Kiều Kiều Vô Song

Chương 80: Chương 80: Bão Tuyết Và Tết Nguyên Tiêu




Về đến thôn trang ở vùng ngoại ô, Cơ Tự liền sai đám hạ nhân chặt cây cối trên đỉnh núi phía sau nhà. Mặc dù hiện tại nhà nàng đã chuẩn bị đầy đủ than củi nhưng nhỡ đâu người khác cần đến, có lẽ nàng có thể giúp chút sức mọn.

Nháy mắt đã mười ngày trôi qua, bốn mươi năm mươi người đồng loạt hành động, cuối cùng đã đốn tất cả cây cối trên núi kia thành củi, rồi lại tu sửa sơ qua miếu Thổ địa thêm lần nữa.

Ngày thứ mười hai, Cơ Tự dậy từ sáng sớm, phát hiện khoảnh sân nhà mình đã phủ đầy tuyết, hóa ra cuối cùng tuyết cũng rơi rồi.

Tới buổi tối lúc tuyết rơi lả tả như lông ngỗng, phạm vi tầm nhìn của Cơ Tự đều lu mờ. Thấy cảnh bão tuyết hiếm có này, Cơ Đạo được nghỉ học từ mấy ngày hôm trước cao hứng reo lên: “Tỷ tỷ, tuyết rơi nhiều quá, chúng ta ra sân đắp người tuyết đi.” Phút chốc cậu lại bảo: “Tỷ tỷ, sao tỷ không chuyển mấy cây hoa mai đến đây trông, đến mùa hoa mai đua nở sẽ khiến sân viện trống trải trong nhà chúng ta trông muôn màu muôn sắc hơn nhiều.”

Cơ Tự cười nói: “Đệ không nhắc ta còn không nghĩ ra ấy, được rồi, dù sao ta cũng không định để ba mươi mẫu đất trong thôn trang này cày cấy gì cả, cứ làm theo đệ nói, dứt khoát biến nơi này thành một hoa viên cũng được.”

Cơ Đạo càng vui sướng hơn: “Vậy đệ còn muốn trồng hoa đào, hoa lê nữa.”

Cơ Tự cười nói: “Đệ tự muốn làm gì thì đi nói cho nhóm Trịnh Ngô thúc thúc, chờ mùa xuân sang năm, chúng ta sẽ biến thôn trang này thành một vườn hoa thật lớn.” Hiện tại trong hầm ngầm nhà nàng còn có hơn hai trăm rương vật phẩm trân quý, cho nên giọng nói của Cơ Tự tràn trề tự tin.

Cơ Đạo vui mừng reo vang sau đó chạy tót đi. Dõi mắt nhìn theo bóng dáng đệ đệ, Cơ Tự thầm nghĩ: Dù kiếp trước ta có nằm mơ cũng không có được cuộc sống ấm no như bây giờ. Nếu hiện tại ta đã có được, nhất định không thể bồng bột đánh mất chỉ vì tình yêu mỏng manh kia được.

Sau khi trở về từ Thanh Viễn tự, Cơ Tự vẫn luôn nghĩ tới Tạ Lang, nhớ từng lời nói từng nụ cười của chàng, nhớ tới sự dịu dàng ôn hòa của chàng, ngay cả bản thân Cơ Tự cũng không biết nỗi nhớ nhung ấy đã nảy mầm bén rễ trong tim nàng từ lúc nào kia nữa. Nàng chỉ biết, có khi nàng còn hận không được đêm ngày ở bên cùng chàng, dù là không thể biến chàng thành của riêng mình nhưng lúc nào cũng có thể trông thấy chàng thì tốt biết mấy. Thế nhưng trong tiềm thức, lý trí Cơ Tự luôn xuất hiện kịp thời, nhanh chóng khiến nàng tỉnh táo và bình tĩnh lại.

Mấy ngày tiếp theo, tuyết vẫn rơi không ngừng. Ngày đầu tiên Cơ Tự vẫn còn dậy sớm theo thói quen nhưng đến ngày thứ hai thì lại ngủ thẳng đến tận buổi trưa mới tỉnh dậy. Lúc này, bên ngoài tuyết đã trắng xóa mù mịt, thoáng nhìn qua cửa sổ, màu trắng kia thật làm người ta chói mắt.

Cơ Tự lạnh đến nỗi lại chui rúc trong chăn, nàng không muốn rời giường nhưng cũng không buồn ngủ, thế là dứt khoát nghiên cứu quyển “Tướng Cốt Luận” mà Trương Hạ Chi gửi tặng.

Chốc lát sau, Cơ Tự nghe thấy tiếng cười khanh khách của Cơ Đạo và Tần Tiểu Mộc đang chơi ném bóng tuyết truyền đến, nàng cũng vui vẻ cười theo.

Thoáng chốc năm ngày đã trôi qua. Trận tuyết này lúc lớn lúc nhỏ mãi không ngớt, lớp tuyết đọng trên mặt đất đã cao tới đầu gối. Tới lúc này những gian phòng xập xệ trong thôn trang vang lên tiếng kẽo kẹt bởi lớp tuyết dày đè nặng. May mà Trịnh Ngô và Dữ Trầm đều người có kinh nghiệm, ngay từ lúc Cơ Tự nói rằng sẽ có trận tuyết lớn, các phòng ốc trong thôn trang đều được kiểm tra và sửa sang lại, bây giờ thấy tình hình không ổn, Trịnh Ngô vội thông báo cho mọi người dời đến ở tạm trong mấy gian phòng chắc chắn hơn.

Nháy mắt lại mười ngày trôi đi. Bầu trời vẫn một màu xám xịt, tầng lớp tuyết thi nhau chồng lên trên mặt đất, không khí càng lúc càng lạnh. Tối qua, phòng chứa củi sườn trái trang viên đã bị đống tuyết đè sập rồi. Cũng may Trịnh Ngô đã chuyển hết đồ bên trong ra ngoài từ sớm.

Đến ngày thứ mười một, Cơ Tự mặc chiếc áo lông thật dày, ôm túi sưởi trong tay đứng dưới mái hiên ngắm cảnh tuyết trắng trời, tự nhủ: Ta đã cảnh báo từ trước nhưng vẫn có một gian phòng bị sập, không biết dân chúng ngoài kia thế nào rồi nhỉ? Cũng không biết Văn Đô có chuyển lời ta cho triều đình, để họ chuẩn bị công tác dự phòng hay không?

Chuyện mùa đông năm nay sẽ có bão tuyết, Cơ Tự chỉ nói cho nhóm Văn Đô, còn Tạ Lang thì nàng không nói gì.

Lý do nàng không nói cho Tạ Lang không phải vì nàng không tin chàng mà bởi vì vị thế của chàng hiện tại không thể tiến thêm mà chỉ có thể lùi xuống. Nếu như Tạ Lang biết sẽ có đợt thiên tai này, với tính cách của chàng tất nhiên sẽ làm vài chuyện cho dân chúng, nàng thật sợ chàng chạm phải sự mẫn cảm của mấy người trong triều, sau cùng mang đến họa sát thân cho chính chàng. Theo Cơ Tự, cùng chuyện như vậy, nếu Văn Đô làm thì sẽ nâng cao thanh danh của y, thế nhưng nếu là Tạ Lang sẽ chỉ dẫn tới sự nghi kỵ khôn cùng!

Bên này Cơ Tự đang nghĩ đến Tạ Lang, bên kia người nhà Vương Trấn đang chen chúc trong phòng bếp, than củi đỏ rực tỏa ra hơi ấm cho cả gian phòng. Hiện tại chỉ có phòng bếp là ấm nhất, vào tối hôm qua, ba gian phòng nhà y cũng đã bị tuyết đọng đè sập. Lúc ấy cả nhà họ đang ngồi quây quần bên đống than hồng, mọi người dỏng tai lắng nghe tiếng nhà bị sụp xa xa thỉnh thoảng vang lên phía ngoài và cả tiếng khóc lóc thê lương truyền tới theo cơn gió lạnh, như muốn giày xéo tâm can từng người, khiến cả nhà họ chẳng ai muốn cất lời trò chuyện. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng “rầm” rõ to vang lên ngay bên cạnh họ, trong nháy mắt Vương Trấn liền phát hiện ba gian phòng nhà mình cũng bị sập rồi!

Cả nhà họ đều kinh hoảng, nháy mắt đều tỏ vẻ đau buồn xen lẫn chút may mắn. Suốt cả một đêm họ đều im lặng, đến tận lúc này phụ thân Vương Trấn mới cất giọng khàn khàn: “Trấn Nhi, vị cao nhân bảo con mua than củi ấy đã cứu mạng cả nhà ta đấy.”

Trên thực tế, Cơ Tự không chỉ cứu mỗi nhà họ, trong lúc phụ thân Vương Trấn thu mua than lửa còn nói cho những nhà hàng xóm láng giềng biết. Mà thời này, dân chúng đều vô cùng kính trọng những người trí thức, người xung quanh đã sớm biết Vương Trấn thông minh tài ba, nghe thấy tin tức đó là do y truyền ra, khi ấy đại đa số người dân đều tin tin tưởng. Tranh thủ lúc trời quang nắng ráo và đang vào mùa nông nhàn, họ liền chặt cây phơi thành củi, sửa chữa phòng ốc. Bây giờ nghĩ lại, hành động chuẩn bị của họ ít nhất có thể làm giảm bớt một nửa số người thiệt mạng cho thôn làng này.

Nghe được mấy lời của phụ thân, vẻ mặt Vương Trấn hơi chút nghĩ ngợi. Hắn đi vài bước nhìn đống tuyết thật dày ngoài kia qua ô cửa cũ nát, một lát sau mới khẽ nói: “Thế mà hắn lại đoán trúng!”

Bên phía Lưu Khiên và Đàn Tranh cũng xảy ra chuyện tương tự. Cũng thông qua sự ảnh hưởng của bản thân, họ đều thông báo cho người trong thôn chuẩn bị từ rất sớm.

Còn lúc này, phò mã Văn Đô cũng đang ở trong căn viện nhà mình, lẳng lặng nhìn cảnh trắng xóa bên ngoài. Thấy y khoanh tay, vẻ mặt nghiêm túc, một người hầu đi tới phía sau y hỏi: “Phò mã đang lo lắng cho dân chúng sao? Người đã bẩm báo chuyện mùa đông năm nay sẽ có bão tuyết cho bệ hạ rồi mà, tuy bệ hạ và chúng thần đều không tin nhưng người cũng đã lan truyền tin tức khắp nơi, cảnh báo cho toàn dân cả rồi, chắc cũng có chút tác dụng ấy ạ. Nếu đã cố hết sức mình, người cần gì phải ưu tư nữa?”

Lát sau y mới khẽ nói: “Vị Cơ tiểu lang kia khá thần kỳ. Tình trạng giá than củi bây giờ thế nào rồi?”

Người hầu kia trả lời: “Đã tăng lên gấp ba lần so với bình thường rồi.”

Văn Đô nói: “Thông báo cho mọi người, bắt đầu từ hôm nay chúng ta sẽ bán ra than củi dự trữ trong kho kia.”

Người hầu kia vội vàng hỏi: “Bán với giá bao nhiêu?”

Văn Đô trả lời: “Cứ theo giá thị trường. Người khác tăng gấp ba thì chúng ta cũng bán với giá gấp ba.”

“Vâng!”

***

Đợt rét kỉ lục này kéo dài khoảng một tháng khiến toàn bộ sông ngòi lớn nhỏ ở Kiến Khang đều đóng lớp băng thật dày, đến cả xe lừa cũng chạy qua được. Nhưng nó cũng khiến vô số phòng ốc ở các nơi bị sập và khiến khắp phố lớn ngõ nhỏ ở Kiến Khang có thêm rất nhiều ăn xin.

Nhưng nhìn chung, thiệt hại trong trận bão tuyết lần này đã giảm đi nhiều so với kiếp trước. Ở kiếp trước, đợt rét này ùa đến khiến toàn bộ người Kiến Khang đều bất ngờ không kịp chuẩn bị, lúc ấy ngay cả các đại sĩ tộc cũng sinh bệnh chỉ vì không có đủ than củi sưởi ấm. Nửa tháng sau, giá than củi trong thành Kiến Khang tăng lên gấp bảy lần. Còn ở kiếp này, bởi vì Văn Đô khuyên mọi người nên thu mua than củi đã dẫn tới rất nhiều người cảnh giác, mặc dù họ không đến nỗi bắt chước thu mua than củi tích trữ thật nhiều nhưng dựa theo chân lý có phòng bị trước sẽ tránh được tai hoạ, người người nhà nhà đều bắt tay vào sửa chữa phòng ốc chuẩn bị than củi, thế là họ đều bình an sống sót qua trận rét lớn trong lịch sử này. Mà hành động bán ra than củi của Văn Đô lại càng làm cho những người chưa chuẩn bị đầy đủ than củi lại tiếp tục lo lắng.

Vào lúc đó, Cơ Tự cũng sai đám bộ khúc phân phát số than củi dư dả của mình cho những nhà hàng xóm bị sập.

Bước sang năm mới, tuy năm sáu ngày liền trời quang nắng ấm, nhưng trên đường phố Kiến Khang không hề có một bóng người qua lại. Bởi vì ngày tuyết tan còn lạnh hơn cả ngày tuyết rơi.

Mãi cho đến trước hôm Tết Nguyên Tiêu, tuyết đọng mới gần tan hết. Lúc này thời tiết Kiến Khang mới được coi là đẹp, bầu trời trong xanh cao vời vợi, cơn gió xuân dìu dịu đong đưa.

Tết Nguyên Tiêu đến rồi.

Dù Cơ Tự có ở lì trong thôn trang cũng có thể nghe thấy tiếng người nói râm ran bên ngoài. Người Kiến Khang đã phải ru rú trong nhà suốt bốn mươi mấy ngày để tránh rét, thấy ánh nắng rực rỡ, gió xuân ấm áp, mọi người đều vội vã ra ngoài dạo chơi.

Lúc này Cơ Tự đang ở trong thư phòng, trước mặt nàng là tập bản thảo “Thương Hàn Tạp Chứng Luận” thật dày. Thật ra nàng đã viết xong cuốn sách này từ lâu nhưng vẫn chưa đưa cho Tạ Lang. Trong vô thức, Cơ Tự luôn muốn dành cơ hội đưa bản thảo để được gặp mặt cho chàng lần nữa.

Đến khi hoàng hôn, Cơ Đạo chạy từ ngoài vào, gọi Cơ Tự: “Tỷ tỷ, tỷ tỷ, chúng ta đi dạo đi. Mới vừa rồi đệ trông thấy phố lớn ngõ nhỏ ngoài kia đều treo đèn lồng, đẹp lắm ạ.”

Đám Tần Tiểu Thảo cũng chạy vào theo sau Cơ Đạo, họ ngước mắt nhìn Cơ Tự với vẻ mong đợi.

Cơ Tự đứng lên: “Được rồi. Thông báo cho mọi người, hôm nay nghỉ ngơi, tất cả mọi người đều có thể đi ngắm hoa đăng.”

Nàng vừa dứt lời, Cơ Đạo đã nhảy cẫng lên, vui mừng reo vang: “Ngắm hoa đăng thôi! Ngắm hoa đăng thôi!” Xen lẫn trong tiếng reo hò của Cơ Đạo, còn có tiếng cười khúc khích của đám hạ nhân.

Thoắt cái đã đến chạng vạng.

Cơ Tự trang điểm tỉ mỉ liền biến thành một tiểu cô xinh đẹp yêu kiều, đầu đội mũ sa, nắm tay Cơ Đạo, dẫn theo Tần Tiểu Mộc và Tần Tiểu Thảo thong thả ra phố.

Hôm nay trên đường phố Kiến Khang không hề có xe lừa xe ngựa, mỗi ngóc ngách đều được quét tước sạch sẽ, trước mỗi cửa hàng đều giăng đèn kết hoa, Cơ Tự chú ý nơi đây còn chẳng có bóng dáng của tên ăn mày nào cả.

Trang viên của Cơ Tự không ở trung tâm, tới khi họ ra đến đường cái đã một canh giờ trôi qua, mà lúc này ánh chiều tà cuối cùng cũng đã biến mất.

Thấy người người qua lại nhộn nhịp trên đường, những ngọn đèn lồng muôn màu muôn vẻ và vài chiếc đèn trời được thả bay cao soi sáng cả con phố, Cơ Đạo vui vẻ gọi: “Tỷ tỷ, Kiến Khang đẹp quá đi mất. Kinh Châu chúng ta cũng có Tết Nguyên Tiêu nhưng không náo nhiệt như ở đây.”

Không ngờ cậu vừa nói xong, một phụ nhân trẻ tuổi đứng bên liền cười nói: “Tiểu lang quân tới từ Kinh châu à? Chắc hẳn ngươi cũng không biết nơi lung linh nhất, tưng bừng nhất tối nay ở Kiến Khang không phải ở mấy con phố này mà là Ô Y Hạng kia.”

“Ô Y Hạng ư?”

Nhóm Cơ Tự đồng loạt quay sang, mong mỏi chờ thị nói tiếp.

Phụ nhân kia nhẹ nhàng nói: “Đúng vậy. Ô Y Hạng là nơi ở của các sĩ tộc đứng đầu trong thiên hạ. Ngay cả lúc chiến loạn, mỗi khi đến Tết Nguyên Tiêu, các đại sĩ tộc ở Ô Y Hạng cũng sẽ mở hội hoa đăng, treo rất nhiều đèn lồng đủ màu, còn cả con cháu của hai nhà Vương - Tạ đều xuất hiện cho dân chúng chiêm ngưỡng nữa. Tết Nguyên Tiêu ở Ô Y Hạng chính là thắng cảnh đẹp nhất ở Kiến Khang đấy.”

Nàng ta khẽ chớp mắt nhìn nhóm Cơ Tự: “Còn quang cảnh cụ thể thế nào, đợi lát nữa các ngươi đi xem sẽ biết.”

Cơ Đạo và đám người hầu lại càng hưng phấn, liên miệng reo lên, nếu không phải Cơ Tự nắm tay cậu thật chặt thì cậu đã chạy đi mất rồi.

Càng là tới gần Ô Y Hạng. Cơ Tự càng kinh hãi bởi quang cảnh lộng lẫy huy hoàng ở nơi đây. Trên đỉnh đầu nàng là hàng nghìn chiếc đèn trời đủ lớn đủ nhỏ, xung quanh treo đầy đèn lồng, bấy giờ Phật giáo mới bắt đầu hưng thịnh, còn Đạo giáo thì đã bước lên đỉnh phồn vinh, Nho gia và Huyền Môn cũng trở thành chính thống. Thế là trong dãy đèn lồng được treo chi chít hai bên phố, nào là đèn hoa sen của đạo Phật, đèn tiên nữ Ma Cô (1) của Đạo giáo, Nho gia thì treo đèn viết thư pháp mấy câu nói của đức Khổng Tử. Thú vị nhất phải kể đến đèn lồng của Huyền môn, trên đèn chẳng những vẽ Trúc Lâm Thất Hiền (2), thậm chí còn có cả Tạ Lang. Chậc, phải nói những chiếc đèn lồng vẽ Tạ Lang mới là nhiều nhất.

(1) Tiên nữ Ma Cô là vị nữ thọ tiên trong truyền thuyết dân gian Trung Quốc.

(2) Trúc Lâm Thất Hiền là chỉ bảy người hiền sinh sống vào khoảng cuối đời nhà Ngụy, đầu nhà Tấn ở bên Tàu ngày xưa, vào thời gian giữa những năm 200 - 300 sau Tây Lịch, gồm có: Nguyễn Tịch, Kê Khang, Lưu Linh, Sơn Đào, Hướng Tú, Vương Nhung, Nguyễn Hàm.

Không chỉ có đèn lồng muôn hình vạn trạng này mà trên các lầu các còn truyền đến tiếng nhạc. Như thể đã có sắp xếp từ trước, trên mỗi lầu các, các sĩ tộc sẽ phái các ca kỹ nhạc kỹ nhà mình ra trình diễn ca múa dưới hoa đăng. Thế là trên dọc đường đi, mọi người chốc chốc thì nghe thấy tiếng đàn du dương, lát lát thì nghe thấy tiếng ca trầm bổng.

Trong cảnh phồn hoa náo nhiệt này, nhóm Cơ Tự đã đến Ô Y Hạng. Khác xa với tưởng tượng của Cơ Tự, Ô Y Hạng không hề ồn ào như những con phố khác. Rõ ràng con đường nghìn nghịt người qua lại nhưng lại vô cùng yên tĩnh.

Cơ Đạo hơi sửng sốt, quay lại nhỏ giọng hỏi người phía sau: “Mọi người đang chờ gì vậy?”

Người kia cũng nói nhỏ: “Chờ nhóm con cháu đại sĩ tộc cao sang quyền quý, phong lưu tao nhã kia.”

Dứt lời, khu phố đột ngột tối đen, hóa ra tất cả cây đuốc cắm dọc đường đều bị dập tắt. Bất chợt từng nhà hai bên đường bắt đầu thắp đèn lồng lên.

Ngọn đèn được đốt lên đầu tiên là của Lang Gia Vương thị. Trong nháy mắt, mấy căn lầu các thuộc Lang Gia Vương đều sáng tỏa. Điều khiến Cơ Tự bất ngờ chính là trên những căn lầu đó, phía sau lan can đỏ chót thềm ngọc là mười mấy lang quân Lang Gia Vương Thị anh tuấn kiệt xuất, áo quần là lượt hoặc ngồi hoặc đứng.

Thời đại này quần áo được thiết kế luôn phô bày tư thái thanh tao hoa lệ, những lang quân này đều khôi ngô tuấn tú, trong khoảnh khắc ngọn đèn được thắp sáng, Cơ Tự như có cảm giác nhìn thấy được cả dãy ngân hà, thoáng chốc khiến nàng lóa cả mắt.

Thời bấy giờ, tuy lang quân thiếu niên của Lang Gia Vương thị không còn danh tiếng vô lượng, kiếp trước Cơ Tự cũng không chú ý tới họ cho lắm. Nhưng vào giờ này khắc này, khi tận mất chứng kiến, nàng mới chợt hiểu ra, thế nào là con nhà cao sang quyền quý, thế nào là phong lưu thanh cao. Chỉ một cử chỉ bâng quơ của đám lang quân này cũng đã lấn át phong thái của thái tử đương triều. Chẳng trách con cháu Vương Tạ thà chết cũng không muốn thành hôn với người như công chúa Tố Hòa và thái tử.

Chợt sau lưng Cơ Tự vang lên truyền đến một giọng nói như đang ngủ mê: “Những người này là con cháu dòng chính của Lang Gia Vương thị sao? Đã nhiều năm trôi qua, vậy mà người của gia tộc này vẫn mang phong thái xuất chúng như xưa.”

Một lão già khác hạ giọng: “Lang Gia Vương thị đã không còn thịnh vượng như trước kia nữa rồi. Nhớ hai mươi năm trước lúc ta tới đây ngắm hoa đăng, Lang Gia Vương thị có khoảng bốn mươi mấy lang quân thiếu niên thanh tao trác tuyệt, nhưng hiện tại chỉ có mười mấy người thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.