ngọc Danh không có mặt trong nhà mà bọn họ lại bị người làm trong nhà là Nạp Lan Mỹ Linh làm cho bẽ mặt cũng không muốn giống người làm chạy ra mở cửa cho người ta, cho nên bọn họ người đùng ta đẩy ai cũng không muốn ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.