Kim Chủ, Cưng Ra Đây!

Chương 19: Chương 19




Ở trong mắt người khác, trước kia Minh Tiêu chỉ là nghệ sĩ vô danh tiểu tốt chẳng có chút cơ hội nào chuyển mình, hiện tại lại là người may mắn được kim chủ chọn trúng. Những chuyện xảy ra với anh ước chừng có thể dùng ba chữ “Thời cơ đến” để giải thích.

Nhưng trong thế giới của Thần Hựu, từ đầu tới cuối Minh Tiêu đều là ánh sáng vạn trượng, là vị anh hùng không gì không làm được.

Minh Tiêu đã không nhớ rõ đứa trẻ mà anh từng cứu năm đó, mà đứa trẻ ấy giờ đây cũng đã trưởng thành, còn cao lớn hơn cả vị anh hùng trong kí ức năm xưa nữa.

Thế nhưng có một sự thật là đứa bé ấy chưa bao giờ quên Minh Tiêu cả.

Nỗi nhớ mong và sự quý mến tồn tại trong nhiều năm, dần dần mọc rễ nảy mầm rồi bám sâu vào tận đáy linh hồn, trở thành tín ngưỡng và chấp niệm sâu sắc nhất trong lòng Thần Hựu.

Giống như đa số những đứa trẻ thoát ra khỏi Quốc học viện năm ấy, Thần Hựu không muốn nhớ lại bất cứ chuyện gì từng xảy ra hay bất cứ một ai từng gặp trong đó.

Ngoại trừ Minh Tiêu.

Khi đấy, tên của cậu còn chưa được gọi là Thần Hựu.

Cậu họ Cố, tên Hữu Thần, là con trai của Cố Thiền, đứa con gái phản nghịch của chủ tịch tập đoàn Cố thị giàu có cùng một gã nhà văn bình thường, nghèo khổ.

Người con trai thứ của chủ tịch tập đoàn Cố thị là kẻ ngu dốt bảo thủ, tuy không được kế thừa gia nghiệp nhưng đã định trước cả đời an nhàn phú quý, áo cơm không phải lo. Cố Thiền là con gái của ông, cũng là cháu gái đầu của Cố gia, cô là người xinh đẹp đa tình, so với người cha phong lưu đào hoa của mình thì càng tùy ý làm bậy hơn. Khi mới vừa thành niên cô đã quen biết nhà văn tự do chẳng hề có chút tiếng tăm tên là Lý Thăng, hai người yêu nhau say đắm, một năm sau mượn cơ hội đi du học để ra nước ngoài sinh con trai.

Đứa bé này chính là Thần Hựu.

Ông Cố vô cùng tức giận, không chỉ không thừa nhận thân phận của Thần Hựu mà còn muốn đuổi Cố Thiền ra khỏi nhà, nửa xu cũng không cho.

Lý Thăng là kẻ mê say văn chương lại không hề có khí khái cùng trách nhiệm của một nhà văn, ngược lại hắn đã đem tất cả sự mục nát cùng vẻ nghèo túng thể hiện ra vô cùng chân thực. Mặc dù hắn yêu Cố Thiền nhưng thực chất lại càng yêu tiền của cô hơn. Vào lúc Cố Thiền không còn gì cả, từ một kẻ lãng mạn dịu dàng ban đầu đột nhiên lại biến thành một tên nông cạn dối trá, hắn làm bộ làm tịch đưa ra ‘lòng tốt’ khuyên nhủ Cố Thiền về nhà nhận sai, mục đích chẳng qua là mò tiền từ trên người Cố Thiền.

Đây là lần đầu tiên Cố Thiền làm mẹ, toàn bộ sự sắc sảo, đanh thép được cô thu lại, một lòng vì con vì chồng, cô tự nhủ không dựa vào Cố gia cũng có thể sống được, cùng lắm thì sẽ trải qua những tháng ngày được bữa nay lo bữa mai, cứ yên ổn sống như những gia đình bình thường cũng được, nghèo khổ nhưng đầm ấm.

Cô khước từ ‘lòng tốt” của Lý Thăng, cai sữa cho con từ rất sớm rồi mang theo sự quyết tâm cùng ước mơ về mái ấm hạnh phúc ra ngoài bắt đầu dốc sức làm việc.

Lý Thăng không dám bức ép Cố Thiền, nhưng vẫn khăng khăng bắt tên con phải được đặt là “Cố Hữu Thần”, hắn bày hết ra thái độ khiêm nhường luồn cúi, mong đợi ông Cố sẽ nhẹ dạ mà tiếp nhận đứa ‘con trai’ tự nguyện ở rể này.

Nhưng mà mãi đến tận khi con trai hắn lên 7 tuổi, ông Cố vẫn một mực không hề bị lay chuyển.

Nhìn qua thì cứ như ông đã quên lãng luôn một nhà ba người bọn họ.

Bảy năm, ấy vậy mà Lý Thăng chưa từng làm nên tích sự gì, suốt ngày hắn chán nản than thở văn của mình không được nhà xuất bản ưu ái, hết thảy chi tiêu trong nhà đều phải dựa vào một tay Cố Thiền.

Rốt cuộc, Lý Thăng không chịu nổi nữa.

Gã đàn ông nhu nhược không hề có chiến tích gì trong sự nghiệp, thế nhưng những chuyện xấu xa điên cuồng thì lại có thể làm đến mức khiến người ta phải “thán phục” —— hắn quy tội Cố Hữu Thần mãi chẳng chiếm được sự thừa nhận từ Cố gia là vì không có được hệ thống giáo dục tốt nhất của gia đình quyền quý, lại thông qua internet biết được có cái trường Quốc học viện đang chiêu sinh với yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt. Hay tin học viện này chuyên bồi dưỡng nhân tài, hắn liền sáng nói lý chiều dỗ tình để khuyên nhủ Cố Thiền, khăng khăng bắt Cố Hữu Thần phải đi học ở trường đấy.

Năm đó, Cố Thiền yêu Lý Thăng tha thiết chính là vì ái mộ một thân tài hoa lãng mạn. Lúc này tuy sự lãng mạn đã bị cuộc sống mài mòn chẳng còn dư lại bao nhiêu, thế nhưng người phụ nữ ấy vẫn dễ dàng bị hắn thuyết phục.

Mà thật ra suy xét đến cùng thì chính là bởi vì cuộc sống khổ cực thực sự khiến cô không vượt qua nổi nữa.

Đến tận bây giờ Thần Hựu vẫn nhớ rõ như in quang cảnh lúc mình bị đưa đi Quốc học viện. Người cha mỉm cười đầy dối trá, hai mắt lóe lên ánh sáng xa lạ khó hiểu, hắn “tha thiết” dặn cậu phải ngoan ngoan nghe lời thầy cô chăm chỉ học tập, không được nghịch ngợm gây sự; mẹ thì ngồi xổm xuống ôm lấy cậu, run rẩy gọi hai tiếng “Thần Thần”, không biết là không nỡ hay là có tâm trạng gì khác.

Khi đó, cậu mới vừa tròn 8 tuổi, đối với việc Quốc học viện là nơi nào thì hoàn toàn không biết gì cả. Cố Thiền bảo với cậu rằng nếu như cậu nghe lời, trở thành đứa nhỏ ưu tú nhất trong Quốc học viện, cả nhà ba người bọn họ liền có thể trở về nhà ông ngoại.

“Thần Thần, nhà ông ngoại và nhà của chúng ta cái nào tốt hơn?” Cố Thiền hỏi.

Cậu nhóc 8 tuổi từng được xem ảnh biệt thự lộng lẫy và hoa viên rộng lớn của nhà ông ngoại, còn nhà mình thì lại chỉ là một căn phòng mấy chục mét vuông. Nhưng nếu như hỏi “Cái nào tốt hơn”, vậy dĩ nhiên là nhà mình rồi.

Bởi vì trong nhà có mẹ và ba mà.

“Nhà chúng ta ạ.” Cậu trả lời vô cùng dõng dạc, vang dội.

Cứ nghĩ đáp án này sẽ khiến mẹ vui vẻ, không ngờ tới Cố Thiền lại cau mày, ấn bờ vai của cậu: “Nhưng nhà ông ngoại có biệt thự và hoa viên, còn cả bể bơi rất lớn nữa, Thần Thần, con không thích sao?”

Cố Hữu Thần nghiêng đầu ngờ nghệch không hiểu.

Biệt thự, hoa viên và bể bơi thì cậu nhóc đương nhiên rất thích rồi, nhưng mà chỉ bởi vì yêu thích thì đâu thể cho là nhà ông ngoại tốt hơn nhà của chính mình được?

Cố Thiền nhìn sâu vào mắt con trai, hai tay ghì thật chặt trên vai nhóc, nói đầy ẩn ý: “Thần Thần, mẹ muốn về nhà ông ngoại. Con có hiểu không? Năm đó cũng bởi vì con nên mẹ và ba mới bị đuổi. Hiện tại con nỗ lực một chút được không? Để mẹ có thể trở lại, mẹ không muốn ở trong căn phòng rách nát kia nữa!”

Cố Hữu Thần tuy là quý tử nhà giàu thế nhưng lại chưa bao giờ được sống ngày nào cuộc sống của một cậu ấm, từ nhỏ cậu đã lớn lên cùng với đứa bé nghèo nhà hàng xóm cho nên cậu vô cùng đơn thuần thiện lương, không hề có chút kiêu căng phách lối nào. Thậm chí bởi vì người mẹ thỉnh thoảng biểu hiện quá mức tùy hứng cùng người cha thường xuyên than ngắn thở dài mà từ rất sớm cậu đã học được cách nhìn sắc mặt người khác và sự cẩn thận trong giao tiếp.

Ở trong cái nhà quái dị này, tuổi cậu nhỏ nhất nhưng lại là người có nhân cách vẹn toàn nhất.

Trực giác nói cho cậu biết, mẹ đang không vui.

Cậu vẫn không hiểu tại sao nhất định phải về nhà ông ngoại, cũng không hiểu nhà của mình có chỗ nào không tốt. Thế nhưng cậu nhóc không muốn khiến mẹ mất hứng càng không muốn làm ba tức giận, vì vậy ngây ngô mà gật gật đầu, nhỏ giọng nói: “Mẹ, con sẽ nghiêm túc học tập.”

Xe lái đi, rời khỏi thành thị phồn hoa, một đường xóc nảy hướng về Quốc học viện bí ẩn nằm sâu trong ngọn núi hẻo lánh.

Đêm đen phủ xuống khắp rừng núi tĩnh lặng, cánh cửa sắt dày nặng nề ầm ầm khép lại, Cố Hữu Thần cũng không hề hay biết rằng mình mới vừa bước vào địa ngục trần gian.

Theo lời ba nói, cậu biết được thầy giáo trong Quốc học viện đều là người đức cao vọng trọng, huấn luyện viên thì vô cùng nghiêm khắc nhưng rất tốt bụng, trong sân hoa thơm chim hót, bạn học đều là trụ cột cho tương lai của nước nhà. Nhưng đêm đầu tiên sau khi ở lại Quốc học viện, hiện thực liền đánh nát tất cả giấc mộng đẹp mà ba đã dệt nên cho cậu.

Đấy rõ ràng là cơn ác mộng hãi hùng nhất đời người!

Cậu không nhìn thấy những người thầy đức cao vọng trọng mà ngược lại chỉ gặp phải huấn luyện viên dữ tợn như hung thần ác sát. Một tên đàn ông hai mươi mấy tuổi đi tới chỗ cậu, cậu đang định cúi người chào thì lồng ngực liền trúng một cú đạp nặng nề.

Giày da của gã kia gần như đá vào thẳng ruột gan cậu, cậu đau đớn ngã xuống đất, cuộn mình lăn lộn, đau đến nỗi chẳng thể kêu rên được.

Sau này Cố Hữu Thần mới biết, loại bạo lực không hề có lý do này chính là chuyện thường như cơm bữa trong Quốc học viện.

Gã huấn luyện viên tóm chặt tóc và cánh tay cậu, kéo lê trong hành lang tối tăm dài dằng dặc. Cố Hữu Thần chưa bao giờ bị đối xử như vậy, đau đớn và sợ hãi làm cậu vô cùng kinh hoảng, bị tha đi một lúc mới đau nhức không chịu nổi nữa mà bắt đầu gào khóc kêu la.

Mấy giây sau, hành động kéo lê cậu ngừng lại, một bàn tay đánh cho cậu đầu váng mắt hoa, ngay cả khóe miệng cũng bị rách.

Huấn luyện viên tàn bạo mà dùng ngôn ngữ địa phương mắng chửi thô tục, nhắc nhở nếu như cậu dám gây ồn nữa sẽ giết chết cậu.

Hữu Thần sợ đến nỗi không dám nhúc nhích, khiếp sợ mà nhìn gã đàn ông tựa như quỷ địa ngục trước mặt, nước mắt không tiếng động mà rơi xuống, ngực phập phồng lên xuống, bả vai run rẩy lại không dám tiếp tục khóc gào, chỉ có cuống họng phát ra từng tiếng nấc nghẹn không kìm nén được.

Huấn luyện viên liền tát cậu một cái, sau đó đá văng một cánh cửa, coi cậu như hàng hóa mà đạp thẳng vào.

Trong phòng rất tối, chỉ có ánh đèn leo lắt ngoài hành lang hắt qua khe cửa sổ nho nhỏ.

Cố Hữu Thần núp ở cửa, nức nở ôm lấy đầu gối, không dám khóc cũng không dám gọi. Chỉ lo phát ra một chút âm thanh thôi sẽ đưa tới ác ma ngoài kia.

Cậu cực kì sợ hãi, không biết vì sao lại bị đánh, càng không biết tại sao Quốc học viện chuyên bồi dưỡng nhân tài trong miệng ba lại có dáng vẻ như thế này. Gã kia thật sự là huấn luyện viên sao? Nếu như huấn luyện viên đều hung ác giống vậy, thế thì thầy giáo sẽ ra sao? Bạn học sẽ như thế nào?

Nhờ vào tia sáng yếu ớt chiếu vào gian phòng tối tắm, cậu mở to đôi mắt ngập nước, căng thẳng mê man mà quan sát bốn phía.

Đây là một phòng ký túc xá, có bàn và băng ghế dài lạnh lẽo, cũng có giường tầng kê sát tường, trên đó có những đống chăn phồng lên, không biết có phải là có đứa trẻ cùng tuổi với cậu đang nằm trong đó hay không.

Tại sao họ lại chẳng hề có chút động tĩnh gì vậy?

Cố Hữu Thần ngừng tiếng nức nở, nín thở ngưng thần mà nhìn tám cái giường ngủ. Rất hiển nhiên trên giường đều có người, nhưng những người này không chỉ hiếu kỳ bởi vì cậu đến mà đứng dậy, thậm chí ngay cả động tác cựa mình cũng chẳng có.

Cứ như đã chết hết rồi vậy.

Cậu sợ hãi tột đỉnh, vùi mặt sâu vào đầu gối, nước mắt rất nhanh thấm ướt cái quần mới được mẹ mua cho.

Lúc rời khỏi nhà, Cố Thiền đã thay một bộ đồ mới cho cậu. Trên đường cậu vẫn luôn rất cẩn thận, không muốn làm quần áo bị bẩn, muốn cho lần đầu tiên gặp giáo viên và các bạn học sẽ lưu lại ấn tượng gọn gàng, sạch sẽ.

Rốt cuộc thì sai ở đâu vậy? Vì sao lại thành thế này?

Chẳng lẽ là xe đi nhầm đường? Nơi này không phải Quốc học viện đúng không?

Uể oải cùng nỗi sợ hãi hoảng loạn trở thành thuốc thôi miên, cậu nhóc rất nhanh ngủ quên mất, có lẽ cậu chỉ mong ngủ đi là có thể thoát khỏi cơn ác mộng trước mắt. Không biết qua bao lâu, cậu ngủ rất say, trong mộng thấy được biệt thự và hoa viên rộng lớn của nhà ông ngoại, mẹ đang đứng bên cây hoa hồng cạnh biển mỉm cười với cậu: “Thần Thần, mẹ muốn trở về.”

Sau đó, hoa hồng bỗng lan ra mùi tanh hôi gay mũi, như sóng máu đỏ tươi ập tới bủa vây lấy cậu. Cậu hốt hoảng gọi “Mẹ ơi, cứu con”, thế nhưng mẹ lại hững hờ mà nhìn cậu, vung tay phải lên đánh rớt bàn tay nhỏ mà cậu cố sức vươn tới.

Lúc cậu bật khóc rồi tỉnh lại thì trời đã sáng, một đám trẻ trong phòng tò mò nhìn cậu, thiếu niên cao nhất mà cũng gầy và đẹp nhất giơ một ngón tay lên tỏ ý bảo cậu giữ im lặng, sau đó đưa cho cậu mấy tờ khăn giấy, nhẹ giọng dỗ: “Đừng khóc nữa, lau nước mắt đi không thì bọn họ sẽ đánh chết em đấy.”

Cố Hữu Thần khóc thút thít nhận khăn giấy, thế nhưng nước mắt càng lau lại càng nhiều.

Hiện tại trời đã sáng trưng, ác mộng lại vẫn cứ hiển hiện. Sau khi cậu thấy rõ tất cả mọi người trong phòng, nỗi sợ hãi chỉ tăng chứ không hề giảm —— nơi này đâu phải là ký túc xá, rõ ràng là nhà tù mà cậu từng thấy trên ti vi!

Đám trẻ con lộ ra ánh nhìn sợ hãi, co quắp rúc vào một chỗ, không muốn tới gần cậu cứ như cậu là một quả bom sắp sửa nổ tung toàn bộ ký túc xá vậy.

Thiếu niên đưa giấy nhẹ nhàng thở dài, sau đó tiến lên vài bước, vừa giúp cậu lau nước mắt vừa nói: “Thật đấy, đừng khóc nữa, anh không lừa em đâu. Bọn họ sẽ đánh chết em đó. Nếu như em khóc tiếp sẽ liên lụy tới những người khác nữa.”

Sau đó, Cố Hữu Thần mới biết thiếu niên kia tên là Tô Duệ, là trưởng phòng của gian ký túc xá này, mà “Bọn họ” trong miệng cậu ta thì chính là ám chỉ đám huấn luyện viên hung ác kia, còn “Những người khác” lại là đám nhỏ cùng dưới mái hiên này.

Đám trẻ con không thể nào hiểu được vì sao lại bị cha mẹ ruột đưa đến nơi như thế này, càng không thể hiểu nổi tại sao rõ ràng mình không hề làm sai điều gì lại vẫn ngày ngày bị đánh mắng.

Ý thức muốn sống làm cho bọn chúng học được cách nhẫn nại cùng phục tùng, đối mặt với lửa giận không chút nhân tính của huấn luyện viên, tất cả mọi người đều phải câm như hến.

Cho nên đêm qua khi Cố Hữu Thần bị đạp vào phòng, bọn chúng mới có thể nằm im không dám động đậy một tí xíu nào, chỉ lo huấn luyện viên đánh một đứa không đã nghiền, còn muốn tìm ra kẻ xui xẻo nào hít thở dồn dập nhất mà lôi ra đánh tiếp cho hả giận.

Kể từ ngày đó, những năm tháng tăm tối ám ảnh nhất cuộc đời của Cố Hữu Thần bắt đầu.

Nhưng cũng là từ ngày đó, cậu gặp được ánh sáng chói lóa nhất trong sinh mệnh của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.