Kiều Kiều Vô Song

Chương 103: Chương 103: Trở Thành Đại Cô Nương




Mọi người đi cả, Cơ Tự bắt đầu hưởng thụ những tháng ngày thanh tịnh. Có một hôm, nàng đang luyện chữ trong phòng thì thấy Tạ Quảng vốn được phân phó ở lại chăm sóc cho Cơ Tự đi đến, cười nói: “Hiếm có dịp nào trời lại râm mát như hôm nay, tiểu cô có muốn ra ngoài đi dạo không? Kể từ khi lang quân rời đi, tiểu cô chỉ quanh quẩn ở trong sân viện, cuộc sống vậy nhạt nhẽo quá. Thành Tương Dương này có rất nhiều nơi hay ho, để bọn tôi đưa tiểu cô ra ngoài dạo chơi nhé.”

Cơ Tự lập tức đáp ứng: “Được.”

Nàng vận nam trang, ngồi vào xe lừa, vừa kéo màn xe xuống thì nghe Tạ Quảng ở bên ngoài chợt nói: “Cơ tiểu cô, thế đạo ngày nay, dù cho là bậc đế vương cao quý đi nữa cũng có thể sống nay chết mai. Rõ ràng tiểu cô đối với lang quân nhà chúng ta tình cảm sâu đậm, sao cứ câu nệ việc tiểu tiết không thôi?” Hắn thở dài, “Tiểu cô không sợ một ngày nào đó ngoảnh mặt nhìn lại, rốt cuộc mới phát hiện ra người tốt nhất mình gặp được giữa niên kỷ đẹp nhất đã không còn nữa sao? Hay là, một lúc nào đó bản thân cô gặp phải tai họa không thể lường trước, bỗng quay đầu mới nhận thấy thời gian hoa mỹ nhất trong cuộc đời đều lãng phí trong do dự, mờ mịt, cự tuyệt thì sao? Hóa ra cuối cùng, cả đời này của tiểu cô lại chưa từng thực sự thư thái để hưởng thụ bao giờ cả.”

Những lời nói của Tạ Quảng chính là điển hình của tư tưởng “tận hưởng lạc thú trước mắt” đang được lưu hành ở thời đại này.

Trong xe lừa, Cơ Tự ngẫm nghĩ rồi khẽ bảo: “Người không hiểu được đâu.”

Tạ Quảng bất đắc dĩ lắc đầu, lang quân nhà mình xưa nay thần thông quảng đại, thủ đoạn thì phi phàm, thôi vậy, đã là phụ nhân của người ta thì tự người ta đi mà nghĩ biện pháp giải quyết. Mình thật sự không cần phí tâm can dự vào việc nhàm chán này.

Xe lừa chạy một hồi mới nghe Tạ Quảng giới thiệu: “Ngựa ở thành Tương Dương đa số đều từ phương Bắc chuyển đến, cho nên giá ngựa ở đây rẻ hơn một nửa so với ngựa ở vùng Trường Giang.” Hắn biết Cơ Tự luôn để ý chuyện kinh doanh, liền cố ý đề xuất.

Cơ Tự vén màn lên, thấy được cả con phố buôn ngựa quy mô lớn gấp mười lần ở Kinh Châu, dọc hai bên đường đều là những con ngựa gầy có, béo có, đang chăm chú ăn cỏ, xếp nối đuôi nhau dài không dứt.

Đi được một hồi, Tạ Quảng chỉ vào con phố phía trước: “Đường này là nơi chuyên buôn bán nô lệ.”

“Buôn bán nô lệ ư?” Cơ Tự thảng thốt.

“Đúng. Tương Dương gần với Bắc Ngụy, hằng tháng có rất nhiều tù binh thua trận bị bắt làm nô lệ, mang ra đây bán.”

Hắn vừa nói xong, Cơ Tự liền thấy phía trước xuất hiện một đội ngũ, có mười mấy gã to con lực lưỡng áp giải chừng năm mươi, sáu mươi người nô lệ, nam nữ trong hàng đều mang xiềng xích, bị dẫn đi đến đầu kia của chợ. Những nam nữ trong số này dù lớn tuổi hay còn trẻ, da thịt đều trắng trẻo mịn màng, đặc biệt trong đó còn có một thiếu niên ngũ quan sắc nét, vóc dáng cao ráo, hiên ngang tuấn mỹ.

Thấy Cơ Tự nhìn nhóm người kia, Tạ Quảng bên cạnh bảo: “Những người này hẳn là đến từ Bắc Ngụy?”

Cơ Tự mím môi, lát sau nàng thấp giọng hỏi: “Có sĩ tộc trong đó không?”

“Bình thường không có.” Tạ Quảng trả lời, “Cùng lắm chỉ có con cháu nhà giàu có thôi, giống như nhóm này vậy, chủ yếu họ có xuất thân từ những nhà hào môn. Đa số sĩ tộc Kiến Khang đều có người ở đây, nên nếu trong đội nô lệ này mà có con cháu họ, thì chắc chắn sẽ được đưa trả để đổi lấy một phần nhân tình.”

Cơ Tự vẫn xuất thần chăm chú nhìn thiếu niên tuấn tú rắn rỏi kia, nghĩ thầm: Trước kia ta luôn nghĩ đến việc kén rể, sao lại không nghĩ đến việc đi mua một người về làm chồng nhỉ? Hì, chờ một ngày nào đó, khi nhan sắc ta đã tàn phai, duyên phận với Tạ Lang đi đến hồi kết, danh tiếng cũng suy tàn không ai buồn để ý đến, ta nhất định sẽ mua một người về làm trượng phu cho mình.

Nghĩ đến đây, Cơ Tự bỗng thấy tiền đồ sáng lạn biết bao, nàng cười cong cong mắt... Xét cho cùng nàng chính là kiểu người vô tâm vô tư mà! Còn hiện tại, nàng nghĩ thì nghĩ thế thôi, nhưng tuyệt đối sẽ không dám làm thật. Nếu biết nàng có ý định mua một mỹ nam tử nô lệ về nhà, thể nào Tạ Lang cũng...

Cơ Tự rùng mình không dám nghĩ tiếp nữa, ánh mắt dời khỏi cậu thiếu niên kia.

Tạ Quảng phát hiện từ sau khi đi dạo phố, tâm trạng Cơ Tự đã chuyển biến tốt đẹp rõ rệt. Sáng hôm sau nàng lại chủ động yêu cầu muốn đến vùng tiếp giáp Bắc Ngụy để xem thử. Tạ Quảng cũng không hề từ chối nàng. Họ đi ra khỏi thành Tương Dương từ phía Bắc, băng qua doanh trại lần trước của hoàng tử Bắc Ngụy.

Đi một hồi, thấy trên trảng cỏ phía trước xuất hiện một bầy cừu, Cơ Tự tò mò hỏi: “Nơi này có thôn làng sinh sống à?”

Tạ Quảng vừa giục ngựa vừa nhìn xa xa: “Phía Đông có một trấn.” Lát sau, hắn lại nói, “Chỉ cần giữa hai nước không xảy ra chiến tranh, ở những thôn làng này sẽ an toàn hơn so với bất cứ huyện nào. Bởi vì đám đạo tặc chắn chắn không dám bén mảng đến đây.”

Cơ Tự nghe cũng thấy có đạo lý, nàng lập tức cất cao giọng: “Chúng ta đến trấn kia xem thử đi.”Nửa canh giờ sau, họ đã đến bên ngoài trấn. Cơ Tự phát hiện trấn này không hề nhỏ, ít nhất phải có đến vạn người. Từ xa họ đã nhìn thấy một đám người đang vây quanh, đè chặt một gã đàn ông xuống đất, một người trong đó còn không ngừng nhét phân dê vào mồm người kia.

Chứng kiến cảnh như thế, dạ dày Cơ Tự cuồn cuộn cả lên, Tạ Quảng đứng một bên cũng không nhịn được bèn hỏi thăm một ông lão: “Lão trượng, các người đang làm gì thế?”

Ông lão quay đầu lại nhìn Tạ Quảng và Cơ Tự: “Bọn ta đang chữa bệnh.” Lão thấy Tạ Quảng và Cơ Tự ra vẻ ghê tởm lập tức khinh thường nói tiếp, “Sao hả, mấy vị quý nhân chê bẩn à? Lão nói cho các người biết, mấy năm gần đây, tính cả dân phương Bắc, chỉ có chỗ chúng tôi là ít người chết vì bệnh nhất, đều nhờ vào phân dê cả đấy.”

Hiển nhiên lão cũng khá tinh thông y thuật nên giải thích rõ cho họ biết: “Hơn mấy trăm nghìn năm qua, người phía Bắc chúng tôi chỉ ăn thịt dê, uống sữa dê, bởi vì ăn quá nhiều dầu mỡ nên lâu ngày chúng sẽ bị tích tụ, đóng lại trong máu. Có người chết là do bị tắt nghẽn máu, không lưu thông được, máu của người đấy từ màu đỏ trở thành màu trắng ngà. Nhưng cũng đâu còn cách nào khác, có những kẻ thì bị đói chết, chúng tôi lại được trời ban cho kiểu chết này. Những quý tộc các người cũng thường bị loại bệnh tật này khốn nhiễu, có điều mấy người lại không dám ăn phân dê, chỉ đành chờ chết mà thôi. Xem đi, bọn ta dám ăn phân dê, nôn mửa vài lần, như thế còn có thể sống lâu dăm ba năm nữa đấy.”

Tạ Quảng nghe đến đây bèn ngán ngẩm. Hắn nhìn tên to con kia vẫn đang bị nhét phân dê vào mồm, vừa nôn vừa khóc, không nhịn được nói với Cơ Tự: “Tiểu cô, chúng ta trở về đi thôi.”

Cơ Tự gật đầu, trên đường trở về, một bộ khúc bối rối nói: “Ông lão kia nói về loại bệnh này, hình như người phương Nam chúng ta lại rất ít bị, có phải là vì chúng ta ít ăn thịt dê, ít uống sữa dê không?”

Một bộ khúc khác lên tiếng: “Chắc là vậy.”

Lúc này Cơ Tự rất bối rối, vì nàng nhớ rõ ràng trong quyển “Dược Kinh Biển Thước” ở nhà nàng rõ ràng có nhắc đến trà giúp tiêu được dầu mỡ, khiến thân thể người ta nhẹ nhàng, nhờ vậy mà sống lâu. Nay người dân phía Bắc lại xem căn bệnh này là nan y, nỗi hoang mang trăm nghìn năm kia hóa ra chỉ cần dùng lá trà là có thể giải quyết. Dược Kinh Biển Thước nàng đọc tuy chỉ có bốn năm mươi thẻ tre, nhưng nó đã sớm thất truyền trong nhân gian. Thời điểm Tần Thủy Hoàng ra lệnh đốt sách, chôn sống nhân tài đã làm thất truyền rất nhiều thứ của nhà Tiền Tần. Nàng vẫn còn trong tay quyển Dược Kinh này hoàn toàn là nhờ vào nhóm hạ nhân đắc lực của tộc Cơ thị.

Nghĩ đến đây, tim nàng đập thình thịch, lúc này nàng chỉ có một ý niệm duy nhất trong đầu: Nàng tìm được cách phát tài lớn rồi!

Đây là một con đường phát tài vô biên vô hạn, có thể ngang với việc tìm được một mỏ vàng. Hơn nữa, cây trà chỉ trồng được ở phía Nam, công hiệu của lá trà chắc chắn không nhiều người biết. Cho nên việc kinh doanh này tính ra chỉ có một mình nàng biết mà thôi, nếu nàng khống chế tốt, thậm chí có thể lũng đoạn cả thị trường nữa cơ.

Sau khi Cơ Tự trở về liền vội vàng tìm hiểu về điều kiện sinh trưởng của cây trà. Sau khi biết được cây trà phát triển tươi tốt nhất là ở vùng núi Võ Xương gần Kiến Khang, mà nơi ấy lại là địa bàn của Tạ Lang, tim Cơ Tự lại lần nữa đập rộn lên như trống. Ngồi trong phòng, nàng ấn chặt lấy ngực, không kiềm lòng được nghĩ: Trang viên của Tạ Lang bao phủ hết cả ngọn núi Võ Xương, nghe họ bảo, trang viên kia chỉ trồng trọt bình thường, nếu giờ có thể theo ý của mình đổi lại trồng trà hết thì...

Nàng quả thật không dám nghĩ tiếp nữa.

Mấy ngày tiếp theo, Cơ Tự càng chăm chỉ dạo chơi khắp thành Tương Dương. Có một ngày, Cơ Tự đang ở trong phòng thì bỗng có người đưa đến một hộp gỗ: “Cơ tiểu cô, đây là thứ trước khi lang quân Lư Hằng đi đã gửi cho Lưu Lão Quận công. Y bảo, trong đây có một ít đồ, có lẽ Cơ tiểu cô sẽ có hứng thú.”

Lư Hằng đưa ư? Cơ Tự giật mình đưa tay nhận lấy hộp gỗ. Bên trong có một tờ giấy và một miếng ngọc bội có khắc tên Lư Hằng. Người trung niên khách sáo bảo: “Trước khi lang quân Lư Hằng rời đi vốn định tìm Cơ tiểu cô nói vài lời, nhưng y tìm mấy lần đều không gặp được, nên chỉ đành...” Đến đây, gã ho khan một tiếng, “Không gặp được tiểu cô, lang quân Lư gia vô cùng tiếc nuối. Bởi vì Lão Quận công nhà chúng tôi với lang quân Lư gia là chỗ thân thích nên y gửi chiếc hộp này ở chỗ Lão Quận công. Lang quân Lư gia có bảo, dù đời này không thể kết duyên phu thê với Cơ tiểu cô nhưng vẫn muốn làm bằng hữu. Y dặn, nếu Cơ tiểu cô có cách gì kinh doanh cần dùng đến y thì có thể liên lạc qua địa chỉ ghi trên giấy, ngọc bội kia chính là tín vật. Y còn nói, cả gia tộc của phía Lưu Lão quận công, Cơ tiểu cô cũng có thể mượn dùng được.”

Hiển nhiên gã cũng đã nghe được việc Cơ Tự kiếm tiền thần thông ra sao, nên rất nghiêm túc nhìn Cơ Tự: “Tóm lại, lang quân Lư gia hi vọng ngày sau Cơ tiểu cô có nghĩ ra cách kinh doanh gì, nếu cần, xin đừng khách sáo, hãy cứ hợp tác với những người ghi trong giấy và phía Lưu phủ ạ.” Rồi gã nhấn mạnh thêm, “Ngày sau nếu tiểu cô được gả đến Trần Quận Tạ thị, tuy nói Trần Quận Tạ thị phồn hoa như gấm nhưng những đại sĩ tộc này đều có tổ huấn, con cháu sau này lớn lên không được phân gia, cũng không được chia sản nghiệp của tổ tiên. Nếu tiểu cô có con trai, muốn duy trì cuộc sống hơn người của đứa bé nhất định phải để lại chút vốn riêng cho con mới được.”

Cơ Tự đã hiểu ý người này, nàng nghiêm trang đáp: “Ta sẽ suy nghĩ thật kỹ.”

“Vậy xin chờ tin tức tốt của tiểu cô.” Dứt lời, gã trung niên chắp tay hành lễ rồi quay người lui ra ngoài.

Đưa mắt nhìn theo bóng dáng gã rời đi, Cơ Tự lẩm bẩm: Ta vừa nghĩ đến việc buôn bán trà thì đồng bọn đã xuất hiện ngay rồi. Tuy nhiên bây giờ cũng không vội, chưa cần phải sốt ruột...

Nhưng Cơ Tự không ngờ Tạ Lang đi chuyến này lại kéo dài đến tận nửa năm. Khi chàng rời đi là tháng bảy, cho đến tháng chạp tuyết bay lả tả vẫn không thấy về. Thời điểm nàng nhận được tin tức của chàng đã là vào tháng ba, giữa mùa xuân rồi. Lúc này, Cơ Tự đã tròn mười sáu tuổi, đã trở thành đại cô nương chân chính.

Đúng vậy, trong nửa năm Tạ Lang rời đi, nàng không những cao lên vài tấc, mà thậm chí nhan sắc, tư thái đều biến chuyển đến phong tình cực thịnh. Giống như một nụ hoa e ấp chỉ trong chớp mắt đã nở rộ, tỏa sáng chói mắt người đời.

Nhìn bóng mình trong gương đồng, Cơ Tự cũng sững sờ, kiếp trước ở tuổi này nàng không đẹp được như vậy. Lẽ nào bởi vì nàng đã trưởng thành hơn nhờ có trải nghiệm của kiếp trước nên đã thúc đẩy đóa hoa này nở sớm trước kỳ hạn sao? Hơn nữa, vẻ phong tình này kiếp trước nàng cũng không hề có được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.