Kiêu Tế

Chương 18: Chương 18: Vô Cùng May Mắn




Lúc dùng bữa tối Diên Mi chỉ uống vài ngụm cháo, nếu là ngày thường nàng sẽ không thể chịu được việc trong chén còn dư thức ăn, nhưng hôm nay vì cảm thấy rất khó chịu nên không quan tâm mấy điều này nữa.

Khi ngủ, Tiêu Lan vô tình hay cố ý chạm vào chuông nhỏ hai lần, Diên Mi cũng không tỉnh dậy, càng không quay lại nhìn hắn, Tiêu Lan đưa tay sờ trán nàng, không nóng.

Nửa đêm, Diên Mi bắt đầu cọ cọ vào chăn kêu khát, nãy giờ Tiêu Lan cố ý không ngủ, chờ nàng muốn uống nước thì vội vàng lấy tới, Diên Mi uống hai chén, lẩm bẩm càu nhàu lại nằm ngủ, Tiêu Lan ghé vào nghe nhưng cũng không biết nàng lầm bầm cái gì.

Sáng hôm sau, Tiêu Lan ra ngoài vận động một vòng trở về thì Diên Mi đã dậy, mệt mỏi nhìn hắn, hắn muốn mở miệng nhưng nhất thời lại không biết nên nói cái gì.

Buổi chiều Mẫn Hành đến, sau lưng còn có một tiểu dược đồng.

”Cần phải kiểm tra hai huyệt vị nữa trên chân phu nhân”, Mẫn Hành chỉ dược đồng bên cạnh nói: “Đây là xá muội.”

Mẫn Hinh cười hì hì hành lễ của nam nhi, từ nhỏ nàng đã đi theo ca ca bôn ba hành y, quen việc ăn mặc giống nam tử, cũng không biết thẹn thùng là như thế nào.

Tiêu Lan gật đầu, “Vậy làm phiền hai vị.”

Tiêu Lan bảo hai nha đầu Đào Diệp, Đào Hoa ra ngoài luôn vì sợ Diên Mi không cho người lạ chạm vào, vén hết màn lụa ra, Tiêu Lan giới thiệu với nàng: “Hai vị này đều là Mẫn đại phu, đến để xem bệnh cho nàng.”

Diên Mi hành lễ chu toàn, mặc dù trên người vô lực, nàng vẫn chậm rãi ngồi dậy, khom người, nghiêm túc nhìn Mẫn Hành và Mẫn Hinh.

Mẫn Hành bị nàng nhìn chăm chú như vậy thì hơi không được tự nhiên, vội vàng quay lưng lại tránh hiềm nghi.

Thật ra Mẫn Hành lớn lên rất thanh tú, không giống Tiêu Lan có phong thái như ngọc, hắn càng giống một cây bách thụ, mới nhìn thì không thấy xuất chúng, phải chậm rãi nhìn kĩ thì mới thấy được. Đại khái là bởi vì từ nhỏ hắn phải đã bôn ba lênh đênh nên trên mặt hơi già dặn, vừa bị Diên Mi nhìn bằng ánh mắt nghiêm túc thản nhiên thì có chút xấu hổ.

Lúc này, Mẫn Hinh ở phía sau nói: “Xin phu nhân yên tâm, mặc dù y thuật của tôi không bằng ca ca, nhưng ra tay cũng rất nhẹ nhàng.”

Mẫn Hành vội ho hai tiếng, Mẫn Hinh mím môi, nhẹ nhàng vê châm, ngẩng đầu nháy mắt với Diên Mi, nàng trà trộn phố phường, nam nam bắc bắc đã đi không ít nơi, tính tình nhanh nhẹn, nhìn Diên Mi phờ phạc thì muốn trêu chọc hai câu.

Bên kia, Diên Mi ôm đầu gối nhìn Mẫn Hinh, nói: “Tê, đau nữa.”

”Tê là đúng rồi”, Mẫn Hinh cũng không ngẩng đầu lên, lấy châm, đâm một huyệt vị khác, thân thể Diên Mi run lên, hừ nhỏ một tiếng, vô thức bắt lấy tay áo Tiêu Lan bên cạnh, khóe mắt nổi lên nước mắt, ngẩng đầu lên cầu cứu.

Mẫn Hinh ngồi thẳng dậy, nhìn Tiêu Lan một cái, lại nhìn Diên Mi, do dự nhìn qua nhìn lại, Mẫn Hành liền nói: “Thỉnh Hầu gia đi cùng ta.”

Đến gian ngoài, Mẫn Hành bảo hắn đặt tay lên gối, Tiêu Lan nhíu mày: “Ta cũng phải xem?”

Mẫn Hành không lên tiếng, đặt ngón tay lên mạch, hắn đã nhiều lần trị thương cho Tiêu Lan, lần bắt mạch gần nhất là mấy ngày trước, mạch tượng liên tục, mạnh mẽ, không hề có cảm giác khác thường, hôm nay cũng như thế.

Một lát sau, Mẫn Hinh từ trong phòng đi ra, hơi gật đầu với ca ca, trong mắt Mẫn Hành hiện lên vẻ kỳ dị, nhưng rất nhanh lại bình thường, hắn thu tay lại, nghiêm mặt nói: “Thứ cho ta hỏi một câu mạo muội, cho đến nay, Hầu gia vẫn là một thân đồng tử phải không?”

Tiêu Lan: “... ...”

”Có liên quan rất lớn”, Mẫn Hinh ở phía sau toét miệng nhỏ giọng nói: “Chuyện này bảo vệ Hầu gia một mạng, lại hại phu nhân phải chịu khổ.”

Ngón tay Tiêu Lan gõ gõ bàn, “Nói rõ đi.”

Mẫn Hinh tiến lên hai bước, thoáng thu lại tay áo, Mẫn Hành ở một bên trầm mặc để tùy nàng nói, “Hầu gia có biết, nếu làm chuyện phòng the quá độ, nam tử cũng có thoát dương mà chết?”

Tiêu Lan gật đầu: “Thế nhưng với tình hình này, hơn phân nửa là đã dùng thuốc được một thời gian dài.” - - sau khi dùng thuốc sẽ có cảm giác mình long tinh hổ mãnh, gặp nữ nhân lập tức cầm giữ không được, làm thế nào cũng không đủ.

Nhưng mà trên người hắn cũng không có cảm giác này.

Mẫn Hinh lấy một cái chén gỗ từ trong hòm thuốc ra, đúng là cái chén dùng để lấy máu đầu ngón tay Diên Mi hôm qua, bây giờ máu đã khô lại, hơi có màu nâu. Nàng lấy ra một bình sứ trắng khác đưa cho Tiêu Lan.

Tiêu Lan lại gần ngửi, hơi cay, nhưng rất nhạt.

Mẫn Hinh nói tiếp: “Trong nước có một một loại hương, gọi là đoản tinh hương, có thể ngửi có thể ăn. Nam tử mang theo lâu dài, có thể cường can, đảm khí, chỉ là có từ nước khác, bên trong Đại Tề rất ít người biết rõ, Hầu gia thấy thế nào?”

Tiêu Lan lắc lư bình sứ nhỏ, “Là cái này?”

”Phải” Mẫn Hinh cười hì hì lấy lại, “Nhưng loại hương này phải dùng cẩn thận, đặc biệt nếu bên trong có trộn lẫn một số thứ, tỷ như trung bạch.”

- - “Trung bạch” trong đầu Tiêu Lan đã biết, nhóm quý nhân Đại Tề sử dụng thịnh hành Hàn thực tán, bên trong có một thứ là dùng nước tiểu của đồng tử luyện ra bột màu trắng, phối với một số loại dược khác tạo thành chất kích thích.

Tiêu Lan nói: “Nhưng ta cũng không có cảm giác gì.”

Mẫn Hinh buông tay: “Đương nhiên, cũng có khả năng chỉ có phu nhân trúng hương này mà Hầu gia thì không. Tôi cũng không bảo đảm, bất quá có một biện pháp đơn giản có thể kiểm tra, Hầu gia có dám không?” - - phá thân đồng tử, dĩ nhiên là biết được lợi hại.

Mẫn Hinh nói xong câu này có chút thấp thỏm, Mẫn Hành trừng mắt nhìn nàng, nói tiếp: “Tác dụng của hương này rất chậm nhưng rất kịch liệt, khiến người ta làm chuyện phòng the thêm hứng thú, nhưng, chủ yếu nhất là... Thúc giục nam tử ra tinh.”

”Một khi bắt đầu thì không thể giữ được, càng về sau số lần càng nhiều. Nam tinh là nguyên khí, ngày giờ càng lâu, tất nhiên miệng cọp gan thỏ, có là đại phu khám bệnh cũng khám không ra, chỉ có thể khai thuốc bổ. Mà uống thuốc bổ xong thì ác càng thêm ác, cảm giác thân cường thể kiện, kì thực bên trong đã khô. Cho dù lúc đó không bị nghiện nhưng chỉ cần vừa có gió hàn xâm vào cơ thể thì cũng sẽ chịu không nổi.”

”Bất quá, nếu nam tử vẫn là thân đồng tử thì sẽ bảo vệ nguyên khí, một chút tinh hương bình thường còn có thể nâng cao tinh thần.”

Gian ngoài yên tĩnh trong một lát.

Cái này thật sự là... Có chút không biết nên nói cái gì cho phải.

Nhằm vào hắn.

Tiêu Lan sờ sờ cái cằm, Mẫn Hành ho khan một tiếng, không tự nhiên nói: “Nhưng mà nữ tử thì ngược lại, nếu... nếu viên phòng, đối với nàng lại không tổn thương nhiều; trái lại, dược vật tích lũy trong cơ thể không được giải sẽ dần dần có hiện tượng nóng ran, khát nước, dễ ngất.”

”Có thể giải không?” Tiêu Lan để ý cái này nhất.

Mẫn Hành còn chưa nói gì, Mẫn Hinh đã ở phía sau nói: “Tất nhiên là có thể, chỉ một chút tinh hương, sao lại không giải được? Chỉ là thời gian hơi lâu một chút mà thân thể phu nhân lại hơi yếu.”

Tiêu Lan đưa tay, “Vậy ta tạ ơn cô nương trước.”

”Thật ra cũng có biện pháp khác có thể dùng đến, nói không chừng còn mau hơn một chút.” Mẫn Hinh đảo mắt dò xét Tiêu Lan.

Mẫn Hành lập tức nhíu mày, Tiêu Lan cũng nhìn sang, Mẫn Hinh nhìn thấy thần sắc ca ca, vội vàng khoát tay: “Vẫn nên dùng thuốc trước, không, nếu không thân thể phu nhân chịu không nổi.”

Tiêu Lan nhìn thấy thần sắc nàng ta, trong đầu lập tức rõ ràng, mặt không chút thay đổi đưa hai người ra ngoài.

Lúc trở về phòng Diên Mi vừa nằm xuống, nhưng không ngủ, lông mi run run.

Tiêu Lan nửa dựa vào đầu giường, nhìn nàng run nửa ngày, nói: “Không ngủ được thì ngồi dậy, cẩn thận nằm nhiều sẽ đau đầu.”

Diên Mi mở mắt, nhìn đỉnh màn trướng một chút, nhìn giữa giường một chút, mắt vòng tới vòng lui, chỉ là không nhìn hắn.

Trong lòng Tiêu Lan suy nghĩ, từ lúc thành hôn tới nay, hắn và Diên Mi hầu hết là cùng ăn cùng ngủ, chuyện kia sẽ không chạy ra khỏi cái vòng này.

Nấu ăn, người dưới bếp đều do chính bản thân hắn tìm, có Cảnh nương tử lo liệu sẽ không có sơ xuất gì; ở trên kia... Hắn đứng dậy, nhìn qua từng đồ vật trong phòng, thấy cái gương đồng có khảm bảo thạch của Diên Mi.

Tiêu Lan cầm lên nhìn nhìn, xoay người lại hỏi Diên Mi: “Trong nhà mang đến?”

Diên Mi nói chậm rì: “Thần Phi nương nương thưởng.”

Diên Mi không thích mùi nhang bởi vì nàng không phải xuất thân danh môn, nhưng không biết sao Tiêu Lan cũng không thích, cho nên Đào Diệp và Đào Hoa cũng không lấy lư hương ra.

Chỉ là một cái gương đồng không có gì đặc biệt, Diên Mi lại không cầm nó nhiều.

Tiêu Lan đi một vòng, lại quay lại giường, một tay gẩy gẩy sợi dây trên màn giường, xuyên qua kim trướng đỏ nhìn Diên Mi.

Diên Mi cũng duỗi tay ra sờ một cái, sợi la mềm mại, phất phơ như sương khói, “Cuộn lên”, nàng vặn vẹo thân thể nói, “Nóng.”

Ngón tay Tiêu Lan dừng lại, ... Kim trướng?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.