Kiêu Tế

Chương 37: Chương 37: Hồi Kinh




Sáng sớm, Đào Diệp nhìn thấy hai vị chủ tử thì trong đầu rất kinh ngạc.

Tối qua đi nghỉ rất sớm mà, sao hai người vẫn còn bộ dạng thiếu ngủ chứ?

Nàng tay chân lanh lẹ sửa soạn lại giường, - - trên giường có hai cái chăn gấm, cái bên ngoài lộn xộn, cái bên trong còn được gấp nguyên vẹn. Đào Diệp cũng hiểu được một chút, lúc sửa sang lại giường thì muốn hỏi “buổi tối chỉ cần một cái chăn thôi đúng không?”, nhưng nhìn lên thì thấy Hầu gia không động sắc mặt, nhìn lại một chút phu nhân đang ngáp nhẹ, nàng liền im lặng luôn.

Điểm tâm là cháo vừng cùng với bánh giác minh, hạt vừng được hấp chín, sau đó rang lên cho thơm, nghiền thành bột rồi bỏ vào trong gạo nấu cháo, thơm làm cho người ta không muốn dừng lại, minh giác lại được chần bằng nước sội, quấy cho đến khi sệt lại như hồ dán, cát thành mười miếng, lại ngâm trong nước lạnh, chờ cho biến thành màu trắng thì ép nước ra, sau đó trộn với bột đậu, nặn thành niếng thật mỏng, có thể nhìn xuyên thấu thì dùng làm vỏ bánh, chưng bánh lên, cắn một miếng thì vừa thơm mát vừa có nước bên trong tràn ra, đúng là mĩ vị nhân gian rồi, ăn đến nỗi cơn ngủ gật của Diên Mi cũng bay mất.

Cảnh nương tử cố ý bảo đầu bếp làm ba loại nhân bánh, có nhân thịt tươi với rau cải thìa non, có nhân tôm với nấm hương, còn có nhân đào khô nữa, loại này chỉ làm có hai cái, Cảnh nương tử khong nói là cái nào, muốn cho Diên Mi bất ngờ.

Kết quả cái đầu tiên là Tiêu Lan ăn được.

Diên Mi trợn to hai mắt, mong chờ nhìn theo, Tiêu Lan cắn một ngụm, nước chua chua ngọt ngọt liền tràn ra, thoáng thấy cổ Diên Mi cũng động động theo, hắn lại cắn một miếng, bánh giác minh vốn đã nhỏ, thấy sắp hết mất tiêu, Diên Mi lập tức nói: “Lan ca ca, huynh tốt nhất.”

Cũng may ông trời có mắt, thứ hai cuối cùng là Diên Mi tìm được, nàng có chút đắc ý, nhướng nhướng lông mày với Tiêu Lan, Tiêu Lan hỏi nàng: “Ăn ngon không?”

Diên Mi dùng sức gật đầu, nhưng ăn xong một miếng, nàng lại đưa cánh tay qua, ý bảo Tiêu Lan ăn.

”Chỉ có hai cái thôi”, Tiêu Lan nói, “Ta ăn là hết rồi, thật không tiếc?”

Diên Mi: “Không cho người khác, cho huynh, không tiếc.”

Sáng sớm Tiêu Lan được ngậm thìa đường, ăn nửa miếng giác minh còn dư lại mà chỉ nếm ra mùi vị của mật hoa quế.

Sau khi ăn xong Cảnh nương tử nói: “Hôm qua Mẫn tiểu nương tử hỏi, cuối tháng này Hầu gia và phu nhân trở về kinh, có thể mang nàng theo hay không?”

”Có thể”, Tiêu Lan hừ lạnh một tiếng: “Đem vá miệng nàng lại thì có thể.”

Hôm sau Mẫn Hinh đến phủ, tổng cảm thấy ánh mắt Tiêu Lan nhìn nàng có chút âm u, nàng ha ha cười khan hai tiếng, không rõ nguyên nhân lắm nhưng sau lưng thì rất sợ hãi.

Hết tháng, trên dưới Hầu phủ đều bận rộn chuẩn bị ít hành trang.

Mười sáu tháng sáu, Tiêu Lan mang Diên Mi khởi hành.

Bạch Thiến và Cảnh nương tử đều lưu lại ở Bộc Dương, bởi vì Trình Ung cần trông nom mỏ sắt nên cũng phải lưu lại, Phùng Thiêm và Hàn Lâm theo hộ.

Lúc ra khỏi thành Lục Văn Chính và Thường Tự đều đến đưa, bởi vì không có ý chỉ đặc tuyển Tiêu Lan trở về nên hai người đều biết sau khi hắn báo cáo xong thì sẽ trở lại nên cũng không có dong dài quá nhiều, nói ra cũng không có gì khác ngoài “thuận buồm xuôi gió”, mùa hè mặt trời mọc sớm, mọi người chào từ biệt xong thì trời đã nắng nóng, Thường Tự nói: “Được rồi, quay lại sẽ cùng Hầu gia nói chuyện phiếm, chỉ tiễn đến đây thôi.”

Tiêu Lan chắp tay: “Nhị vị cũng mời trở về đi.”

Nói xong lên xe ngựa, Hàn Lâm ở phía trước hô lên, xe ngựa từ từ chuyển động.

Thường Tự đưa mắt nhìn một lát rồi nói với Lục Văn Chính: “Lục đại nhân, thỉnh.”

Lục Văn Chính còn đang ngây người, Thường Tự lại gần kêu hắn một tiếng, một tay huơ huơ: “Lục đại nhân? Ngài nhìn cái gì chứ?”

Trước mắt Lục Văn Chính tối sầm lại, lúc này mới lắc đầu cười nói: “Không có gì, Thường đại nhân thỉnh.”

Thường Tự xem xét trước sau, không nhìn thấy cái gì không thích hợp thì sải bước trở về thành.

Đường này lúc đi đã qua một lần, cũng là tháng sáu mùa hè nóng bức, nhưng bây giờ trở lại cảm giác đi nhanh hơn.

Diên Mi ngồi xe ngựa ba ngày, ngồi đến nỗi cái mông thật đau, ngày thứ tư thì không chịu đàng hoàng nữa, nàng như cũ ăn xong một quả đào, dùng khăn ướt lau tay, hỏi Tiêu Lan: “Lan ca ca, người huynh có mỏi không?”

Đào Diệp và Đào Hoa vốn ở trong xe hầu hạ, nhìn bộ dạng này thì vội vàng thả màn trúc xuống lui ra ngoài xe.

Tiêu Lan giữ khuôn mặt cứng ngắc, tiện tay lấy ra trong tay áo một cái khăn màu tím thẫm đắp lên mặt Diên Mi, Diên Mi đẩy lên trên, lộ ra mũi và cái miệng, khăn lụa lành lạnh, che kín mắt thật thoải mái, Diên Mi thở nhẹ một hơi, sờ soạng bắt được tay Tiêu Lan, hơi kéo dài giọng nói: “Lan ca ca, huynh thật tốt.”

Khăn vừa che lên mũi nàng, sự chú ý của Tiêu Lan liền tập trung ở đôi môi đang khép khép mở mở kia, mới vừa ăn xong quả đào, trên môi thật ướt át, làm cho Tiêu Lan nhớ tới giấc mộng đêm đó.

Tay của Tiêu Lan dời đi, ngón trỏ để lên cằm nàng chậm rãi nắn nắn.

Hắn hàng năm cầm kiếm, trên ngón tay có vết chai mỏng, cọ làm nàng ngứa, đầu Diên Mi ở trên đùi Tiêu Lan vui vẻ lắc lư, hai tay ôm lấy bàn tay hắn nói: “Cổ phía trước không mỏi, là phía sau”, nàng cầm lấy tay Tiêu Lan kéo về sau, đặt ở trên lưng và ngang hông di chuyển, cuối cùng dừng lại ở chỗ cái mông, “Mấy chỗ này mới mỏi, lợi hại nhất là bên này.”

Bàn tay Tiêu Lan bị nàng cầm lấy, lấy ra cũng không được mà bỏ đi cũng không xong.

Diên Mi nghiêng người, đầu ở trước người Tiêu Lan dúi dúi, miệng thở ra một hơi nóng thật dài, mặt Tiêu Lan liền biến sắc, vội vàng dùng một tay giữ đầu nàng lại, rất sợ nàng cọ đến địa phương nọ, tay kia liền chiếu theo cái mông nàng vỗ xuống, “Còn cử động liền không cho nàng ăn đào nữa!”

Một cái vỗ này không đau, nhưng làm cho Diên Mi nhớ tới lần trước Tiêu Lan “uy hiếp” muốn ném chậu hoa của nàng thì nhất thời kéo khăn lụa trên mặt xuống, tức giận nhìn Tiêu Lan.

Tiêu Lan cảm thấy gần đây có chút không khống chế được bản thân.

Tình nảy sinh một lần, giống như nước sông tìm được đường chảy, dần dần liền tự mình tìm được đường đi.

Ánh mắt Diên Mi thản nhiên lại sáng rõ thấy đáy, không thể nghi ngờ là đường dẫn, làm cho hắn thuận theo muốn tới.

Tiêu Lan chưa từng trải qua tư vị này, nhất thời không biết làm sao.

Đưa tay che lên mắt Diên Mi, thân thể cố gắng lui ra sau, xoa nhẹ mông nhỏ của Diên Mi hai cái, mặt hắn cũng hồng hồng, nói: “Được rồi, đùa nàng thôi .”

Diên Mi dẩu môi, Tiêu Lan đành phải nói: “Nàng nằm sấp xuống, ta giúp nàng xoa xoa.”

Diên Mi tức giận đến mau, quên mất cũng mau, nghe vậy liền chồng tay lên nằm sấp xuống, bàn tay Tiêu Lan đặt lên eo thon của nàng xoa bóp, bên hông có huyệt đạo gây ngứa, Diên Mi ha ha cười một tiếng lại thấp giọng rầm rì.

Tiêu Lan nghe thì chỉ muốn ở trên mông nàng đánh hai cái, nhưng lại nhớ tới trên đường quả thực vất vả, trong lòng tự nhủ nhịn một chút là được.

Nhịn một chút.

Mùa xuân mùa hạ vạn vật sinh sôi, lại sắp đên thu đông rồi.

Buổi trưa lúc ngừng xe sửa soạn, Mẫn Hinh cùng Mẫn Hành đi xuống từ xe phía sau, - - Mẫn Hinh muốn đi theo đến Kim Lăng, lúc đầu Mẫn Hành không cho, về sau không lay chuyển được, chính mình cũng đành phải đi theo cùng.

Mẫn Hinh nhìn tóc mai Diên Mi hơi rối, liền hắc hắc hắc lại gần, nhỏ giọng tra hỏi: “Hầu gia và phu nhân trên đường đi không thấy mệt mỏi ha?”

Diên Mi không có phản ứng với nàng, Tiêu Lan nghe được đại khái, nhưng cho dù không nghe hắn cũng biết rõ Mẫn Hinh nói không được cái gì tốt lành, liền lành lạnh liếc nàng một cái, Mẫn Hinh lập tức che miệng, ý bảo sẽ không nói nhiều.

Mẫn Hành nhíu mày với nàng, Mẫn Hinh đành phải đi qua, Tiêu Lan:“Nhìn sắc mặt Mẫn đại phu không được tốt, là do đi quá mau?”

”Phiền Hầu gia lo lắng”, Mẫn Hành nói, “Cũng không phải là đi mau, là do trời nóng, có thể có chút say nắng. Buổi tối uống chút dược thì tốt rồi.”

Tiêu Lan gật gật đầu, phân phó Phùng Thiêm lại đưa vào trong xe ngựa đằng sau thêm mấy khối băng.

Đi nhanh mười ngày, đến Giang Đô, Tiêu Lan phân phó Hàn Lâm đi theo mình, năm trăm người thuộc hạ tạm thời lưu lại đây.

Hôm sau qua sông, trước khi đi đã chuẩn bị thuốc say sóng, lại có Mẫn Hành và Mẫn Hinh đi theo, nên ngồi thuyền vài ngày Diên Mi cũng không phải chịu nỗi khổ bị say sóng nữa.

Mồng một tháng bảy, vừa lúc vào kinh.

Kim Lăng so với lúc bọn họ đi cũng không có gì thay đổi, tường thành nguy nga, dân chúng trong thành như dệt cửi, trên sông có lầu son đài bích, xung quanh neo đầy thuyền hoa, thỉnh thoảng có làn điệu truyền đến như hoàng oanh cất tiếng hót, tựa hồ mặc kệ ngươi là người nơi nào đến đây, lập tức có thể tẩy sạch bụi bẩn trên người, tan theo gió thoảng mưa bay, chậm rãi đắm mình trong men say.

Mẫn Hinh lần đầu đến đây, nhìn cái gì cũng đều thấy mới mẻ, đi một chút nhìn một chút, không khỏi nói với Mẫn Hành: “Kim Lăng thật phồn hoa, trước chúng ta ở Giang Đô, nhìn chỗ đó gió mưa ôn hòa, muội đã cho rằng đó là địa phương tốt nhất phía Nnam, nay so sánh với Kim Lăng trước mắt, mới nhận ra là khoảng cách không thể nói tới.”

Mẫn Hành cũng xem một chút, cũng không có tâm tình thưởng ngoạn cảnh sắc như nàng, chỉ nhíu lại lông mày, trong mắt hiện ra chút thần sắc xa lạ.

Tiêu Lan một đường trở lại Hầu phủ, phủ đệ này so với Bộc Dương thì lớn hơn không ít, bởi vì không ở gần một năm, bên trong không có nhân khí, chỉ có một chút dược thảo trước khi đi Tiêu Lan lưu lại thì còn lớn lên khá tốt.

Ngoại viện có Lưu ma ma và mấy hộ vệ, đã nhận được thư từ trước, đang thu dọn một phen, nhưng cũng có thể Diên Mi ở đây không lâu, lại thêm không có chuyện vui gì để người ta nhớ lại thì vẫn thấy có chút xa lạ như cũ.

Mẫn Hành và Mẫn Hinh được chia ra an bài ở khách viện, Mẫn Hành ở gần ngoại viện một chút, Mẫn Hinh thì cách chủ viện không xa, thuận tiện để nàng đến bắt mạch nói chuyện với Diên Mi.

Đào Diệp và Hoa Đào vội vàng thu dọn phòng ngủ, Diên Mi kéo Tiêu Lan chuyển tới Đông gian, nói: “Bên trong này.”

- - Từ khi bọn họ thành hôn tới nay, cũng chưa từng nghỉ qua trong chính phòng.

Tiêu Lan thấy cũng không sao cả, nói: “Bảo hai nha đầu chuyển đồ qua đây.”

Diên Mi “Ưm” một tiếng, ngửa đầu tựa vào cánh tay hắn, “Lan ca ca.”

”Ừ”, Tiêu Lan cầm lấy một tay nàng, vừa về tới Kim Lăng, hắn có loại tư vị nói không nên lời, giống như tháng sáu trời nóng khó chịu, một chút gió cũng không có.

Diên Mi không biết mình cũng có cảm giác này hay không, chỉ giống như là không đủ ấm áp, hai tay ôm lấy thắt lưng hắn.

Lúc này Tiêu Lan cảm giác có chút là lạ, hắn cũng không nói lời nào, duỗi tay ôm lấy nàng, cúi đầu ở trên gáy nàng nhẹ nhàng hôn một cái.

Tiêu Lan nhất thời không còn gì để nói, hai người ở nơi nửa tân phòng vừa quen thuộc vừa xa lạ này lẳng lặng ôm nhau, cho đến khi Đào Diệp bẩm nói nước nóng đã chuẩn bị tốt lắm thì mới tách nhau ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.