Ký Ức Lạc Ngân Hà

Chương 12: Chương 12: Ở bên nhau là tốt rồi




Nửa đêm, Lạc Lan đột nhiên từ cơn ác mộng suýt chết giật mình tỉnh giấc, tim đập rộn, trán đầy mồ hôi.

Nàng mơ thấy có người đuổi giết nàng, nhưng không nhìn rõ mặt hắn, giống như bác sĩ Mục toàn thân mũ giáp, cũng giống như người đeo mặt nạ Chấp Chính Quan.

Lạc Lan nổ lực muốn trở lại giấc ngủ lần nữa, nhưng tất cả hình ảnh trong giấc mơ ban nãy lại giống như một thước phim cứ từng màn từng màn hiện ra trong đầu, khiến nàng căn bản không thể ngủ được.

Trước đây khi Phong Lâm nói cho nàng biết chênh lệch giữa thể năng cấp A và thể năng cấp 3A là chênh lệch giữa loài người và loài người siêu nhiên, nàng đã không hoàn toàn đồng ý, nhưng hiện tại rốt cuộc đã hiểu. Khi nàng trở thành người có thể năng cấp A, thì dưới tay Thần Sa, Chấp Chính Quan bọn họ, nàng căn bản không có sức phản khán.

Thần Sa cho rằng nàng sợ bác sĩ Mục, nhưng không biết rằng nàng sợ bọn họ hơn gấp nhiều lần.

Dù sao, bác sĩ Mục vẫn còn đang ở một hành tinh xa xôi, bọn họ thì ở ngay bên cạnh nàng, nắm giữ chuyện sống chết của nàng.

Nếu như bọn họ biết được sự thật, sẽ xử lý nàng thế nào?

Quan chỉ huy trẻ tuổi nhất lịch sử liên bang, thân phận cao quý tài năng vượt bậc như vậy, lại bị lừa gạt phải cưới một kẻ tử tội thấp hèn ti tiện làm vợ.

Chỉ sợ, cho nàng được chết là còn quá nhân từ, nhất định sẽ đem nhốt nàng lại.

Phong Lâm kiên quyết phản đối chuyện cực đoan ép buộc làm thí nghiệm cơ thể, bây giờ cũng có thể đổi ý, nàng sẽ bị buộc làm gene giống, bị dùng cơ thể sống đi lai tạo giao phối...

Lạc Lan càng nghĩ càng thấy sợ, nàng biết không nên suy nghĩ lung tung hù dọa chính mình.

Thế nhưng, đêm khuya vắng người, tâm trạng trở nên cực kỳ yếu đuối, quanh năm lưng đeo bí mật khiến cho nàng không thể chịu nổi áp lực, tâm trạng tiêu cực giống như thủy triều cứ ào ạt tràn ngập khắp cơ thể.

————•————•————

Nghĩ đến sáng mai còn phải đi huấn luyện, nàng mở thiết bị cá nhân, sai bảo người máy mang đến cho mình một ly U Lam U Lục.

Uống xong một hơi, cảm giác dễ chịu hơn một chút.

Nàng nằm trên giường, lẳng lặng chờ lần thứ hai đi vào giấc ngủ.

Đột nhiên nàng nhớ tới, Relicta lúc này đang là ban ngày! Thiên Húc cũng giống như nàng đang thức.

Ý nghĩ ở trong đầu cả một ngày bốc lên, chỉ biết không thể khống chế, Lạc Lan mở ứng dụng bạn bè, liên lạc với Thiên Húc.

————•————•————

Chốc lát sau, giọng ôn hòa của Thiên Húc truyền đến, lộ vẻ quan tâm: “Xảy ra chuyện gì? Bên em đang là nửa đêm, sao lại không ngủ được?”

Thuốc an thần âm tính bắt đầu phát huy tác dụng, Lạc Lan cười nói: “Thiên Húc, cùng em bỏ trốn đi! Chúng ta rời khỏi liên bang Odin, cao bay xa chạy!”

“Tại sao?” giọng nói của Thiên Húc cực kỳ bình tĩnh, một chút cũng không bị Lạc Lan dọa sợ.

Lạc Lan lúc khóc lúc cười, tùy tiện mà nói.

“Em đã từng nghĩ chỉ cần liều mạng rồi liều mạng nổ lực, sẽ luôn có thể tìm được con đường sống, chứng minh bản thân vẫn có giá trị tồn tại. Nhưng, không ích lợi gì cả, em vẫn là một người bé nhỏ với hai bàn tay trắng, không thể chống lại những đại nhân vật cao cao tại thượng!”

“Em không muốn bị người ta thù ghét khinh miệt mình là tên lừa đảo! Nhất là không muốn bị Phong Lâm coi thường! Trên đời này, trừ anh ra, chỉ còn có cô ấy vẫn giúp đỡ em! ủng hộ em vào viện nghiên cứu, giúp em làm quen với công việc, dạy em cách làm việc... Em thật sự không muốn để cô ấy thất vọng! Em muốn báo đáp cô ấy đối xử tốt với em, nhưng báo đáp cũng cần phải có tư cách, em là một tên lừa gạt, ngay cả tư cách báo đáp cũng không có!”

“Thần Sa là quan chỉ huy của liên bang, giống như anh đã nói, tuổi trẻ tài cao, quyền cao chức trọng, đương nhiên là một người chồng tốt! Nhưng em là gì? Là một tội phạm tử hình! Hai bàn tay trắng, cả trí nhớ của mình cũng không có! Hai người bọn em một ở trên trời, được người ta kính ngưỡng; một ở dưới đất, mặc cho người ta chà đạp, nếu không phải em giả mạo công chúa, khẳng định anh ấy liếc mắt nhìn cũng ngại bẩn! Đợi đến khi anh ấy phát hiện sự thật, tuyệt đối sẽ không tha thứ cho em, không tự tay giết chết em đã là quá khoan hồng độ lượng rồi!”

“Từ ngày bước chân đến Relicta, em vẫn sống trong thấp thỏm lo âu, ngay cả trong mơ vẫn luôn mơ thấy thân phận của mình bị bại lộ, bị trục xuất trở về phòng tử hình chấp hành án tử. Mỗi ngày em sống giống như là ăn trộm mà có được! Em không hiểu, em chưa từng phạm nên tội ác gì tày trời, tại sao muốn sống thôi lại khó khăn như vậy? Muốn làm chuyện mình muốn thôi cũng cực khổ như vậy?”

“Nếu như thân phận của em bị bại lộ, được chết cũng là một nguyện vọng xa xỉ! Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội (1.11.1), đường đường là công chúa của đế quốc Ar bởi vì gene mà trở thành một món hàng có thể giao dịch, em là một tội phạm tử hình lại biến thành một cơ thể thí nghiệm sống. Thiên Húc, em không muốn bị tiêm vào các loại thuốc kỳ quái! Không muốn bị ép buộc lấy trứng đi lai tạo thai nhi! Không muốn bị nhốt vào lồng để quan sát thí nghiệm phản ứng! Em phải rời khỏi liên bang Odin! Anh hãy đi cùng em, vũ trụ lớn như vậy, chúng ta nhất định sẽ tìm được một tinh cầu, bắt đầu lại cuộc sống mới!”

(11.1) Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội: Kẻ vô tri không có tội, chỉ vì có bảo ngọc mà mang tội – câu này ý nói Lạc Lan và công chúa bản thân không có tội nhưng vì gene mà phải chịu tội.

“Không cần lo chuyện chữa bệnh, em sẽ làm bác sĩ chữa trị gene cho anh! Anh hãy tin em, em nhất định có thể chữa khỏi bệnh cho anh!”

Lạc Lan cảm giác mình rất tỉnh táo, từng lời từng ý nói ra, thuyết phục Thiên Húc đồng ý cùng nàng chạy trốn, ngay cả lý do Thiên Húc là một cô nhi, ở Relicta lẻ loi một mình, không có thân nhân cũng được nàng cân nhắc.

Nàng nức nở nói nói, giọng nói ngày càng nhỏ, kết nối cũng không ngắt, cứ thế mà ngủ say.

Thiên Húc cũng không đóng kết nối, hắn ngồi tựa trên giường, yên lặng nghe tiếng hô hấp của Lạc Lan giống như nghe tiếng sóng thủy triều dưới ánh trăng đêm nhẹ nhàng lúc đến lúc đi, lâu lâu lại nghe được một hai tiếng nức nở truyền đến, nàng vẫn còn trong khổ sở sợ hãi mà khóc sao?

————•————•————

Sáng sớm.

Lạc Lan từ từ mở mắt, nhìn ly đồ uống ở đầu giường đến ngẩn người.

Nửa đêm liên hệ với Thiên Húc, nói gì lúc sau, nàng không nhớ rõ lắm, nhưng trước đó đã nói gì, nàng nhớ rất rõ.

Nàng thậm chí còn nhớ kỹ khi mở miệng nói câu muốn cùng Thiên Húc bỏ trốn, tâm trạng thấp thỏm lo âu, rất sợ hắn sẽ nói câu “Em uống say rồi” để từ chối. May mắn Thiên Húc vẫn chăm chú lắng nghe, không có phớt lờ câu nói của nàng.

Nàng mở thiết bị cá nhân, nhắn tin cho Thiên Húc: “Tối hôm qua em uống say, nhưng không phải là ăn nói lung tung, những lời của em đều là nghiêm túc.”

“Tôi biết.”

Tin nhắn hồi âm của Thiên Húc trong nháy mắt đã đến, quả thật giống như hắn đang trông chờ thiết bị cá nhân, đợi tin nhắn để trả lời nàng.

Lạc Lan tâm trạng run lên, nàng xoay người ngồi dậy, lo lắng bất an gõ vài chữ gửi lại: “Anh đồng ý không?”

“Tôi muốn suy nghĩ một chút. Sáu tháng sau, sẽ cho em câu trả lời.”

Lạc Lan sửng sốt, dụi dụi mắt, nhìn kỹ một lần nữa, không phải là từ chối! Thật sự không có từ chối!

Nàng hưng phấn hét lên, xoay một vòng lộn ngược ra sao, từ trên giường rơi xuống đất, chạy thẳng một mạch vào nhà vệ sinh.

Lạc Lan đứng dưới vòi hoa sen, xoa đầu tóc, nghĩ đến tâm trạng không vui tất cả đều bị xua đi, cả người sức sống bừng bừng. Quả nhiên, mong muốn chính là động lực để con người tiến lên!

————·————·————

Cuộc sống của Lạc Lan trở nên cực kỳ phong phú và bận rộn.

Mỗi ngày, nàng chẳng những phải tiếp nhận huấn luyện thường nhật của Túc Nhị và Túc Thất, mà còn bị Thần Sa đuổi đánh, à ừ, đặc huấn.

Thời gian bị đuổi bắn, à không, đặc huấn, cứ thế trôi nhanh. Lạc Lan hoàn thành toàn bộ khóa học huấn luyện, chỉ còn nhiệm vụ thăng cấp cuối cùng.

Nếu như nói khóa học huấn luyện giống như chọn đất, định hình, tráng men, từng bước một của quá trình tạo ra gốm, thì nhiệm vụ thăng cấp sau cùng chính là nung đốt —— Ở trong hoàn cảnh khắc nghiệt, áp lực sống chết ép buộc cơ thể bộc phát hết tiềm năng, dồn toàn bộ nỗ lực và thông hiểu, hình thành nên đồ gốm tinh tế đẹp mắt.

Theo lời của Túc Nhị, qua được quá trình đặc huấn có không ít người, nhưng qua được nhiệm vụ thăng cấp cuối cùng, thành công tăng cấp thể năng thì không có bao nhiêu. Hơn nữa, nếu lần đầu tiên thể năng thăng cấp thành công, khả năng lớn nhất chỉ đạt xác suất 20%. Còn nếu lần đầu tiên thất bại, muốn qua được đặc huấn thăng cấp thì 5% cũng chưa chắc có.

Rất nhiều người cả đời chỉ dừng lại ở đỉnh cao của thể năng cấp B, mãi vẫn không thể đột phá được đến cấp A.

————·————·————

Túc Nhị và Túc Thất là những huấn luyện viên thể năng chuyên nghiệp, đã có hơn 100 năm kinh nghiệm, qua phân tích nghiên cứu cẩn thận, bọn họ giúp Lạc Lan đặt ra bài nhiệm vụ thăng cấp chính là vào rừng đá đi bắt Thú Nham Phong (1.11.2).

(1.11.2) Thú Nham Phong là một loài quái vật có thân hình là đá nham thạch, vô cùng dữ tợn.

Theo tiền lệ, Lạc Lan còn cần phải tìm một người có thể năng cấp A làm người dẫn đường. Người này phải khiến cho Lạc Lan hoàn toàn tin tưởng, bảo vệ nàng được an toàn, nhưng không thể làm cho nàng sinh ra tâm lý ỷ lại, ảnh hưởng đến thăng cấp thể năng, có thể nói, nhiều hơn một phân, hay ít đi một phân, cũng không được.

Túc Nhị và Túc Thất rất đau đầu vì vấn đề chọn người này. Thần Sa thể năng không phù hợp, hơn nữa lại không có kinh nghiệm dẫn đường. Hai người bọn họ thật ra thể năng cũng phù hợp, cũng có kinh nghiệm dẫn đường, thế nhưng bởi vì là dị năng nên bọn họ không thích hợp đi vào rừng đá.

Lạc Lan nghĩ đến Thiên Húc, dò hỏi: “Tôi có một người bạn thể năng cấp A...”

“Không phải người nào thể năng cấp A cũng đều có tư cách làm người dẫn đường!” Túc Thất liền phản bác.

Túc Nhị hòa nhã hơn một chút, “Người đó làm gì?”

“Trước đây là binh lính của chiến hạm vũ trụ, là binh đoàn đặc chủng, hiện tại làm nghiên cứu viên nghiên cứu chiến thuật trên các chiến hạm vũ trụ ở khu căn cứ Relicta.”

Túc Nhị và Túc Thất trao đổi ánh mắt, binh sĩ binh đoàn đặc chủng trên chiến hạm vũ trụ thể năng chắc chắn rất tốt, làm nghiên cứu viên nghiên cứu chiến thuật trên các chiến hạm vũ trụ ở khu căn cứ Relicta đầu óc đương nhiên linh hoạt, hai chức vụ này một cần có dũng, một cần có mưu, nhưng không phải người nào cũng có thể làm được.

Túc Thất thay đổi thái độ một chút, “Tên là gì?”

“Thiên Húc.”

Túc Thất sử dụng quyền hạn, truy cập hồ sơ của Thiên Húc.

Túc Nhị ngạc nhiên nói: “Anh ta đã từng làm huấn luyện viên, huấn luyện bộ đội đặc chủng, hơn nữa cũng đã làm người dẫn đường cho thăng cấp thể năng.”

Túc Thất hoàn toàn thay đổi giọng nói: “Người này thật ra thì phù hợp với yêu cầu, có điều...”

“Có điều thế nào?”

“Trên hồ sơ viết anh ta vì bệnh mà xuất ngũ, nhưng không viết là bệnh gì, cô biết không?”

Lạc Lan bình tĩnh nói: “Trên hồ sơ không có viết, thì tôi có biết cũng không thể nói cho cô biết!”

Túc Thất liếc mắt một cái, Túc Nhị thân thiết hỏi: “Có ảnh hưởng đến thể năng của anh ta không?”

“Không ảnh hưởng.”

Túc Nhị và Túc Thất cẩn thận xem xét lại hồ sơ của Thiên Húc lần nữa, sau đó Túc Nhị thận trọng nói: “Công chúa, cô nên biết lần này là cơ hội tốt nhất để cô thăng cấp thể năng, nếu như lần này thất bại, về sau không phải là không có cơ hội thăng cấp, nhưng xác suất sẽ rất thấp, cô chắc chắn chọn người này chứ?”

“Tôi chắc chắn.” Lạc Lan cười khổ, “Nhưng trước hết phải hỏi qua ý kiến của anh ấy đã, có thể anh ấy sẽ không đồng ý.”

Túc Thất giương mắt, ngược lại lập tức quyết định, “Là anh ta! Cô lập tức liên lạc với anh ta, nếu anh ta không đồng ý, tôi sẽ trực tiếp đi gặp cấp trên của anh ta!”

Không ngờ Túc Thất lại “cô không vui, thì tôi phải làm” năng động phấn chấn như vậy! Lạc Lan vừa thầm oán, vừa mở ứng dụng bạn bè.

Chuyện đã tới trước mắt, nàng lại cảm thấy e ngại.

Túc Thất không nhịn được giục nàng: “Liên lạc với anh ta đi!”

Lạc Lan đâm lao phải theo lao, chỉ có thể kiên trì gửi tin nhắn: “Có ở đó không? Em có chuyện muốn phiền anh một chút.”

“?”

“Anh đồng ý làm người dẫn đường giúp em thăng cấp thể năng không?”

“Nhiệm vụ gì?”

“Bắt thú Nham Phong.”

“Được.”

Thiên Húc một lời đồng ý, Lạc Lan ngây ngốc nhìn chằm chằm vào câu trả lời của hắn, nghĩ mình đang nằm mơ.

Còn hơn 10 ngày nữa chính là ngày Thiên Húc cho nàng câu trả lời, nàng vốn có dự định sau khi hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp, mặc kệ có thành công hay không cũng sẽ lập tức chạy về Relicta, nhưng không ngờ Thiên Húc lại đồng ý đến đây gặp nàng, đây có phải là một dấu hiệu tốt hay không!?

————·————·————

Phòng họp.

Thần Sa, Chấp Chính Quan ngồi trên ghế dựa, Tử Yến đứng bên cạnh màn hình, máy tính đang từng màn từng màn hiện ra thông tin trong ổ cứng lưu trữ của binh đoàn Hồ Điệp đã được giải mã.

Chấp Chính Quan cúi đầu nhìn vào thiết bị cá nhân, hiển nhiên không có chút hứng thú gì với mớ tin tức hỗn độn đang chi chít hiện ra trên màn hình.

Thần Sa nhịn không được nhíu mày, “Có thể đi vào phần quan trọng hay không?”

“Nhiều thư mật như vậy, hai người không có chút thưởng thức!” Tử Yến vẻ mặt tiếc nuối, ấn tắt màn hình.

Mớ thông tin hỗn độn chi chít biến mất, xuất hiện hai dòng chữ số.

“Đây là số tài khoản trả tiền cho binh đoàn Hồ Điệp trong hai lần hành động. Cực kỳ đáng nghi ngờ, số tài khoản trả tiền cho lần hành động thứ hai xuất phát từ khu vực NGC7293 của binh đoàn Long Huyết, còn số tài khoản trả tiền cho lần hành động đầu tiên lại xuất phát từ liên bang Odin.”

“Có nội gián cấu kết với binh đoàn Long Huyết.” Thần Sa rất bình tĩnh, đã đoán được từ trước, chỉ là không có chứng cứ mà thôi.

Tử Yến cười tít mắt nói: “Tên nội gián này có thể khiến cho tôi một chút manh mối cũng không điều tra ra được chứng tỏ không phải là nội gián bình thường, tôi khẳng định, hắn là một trong bảy người chúng ta.”

Chấp Chính Quan rốt cuộc đã cảm thấy hứng thú ngẩng đầu lên, ra ý bảo Tử Yến tiếp tục.

Tử Yến hắng giọng, trịnh trọng nói: “Tôi có một kế hoạch.”

————·————·————

Lạc Lan gửi tin nhắn cho Thần Sa, nhưng vẫn không có hồi âm.

Nàng trong lòng lo lắng, quyết định chạy đến bên ngoài tòa lâu đài của Chấp Chính Quan ngồi chờ.

Mèo rừng nhìn thấy nàng, lập tức nhào tới, nhún nhảy lắc lư, cực kỳ vui vẻ, trên mặt tròn vo của nó giống như viết mấy chữ “chơi với tôi đi, chơi với tôi đi”!

Lạc Lan né tránh nó, nhanh như chớp trèo lên cây, ngồi trên một nhánh cây nhỏ bằng cánh tay của trẻ con gần ngọn cây, đung đưa chơi đùa, cố ý không để ý tới mèo rừng.

Mèo rừng nhanh nhẹn bò lên thân cây, đứng trên một nhánh cây, không muốn trèo tiếp lên ngọn, đoán chừng nó biết mình thân thể to lớn, sẽ làm gãy nhánh cây.

Nó trừng mắt màu hổ phách, hướng về phía Lạc Lan kêu lên lấy lòng, giống như muốn nói “Xuống đây chơi với tôi đi!”

Lạc Lan ngoắc ngoắc ngón tay với nó, “Không phải rất muốn đuổi theo ta hay sao? Lại đây!” Trong khoảng thời gian đặc huấn, nàng bị mèo rừng ăn hiếp không ít lần, chỉ cần nàng chạy chậm một chút, sẽ bị nó cắn vào mông.

Mèo rừng thử đưa chân trước ra, muốn trèo lên, nhưng lại không dám, chòm râu trên cái mặt tròn vo của nó không ngừng rung động. Thật vất vả rốt cuộc cũng lấy được dũng khí, nó tiến về phía trước hai bước, Lạc Lan gắng sức áp sát vào ngọn cây, nhánh cây lay động, nó bị dọa sợ lập tức lui trở về.

Lạc Lan đung đưa ngọn cây cười haha, “Sao lá gan bé thế, lại đây nào!” Thái độ này có chút quỷ quái, nhưng nàng thích nhất là nhìn thấy tên tiểu đại vương khí phách hiên ngang kia gặp hoàn cảnh khổ sở như vậy!

Đang cười vui vẻ hài lòng, mèo rừng liền quyết tâm đến cùng, duỗi thẳng chân, nhảy phốc lên ngọn cây.

“Rắc” một tiếng. nhánh cây bị gãy, Lạc Lan té xuống, cả người nằm bẹp trên đất.

Mèo rừng thì chẳng bị sao cả, nó càng vui sướng kêu lên, đầu dụi dụi vào người Lạc Lan, ý bảo nàng đứng lên chơi với nó.

Lạc Lan buồn bực nghĩ, tại sao người bị thương luôn là nàng?

——————•——————•————

“Lạc Lan?”

Lạc Lan ngẩng đầu lên, trước hết nhìn thấy ba đôi chân, từ ba đôi chân nhìn lên, là Thần Sa, Tử Yến, Chấp Chính Quan.

Lạc Lan đẩy đầu của mèo rừng ra, từ từ đứng lên, cười gượng nói: “Chúng tôi đang chơi.”

Chấp Chính Quan nét mặt vạn năm không lộ chút cảm xúc; Tử Yến thì lại không mỉm cười một cách khó hiểu, thái độ nghiêm túc; Thần Sa sắc mặt lạnh lùng, dường như ẩn chút tức giận.

Lạc Lan quay đầu lại nhìn cây sồi bị phá gãy, liền đá nhánh cây gãy ở gần chân về phía mèo rừng, “Là nó làm gãy, không có liên quan đến tôi!”

Mèo rừng không biết Lạc Lan đang nói gì, cho là nàng rốt cuộc đã chịu chơi với nó, lập tức gậm lấy nhánh cây, mang đến đặt xuống bên chân của Lạc Lan, sau đó nhanh chóng chạy ra xa, quả thực giống như dùng hành động nói rõ: “Là cô ấy làm gãy, không có liên quan gì đến tôi!

Lạc Lan buồn bực, “Thật không phải do tôi làm gãy.”

Tử Yến cười rộ lên, “Được rồi, không bắt tội gì cô đâu, nếu phải đền, Thần Sa cũng có thể đền nổi!”

Tên Tử Yến quỷ quyệt này có thể cười giã lã như vậy, Lạc Lan thầm thở phào, lúng túng nói: “Chấp Chính Quan hình như rất thích cây này.”

Chấp Chính Quan thản nhiên nói: “Không có gì.”

Lạc Lan quỳ gối hành lễ, “Tôi đến tìm Thần Sa, mong rằng không quầy rầy ngài.”

Thần Sa hỏi: “Có chuyện gì?”

“Nhiệm vụ thăng cấp cuối cùng của tôi đã quyết định, ngày mai xuất phát, tôi đến nói với anh một tiếng.”

“Nhanh vậy sao?”

Chẳng lẽ không phải càng nhanh càng tốt hay sao? Lạc Lan kinh ngạc nhìn Thần Sa, “Tôi may mắn thôi.”

Tử Yến xen miệng vào hỏi: “Nơi làm nhiệm vụ? Mục tiêu của nhiệm vụ? Ai là người dẫn đường?”

Liên quan gì đến hắn? Lạc Lan không thể đắc tội với tên quỷ quyệt này, chỉ có thể thành thật trả lời: “Khu rừng đá thuộc khu vực thứ 7 của vệ tinh Đại Song Tử, bắt thú Nham Phong, người dẫn đường là... Thiên Húc.”

Lạc Lan hồi hộp chờ đợi, nàng sợ Tử Yến phản đối, không ngờ hắn chỉ ừ một tiếng trong cổ họng.

————•————•————

Lạc Lan cảm thấy những gì cần nói đều đã nói rõ ràng, đang muốn cáo từ, Chấp Chính Quan gọi nàng lại: “Công chúa, nghe nói thành tích bắn súng của cô không tồi, cây súng này tặng cho cô để phòng thân.”

Lạc Lan nhìn thấy rõ khẩu súng của Chấp Chính Quan đưa cho, nàng sợ hãi, “Quá quý giá, tôi không thể nhận.”

Trong giờ dạy học súng ống, Túc Nhị đã có giới thiệu qua cho nàng biết vài lại vũ khí kỳ lạ, trong đó có khẩu súng Tử Thần này, nó còn được gọi là Mưa sao băng Tử Thần.

Truyền thuyết kể rằng mấy trăm năm trước có một bậc thầy kiệt xuất về chế tạo vũ khí trên hành tinh nguyên thủy nơi không có một sinh mệnh trí tuệ nào, đã phát hiện ra một khối vật chất đặc biệt cấu tạo từ Protein và chất béo, thế nhưng ông ta lúc đó vẫn chưa tìm thấy được cách phát huy hết tác dụng của nó. Cho đến một ngày, trên hành trình khám phá vũ trụ, ông ta nhìn thấy một đám mưa sao băng sáng chói, đột nhiên lại có linh cảm, nên đem khối vật chất đặc biệt kia theo cách chế tạo súng, làm nên cây súng này.

Nhìn qua khẩu súng tinh xảo xinh đẹp, tựa hồ không có sức sát thương lớn, nhưng trên thực tế, nó không chỉ có tốc độ bắn kinh người, mà hơn nữa nếu bị trúng đạn, tuyệt đối sẽ không có cách chữa trị, cho dù là bác sĩ giỏi nhất, dùng cách chữa trị tân tiến nhất, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn người bị trúng đạn từ từ mà chết, vì vậy nên được gọi là súng Tử Thần.

Trong bất hạnh lại có may mắn, chính là khối vật chất đặc biệt đó khả năng tích tụ năng lượng rất khiêm tốn, căn bản một năm chỉ bắn được một phát súng, nhưng cho dù khả năng hạn chế như vậy, khẩu súng này vẫn được liệt vào hàng những vũ khí cá nhân đáng sợ nhất toàn vũ trụ.

“Nhận đi!” Thần Sa đột nhiên mở miệng, ngữ khí cực kỳ cương quyết, giống như ra lệnh.

Lạc Lan buồn bực, không nói tiếng nào nhận lấy súng. Hừm, không nên rõ ràng như vậy! Dù sao mắc nợ ân tình cũng chính là anh ta!

————•————•————

Hoàn cảnh ở khu vực thứ 7 trên vệ tinh Đại Song Tử vô cùng khắc nghiệt.

Quanh năm gió lớn thổi mạnh, không có bất kỳ loài thực vật nào có thể cao hơn 1 cm, tất cả đều phải mọc sát mặt đất để tránh bị gió quật gãy hoặc bật gốc, thảm thực vật có thể sống sót ở nơi này chỉ có loài nấm.

Mặt đất nham thạch bị gió tạt tạo nên muôn hình vạn trạng, nhấp nhô sừng sững, khe rãnh ngang dọc. Từ trên nhìn xuống, giống như một dải rừng nham thạch mênh mông vô bờ bến, nên được các nhà thám hiểm đầu tiên đến đây đặt cho cái tên là Rừng đá (Nham lâm).

Mỗi khi cuồng phong thổi tới, trong Nham Lâm đất cát bay mù mịt, rít gào thê thiết, những tảng đá bay đầy trời có thể cướp đi sinh mạng của con người trong nháy mắt. Hơn nữa, gió lớn tạo ra lốc xoáy làm nhiễu tín hiệu truyền tin, con người khi đi vào rừng đá, tín hiệu hay bị chập chờn, trên cơ bản hoàn toàn không thể liên lạc với bên ngoài, vô hình trung càng tăng thêm nhiều nguy hiểm.

Đáng sợ hơn chính là, trong Rừng đá sinh sống một loài mãnh thú tên gọi Nham Phong.

Do quanh năm sống với áp lực gió, da của bọn chúng cứng rắn như sắt, súng đạn không thể xuyên thủng; móng vuốt bén nhọn có lực, có thể đâm vỡ nham thạch; ở hai bên sườn của chúng có một đôi cánh thịt, không giống như loài chim có thể bay lượn tự do trên trời, nhưng có thể dựa vào những tảng nham thạch nhấp nhô sừng sững lướt đi, xuất quỷ nhập thần.

Nếu như không có mục đích đặc biệt, hay vì thu thập kinh nghiệm sinh tồn dã ngoại, thì người có thể năng cấp A cũng không bao giờ muốn đi vào Rừng đá để bắt Nham Phong.

————·————·————

Khu vực cách ly bên ngoài Rừng đá.

Lạc Lan mặc bộ đồ thám hiểm, ngồi trên mui chiếc xe bay, nàng vừa đợi Thiên Húc, vừa xem qua bản đồ Rừng đá.

Túc Thất cùng Lạc Lan ngồi tựa lưng với nhau, cô ta đang buồn chán chơi đùa với lỗ tai của mình, hai tay ôm lấy lỗ tai to như cái kèn đồng, cố sức ép mái tóc xoăn cho thẳng ra, xong rồi buông tay, đợi chúng xoăn trở lại.

Túc Nhị thì đứng dựa vào bên cạnh xe, thích thú không rời chơi đùa với khẩu súng Tử Thần ở trên tay, “Thật là quá hoàn hảo! Chỉ cần trong vòng năm mươi bước, Nham Phong cho dù có nương theo gió lướt đi cũng không thể thoát, đáng tiếc chỉ có thể bắn được một phát súng.”

Túc Thất che miệng ngáp một cái.

Lạc Lan nói: “Hai người không cần phải đợi với tôi.”

Túc Thất vừa ngáp vừa nói: “Chúng tôi muốn nhìn thấy người dẫn đường mà cô chọn, chẳng may cô bị Nham Phong bắt làm thức ăn điểm tâm, chúng tôi cũng có thể ăn nói với Thần Sa một tiếng.”

Túc Thất vừa nói chuyện vừa đứng lên, Túc Nhị lập tức ném khẩu súng qua cho Lạc Lan, “Cất kỹ!”

Lạc Lan nhìn bầu trời quan đãng, ý thức được Thiên Húc đã tới, chỉ có điều nàng nghe không được, nhìn không thấy. Nàng không chút do dự nhét súng vào bộ đồ thám hiểm, nhảy xuống chiếc xe bay.

————·————·————

Chỉ chốc lát sau, một chiếc xe bay dã ngoại hành trình tự động của Đại Song Tử bay đến, dừng lại bên cạnh chiếc xe bay của bọn họ.

Thiên Húc xuống xe, toàn thân mặc bộ trang phục thám hiểm, lưng đeo ba lô dã ngoại.

Lạc Lan cảm thấy khẩn trương ngượng ngùng một cách khó hiểu, thế nhưng vẫn không dám liếc mắt nhìn Thiên Húc.

Nàng che dấu mất tự nhiên của mình, cười nói với Túc Nhị và Túc Thất: “Anh ấy chính là Thiên Húc, bạn của tôi, Thần Sa cũng biết, hai người yên tâm đi!”

Túc Nhị tháo kính mát xuống, lộ ra cặp mắt kép dị thường như hai tổ ong, ông ta dùng hết sức bắt tay Thiên Húc, “Tôi là Túc Nhị, nghe công chúa nói anh đã dạy cho cô ấy bắn súng, có khi chúng ta nên trao đổi một chút.”

Thiên Húc không tỏ ra khác thường, hắn nhìn thẳng vào cặp mắt khủng bố của đối phương, nắm tay anh ta, thoải mái nói: “Được!”

Túc Nhị rụt tay về, lén lút ngọ ngoạy bàn tay đang phát đau.

Túc Thất tươi cười ngọt ngào nói: “Tôi là Túc Thất. Trong Rừng đá, dị năng của tôi và Túc Nhị sẽ là khuyết điểm nguy hiểm đến tính mạng, không thể cùng hai người đi vào, nhưng chúng tôi sẽ đợi ở bên ngoài, công chúa trông cậy vào anh.”

Thiên Húc nghiêm túc nói: “Tôi và Lạc Lan là một đội, nhất định sẽ chăm sóc lẫn nhau.”

Túc Nhị và Túc Thất trao đổi với nhau ánh mắt hài lòng.

————·————·————

Lạc Lan và Thiên Húc đi qua sợi dây phân cách khu an toàn, hướng về phía những ngọn núi đá hình thù kỳ quái ở trong Rừng đá.

Lạc Lan vừa vùi đầu đi về phía trước, vừa nghĩ xem nên nói cái gì. Phải nói gì đó? Chào hỏi vấn an, quá khách sáo; cảm ơn anh ấy đã giúp đỡ, hơi quái dị; thảo luận kế hoạch hành động, hình như quá nghiêm túc...

“Tiểu Tầm.” Thiên Húc đi lên phía trước hai bước, sóng vai cùng nàng, “Trong Rừng đá, mỗi ngày có khoảng 6 giờ có gió lốc, chúng ta ban ngày tìm hang động nghỉ ngơi, buổi tối hành dộng, qua ba đêm hẳn là có thể đến được khu trung tâm của Rừng đá nơi Nham Phong sinh sống, chúng ta dùng hai ngày bắt Nham Phong, sau đó tranh thủ ba đêm rời khỏi rừng đá.

Lạc Lan không chút nghi ngờ liền đồng ý.

Đường đi vào Rừng đá trăm ngàn hiểm trở, gập ghềnh khó đi.

Tuy rằng khu vực bên ngoài không giống như khu trung tâm bị gió càn quét dữ dội, nhưng gió ở đây cũng không phải nhỏ.

Vì an toàn, hai người sóng vai nhau mà đi, dựa người thật sát.

Lạc Lan nhìn thấy tay của Thiên Húc ngay bên cạnh mình, theo bước chân đung đưa, có đôi khi suýt chạm vào nhau.

Cảm xúc của nàng trở nên nhạy cảm, tim đập rộn, nàng muốn nắm tay của Thiên Húc, nhưng có tà tâm lại không có can đảm, vài lần vươn tay, lại e ngại rụt trở về.

Tay cứ nắm nắm mở mở, trong lòng cũng mở mở nắm nắm.

Nàng trăm nghĩ ngàn suy phỏng đoán tâm tư của Thiên Húc.

Hắn cố ý đến giúp nàng hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp thể năng, hẳn là thích nàng?

Chắc chắn rồi!

Nhưng có lẽ chỉ là xuất phát từ tình cảm bạn bè giao hảo nhiều năm nên mới giúp nàng thôi!

Thích? Không thích?

Thích? Không thích...

Trái tim tràn đầy mến mộ của một cô gái giống như một bức thư viết tay bày tỏ tình cảm đầy tình tứ, nhưng lại bị Lạc Lan hết lần này đến lần khác vò nát, vẫn không dám nhét vào tay của Thiên Húc.

————·————·————

Đi đến cuối con đường nhỏ hẹp quanh co nằm giữa hai khối đá lớn, đột nhiên bước vào một nơi khá trống trải, gió bất chợt thổi mạnh, những hòn đá to bằng nắm tay đều bị cuốn lại, rít gào bay về hướng Lạc Lan.

Lạc Lan phản ứng chậm, suýt chút nữa đã bị một tảng đá đập thẳng vào mặt, may mắn sao Thiên Húc kéo nàng lại, dẫn theo nàng chạy tránh trở lại con đường mòn ở giữa hai khối đá lớn.

Thiên Húc ấn nàng sát vào khối đá, “Gió lốc sẽ sớm tan, chúng ta đợi gió ngừng rồi hãy đi.”

Lạc Lan cực kỳ buồn bực, “Xin lỗi, vừa rồi em... có chút thất thần, lần sau sẽ không như vậy nữa.”

Thiên Húc không hỏi nàng rốt cuộc đang suy nghĩ gì, thản nhiên nói: “Đề cao cảnh giác, càng đi vào bên trong càng nguy hiểm.”

Lạc Lan cảm thấy xấu hổ, nên không dám nghĩ ngợi lung tung, nàng tập trung thính giác, nghe gió thổi.

Gió luồng qua những khối đá thổi mạnh, phát ra âm thanh u u kéo dài, tựa như tiếng khóc thê thảm vươn vấn không muốn rời đi, âm thanh càng lúc càng lớn, rồi dần dần nhỏ lại, cho đến khi không còn nghe được gì.

Lạc Lan nói: “Gió ngừng.”

Nàng giống như muốn lấy công chuộc tội, lập tức đi về phía trước, hết sức chăm chú, nghe nhìn kỹ càng âm thanh và cảnh tượng xung quanh.

Đi một mạch đến hơn 4 tiếng đồng hồ, nàng bắt đầu cảm thấy mỏi mệt, cơ thể giống như đã đến giới hạn, huyệt thái dương đập thình thịch, tinh thần rất khó tập trung trở lại.

Chịu đựng khó kiên trì được lâu, một con rắn đá da nhám từ kẽ hở trên đá đột nhiên nhảy vọt lên, Lạc Lan bị dọa trượt chân, súy nữa té sấp xuống nham thạch.

Thiên Húc nhanh tay lẹ mắt, lập tức nắm tay nàng.

Lạc Lan dựa vào trợ giúp của hắn, còn tránh được một tảng đá lớn bất ngờ bay qua.

Hai người ngã nhào trên mặt đất, Thiên Húc nhìn vào đồng hồ nói: “Chúng ta phải tìm một nơi chuẩn bị tránh gió lốc.”

Lạc Lan thở dốc gật đầu.

Thiên Húc đi chậm rãi, dẫn theo nàng vừa đi ở bên cạnh, vừa nhìn ngó xung quanh.

Lạc Lan muốn hỗ trợ, nhưng do vừa rồi ở trong bóng tối đi quá nhanh, lại quá mức chú tâm, nên tinh thần và thể lực đều đã tiêu hao rất nhiều, thật sự không nhận ra, trong bóng tối đen ngòm, một khối đá hình thù kỳ quái rốt cuộc lại là một chỗ ẩn nấp lý tưởng.

Thiên Húc nói: “Em mệt rồi, không cần phải cố gắng chống đỡ.”

Lạc Lan không nói gì, nàng vẫn dựa theo phương pháp mà Túc Thất đã dạy, tập trung tất cả năm giác quan, bắt buộc chúng phải cảm nhận những thay đổi rất nhỏ ở bên ngoài. Nàng biết khiêu chiến với giới hạn của cơ thể là một con dao hai lưỡi, có thể khiến cho thể lực của bản thân tăng lên, cũng có thể tạo ra những tổn thương không thể chữa khỏi, nhưng không mạo hiểm thì làm sao biết được kết quả?

Thiên Húc mạnh nắm chặt tay nàng, “Em nghe lời đi!”

Lạc Lan sau liền phát hiện Thiên Húc vẫn đang nắm tay nàng, chỉ trong một thoáng toàn bộ tinh thần đều bị bàn tay nắm chặt kia hấp dẫn, hoàn toàn quên mất đang xảy ra chuyện gì.

Trời ạ! Là khi nào vậy?

Hình như là lúc con rắn đá da nhám đột ngột xuất hiện, nàng suýt chút nữa ngã xuống nham thạch, Thiên Húc đã nắm tay nàng.

Sau nữa, hắn vẫn không buông ra.

Lạc Lan tự nói với chính mình chỉ là mối giao tình bạn bè nhiều năm giúp đỡ nhau thôi, nhưng trái tim cứ đập nhanh không thể khống chế.

Thình thịch, thình thịch...

Quả thật giống như hàng ngàn hàng vạn ếch nhái từ trên vách đá nhảy xuống biển.

Lạc Lan hoài nghi Thiên Húc có thể nghe được tiếng tim đập của nàng.

Nàng nhờ có cặp kính mát, lén lút nhìn, liền phát hiện Thiên Húc đang chăm chú quan sát hoàn cảnh xung quanh.

Dưới bầu trời sao đen tối nhìn không rõ, hắn nắm tay nàng, đi trên con đường gập ghềnh trải đầy đá vụn. Những khối đá to lớn san sát ở hai bên giống như bầy quái thú hung tợn, nhưng bàn tay của hắn vững vàng đáng tin cậy, chỉ cần đi theo hắn, thật giống như đang đi trên một con đường gấm hoa trải đầy hoa tươi, cảnh xuân rực rỡ.

Lạc Lan mím môi, ngọt ngào cười trộm.

————·————·————

“Em cảm thấy có thể chứ?” Thiên Húc hỏi

“Hả? Vâng...” Lạc Lan vội dời tầm mắt khỏi gương mặt của Thiên Húc. Lòng chột dạ, mặt nóng bừng, may mắn có cặp kính mát, che hết nửa khuôn mặt.

Nàng bình tĩnh lại, quan sát nơi Thiên Húc vừa chọn.

Không phải là một hang động thật sự, nhưng mấy khối đá bị vỡ ra dựng trên mặt đất đúng lúc gặp một tảng đá vừa trồi lên, hình thành nên một chữ “nhân” (人)có khoảng trống ở giữa.

Thiên Húc nói: “Không phải là một nơi ẩn nấp lý tưởng, nhưng nửa giờ nữa gió lốc sẽ thổi tới đây.”

“Vậy ở đây đi!”

Thiên Húc buông tay Lạc Lan ra, “Tôi đi vào xem qua trước, em chờ một lát.”

“Vâng.”

Thiên Húc quả nhiên tâm vô tạp niệm, chỉ vì biết thể lực của nàng không thể chịu đựng được nữa nên mới giúp nàng mà thôi. Lạc Lan duỗi mấy ngón tay rồi nắm lại, cố gắng biểu hiện thật sự tự nhiên, dường như chẳng có gì khác thường.

Chớp mắt sau, Thiên Húc đi ra, “Bên trong an toàn, em vào nghỉ ngơi trước đi, tôi muốn tìm một tảng đá lớn, để che miệng hang lại.”

“Anh đừng đi quá xa, gió lốc sắp đến rồi.” Lạc Lan lo lắng dặn dò.

————·————·————

Lạc Lan đi vào hang động, phát hiện nơi này cực kỳ chật chội, chiều dài không đến ba thước, chiều rộng không đến một thước, còn chiều cao chừng một thước rưỡi, cả người không thể nào đứng thẳng.

Nàng cúi thấp người, từ trong ba lô thám hiểm lấy ra một cái đèn tiết kiệm năng lượng nhỏ chừng vài cm cùng với một thiết bị cấp khí (1.11.3) to bằng nắm tay, bắt đầu sắp xếp, cố gắng làm cho nơi trú ngụ của bọn họ an toàn hơn một chút.

(1.11.3) Thiết bị cấp khí là một thiết bị có thể tạo ra không khí cần thiết cho một môi trường nào đó.

Sau đó nàng dùng vật liệu sinh học đa năng phun lên những khe hở ở trên vách đá, vật liệu sinh học sẽ tự động giãn nở, khiến cho các lớp đá vụn bám dính vào nhau, vừa có thể che chắn gió từ bên ngoài luồng qua khe hở, vừa có thể tăng sức chống đỡ của khối đá đối với gió.

Sau khi xác định không còn một khe hở nào, Lạc Lan liền lấy ra cái xẻng nhỏ bằng kim loại, xúc lớp đá vụn làm sạch cửa hang.

Khi cửa hang chồng lên một đống đá vụn, nàng nhìn vào thời gian, đã gần 10 phút đồng hồ.

Đang lúc lo lắng, một tiếng nổ lớn rền vang, một khối đá lớn rơi xuống trước cửa hang, vừa đúng lúc che chắn cửa hang, chỉ chừa lại một khe hở phải nghiêng người mới có thể lọt vào.

Lạc Lan gọi: “Thiên Húc!”

Thiên Húc từ trong khe hở chui vào, nhìn thấy đống đá trên mặt đất, lập tức ngồi xổm xuống, bắt đầu chồng chất đá từ thấp đến cao theo một hình dạng đặc biệt.

Lạc Lan ngồi sau lưng hắn, phối hợp theo động tác của hắn, phun thêm vật liêu sinh học.

Hai người phối hợp ăn ý, hòn đá nhỏ nhanh chóng kết dính lại thành khối đá lớn.

Cuối cùng vừa đúng lúc gió bão thổi tới, hai người bọn họ đã thành công lấp đi khe hở cuối cùng trên vách đá.

————·————·————

Tiếng gió ù ù từ bên ngoài truyền đến, trong hang động trên dưới đều không có chút gió nào.

Hai bên vách hang, ánh sáng của đèn tiết kiệm năng lượng phát ra êm dịu, hai đầu thiết bị cấp khí tự động mở ra, bắt đầu phun dưỡng khí cuồn cuộn không ngừng, không khí ở bên trong hang động trở nên mát mẻ.

Thiên Húc nói: “Làm tốt đấy!”

Lạc Lan tháo mắt kính lọc sáng xuống, cười híp mắt hỏi: “Anh đang khen chính mình à?”

Mười năm, nàng theo Thiên Húc du ngoạn khắp nơi ở Relicta, cùng hắn học tập các kỹ năng sinh tồn hoang dã. Tuy hoàn cảnh dã ngoại ở Relicta không thể nào so với những hoàn cảnh khắc nghiệt trong vũ trụ, nhưng Thiên Húc xuất thân từ quân đội, lúc hắn huấn luyện cho Lạc Lan, cũng không dùng các tiêu chuẩn huấn luyện thông thường, nên những khi học dã ngoại mà Túc Nhị dạy nàng, giờ học vốn là 100 giờ nay giảm xuống chỉ còn một nửa.

Thiên Húc mỉm cười, “Là khen em! Thầy dạy cho dù có tốt, học trò không tốt, thì cũng vô dụng thôi.”

Lạc Lan lấy ra từ trong ba lô đeo sau lưng hộp thức ăn dinh dưỡng, đưa cho Thiên Húc.

Hai người ngồi sóng vai nhau ở giữa hang động, vừa bổ sung năng lượng, vừa thảo luận các bước kế hoạch tiếp theo.

Thiên Húc nói: “Gió lốc có thể sẽ đánh sập hang động, phải luôn luôn cảnh giác, chúng ta thay phiên nhau nghỉ ngơi.”

Lạc Lan đột nhiên ý thức được, một ngày ở hành tinh Đại Song Tử có 21 giờ, một cơn gió lốc mỗi ngày quét qua tồn tại liên tục trong 15 giờ, nói cách khác, nàng và Thiên Húc phải cùng nhau ẩn nấp trong một không gian chật hẹp trong suốt 15 tiếng đồng hồ.

Không phải là không tốt, chỉ là, nàng dường như vẫn còn hoài niệm chuyện ngoài kia, bởi vì Thiên Húc sẽ nắm tay nàng.

Thiên Húc nhìn thấy nàng buồn bã ỉu xìu, quan tâm hỏi: “Sao vậy? Thấy khó chịu trong người à?”

Lạc Lan vội lắc đầu, “Không có, không có gì!”

Thiên Húc lấy từ trong ba lô của mình một hộp đồ uống mềm mềm đưa cho nàng, “Vốn định đợi đến nửa đêm mới đưa cho em, nếu bây giờ cảm thấy khó chịu, có thể uống một chút.”

Lạc Lan nhìn vào những đốm sáng huỳnh quang lập loè giống như bầy đom đóm kia, không dám tin hỏi: “U Lam U Lục?”

“Ừ.”

Lạc Lan vẻ mặt đầy kinh ngạc, “Anh đưa thứ này cho em uống sao?”

“Nó giúp em thư giản tinh thần rất hiệu quả.” Thiên Húc tỏ ra bộ dáng giảng giải khoa học một cách ung dung bình tĩnh.

“Nhưng em uống say sẽ nói lung tung!”

Thiên Húc ánh mắt thâm thuý liếc nhìn nàng, cười nói: “Cũng không phải là chưa từng nghe qua, tôi còn không sợ, em sợ cái gì?”

Dưới ánh đèn mờ ảo, nụ cười của hắn giống như sao trời lấp lánh, tim của Lạc Lan đập nhanh như hươu chạy, máu toàn thân dồn hết lên đầu.

Nàng mặt đỏ tới mang tai mang hộp đồ uống bỏ trở lại ba lô của Thiên Húc, “Không uống thì tốt hơn. Cách hai tinh cầu xa xôi, uống say chỉ có thể nói xằng nói bậy, bây giờ ở quá gần, em sợ mình lại làm ra những chuyện không nên làm.”

“Em có thể làm những chuyện gì không nên làm?”

Haizz! Loại người tốt “thanh tâm quả dục” như Thiên Húc đây thì làm sao có thể hiểu được tâm tư của phụ nữ háo sắc phức tạp gian tà đến cỡ nào! Lạc Lan che mặt, quay sau ót lại với Thiên Húc, nhỏ giọng nói: “Uống say, sắc đẹp ở trước mặt, rất dễ cầm cự không được.”

“Cầm cự không được, em muốn làm gì?”

Lạc Lan quả thực buồn bực muốn hộc máu, Thiên Húc lại dùng giọng nói thuần khiết đi hỏi nàng để dụ dỗ con người ta phạm phải vấn đề không thuần khiết, nàng không cần uống say, cũng không thể cầm cự được.

Một bàn tay thon dài mạnh mẽ đột nhiên nắm lấy cổ tay Lạc Lan, kéo từ từ bàn tay trên mặt nàng lại. Lạc Lan theo bản năng quay đầu, nhìn thấy Thiên Húc mặt đầy ý cười đang nhìn nàng chăm chăm.

Hắn nắm tay nàng, đưa lên môi hôn một cái, thì thầm hỏi: “Là muốn làm cái này sao?”

Lạc Lan tim đập thình thịch hoảng loạn, hé miệng muốn nói chuyện, nhưng môi rung dữ dội hơn, một chút âm thanh cũng không thể phát ra.

Thiên Húc dường như biết nàng muốn hỏi cái gì, hắn càng nắm chặt tay nàng, dừng ở ánh mắt của nàng nói: “Anh thích em.”

Lạc Lan nước mắt giống như sợi chuỗi bị đứt, từng giọt tuông rơi.

Thiên Húc dùng ngón tay lau nước mắt nàng, “Anh xin lỗi!”

Lạc Lan vừa khóc vừa cười lắc đầu, không sao cả, cho dù bôn ba trăm núi vạn sông, chờ đợi thiên khổ ngàn sầu, cũng đều không có gì, chỉ cần cuối cùng anh vẫn nắm tay em.

Thiên Húc ôm nàng vào lòng, vỗ nhẹ lưng nàng dỗ dành, “Đừng khóc.”

Lạc Lan nức nở hỏi: “Có phải em đã uống U Lam U Lục, hiện tại đang ở trong mơ không?”

Thiên Húc cười rộ lên, lồng ngực khẽ rung, cực kỳ êm tai dễ nghe.

Lạc Lan ôm chặt hắn, mặt vùi vào ngực hắn, “Coi như là mơ, cũng tốt!”

Hắn kề tai nàng thì thầm: “Thật sự rất giống trong mơ, nhưng vẫn muốn nắm tay em, vẫn muốn ôm em, vẫn muốn nói cho em biết anh thích em...”

Lạc Lan dùng hết sức nhắm mắt, thật là một giấc mơ đẹp! Tuyệt đối không nên tỉnh lại!

————·————·————

“Tiểu Tầm, Tiểu Tầm...”

Thiên Húc vừa nghẹ giọng kêu, vừa khẽ chạm vào tay của Lạc Lan. Nghe nói đây là cách tốt nhất không khiến cho người khác hoảng sợ khi bị đánh thức.

Lạc Lan không cam lòng, không muốn mở mắt, quả nhiên, chuyện tốt chỉ có thể xảy ra ở trong mộng!

Nàng chậm rãi ngồi dậy, chán nản hỏi: “Em ngủ bao lâu rồi?”

“Ba giờ rồi. Sau khi anh nghỉ ngơi hơn năm giờ, em có thể nghỉ được thêm năm giờ nữa.”

“Như vậy anh sẽ rất mệt mỏi? Không được!”

“Anh biết chừng mực.” Thiên Húc vò vò đầu nàng, tiện thể giúp nàng sửa sang lại y phục đang xộc xệch của nàng.

Lạc Lan giống như một con mèo nhỏ hoảng sợ hai mắt trợn tròn, giật mình trừng trừng nhìn Thiên Húc. Ngủ xong một giấc, tính cách của Thiên Húc bị đột biến chăng?

“Sao vậy?” Thiên Húc hỏi.

Lạc Lan giơ ra một ngón tay, chọc chọc vào gò má của Thiên Húc, “Anh thật sự là Thiên Húc sao?”

Thiên Húc nắm tay nàng, “Là thật!”

“Lẽ nào em còn đang nằm mơ thấy mình bị anh đánh thức?”

Thiên Húc bất đắc dĩ, “Không biết rốt cuộc em mơ thấy gì, nhưng bây giờ không phải là mơ.”

“Nhưng...” Lạc Lan len lén nhìn Thiên Húc đang nắm tay nàng, chuyện như vậy giống như trời đất sụp xuống vậy, có thể thật được sao?

Thiên Húc nằm thẳng người trên miếng đệm ngủ, “Anh vừa kiểm tra qua hang động rồi, em cứ mỗi giờ kiểm tra một lần, nếu có gì bất thường thì lập tức đánh thức anh dậy.”

“Vâng!” Lạc Lan ngây người gật đầu.

Quân đội đặc chủng đều có thói quen ngủ rất tốt, thân thể của Thiên Húc thẳng tắp, hai tay duổi thẳng ở hai bên, hầu như đã lập tức chìm vào giấc ngủ say.

Lạc Lan ôm gối ngây ngô nhìn hắn, đây là Thiên Húc người nàng thích sao? Không giống thật cho lắm!

Lạc Lan ngây ngốc cười rộ lên.

Nàng giơ tay, muốn cắn mình một cái xem có đau hay không, do dự một lúc vẫn không dám cắn, không phải là sợ đau, mà chẳng may nếu là mộng cảnh, đau một chút sẽ tỉnh lại ngay.

Nàng nhìn thời gian, rón rén đứng lên, cầm đèn tiết kiệm năng lượng kiểm tra hang động.

Sau khi kiểm tra xong, nàng ngồi vào tấm đệm ngủ, nhìn Thiên Húc đờ ra cười khúc khích.

Bên ngoài gió bão gào thét, bên trong nhỏ hẹp thời gian tĩnh lặng.

————·————·————

Năm giờ sau, không đợi Lạc Lan gọi dậy, Thiên Húc đã tỉnh lại.

“Đổi cho em nghỉ ngơi.”

Lạc Lan uốn éo người, nói: “Hình như không ngủ được.”

Lúc nãy đã nghĩ tuyệt đối không nên tỉnh lại, đến mắt cũng không dám mở ra, cũng không biết xảy ra chuyện điên rồ gì mà bây giờ được đi ngủ, lại luyến tiếc không muốn ngủ.

Thiên Húc lấy hộp U Lam U Lục đưa cho nàng, Lạc Lan nói: “Anh đừng hối hận!”

Thiên Húc cười như không cười nhìn nàng.

Lạc Lan đỏ mặt uống một hơi hết sạch hộp nước U Lam U Lục, lập tức nằm vào tấm đệm ngủ.

“Thiên Húc!”

“Sao?”

“Anh nói lại lần nữa đi!”

Lạc Lan cũng không có nói là nói lại cái gì, Thiên Húc cũng không hỏi, mà cúi người, nhìn chăm chăm vào mắt nàng, thì thầm nói: “Anh thích em.”

Lạc Lan ngượng ngùng cười ngọt ngào, “Em cũng thích anh.”

Ý cười của Thiên Húc từ chân mày khoé mắt tràn ngập.

Lạc Lan nét mặt cong như ánh trăng non, đỏ mặt làm nũng, “Còn muốn nghe.”

“Anh thích em.”

“Còn muốn nghe.”

...

Lạc Lan say đến mơ mơ màng màng, ngây ngây ngốc ngốc, Thiên Húc không có một chút không kiên nhẫn, đều trăm thuận ngàn chiều theo yêu cầu của Lạc Lan, giống như một kẻ ngốc cứ nói đi nói lại mấy chữ “Anh thích em”, cho đến khi Lạc Lan hài lòng ngủ thật say.

Thiên Húc mỉm cười khẽ búng lên trán nàng một cái, “Sao nói không cầm cự được, làm ra những chuyện không nên làm mà?”

HẾT CHƯƠNG 1.11

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.