Kiều Sủng - Khai Hoa Bất Kết Quả

Chương 5: Chương 5: Việc hôn nhân




Edit: Tiểu Pi

Beta: Dao

Chạng vạng, Chử Thanh Huy lại đến Tê Phượng cung.

Hoàng hậu đã nghe nói chuyện xảy ra ở võ trường, lúc này bà cười nhìn về phía nàng, trêu đùa: “Ta nghe nói buổi chiều nay Noãn Noãn làm chuyện ghê gớm gì đó khiến rất nhiều người kinh sợ phải không?”

Chử Thanh Huy vô cùng ngượng ngùng, tựa đầu vào ngực Hoàng hậu làm nũng, không thuận theo nói: “Mẫu hậu, người cũng muốn giễu cợt con.”

Hoàng hậu ôm lấy nàng, cười nói: “Con nha, rốt cuộc trong đầu con suy nghĩ cái gì? Trước đó còn nói với ta rằng vị tướng quân kia rất đáng sợ, nhiều người sợ hãi hắn, sao trong nháy mắt đã khen người ta anh tuấn rồi?”

Chử Thanh Huy lúng túng nhéo đầu ngón tay, nhỏ giọng nói: “Chỉ là con quá bất ngờ, ngay từ đầu con cho rằng hắn lớn lên, hắn lớn lên......”

“Lớn lên xấu?” Hoàng hậu hỏi.

Chử Thanh Huy yên lặng gật đầu.

Hoàng hậu cười cười: “Trải qua chuyện lần này rồi, về sau con cần phải nhớ rõ, mọi việc không nên nghe người khác nói thế nào thì tin theo thế ấy, cho dù là tận mắt nhìn thấy cũng không nhất định là thật, huống chi chỉ là nghe đồn từ miệng người khác.”

“Con biết rồi.” Chử Thanh Huy dịu dàng nói: “Những lời mẫu hậu dạy thì nhất định con sẽ nhớ rõ, sau này không bao giờ phạm vào.”

“Không phạm cái gì?” Ngoài điện bỗng nhiên truyền đến một giọng nam trầm thấp.

Chử Thanh Huy vừa nghe thanh âm này, lập tức đứng lên đi ra ngoài nghênh đón: “Phụ hoàng tới rồi!”

Hoàng đế mới vừa bước vào trong điện, cánh tay bị công chúa ghìm xuống rồi nàng thuận thế bám lên. Toàn bộ Đại Diễn triều này, người dám làm như vậy cũng chỉ có một người là nữ nhi duy nhất của Hoàng đế mà thôi. Cho dù là Nhị hoàng tử hay làm nũng trước mặt Hoàng Hậu và Chử Thanh Huy, nhưng khi đối mặt với Hoàng đế, nó cũng cố gắng thể hiện mình như một người lớn, chưa kể đến hiện tại Thái tử đã là một thiếu niên.

Hoàng đế tráng niên khỏe mạnh, khi còn trẻ khí thế lạnh lùng, mà những năm gần đây đã dần dần giảm bớt. Ở trước mặt thê nhi, khóe miệng hắn thường xuyên ẩn ẩn ý cười.

Hắn đi vào nội điện, trước tiên liếc nhìn Hoàng hậu một cái, mới sờ đầu nữ nhi: “Vừa rồi con đang nói chuyện gì với mẫu hậu vậy?”

Chử Thanh Huy lại không muốn bị phụ hoàng biết chuyện xấu hổ của mình, vội nói sang chuyện khác: “Không có gì nha, sao hôm nay phụ hoàng về sớm vậy? Thái tử ca ca và Tiểu Tuân chưa có tan học mà.”

Sao Hoàng đế lại không nhìn ra là nàng đang vụng về che giấu, nhưng cũng không hề hỏi, chỉ nói: “Hôm nay không có chuyện gì lớn, nên ta trở về chơi với Noãn Noãn.”

Chử Thanh Huy cười tủm tỉm nói: “Là bồi mẫu hậu mới đúng!”

Hoàng hậu tiến lên chỉ chỉ cái trán của nàng: “Tiểu quỷ này.” Nói xong, động tác rất tự nhiên mà cởi áo choàng mỏng của Hoàng đế xuống, lại kéo hắn ngồi xuống, gỡ mũ ngọc phiền phức trên đầu hắn bỏ ra. Những việc này, nàng và Hoàng đế cũng không muốn để cung nhân làm.

Chử Thanh Huy le lưỡi, ngại nhìn hai người ân ân ái ái, nàng chạy ra bên ngoài tìm Liễu cô cô muốn xin kẹo hoa hồng.

Liễu Phiêu Nhứ (*) đang dò hỏi nữ quan tư thiện về việc chuẩn bị bữa tối, thấy Chử Thanh Huy ra tới, liền hỏi: “Công chúa đói bụng sao? Để ta sai bọn họ mang chút điểm tâm tới đây.”

(*) Liễu Phiêu Nhứ là tên cúng cơm của Liễu Nhi, còn ai nhớ:)

Chử Thanh Huy kéo nàng qua một bên, thần bí nói: “Cô cô, người có thể cho con ứng trước phần kẹo hoa hồng của năm ngày tới được không?”

Liễu Phiêu Nhứ tò mò: “Công chúa muốn làm gì?”

Chử Thanh Huy hơi bĩu môi: “Muốn tặng cho người ta.”

Ngẫm lại một lần phải cho người ta năm phần kẹo của mình, nàng có chút đau lòng. Nhưng trong túi tiền nhỏ của nàng chỉ có hơn mười viên, nếu muốn đem cho người ta để nhận lỗi thì quá ít, đành phải nhịn đau đi mượn trước của Liễu cô cô vậy.

Liễu Phiêu Nhứ có chút kinh ngạc, không biết là ai đáng để công chúa coi trọng như vậy. Mấy năm nay, tiểu công chúa ngoại trừ đưa kẹo cho Thái tử và Nhị hoàng tử, thì duy nhất chỉ có một lần lúc con bé bốn tuổi, là đưa túi tiền chứa kẹo cho một thiếu niên xa lạ. Sau đó nương nương có hỏi, con bé lại nói không biết thiếu niên đó là ai, chỉ nói thấy người ta ăn mặc quá ít, nhìn đáng thương nên cho người ta kẹo.

“Được, sau bữa tối ta sẽ đem tới cho công chúa.”

“Tốt quá!” Chử Thanh Huy vui vẻ nói: “Cô cô thật tốt!”

Liễu Phiêu Nhứ cười cười, trong lòng lại càng thêm tò mò về người được công chúa tặng kẹo kia.

-----

Trong nội điện, Hoàng hậu đặt mũ ngọc lên bàn trang điểm, Hoàng đế thuận thế cầm bàn tay trắng như ngọc của nàng, xoa xoa bóp bóp, nói: “Có hơi lạnh, chút nữa gọi người vào đốt địa long cho ấm.”

Hoàng hậu cười nói: “Đủ ấm rồi, lúc này mới là đầu mùa đông thôi, nếu đốt thêm nữa sẽ thành cái lồng hấp mất. Bệ hạ biết thể chất của ta mà, bao nhiêu năm rồi vẫn vậy, cũng không có gì đáng ngại.”

Hoàng đế lấy tay mình ủ tay của nàng, lại hỏi: “Vừa rồi Noãn Noãn đã nói gì vậy?”

Nhắc tới chuyện này, Hoàng hậu liền muốn cười, đại khái nói qua một lần, cuối cùng thở dài: “Noãn Noãn cũng đã trưởng thành, còn biết nói người ta anh tuấn hay không anh tuấn nữa.”

Nàng cảm thấy bọn nhỏ còn nhỏ, phảng phất như mới được sinh ra vào hôm qua thôi, nhưng thực tế lại chờ đến tháng giêng năm sau, Chử Hằng và Chử Thanh Huy đã được mười lăm tuổi. Qua mười lăm tuổi rồi cũng không thể nói là hài tử nữa, đã là người lớn, cần phải nghĩ đến chuyện chung thân đại sự rồi.

Đối với nữ nhi duy nhất này, tất nhiên Đế Hậu hai người yêu thương hết mực, quý như châu báu, đối với nơi nương tựa sau này của nàng, bà càng phải sớm bắt đầu suy xét. Chỉ là nghĩ đến cảnh phải gã nữ nhi ra ngoài, trở thành người nhà người khác, mặc kệ là Hoàng đế hay là Hoàng hậu, trong lòng đều không nỡ.

Cũng bởi vậy mà hiện tại Chử Thanh Huy đã gần mười lăm tuổi tuổi, nhưng Đế Hậu còn chưa chính thức nhắc đến chuyện chung thân đại sự của nàng với bên ngoài, mà chỉ đang âm thầm suy tính.

Hiện giờ nàng sắp phải cập kê [1], vấn đề này hai người không thể lại tiếp tục lảng tránh.

[1] Cập: đạt tới. Kê: trâm cài. Theo Kinh lễ, con gái Trung Hoa thời xưa khi được 15 tuổi thì cài trâm, tỏ là đến tuổi lấy chồng.

Hoàng đế nói: “Mạn Mạn có ý tưởng gì không?”

Hoàng hậu chậm rãi ngồi ở bên cạnh Hoàng đế, nói: “Nhất định phải phó thác Noãn Noãn cho một người mà chúng ta biết tận gốc rễ, gia thế trong sạch, trong phủ cũng không quá nhiều người, gia quyến có tâm tư đơn giản càng tốt, chỉ như vậy ta mới có thể an tâm.”

“Đây là tất nhiên.” Hoàng đế nói.

Hoàng hậu liếc mắt nhìn Hoàng đế một cái, cười khẽ: “Thật ra không cần hỏi ta thì trong lòng bệ hạ đã có chủ ý rồi phải không? Ta thấy vài tên thư đồng bên cạnh Hằng Nhi, mỗi người đều phù hợp với điều kiện này, nói vậy lúc trước khi bệ hạ chọn người cũng đã suy xét đến điểm này rồi.”

“Không sai.” Hoàng đế thẳng thắn thừa nhận, dù sao cũng là người có khả năng trong tương lai sẽ cưới nữ nhi của mình, đương nhiên hắn muốn sớm phải quan sát kỹ, như vậy hắn mới yên tâm: “Nhưng mà, ta thấy Noãn Noãn có vẻ......”

“Có vẻ không để tâm tới.” Hoàng hậu tiếp lời.

Ánh mắt của Hoàng đế không tệ, suy tính cũng rất chu toàn, vài tên thư đồng bên cạnh Thái tử, mỗi người đều có tướng mạo tuấn tú, gia thế bất phàm, biết cả văn lẫn võ, tuổi cũng rất thích hợp.

Nhưng ngần ấy năm qua, nàng thấy nữ nhi thường xuyên đến Hàm Chương điện, mỗi lần đều là đi tìm Thái tử ca ca mà không phải người khác. Vài tên thiếu niên kia, tuy rằng Noãn Noãn chơi cùng cũng không tệ, nhưng cũng chỉ là không tệ, không một ai có thể được nàng nhớ trong lòng.

Tiểu cô nương nhà người ta mười ba bốn tuổi đã tình đậu sơ khai [2], còn nàng cả ngày chỉ biết đuổi theo Liễu Nhi muốn kẹo hoa hồng.

[2] Tình đậu sơ khai (情竇初開): mới biết yêu; chớm yêu (thường chỉ thiếu nữ.)

Tuy rằng Hoàng hậu không nỡ gả nữ nhi đi, nhưng thấy đến bây giờ mà nữ nhi của mình còn không nghĩ đến việc gả chồng, nàng lại có chút lo lắng.

Hoàng đế vỗ vỗ tay nàng an ủi: “Không vội.” Nữ nhi của hắn, cho dù thật sự không muốn gả chồng, chẳng lẽ còn có ai dám hỏi đến nửa câu?

Hoàng hậu gật đầu, trong lòng nghĩ, nữ nhi không thông suốt, không hiểu tình yêu nam nữ, ước chừng là bởi vì mấy năm nay chưa có ai nói chuyện này với con bé. Hiện giờ con gái đã lớn, có lẽ mình nên nói một chút với con, bên cạnh lại có nhiều thiếu niên xuất sắc, có khả năng con sẽ thích một người nào đó cũng nên.

Nghĩ vậy, trong lòng nàng đã an tâm một chút, giãn đôi mày, nói: “Ta thấy mấy người trẻ tuổi kia đều không tệ, tiểu công tử của Cố gia đặc biệt xuất sắc, diện mạo tuấn mỹ, làm việc thận trọng, tính cách nhã nhặn, so với Nhị công tử hoạt bát của nhà Vương đại nhân, tính của hắn càng thích hợp với Noãn Noãn hơn.”

Hoàng đế nghe xong có chút không cao hứng. Tuy rằng hắn bồi dưỡng những thiếu niên đó như trồng cải thìa vậy, chính là để cho nữ nhi của mình đi chọn một “cây cải” vừa khỏe mạnh vừa tươi ngon. Nhưng khi hắn thấy thật sự có một loại “cải trắng” nổi bật hơn, phải gả nữ nhi đến nhà bọn họ, sao tự dưng hắn lại thấy “búp cải trắng” này rất không vừa mắt.

Huống hồ, trên đời này ngoại trừ hắn ra thì còn có nam tử nào đáng để Hoàng hậu khen ngợi như vậy? →_→

Chẳng qua cũng chỉ là một tiểu tử chưa mọc đủ lông thôi mà, hừ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.