Đệ nhất hồn hoàn đạt tới cấp bậc ngàn năm là ý vị gì ? Là vượt qua tiêu chuẩn pha trộn hồn hoàn cân đối nhất.

Bình thường đệ nhất hồn hoàn thường là trăm năm, đệ nhị hồn hoàn vẫn là trăm năm. Chỉ có một số tình huống cực kỳ đặc biệt mới xuất hiện đệ nhất hoặc đệ nhị là ngàn năm hồn hoàn.

Bởi vì cơ thể của hồn sư ở cấp độ này không thể chịu nổi hồn lực dồi dào do hôn hoàn ngàn năm mang lại. Vì lẽ đó phải đạt tới cấp độ 30 mới có thể hấp thu hồn hoàn ngàn năm.

Tình huống của Vân Chính Thiên thì lại khác. Hồn hoàn của hắn không phải do săn giết hồn thú, mà đến từ Kiếm Si ban tặng, mà Kiếm Si người này mang trong mình khí tức thần thánh, có thể nói đây là hồn hoàn Thần Ban.

Hồn hoàn Thần Ban không thể dùng khái niệm phổ thông mà phán đoán. Chỉ biết rằng Vân Chính Thiên dùng chính chấp niệm của mình, cuối cùng khiến hồn hoàn xuất hiện Thăng Hồn tình huống, thành công xuất hiện ngàn năm đệ nhất hồn hoàn.

Vân Chính Thiên trong lòng kinh hỷ, lập tức thúc dục hồn lực kiểm tra cơ thể một lần, sau đó hắn mới thực sự vỡ òa.

Mười tuổi tiểu hài tử, hồn lực cấp 15, võ hồn Thất Diện Kiếm hiếm có, ngàn năm đệ nhất hồn hoàn.

Ở trên Đấu La Đại Lục, tuyệt đối dùng hai chữ quái vật để hình dung Vân Chính Thiên tình trạng lúc này. Bất quá vẻ kinh hỷ trên mặt hắn nhanh chóng thu liễm lại. Hắn ra khỏi hang lập tức chạy về khu vực con suối.

Khu vực này hôm qua xảy ra một trận kịch chiến, làm Bắc Long sơn mạch màu sắc tăm tối lại thêm phần ảm đạm. Hỏa Diễm Sư Vương không nghi ngờ gì, sau khi hồi phục nó lập tức rời đi.

Bây giờ có cho nói mười lá gan trong thời gian ngắn nhất định không dám bén mảng tới đây một lần nữa. Hình ảnh Kiếm Si đã in sâu vào tâm trí của nó, chỉ cần lộ ra một chút sát ý, Hỏa Diễm Sư Vương thi côt vô tồn a.

“Vẫn là bại trong tay nó trước”

Vân Chính Thiên khẽ nói, sau đó hắn vào lại hang động cũ, thu xếp một số đồ đạc sau đó nhanh chóng lên kế hoạch rời khỏi nơi này.

Bốn năm sống ở đây, ngoài việc tu luyện với hồn thú ra, hắn còn phải cố gắng sống tốt trong môi trường rừng rậm. Tiểu hài tử nhỏ bé năm nào bây giờ trên mặt đã lưu lại một phần sóng gió.

Vân Chính Thiên bây giờ đã cao lớn hơn trước, gương mặt tuất dật càng thêm xuất trần, có một loại vương giả khí chất bao trùm, hàng mi cong vút thu hút mọi ánh nhiều, các thiếu nữ khác nhìn hắn cũng phải xấu hổ vài phần.

Vân Chính Thiên muốn rời khỏi Bắc Long sơn mạch, trở về thăm gia đình một phen.

“Cha, Mẹ. Ta chuẩn bị về đây”.

Ngắm nhìn Bắc Long sơn mạch thêm một lần, từng ngọn cây, ngọn cỏ hắn đều quen thuộc, bây giờ rời đi quả thực có chút lưu luyến. Bất quá nơi này đã không còn thích hợp cho hắn. Cho dù đối mặt với Hỏa Diễm Sư Vương, hắn tin chắc có thể đem hồn thú này dễ dàng đánh bại.

Cho nên hắn phải rời đi, tìm một cái địa phương mạnh mẽ hơn, như vậy thực lực mới tiếp tục tăng lên nhanh chóng. Hắn đã hứa với Kiếm Si tiền bối, khi đủ thực lực sẽ đi tới Thần Vực, nghe hắn kể một câu chuyện a.

Đi tới giữa trữa trưa ngày hôm sau đã tới bìa rừng, Vân Chính Thiên dừng chân một lát hít thở một ít ngụm dương khí trong lành. Loại này dương khí ở bên trong sơn mạch đều không có như vậy thoái mái. Ngay lúc này tinh thần hắn phấn chấn hẳn lên.

Theo phán đoán của hắn, với hồn lực hiện tại, đi liên tục một ngày một đêm không nghĩ ngơi hoàn toàn không thành vấn đề, chỉ cần hai ngày là có thể trở về Long Thần thành.

“Xoạt Xoạt ——”.

Đột nhiên ở phía xa vang lên một số tiếng động làm Vân Chính Thiên chú ý, hắn đưa mắt tập trung quan sát, thì ra là một nhóm người đang cùng nhau di chuyển. Đi đầu là một tên trung niên nam tử, phía sau là một thanh niên cùng với một trung niên nam tử khác.

Ba người này xe ra địa vị trong nhóm không thấp, sau lưng họ là một cái xe hàng, bên trên chất đầy thùng gỗ to phủ kín kẽ. Kế bên có hơn mười tên đại hán cao ta hộ tống.

Xem ra là một đội bảo tiêu đi ngang qua vùng này.

Vân Chính Thiên không muốn dây dưa, nên lựa chọn ẩn nấp sau một tảng đá. Chỉ nghe thấy ba người họ nói chuyện với nhau.

“Tiểu Mã, cần phải băng qua đây mới tới được Linh Băng thành ?”

Trung niên nam tử đi đầu hướng thanh niên tên Tiểu Mã phía sau, chỉ tay vào Bắc Long sơn mạch hỏi.

“Ân, đội trưởng Chu. Chỉ cần băng qua Bắc Long sơn mạch này là có thể đi thẳng tới Linh Băng thành”.

Nhân Vực, nơi sinh sống của toàn bộ nhân loại hiện tại có mười hai tòa thành thị tồn tại, mỗi tòa thành thị đều có thể chế riêng, lãnh thổ riêng. Trên hết thảy là Vực chủ của Nhân Vực, nhưng người này thần long thấy đầu không thấy đuôi, cho nên đại sự của Nhân Vực chủ yếu do mười hai vị Thành Chủ quản lý.

Long Thần thành cùng với Linh Băng thành Tiểu Mã đang nói tới là hàng xóm láng giềng của nhau, biên giới cũng chính là Bắc Long sơn mạch.

Linh Băng thành là dựa theo phong hào của vị tháp chủ sáng lập Truyền Linh tháp, Linh Băng đấu la Hoắc Vũ Hạo. Tòa thành này nằm ở phía bên kia của Bắc Long sơn mạch, muốn đi tới đây bắt buộc phải đi qua sơn mạch này.

Vị đội trưởng Chu nghe vậy gật đầu một cái nói.

“Dựng trại nghỉ ngơi một chút, một lát nữa băng rừng, Tiểu Mã và Trầm đội phó phụ trách bảo về hàng hóa, mở đường cứ để cho ta”.

“Được”

Tiểu Mã và Trầm đội phó đáp.

Vân Chính Thiên nghe vậy cũng thở dài, xem ra phải đợi bọn họ vào rừng rồi mới có thể rời đi, nếu không sẽ bị phát hiện. Mặc dù những người này không có vẻ gì xấu xa, nhưng nếu gặp mặt thì phải chào hỏi, hỏi thăm vài câu rất tốn thời gian, vả lại bọn họ sẽ ngạc nhiên nếu biết Vân Chính Thiên vào rừng tu luyện một mình.

Tránh được thì tránh, không nên dây dưa làm gì.

Trong lúc đội bảo tiêu dừng chân nghỉ ngơi, thì đột nhiên ở phía trước có một đám nhân mã kéo tới, thanh âm vó ngựa vang động cả một khu vực.

Chu đội trưởng là ngươi đầu tiên quan sát, nhất thời hắn gương mặt ngưng trọng.

“Không ổn, là bọn thảo khấu, ký hiệu hai cái đầu lâu này là của Lâm Minh trại”.

Lời nói vừa thoát ra từ Chu đội trưởng, cả đội bảo tiêu lập tức thiết lập trận hình, đem xe hàng đặt ở giữa, chi thành từng nhóm người bao phủ xung quanh.

“Bọn Lâm Minh này thường cướp bóc ở khu vực này, hôm nay xui xẻo gặp phải bọn chúng, thực lực bọn chúng thế nào Tiểu Mã”.

Trầm đội phó lên tiếng.

“Lâm Minh trại, trại chủ thực lực tương đương Chu đội trưởng, là hồn tôn cấp bậc, dưới đó có hai tên đầu sỏ, là đại hồn sư, còn lại lâu la khoảng 30 tên”

Tiểu Mã nhanh tiếng đáp.

Đội bảo tiêu này, thực lực mạnh nhất là vị Chu đội trưởng, đạt tới 36 cấp hồn tôn, Trầm đội phó thì yếu hơn một chút nhưng cũng đạt tới 31 cấp hồn tôn. Tiểu Mã chỉ là một tên đại hồn sư 21 cấp. Còn lại 10 người hoàn toàn không phải hồn sư chức nghiệp.

“Được rồi, một lát nếu đàm phán không thành, ta và Trầm đội phó sẽ quấn lấy ba tên đầu sỏ của bọn chúng, Tiểu Mã ngươi cùng các anh em xử lý đám còn lại”.

Chu đội trưởng phân công nhiệm vụ, thành viên đội bảo tiêu sắc mặt ngưng trọng gật đầu không đáp. Tiếng xấu của Lâm Minh trại ai ai cũng biết bọn chúng giết người cướp của, phóng hỏa, bắt cóc con tin đòi tiền chuộc, cưỡng hiếp không việc xấu nào mà chúng không làm.

Đối mặt với Lâm Minh trại, đội bảo tiêu trong lòng vô cùng hồi hộp.

Vân Chính Thiên nghe ngóng cũng nắm được một chút tình hình, hắn tận sức thu liễm hồn lực lại, nếu để bị một trong hai bên phát giác, có thể mang đến họa sát thân a.

Trong nháy mắt nhân mã Lâm Minh trại đã kéo tới, đi đầu là một tên đại hán vóc người to lớn, bờ vai hắn rộng hơn cả Chu đội trưởng, gương mặt không nộ mà uy, râu ria rậm rạp.

Đi sau hắn là hai tên đầu sỏ giống y hệt nhau, là một căp song sinh. Hai người này trên người toát ra âm khí nặng nề, xem ra đã làm không ít việc xấu xa.

“Ha-ha-ha. Hôm nay quả là may mắn, gặp được một con chuột béo ú đi ngang qua”.

Tên trại chủ cười vang nói.

Nghe vậy, nhân mã Lâm Minh trại ở phía sau hò vang đáp ứng, luận về khí thế, Lâm Minh trại đã ăn đứt đội bảo tiêu. Lúc này Chu đội trưởng cũng tiến lên phía trước nói.

“Ra là trại chủ của Lâm Minh trại, Lâm Chấn đại ca. Hôm nay tiểu đệ được thuê đem một thùng hàng qua Linh Băng thành, giá trị hàng hóa không lớn, không biết Lâm Chấn đại ca có thể cho tiểu đệ dẫn đội băng qua được hay không”.

Chu đội trưởng không hổ là người đứng đầu đội bảo tiêu, khả năng đàm phán rất tốt, vừa mở miệng một tiếng đại ca, hai tiếng tiểu đệ, đích xác làm đối phương có chút cảm động.

Bất quá đối với lời của Chu đội trưởng, tên Lâm Chấn này không có vẻ gì là dễ dàng cho qua. Hắn nhìn về phía xe hàng ở giữa, khẽ nhíu mày nói.

“Không phải chứ, muốn đi qua mà không bỏ lại cái gì hay sao, bọn ta hành nghề thảo khấu, nếu tên nào cũng xin xỏ như vậy thì chết đối hết, đúng không anh em”

Lâm Minh trại thành viên ở phía sau lại reo hò đáp ứng.

Đối phương tỏ rõ thái độ, Chu đội trưởng bất đắc dĩ liếc nhìn Trầm đội phó một cái, chỉ thấy hắn khẽ gật đầu, trên người Trầm đội phó đột nhiên xuất hiện ba cái hồn hoàn.

Hoàng, hoàng, hoàng.

Ngay lập tức cái thứ nhất hồn hoàn phát sáng. Một tầng sương mù lập tức xuất hiện bao trùm cả khu vực Lâm Minh trại và đội bảo tiêu.

Lâm Chấn thấy vậy ngay lập tức quát lên.

“Anh em, giết hết bọn chúng, cướp hàng về”.

Tức thì toàn bộ thành viên Lâm Minh trại rút vũ khí ra, lập tức liều mạng xông tới đội bảo tiêu. Luận về khí thế, Lâm Minh trại hơn hẳn, luận về nhân số, cũng là Lâm Minh trại nhỉnh hơn.

Vân Chính Thiên núp sau một tảng đá, thấy một màn này thần sắc cũng xuất hiện ngưng trọng dáng vẻ. Nếu hắn đoán không sai, đội bảo tiêu chắc chắn sẽ bị đồ sát.

Đăng bởi: admin

Truyện Tiên Hiệp hay