Kỳ Hạn Thưởng Thức

Chương 2: Chương 2: Người yêu cũ




Sự thật chứng minh có một người cùng bàn hay tám chuyện lại nhiệt tình như lửa thực sự vừa vui vừa buồn, vị huynh đệ này thấy Lâm Thanh và Chu Lục là người quen cũ, không nói hai lời liền dời sang ghế bên cạnh, từ góc bên kia của bàn cũng nhanh nhảu bắt chuyện với Chu Lục. Vì vậy Chu Lục cứ lúng ta lúng túng bị xếp vào chỗ bên cạnh Lâm Thanh, bầu không khí nhất thời ngưng trệ.

“Anh… Không nghĩ em sẽ đến.” Như thường lệ Chu Lục phản ứng chậm hơn bình thường ba nhịp, rõ ràng đối với việc gặp lại bất ngờ này còn chưa trở lại bình thường được.

Lâm Thanh “ông nói gà bà nói vịt” đáp lại: “Ừ, em tới.” Đồng thời cậu liền thiên mã hành không (Nguyên văn: 天马行空, nghĩa là ý tưởng, suy nghĩ dồi dào, phong phú, không bị bó hẹp) mà nhớ tới đêm qua trước khi ngủ có đọc một câu chuyện, có một con khủng long khổng lồ định hù dọa người, nhưng thực ra phản ứng của nó lại rất chậm chạp, một người mạo hiểm ở trong rừng rậm gặp phải con khủng long này, dưới sự hoảng sợ liền lấy con dao mang theo người đâm vào đuôi khủng long một nhát, sau đó chạy trối chết, ai ngờ con khủng long thế nhưng không hề có chút phản ứng, ba ngày sau khủng long mới thấy đau, nhìn xuống đuôi của mình một chút rồi bình tĩnh nói: “Đau quá à.” Lâm Thanh nhìn Chu Lục trước sau như một vẫn là bộ dạng ngốc nghếch như vậy, thầm nghĩ: Khủng long.

Việc nói chuyện giữa hai người đã xa cách nhau lâu rồi dừng ở đây, vô vị khó mà giải thích được.

Bữa tiệc vẫn náo nhiệt như cũ, Lâm Thanh uống một hớp rượu, làm bộ lơ đãng quan sát xung quanh, còn con khủng long bên cạnh đang hết sức vùi đầu vào ăn uống, hai má đều phồng lên, Lâm Thanh chỉ thấy con người này từ trong ra ngoài đều toát ra vẻ ngu đần hết thuốc chữa. Ở trong suy nghĩ của cậu, cảnh đối thoại kinh điển khi gặp lại người yêu cũ hẳn là như thế này —–

“Dạo này anh có khỏe không?”

Nếu như đối phương trả lời là không khỏe thì sẽ cảm thấy sầu não, nhưng nếu đối phương lại trả lời là rất tốt trái lại càng cảm thấy chua xót.

Vì vậy câu trả lời thỏa đáng nhất chắc là nhàn nhạt cười nói: “Giống nhau thôi.”

Như vậy mới lộ vẻ đẹp trai lại hào hiệp chứ!

Chu Lục quả nhiên là cái đề tài Kẻ Hủy Diệt vạn năm, Lâm Thanh lắc đầu tự giễu cái kẻ trí tuệ nhỏ kia, bắt đầu dò xét mỹ thực ở trên bàn, dự định khao dạ dày mình, cậu ngạc nhiên phát hiện thấy món khoai sọ ngào đường, căn cứ vào kinh nghiệm nấu ăn của cậu, điểm mấu chốt của món này là lúc nấu đường, phải rất chú ý đến độ lửa, còn phải khuấy đều, chờ cho đến khi đường tan ra thành siro nổi lên những bong bóng lớn nhỏ, cấp tốc cho khoai sọ vào, rắc tiếp vừng, đảo đều một chút là có thể ăn, kỹ thuật của đầu bếp chỗ này hiển nhiên là dày công tôi luyện, dựa vào tay nghề nấu ăn, thật ra là thèm ăn ngọt thôi, Lâm Thanh xem xét kĩ lưỡng quay cái đĩa pha lê trên bàn ăn, thật khó khăn để đem món Khoai Sọ Ngào Đường tới trước mặt, đang định giơ đũa ra, cái đĩa đột nhiên bị quay ngược lại.

Lâm Thanh nghi ngờ nhìn người ngồi bên cạnh đang hăng hái ăn kia, Chu Lục vẻ mặt vô tội nhấc đũa lên gắp món rau xanh trước mặt.

Lâm Thanh: “…”

Một lần thì còn gọi là trùng hợp, nhưng đến lần thứ ba không gắp nổi một miếng Khoai Sọ Ngào Đường, Lâm Thanh triệt để bỏ cuộc, cậu đặt đũa xuống, bưng ly rượu lên uống một ngụm, trong lòng phiền muộn đến muốn làm món Khủng Long Ngào Đường.

Chu Lục người này, thần kinh thô đến mức làm người ta phát giận.

Bên nhau tám năm, Lâm Thanh biết rõ tất cả các thói quen ăn uống và những món phải kiêng của Chu Lục, biết người này không thích ăn hải sản nguyên nhân lớn nhất chính là lười bóc vỏ, cho nên để cân bằng dinh dưỡng, cậu sẽ vì đối phương bóc vỏ tôm, đập càng cua, dùng tăm lấy ốc chấm vào nước tương cho hắn ăn, nhưng cho đến bây giờ Chu Lục cũng không biết cậu thích ăn ngọt hay ăn mặn.

Nhớ kỹ từng có một lần, Chu Lục đến Đài Loan công tác, lúc trở về mang rất nhiều đặc sản, nào là bánh dứa, bánh Thái Dương, kẹo lạc, vân vân…, Lâm Thanh trong lòng đang vui vẻ, ai ngờ ngày hôm sau Chu Lục mang hết đặc sản đi tặng bạn bè, đem hết đồ ngọt đi không chừa lại cái gì, chỉ để lại hai con mực khô và Mặn Cao Tử, cuối cùng trưng ra vẻ mặt thuần lương vô hại đối với Lâm Thanh tranh công: “Bảo bối, cái này là anh mua riêng cho em nha!”

Lâm Thanh chỉ cảm thấy tim mình như bị dao cắt vậy. Những chuyện như thế này, nhiều không kể xiết, thời gian hai người mới quen nhau, Lâm Thanh nghĩ cái này gọi là không câu nệ tiểu tiết, ngốc manh ngốc manh, có một loại mị lực đặc biệt, nhưng mà ở chung với nhau lâu ngày, trong lòng chua ngọt thế nào tự hiểu, cuối cùng lãng mạn cũng không thay thế được củi gạo dầu muối.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Lâm Thanh đã uống khá nhiều rượu, trong lòng thì say, còn đầu óc vẫn còn tỉnh táo, đang lúc mờ mịt tạm biệt mấy người cùng bàn, cậu vẫn còn cùng Lão Kiệt nói chuyện một lúc nữa, hẹn lần tới tới phòng tân hôn của hai người họ tham quan.

Lúc ra khỏi nhà hàng đã là đêm, gió lạnh thấu xương, Lâm Thanh kéo dài ống tay áo xuống, đi bộ chậm rãi trên con đường mờ mịt.

Đi được một đoạn đường không dài không ngắn, không biết là do cậu đi bộ chậm chạp hay đi nhầm đường, đi thế nào cũng không thấy trạm xe buýt, đang lúc cậu còn chần chờ, đột nhiên phía sau truyền đến một loạt tiếng bước chân dồn dập, sau đó có một đôi bàn tay hữu lực kéo cánh tay cậu lại, Lâm Thanh giật mình, lúc bị xoay người vô thức phát ra tiếng: “A?”

“Anh… Anh đưa em về!” Chu Lục rất sợ bị Lâm Thanh từ chối, vội vàng chỉ chỉ chiếc xe màu đen đang đỗ bên lề đường nói: “Anh lái xe tới.”

Lâm Thanh nhìn chăm chú đôi tay đang níu lại cánh tay cậu, nghĩ thầm mình có thể từ chối sao?

Từ đây về tới nhà của Lâm Thanh mất mười phút đi đường, dọc theo đường đi hai người vẫn là lẳng lặng không nói gì. Lúc xuống xe Lâm Thanh khách khí nói câu cảm ơn với Chu Lục, chỉ thuận miệng theo phép lịch sự thông thường hỏi một câu: “Có muốn lên nhà uống chén trà không?”

“Có!” Chu Lục không chút do dự đã đáp ứng.

Lâm Thanh: “…”

Trong nhà vẫn luôn gọn gàng sạch sẽ, lần trước cậu mới nhờ được một người bạn mua cho một ít trà ngon, đương nhiên cái này không phải là vấn đề, chả qua Lâm Thanh cảm thấy Chu Lục rất khó hiểu, nếu lúc trước đã nhìn nhau không nói gì, cần gì phải ngồi ở nhà cậu mắt to trừng mắt nhỏ?

Sau khi vào cửa có một con mèo nhỏ lông xù kêu meo meo hướng đến chân Lâm Thanh cọ cọ, lúc cậu đổi dép thì liền đi vòng quanh chân cậu, “Đây là con mèo nhỏ tôi nuôi, gọi là Đinh Đinh.” Lâm Thanh ngồi xổm xuống, gãi gãi cằm Đinh Đinh.

“Thật đáng yêu!” Chu Lục cũng ngồi xổm xuống, thử thăm dò gọi: “Dindin?”Tiểu tử kia đối với người lạ không biết kia đương nhiên không có chút hảo cảm nào, quay về phía chủ nhân làm nũng là được rồi, chải vuốt bộ lông xong, lóe mắt cái hướng tới chỗ sáng từ bệ cửa sổ nhảy đi, bắt đầu cuộc sống về đêm đặc sắc của nó. Chu Lục vẻ mặt ngây ngốc còn đang muốn vươn tay sờ sờ con mèo nhỏ, không thể tưởng tượng được mình bị con mèo hoàn toàn ngó lơ.

“Phhhh ha ha ha ha ha ha ha ha ha!” Lâm Thanh bị chọc đến cười nắc nẻ, cậu nói đứt quãng: “Tôi… cho rằng… tiếng phổ thông của anh… có tiến bộ, phhhh!”

Chu Lục bị cười nhạo vừa đỏ mặt vừa buồn bực, trung khí mười phần quát to: “Cười cái rắm! Đã nhiều năm như vậy tính hài hước của em lại có vẻ nâng cao đó!”

Lâm Thanh tháo kính ra, lấy tay lau nước mắt, xoa đến mức khiến khóe mắt hồng hồng. Vừa rồi mới cười to xong, không khí ngưng trệ giữa hai người dường như buông lỏng, Lâm Thanh hổn hển thở dốc, giễu giễu nói: “Ngược lại quen nhau vài chục năm rồi, đêm nay là lần đầu tiên tôi nghe được anh gọi đúng tên tôi —– đời này của tôi thật đáng giá!”

Chu Lục người này nhìn qua có vẻ như mang một loại áp bức ngạo mạn, nhưng một khi mở miệng lại ngang ngược rõ ràng, nói chuyện âm mũi trước sau chả phân biệt được! Hết lần này tới lần khác gọi tên Lâm Thanh vô cùng tự nhiên, đoạn thời gian hai người vừa biết nhau, Chu Lục liên tục gọi tên Lâm Thanh kiểu pháp địa, có lúc là “Lăng Thanh”, có lúc lại là “Lâm Thân”, quá đáng hơn là “Lăng Thân”, mỗi lần như vậy lại khiến cho Lâm Thanh nửa khóc nửa cười. Sau này hai người quen nhau, Lâm Thanh giận dỗi giả làm vợ nhỏ đến nằm đè lên người ta mà bắt nhận tội, bình thường thì bắt đọc văn thơ cho diễn cảm, tức mình hơn thì bắt đọc khẩu lệnh. Chu Lục không dám không nghe theo, bị hành đến mức nhe răng trợn mắt, hô lớn: “Ai da, bảo bối em làm anh mệt chết, mệt chết rồi!”

Chu Lục nhìn chằm chằm vào khóe mắt ửng hồng của Lâm Thanh, mãi cho đến khi cậu hướng ánh mắt nghi hoặc nhìn anh, anh mới mất tự nhiên quay mặt đi, hắng giọng một chút, nói: “Cái kia… Em sống có tốt không?”

Lâm Thanh nghĩ thầm rốt cuộc đã tới, lời kịch kinh điển rốt cục đã tới! Cậu vừa mới định chuẩn bị tốt cảm xúc để trả lời một cách suất khí hào hiệp, Chu Lục lại nói tiếp: “… Thực ra anh sống không tốt lắm, trong nhà bố mẹ anh đã bắt anh kết hôn.”

“…Ừm” Quả nhiên là xứng đáng với danh hiệu Kẻ Hủy Diệt đối thoại. Lâm Thanh cảm giác mình như bị dội một gáo nước lạnh vào đầu. Chu Lục vốn là thẳng nam, cũng đã từng hẹn hò với phụ nữ, nghĩ kĩ thì, anh xem như là bị chính cậu bẻ cong, cậu vẫn còn nhớ rõ tình cảnh khốc liệt lúc đó khi anh thông báo với gia đình, phía bên cậu thì bình thường, thế nhưng bên nhà Chu lại là huyên náo náo loạn, dù sau đó vẫn miễn cưỡng tiếp nhận Lâm Thanh, nhưng thái độ đối với cậu vẫn rất lạnh lùng, hai người họ nếu chia tay, gia trưởng tạo áp lực cho Chu Lục cũng là chuyện trong dự liệu.

Chu Lục ngồi ở trên ghế sa lon, cười khổ nói: “Thực ra anh cũng đã thử hẹn hò qua với một vài cô gái, nhưng luôn cảm thấy không có tâm tình mà yêu đương, thật mệt mỏi. Chỉ muốn mỗi ngày đều tập trung vào làm việc, cho nên thăng chức rất nhanh, giờ đây anh đã là Quản lý bộ phận tiêu thụ, còn em, bây giờ em đang làm việc ở đâu?”

“Mở một quán cơm, thu nhập cũng khá.” Lâm Thanh trả lời. Ngay cả trong thời điểm gian khổ nhất hai người ở bên nhau đều cố gắng vượt qua, nhưng bây giờ khi cuộc sống đã ổn định, công việc cũng đã có chút thành tựu, lại trở thành mỗi người một ngả. Bốn năm sau khi chia tay, cậu cũng đi tìm một tình yêu mới, ở trên mạng quen được một gay cùng thành phố, cũng hay trò chuyện với nhau, đối phương là nhân viên của một công ty, thành thục ổn trọng, đồng thời cũng giống như Lâm Thanh thích sống một cuộc sống thanh thản và an ổn. Sau khi gặp mặt hai người có hẹn hò một thời gian, mãi đến khi đối phương đưa ra đề nghị ở chung, Lâm Thanh từ chối, cậu đã quá sợ sệt thời hạn cảm nhận tình yêu, nếu như lần này lại trở thành cuộc tình khiến cậu hao tổn tinh thần như tám năm trước kia, cậu chịu không được, sau cũng liền sống chết mặc bây.

“Chúng ta vẫn có thể trở thành bạn bè sao?” Chu Lục hỏi.

Hai người ở bên nhau đến năm thứ bảy, thời gian cãi vã ngày càng nhiều, có một lần cãi nhau rất kịch liệt, kích động đến mức liền quyết định chia tay. Dù sao cả hai người vẫn còn quen thuộc thói quen có đối phương bên cạnh, có quá nhiều điều không nỡ, cho nên lại quay lại. Đến khi quay về rồi lại trở nên cẩn thận từng li từng tí, sợ chạm vào cái gai trong lòng đối phương, không biết nên làm thế nào để truyền đạt tình yêu của mình để đối phương cảm nhận được, chiến tranh lạnh dần thay thế cãi vã, tình cảm càng ngày càng nhạt, bọn họ đã nhẫn nại qua bảy năm bên nhau, lại không thể sống qua tám năm kháng chiến, cuối cùng xem như là chia tay, cũng đã quên mất là ai nói trước, không vượt qua nổi giai đoạn này liền rời đi – lần này là hoàn toàn chia tay.

Trước đây Lâm Thanh xem thành phố M bất quá cũng như là cái đảo nhỏ, đợi nhiều năm như vậy, cậu cũng đã quen thuộc mỗi một con đường. Nhưng lúc chia tay cậu mới phát hiện, thành phố M thật lớn, lớn đến mức cậu và Chu Lục cũng chưa từng gặp lại nhau, con đường trước mặt, họ lại đi mỗi người một bên.

Người yêu cũ vẫn có thể trở thành bạn bè được sao?

“Có lẽ, chúng ta tương đối thích hợp làm bạn bè.” Lâm Thanh cười cười, nhẹ giọng đáp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.