Kỷ Nguyên Máu

Chương 4: Chương 4: Giải mã sách cổ




Cố kìm nén sự sung sướng trong lòng về bảo vật nhẫn cổ. Trần Phong càng có nhiều hy vọng và mong chờ về cuốn sách kì lạ kia. Hai vật này đi cùng với nhau, nhất định cuốn sách cũng có điều thần kì mà hắn không thể ngờ được.

Trần Phong đeo chiếc nhẫn vào ngón tay, không biết trùng hợp hay không mà nó vừa với ngón tay hắn như in. Sau đó hắn liền vội vã dán một miếng băng cầm máu cá nhân vào ngón tay rồi tìm lấy một chiếc gương nhỏ trong nhà.

Đặt chiếc gương đối xứng với dòng sách, Trần Phong mừng rỡ phát hiện ra vậy mà cách này thực sự hữu nghiệm. Từng dòng chữ cái đối xứng bắt đầu hiện ra, mặc dù hắn không thể hiểu hết hoàn toàn vì chúng được viết bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau nhưng ít ra hắn có thể nhận ra được vài từ trong số đó. Ví dụ một số ít của Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Trung, Tiếng Pháp, tiếng Nhật.....v..v....

Trần Phong vội vã sao chép lại những từ ngữ này, sau đó dùng chiếc máy tính cá nhân nhanh chóng tìm kiếm phần mềm dịch ngôn ngữ sơ chế.

“Năm thứ hai ngàn”, gì nữa nhỉ? “Hoàng hôn“... “máu”, đúng rồi, còn chữ này là? “Ác ma”, “nhân“. “Nhân”? Tức là con người ấy hả?. “Kết thúc, chết....chết, chết, chết, chết.”

“Năm thứ hai ngàn, hoàng hôn, máu, ác ma, nhân, kết thúc, chết… chết… chết...”

Từng từ ngữ vừa có nghĩa vừa vô nghĩa được dịch ra. Phần mềm chỉ có thể dịch được một phần, cũng là các loại ngôn ngữ thông dụng hiện nay, phần còn lại là các loại ngôn ngữ cổ đại hoặc hiếm lạ, Trần Phong cũng chỉ có thể lần mò được vài ba từ. Có điều càng dịch ra được thêm, nội dung của nó càng khơi dậy sự tò mò của hắn.

“Trong đoạn ghi chép đầu tiên của trang nhất, có khoảng một ngàn từ, số từ ta có thể dịch ra chỉ vào khoảng hơn một trăm từ, nhưng dựa vào những từ ngữ này có vẻ như nội dung của nó là về “ngày cái chết phủ xuống“. Hàng loạt các ngôn ngữ khác nhau được dịch ra chỉ có một ý nghĩa duy nhất là “chết”, có lẽ nào nó ám chỉ thứ gì đó sắp xảy ra?. Chỉ có thể đối mặt với chết? Không còn đường sống nào khác cho bọn họ?”

Trần Phong đăm chiêu suy nghĩ, chẳng nhẽ đây giống như kiểu sách Kinh Thánh, viết về ngày tận thế gì đó. Hắn vội vã lật sang trang tiếp theo, bắt đầu sao chép các chữ đối xứng từ đoạn ghi chép của trang thứ hai.

“Ta, bầu trời, khí, luyện, mạnh, giết… giết… giết… giết...“.

Đưa mắt nhìn theo những đoạn ý nghĩa được dịch ra, từ tâm can Trần Phong chợt xuất hiện một cảm giác nóng bỏng, bồn chồn khó hiểu. Cảm giác này tựa như máu huyết được đốt cháy, cơ thể giống như đang có một luồng hơi nóng bốc lên,.Hắn cảm giác bản thân đang có hận ý ngập trời, giận dữ muốn giết người.

Trần Phong giật mình buông tay. Hắn hít vào một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế tâm tình đang dao động xuống. Ánh mắt Trần có chút e ngại nhìn vào cuốn sách cổ. Trầm ngâm một lúc lâu, hắn mới tiếp tục lật sang trang thứ ba, mày mò dịch nghĩa.

Trang thứ hai hình như là lời của người viết ra cuốn sách này ghi lại, hắn có vẻ cực kì tức giận, hàng loạt chữ giết hiện ra như đập vào mắt làm người khác không khỏi có cảm giác nôn nao khó chịu.

Trang thứ ba khác hoàn toàn hai trang trước. Những từ ngữ của trang này được viết một cách dễ dịch hơn, có điều hắn vẫn không thể hoàn toàn hiểu được hết ý nghĩa.

“Pháp”?...,“ba dài một ngắn”, “khí”, “huyệt”, “gân cốt”, “thân”?, “khoẻ”, “núi”?...”

“Cái này là gì?”

Trần Phong nghi hoặc gãi đầu, những từ ngữ này dịch ra khá dễ dàng, có điều dù đã được dịch ra rồi nhưng vẫn cực kì rời rạc. Hắn chỉ có thể hiểu sơ qua ý nghĩa của nửa phần trên.

“Pháp? Pháp luật? Pháp thuật?... Công pháp?”

“... Lẽ nào là một loại tu luyện gì đó của người thượng cổ? Giống như bây giờ chúng ta tập võ, “ba dài một ngắn”, cái này hẳn là cách tu luyện, nghe càng giống như một phương pháp hít thở. “Huyệt”, “gân cốt”, “thân”?

“Liệu có thể nào “huyệt” là huyệt đạo, “gân cốt”... “gân cốt” theo người xưa có thể chính là kinh mạch và “thể” là cơ thể không?“. “khoẻ”, hẳn có ý nghĩa nếu luyện được công pháp này sẽ trở nên mạnh mẽ. Còn từ

“khí” với “núi” này có nghĩa là gì?”

Trong đầu Trần Phong lúc này chợt có một ý nghĩ cổ quái lạ kì, cuốn sách này có khi nào giống trong những câu chuyện mà hắn đã từng nghe thời xưa, kiểu như bí kíp bí mật gì đó. Có điều bây giờ là thời hiện đại, chưa nghe thấy ai tu luyện công pháp gì mà là sự thực cả. Tất cả đều là lừa đảo giả dối. Ví dụ như vị chưởng môn Nam Huỳnh Đạo gì đó, nghe nói ông ta một thân tuyệt kĩ có thể phóng điện thu điện giống như dị năng, nhưng sự thực chỉ là một chiêu trò để thu hút người khác đến gia nhập môn phái.

Trần Phong bật cười vì ý nghĩ của mình. Hắn lật tiếp cuốn sách sang trang thứ tư. Trang này không có nhiều ghi chú, chỉ có một đồ hình kì lạ, là rất nhiều vòng tròn đan xen nối lại với nhau. Có điều hắn tinh mắt để ý, phát hiện ra chúng vậy mà đều giao nhau tại một điểm nhỏ. Xem xét một hồi không thấy có gì đặc biệt, Trần Phong lật tiếp sang trang thứ năm.

“Ủa, sao lại không có gì?”

Trang thứ năm trắng xóa, trang thứ sáu, bảy, tám....tất cả các trang sau đều vậy.

Trần Phong có chút thất vọng tràn trề, lúc đầu hắn cũng không để ý kĩ, chỉ lật vài trang đầu tiên của cuốn sách nên cứ đinh ninh cả cuốn sách đều được ghi chú lại.

Đóng cuốn sách lại, Trần Phong liếc nhìn đồng hồ, vậy mà đã hơn ba giờ chiều. Hắn chú tâm lo giải mã cuốn sách không để ý thời gian đã trôi qua gần tám tiếng đồng hồ. Cũng may hôm nay là cuối tuần, hắn không phải làm gì cả.

Trần Phong tạm thời để cuốn sách lại trên bàn, Hắn ăn vội chút thức ăn, sau đó tắm rửa qua rồi ra ngoài đi chợ. Hôm nau là cuối tuần, hắn cần mua thêm một ít vật dụng cá nhân cho tuần sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.