Kim Chủ, Cưng Ra Đây!

Chương 16: Chương 16




Minh Tiêu rất ít xem tin nhắn trên weibo, Thái Bao đã cài đặt chế độ tắt thông báo cho anh, như vậy sẽ ít nhận được mấy tin báo mới để đỡ phiền.

Buổi chiều anh tham dự lớp diễn xuất rất mệt, giáo viên mời Diêu Diệp đến diễn cùng, Kiều Ngộ cũng hào hứng tới góp vui. Minh Tiêu không ngừng đối diễn với bọn họ, toàn bộ quá trình thần kinh của anh căng như dây đàn, thêm vào gần đây áp lực vốn cũng không nhỏ, tinh thần không được tốt lắm cho nên càng về sau càng đuối, diễn xuất có phần không theo được mong muốn.

Diêu Diệp vỗ vỗ vai Minh Tiêu, an ủi: “Không sao đâu, em về nghỉ ngơi đi, cố gắng điều chỉnh một chút. Lần đầu tiên anh nhận vai diễn quan trọng cũng giống em đó, rất…”

“Giống khi nào?” Kiều Ngộ chen ngang vào: “Người bạn nhỏ của chúng mình giỏi hơn cậu nhiều, khi đó lưỡi cậu xoắn lại, tự mình bịa lời thoại, mỗi lần nói đều không giống nhau. Cậu bạn nhỏ của chúng mình vừa nãy chỉ là ngắc ngứ vài lần mà thôi.”

Nói xong anh ta còn định vươn tay vuốt tóc Diêu Diệp liền bị Diêu Diệp đánh rụng cái móng heo xuống: “Ai là ‘người bạn nhỏ’ của anh? Xin chú ý ngôn từ đi nhé Quý-ngài-Kiều-Ngộ.”

“Minh Tiêu ấy.” Kiều Ngộ nháy mắt với Minh Tiêu rồi cười, “Nào cậu bạn nhỏ, tới giải thích rõ cho anh tiểu Diêu đi kìa, cưng có phải là ‘cục cưng’ nhà anh Niệm không? Cục cưng nhà anh Niệm thì chính là người bạn nhỏ của tụi anh rồi, đúng chưa?”

Khoảng thời gian này xem như Minh Tiêu đủ để nhìn ra rồi, Diêu Diệp và Kiều Ngộ là một đôi oan gia ngõ hẹp, quan hệ nhìn mặt ngoài thì không được tốt lắm nhưng cũng không phải là kiểu tranh giành tài nguyên như nước với lửa giống bên ngoài đồn đại. Giữa hai người này có loại từ trường đặc thù, Kiều Ngộ thích chọc phá Diêu Diệp, Diêu Diệp thì lại không muốn liếc mắt tới Kiều Ngộ. Đôi oan gia này vừa gặp mặt liền náo loạn rùm beng, nhưng cũng chẳng phải gây chuyện thật sự, tựa hồ chỉ như một loại vui đùa không biết mệt mỏi mà thôi.

Thỉnh thoảng Minh Tiêu sẽ cảm thấy bản thân khá giống một ‘công cụ’ hay món ‘đạo cụ’ cần có trong trò chơi của hai kẻ này.

“Có chuyện gì thì nhằm vào tôi nè, đừng làm khó dễ Minh Tiêu.” Diêu Diệp kéo Minh Tiêu ra sau lưng, bày ra tư thế bảo vệ đầy tiêu chuẩn.

Minh Tiêu bỗng cảm thấy trái tim thiệt mệt, ném lại một câu “Em đi rửa mặt đây” liền vội vã chuồn lẹ.

Trở lại tầng 22, Thần Hựu không ở đây, Thái Bao nói tiểu yêu tinh về bên cạnh Quý tiên sinh rồi. Minh Tiêu không tỏ vẻ gì, chỉ nói mình muốn nghỉ ngơi một lát rồi vào trong phòng đóng cửa lại.

Dạo gần đây Thần Hựu thường xuyên lượn qua lượn lại trong phòng nghỉ của anh, Minh Tiêu chỉ cần bước vào liền có thể nhìn thấy nụ cười tươi tắn của cậu. Đứng trước nụ cười rạng rỡ ấy, uể oải và áp lực trong anh tựa hồ cũng tản đi không ít, nếu như Thần Hựu lại bưng tới một ly nước trái cây ngọt lành mát lạnh, vậy chẳng khác nào có thể hồi máu sống lại ngay lập tức.

Lúc này Thần Hựu không có ở đây, Minh Tiêu rất rõ ràng nhận ra bản thân mình có một chút mất mát.

Anh nằm trên giường, cánh tay vắt ngang che kín hai mắt, Minh Tiêu dần dần bứt ra khỏi tâm trạng nhân vật mà mình nhập vai trong buổi học lúc chiều, đầu óc anh thả lỏng phút chốc, mãi đến tận khi nghe thấy một giọng nói trầm thấp văng vẳng trong đầu:Có phải là mày đã quá ỷ lại vào Thần Hựu rồi không?

Giật mình bừng tỉnh.

Minh Tiêu ngồi bật dậy, hai mắt trợn to, hô hấp trở nên gấp gáp hơn.

Từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng ỷ lại vào bất kì ai. Hai năm sống trong Quốc học viện u ám kia anh luôn là điểm tựa cho rất nhiều đứa nhỏ dựa vào, mà nơi anh có thể nhờ cậy từ trước tới nay đều chỉ có chính mình.

Những năm gần đây, người mà anh có thể ỷ lại cũng chỉ có bản thân. Anh Trương là người rất tốt, chăm sóc anh như một người anh lớn trong gia đình. Trình Hạo cũng vậy, là người bạn hiếm có trong giới giải trí vẩn đục này.

Nhưng bất kể là anh Trương hay Trình Hạo, hai người họ đều chưa từng và cũng sẽ không phải là chỗ dựa cho anh.

Mà Thần Hựu…

Thần Hựu làm sao có thể?



Chạng vạng, Thái Bao đến gõ cửa: “Cậu còn đang ngủ sao? Có về nhà không?”

Minh Tiêu ậm ừ mấy tiếng, nói muốn ngủ thêm một lát. Thái Bao đặt bữa tối đã chuẩn bị sẵn lên bàn, sau đó cửa bên ngoài nhẹ nhàng vang lên tiếng đóng lại.

Trời đã dần tối, buổi tối ở khu cao ốc của Tinh Hoàn vẫn là đèn điện sáng choang, nơi nào cũng có nhân viên tăng ca, dĩ nhiên Minh Tiêu không phải là người duy nhất ở lại.

Lúc đang ăn bữa tối Thái Bao chuẩn bị, điện thoại di động đột nhiên phát ra tiếng chuông báo lúc thường chưa từng nghe qua.

Minh Tiêu cầm lấy xem thử, hóa ra là tin nhắn riêng trên weibo.

Xem kĩ lại tên người gửi, ngón tay anh thoáng khựng lại mấy giây, nhẹ nhàng để đũa xuống.

Tiểu Thần Tiên của anh: Nam thần, em là fanboy của anh! Anh có thấy tin nhắn này không? Nếu nhìn thấy thì em sẽ tiếp tục nhắn!

Minh Tiêu nhìn chằm chằm hai chữ fanboy, đầu óc ong ong muốn choáng váng.

Vi diệu thật đấy, thế mà tác giả của Mắt Thấy lại thực sự là fan của anh?

Khi anh còn đang ngạc nhiên bàng hoàng thì Tiểu Thần Tiên đã nhắn thêm tin mới: Ha ha, em thấy chữ “Đã xem” rồi, nam thần, anh đọc được đúng không, vậy em sẽ bắt đầu biểu diễn!

Tiểu Thần Tiên của anh: Á gõ nhầm gõ nhầm, em sẽ bắt đầu bày tỏ!

Vì để không thất lễ, Minh Tiêu nhanh chóng trả lời: Chào em.

Tiểu Thần Tiên của anh: Chào nam thần, chào nam thần!

Minh Tiêu không phải là chưa bao giờ gặp người hâm mộ nhiệt tình kích động, tại lễ hội cho các otaku anh còn được hưởng thụ qua những tiếng rít gào hò reo, nhưng đám fan ấy đa số đều là những đứa nhóc bình thường nên anh còn ứng phó được. Bây giờ người hâm mộ của anh lại thoắt cái biến thành tác giả Tiểu Thần Tiên nổi tiếng, đã vậy người ta lại còn luôn gắn liền với hình tượng lạnh lùng và bí ẩn nữa kìa, thế nên Minh Tiêu đột nhiên không biết nên phản ứng như nào mới phải.

Sau khi được Tiểu Thần Tiên theo dõi rồi cũng đáp lễ lại, hai người không hề có chút xíu tương tác nào, ngay cả bấm like cho nhau cũng chưa từng có. Niệm Hàm từng tìm riêng Minh Tiêu nói qua chuyện này, dặn anh nếu muốn bình luận hay chia sẻ gì thì phải chờ tới sau khi chính thức công bố dàn diễn viên của phim mới được làm. Anh không biết bên sản xuất phim có đưa ra yêu cầu tương tự cho Tiểu Thần Tiên hay không, nói chung đôi bên chưa hề có động tĩnh nào.

Dĩ nhiên bề ngoài không liên hệ thì đâu phải là trong lòng không hiếu kỳ.

Minh Tiêu tiến vào mục “Thường xuyên ghé thăm” của mình liền phát hiện cái tên chiếm thứ hạng đầu tiên là “Tiểu Thần Tiên của anh”.

Việc xem trang cá nhân của Tiểu Thần Tiên mỗi đêm trước khi đi ngủ này Minh Tiêu không nói cho người khác, ước chừng chỉ có Thái Bao thường xuyên đăng nhập vào tài khoản “Nhật Nguyệt Vân Tiêu” của anh mới biết được.

Hiếu kỳ là không thể tránh khỏi, hẳn vì thế nên Thái Bao cũng không nói gì.

Có điều Tiểu Thần Tiên vẫn không hề đăng bài nào mới, mặc dù mỗi ngày Minh Tiêu đều ghé vào nhìn trộm nhưng cũng không đào móc được tin tức gì.

Mấy phút sau, tin nhắn của Tiểu Thần Tiên lại tới nữa, lúc này là một đoạn nội dung khá dài, nhìn qua có vẻ như phải châm chước câu từ rồi mới gửi đến.

Tiểu Thần Tiên của anh: Nam thần, là thế này. Chẳng phải sắp casting vai chính sao? Em nghe nói anh phải chịu áp lực rất lớn, sợ bản thân sẽ diễn không tốt. Làm sao có thể cơ chứ? Anh rất tuyệt, mỗi một bộ phim có mặt anh em đều coi rồi, diễn rất khá, lần này tuyệt đối có thể hoàn thành nhân vật Hoa Phi Minh, tin tưởng chính mình đi. ( =3=)

Minh Tiêu nhìn cái icon ( =3=) mà cả người nổi hết da gà.

Nhìn kiểu này thì có vẻ Tiểu Thần Tiên là nam, một tên đàn ông lại có thể chu mỏ hôn một tên con trai khác, trong đầu Minh Tiêu thoáng hiện ra hình tượng đầu tiên là một ông chú lực lưỡng, mặt râu, tóc đầy dầu đang cố sức bán manh làm nũng.

Đúng lúc này, tin nhắn của Tiểu Thần Tiên lại tới nữa: Áp lực lớn có thể tâm sự với em nha, em rất yêu mến anh, anh nhất định có thể diễn tốt mà, moaz moaz!

Còn moaz moaz nữa? Một thằng con trai có gì hay mà moaz moaz? Khóe miệng Minh Tiêu giật một cái, muốn hỏi chuyện áp lực lớn này có phải là nghe Thần Hựu nói hay không nhưng rồi anh lại cảm thấy như thế thì có vẻ không quá lễ phép, chẳng thể làm gì khác hơn là viết: Cảm ơn em, anh sẽ cố gắng điều chỉnh.

Nói xong bèn ném điện thoại đi.

Trong lòng anh có áp lực lớn là chuyện mà Thần Hựu biết, Thái Bao và Niệm Hàm cũng biết, ai báo cáo với Quý tiên sinh đều không đáng trách. Điều khiến anh cảm thấy bất ngờ chính là cái người tên Tiểu Thần Tiên này, người nọ so với những gì anh tưởng tượng quả thực chẳng hề giống nhau.

Trước kia anh thật sự có hơi tò mò về Tiểu Thần Tiên, hiện giờ người nọ tự vén rèm lộ mặt, hóa ra lại là một tên con trai thích bán manh.

Minh Tiêu không hiểu ra sao mà chẳng có tâm trạng muốn tán gẫu nữa.

Thần Hựu đang ngồi ngay ngắn trên ghế sa lông êm ái ở tầng cao nhất tự nhủ thầm: Má ơi nguy rồi, mình nhạt quá khiến ảnh chán rồi!

Trước khi nhắn tin cậu đã làm công tác củng cố tư tưởng thật lâu, thứ nhất cậu phải cổ vũ Minh Tiêu, hai là không thể bại lộ thân phận. Nói càng nhiều thì nguy cơ bị lộ càng lớn, chính vì rõ ràng điều này cho nên cậu rất ít khi dùng tài khoản Tiểu Thần Tiên để đăng cái gì, chớ nói chi đến việc giao lưu với fan. Thần Hựu tự nháp sẵn lời muốn nói cả buổi, kiểm tra một lần lại một lần, mãi đến tận khẳng định câu chữ trong tin nhắn khác với cách nói chuyện hàng ngày của mình khi ở cùng Minh Tiêu thì mới ấn gửi đi.

Ngay cả cái chữ ‘Thổ lộ’ bị nhầm thành ‘Biểu diễn’ kia cũng đều là cố ý.

Mà Minh Tiêu chỉ dùng một câu “Cảm ơn” liền khiến cho cuộc đối thoại không tiếp tục nổi nữa.

Hai mặt tường phòng làm việc trên tầng cao nhất đều là cửa sổ sát đất, dưới bóng đêm nó giống như một cái hộp tinh xảo trong suốt. Thần Hựu vùi người trong cái hộp ấy chăm chú suy nghĩ một lúc lâu mới viết: Nam thần, bây giờ anh đang làm gì thế?

Nội dung rất ngắn, không cần ấn vào khung chat cũng có thể xem được hết. Minh Tiêu không muốn trả lời lại cho lắm nên anh cứ ngó lơ, trước khi màn hình kịp tối, Tiểu Thần Tiên liền gửi thêm một tin tới: Nam thần, nếu anh có bất cứ vấn đề gì liên quan tới nhân vật Hoa Phi Minh kia thì đều có thể tới hỏi em.

Minh Tiêu cất điện thoại di động đi, lấy đồ rồi lái xe về nhà.

Tiểu Thần Tiên bất thình lình nhắn tin riêng làm tăng thêm mối nghi ngờ của anh.

Rốt cuộc thì người trao cho anh tài nguyên và cơ hội kia là ai? Phía đầu tư của bộ phim chậm chạp không chịu lộ diện, người có vẻ giống kim chủ nhất là Quý tiên sinh cũng chưa từng đề nghị gặp anh, Thái Bao nói Kiều Ngộ có ý với anh thế nhưng trước mắt xem ra thì Kiều Ngộ chỉ là vui đùa với anh mà thôi.

Nhân vật có năng lực không hề nhỏ như Tiểu Thần Tiên này đóng vai trò gì ở đây?

Chẳng lẽ là Tiểu Thần Tiên đích thân tìm đoàn phim để đưa ra yêu cầu — Hoa Phi Minh phải do Minh Tiêu thủ vai?

Tuy rằng rất hoang đường nhưng gần đây chuyện kì lạ còn ít sao?

Minh Tiêu ôm đầy bụng tâm sự nặng nề, chưa chú ý tới điện thoại di động thỉnh thoảng lại rung hai cái.

Về nhà mở ra xem mới phát hiện Tiểu Thần Tiên đã gửi liên tiếp mấy tin nhắn tới, Minh Tiêu chưa ấn vào xem nên chỉ có thể nhìn thấy tin nhắn cuối cùng hiển thị: Nam thần ngủ ngon, yêu anh ( =3=).

Minh Tiêu dự định đợi đến nửa đêm mới mở ra xem rồi tùy tiện nhắn lại hai chữ “Ngủ ngon” cho xong việc.

Bên weixin, Thần Hựu cũng nhắn tin đến cho anh: Anh Tiêu, anh về nhà chưa? Ngày hôm nay Quý tiên sinh tìm em có chút chuyện nên phải đi trước. Anh sao rồi? Có mệt lắm không? Vừa nãy em cùng đi xã giao với Quý tiên sinh, uống sinh tố sữa kèm dâu tây và chuối tiêu, ngon lắm! Anh có muốn uống không? Mai em sẽ làm cho anh nhé.

Chỉ trong nửa phút mà Minh Tiêu có thể cảm nhận được hai loại tâm trạng hoàn toàn khác xa.

Khi nhìn thấy tin nhắn của Tiểu Thần Tiên ngay cả tí xíu mong muốn ấn mở khung chat ra cũng không có. Thế nhưng lúc nhìn thấy tin nhắn từ Thần Hựu, khóe môi của anh lại cong lên trong vô thức, nhanh chóng gõ chữ đáp lại: Về rồi. Thái Bánh Bao không cho anh ăn chuối tiêu, cậu ấy bảo là nhiệt lượng quá lớn, sẽ dễ béo.

Thần Hựu: Em sẽ làm thật lặng lẽ, không cho anh ta nhìn thấy đâu. Uống ngon lắm nên em muốn anh cũng nếm thử. Còn nữa còn nữa, đã nói bao nhiêu lần rồi, vóc người anh cực kỳ vừa vặn. Béo ở đâu ra? Không béo một chút nào đâu!

Lúc bấm gửi đi, Thần Hựu còn nhỏ giọng thì thầm: “Em thích anh nhất, anh trông như nào cũng thích!”

Trái tim Minh Tiêu nóng lên, vội vã đáp lại: Ý em muốn nói, anh có thể duy trì vóc dáng hiện tại là công lao của huấn luyện viên Thần chứ gì?

Thần Hựu: Ha ha ha! Em sẽ tiếp tục dạy bảo anh!

Minh Tiêu:…

Thần Hựu: Hướng dẫn anh!

Minh Tiêu: Ha ha.

Thần Hựu: Anh đang làm gì thế?

Minh Tiêu đáp chỉ sau vài giây: Tán gẫu với em đó.

Cùng là những vấn đề tầm phào không dinh dưỡng, anh không muốn đáp lại Tiểu Thần Tiên nhưng lại vui vẻ trò chuyện hăng say với Thần Hựu.

Thần Hựu cũng bấm chữ rất nhanh, cơ hồ chỉ mấy giây đã gửi tin nhắn tới: Một buổi chiều không gặp có nhớ em không đó?

Minh Tiêu sững sờ, lúc anh kịp hoàn hồn thì tin nhắn kia đã bị thu hồi.

Thần Hựu nhảy dựng lên khỏi ghế sô pha, vừa vò đầu bứt tóc vừa tự mắng chính mình: “Ai bảo mày kích động này! Ai bảo mày nhanh tay này!”

Mắng xong liền cầu khẩn: “Minh Tiêu không thấy! Minh Tiêu khẳng định không thấy!”

Minh Tiêu nhìn chằm chằm thông báo thu hồi tin nhắn, nhẹ nhàng nhíu mày lại.

Tuy chỉ ngắn ngủi một buổi chiều nhưng thật ra anh cũng cực kỳ nhớ Thần Hựu. Không chỉ có nhớ mà còn bởi vì muốn gặp mà không thể gặp nên sinh ra cảm giác mất mát. Lời Thần Hựu nói hẳn chỉ là đùa giỡn, nhưng tim anh lại bởi vì câu đùa ấy mà đập hỗn loạn.

Mấy phút sau, anh trả lời: Mới rồi anh vào WC, em xóa tin nhắn gì thế?

Thần Hựu thở ra một hơi, viết: Ha ha ha vừa nãy em mắng anh là đồ nhóc mập.

Minh Tiêu:…

Thần Hựu: Anh Tiêu, em sai rồi!

Minh Tiêu không khỏi cười rộ lên, hơi cảm thấy bất đắc dĩ mà nghĩ, kiếp trước có lẽ Thần Hựu là cái một loại quả khiến người ta ăn vào sẽ luôn vui vẻ không chừng.

Mà điều Thần Hựu đang hậm hực nghĩ thầm thì lại là: Cậu út lừa cháu, Minh Tiêu vốn chẳng muốn nói chuyện với Tiểu Thần Tiên tí nào đâu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.