Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục

Chương 96: Chương 96: Hoàng Kim Ấn Phù




Tuyệt vọng cảm xúc dâng lên trong lòng mỗi tên binh sĩ, bởi vì kết quả trước mắt bọn họ rất rõ ràng. Hắc cấp thống lĩnh cùng Thành Chủ liên thủ cũng không thể đánh bại đối phương, ngược lại còn bị trọng thương nữa, viễn cảnh này xem như tấm bùa hộ mệnh của Long Thần thành đã vỡ tan tành.

Long Nha lăng không ở trên trời, gương mặt hắn đã xuất hiện một tia nhàn nhạt tiếu ý, đánh bại được Thành Chủ đồng nghĩ với việc Long Thần thành hàng vạn sinh mệnh đều nằm trong tay hắn, làm sao không khỏi vui mừng.

Lịch Duyệt nhìn thấy Hàn Long Quần và Dạ Hành chật vật bên kia, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả nhưng cũng không thể làm gì được nữa, bởi vì Cửu Trưởng Lão địa vị cao hơn hắn một bậc, toàn quyền quyết định đều xem Long Nha a.

Long Nha quăng ánh mắt sắc lạnh nhìn Hàn Long Quần, cất giọng nói

“Bây giờ bổn tọa hỏi lại một lần nữa, các ngươi có đem tấm bản đồ giao ra hay không ?”

Hàn Long Quần hai mắt đỏ máu, hướng Long Nhan cười lạnh.

“Ngươi muốn giết thì cứ giết, ta không bao giờ thỏa hiệp với quỷ dữ như ngươi”

Thần trí sắt đá của Hàn Long Quần khiến Long Nha có chút mất kiên nhẫn, Tà hồn lực trên người hắn bộc phát một lần nữa, đem hai người Hàn Long Quần hoàn toàn áp chế đến khó thở, hắn từng chữ nặng nề rơi xuống, trong thiên địa thoáng có chút run rẩy ý tứ.

“Có giao hay là không ?”

Dạ Hành đang đứng yên bỗng nhiên cấp tốc đánh ra một quyền, nhắm vào thân thể Long Nha mà tới. Bất quá sức lực của Dạ Hành hiện tại làm sao so được với Long Nha kia, chỉ thấy Long Nha lắc người một cái, long trảo chụp xuống đỉnh đầu của Dạ Hành.

“A”

Dạ Hành đau đớn rên lên, cảm giác tử vong gần kề trong gang tấc. Long Nhan hơi siết chặt bàn tay, đem cơ thể Dạ Hanh nhấc bổng lên, hướng về Hàn Long Quần nói

“Thành Chủ, ngươi quyết định đi”

Dạ Hành không còn hơi sức mà vùng vẫy, hắn chỉ còn chút hơi tàn hét lên

“Tuyệt không thỏa hiệp với quỹ dữ”

Long Nha nghe vậy tức giận vận lực một chút, Dạ Hành thống khổ hét lên, trên mặt hắn đã có vô số máu tươi chảy ra, từ thất khiếu, từ mắt, từ lỗ mũi, nhìn qua rất thê thảm. Ở bên dưới, đám binh sĩ không chịu được mà cùng nhắm mắt lại, chiến ý hoàn toàn mất sạch. Không lẽ Long Thần thành cứ như vậy mà diệt vong hay sao.

Hàn Long Quần đưa mắt nhìn Dạ Hành, nhìn thật kỹ người bạn lâu năm của mình, chỉ thấy Dạ Hành tuy đối mặt với sinh tử nhưng chưa từng đánh mất đi uy phong. Hít sâu một hơi, Hàn Long Quần kiên quyết nói

“Ta tuyệt đối không thỏa hiệp với quỹ dữ”

Lịch Duyệt vừa nghe được một câu này, hắn hơi giật mình nhìn về phía Dạ Hành một thoáng, trong đáy mắt có một chút nuối tiếc tâm tư. Mà Long Nha sắc mặt lại vô cùng khó coi, tuy nói con người bản chất rất yếu đuối, nhưng không ngờ vẫn tồn tại những người có ý chí kiên định như thế này, hắn trong lòng cũng thoáng xuất hiện sự tôn trọng, nhưng vẫn lắc đầu nói.

“Thật đáng tiếc”

Ngay lúc Long Nha chuẩn bị bóp nát đầu của Dạ Hành, thời gian không gian như đọng lại một chút, gương mặt thống khổ của Thành Chủ, tâm tình hỗn loạn của binh sĩ trong giây phút này tràn ngập khắp mọi nơi.

Đột nhiên lúc này, trên cao hơn trăm trượng đột nhiên có dị tượng xuất hiện, Long Nha không khỏi chú ý ngẩng lên quan sát, bởi vì đạo dị tượng này mang tới cho hắn một áp lực không nhỏ.

Một cái Ấn Phù màu hoàng kim không biết từ lúc nào đã lơ lững trên đó, Ấn Phù mang theo quang minh khí tức nồng nặc đem toàn bộ mây đen hoàn toàn xóa bỏ. Khi Long Nha nhìn thấy hoàng kim Ấn Phù này, trong cơ thể hắn Tà hồn lực có chút không tự chủ mà trút xuống, thân thể đột nhiên trì trệ đi mấy phần.

“Là cao nhân nơi nào làm xen vào chuyện của bổn tọa”

Long Nha tức giận rên lên, tức thì một cỗ u ám hắc quang thuận theo lòng bàn tay bắn thẳng lên bầu trời, xuyên qua lớp mây đen kia đánh thẳng vào Ấn Phù.

Mà ngay khi hắc quang vừa chạm vào, Ấn Phù khẽ run lên một hồi, sau đó hoàng kim ánh sáng phát ra mạnh mẽ, đem toàn bộ hắc quang nuốt chửng vào bên trong, không còn xót lại một chút gì, cũng không có phát sinh va chạm nổ lớn, chỉ đơn thuần tan biến đi.

Nhìn thấy một màn này Long Nha cùng Lịch Duyệt không khỏi kinh hãi, đây là cái gì võ hồn lại có khả năng hư cấu đến như vậy. Long Nha chủ động buông Dạ Hành ra, sau đó cấp tốc phi thăng lên không trung, khi đạt tới độ cao mười ngàn mét, hắn đã gặp được người đứng đằng sau Ấn Phù này.

Đó là một lão già râu tóc bạc phơ, gương mặt hồng hào, da dẻ trắng trẻo mềm mại không khác gì đám thanh niên, hắn đang nhai nhóp nhép một cái bánh bao. Nhìn thấy Long Nha xuất hiện hắn cũng không mảy may quan tâm một chút nào.

Long Nha cẩn thận tiến tới lên tiếng nói

“Vị lão nhân đây, bổn tọa hình như không quen biết ngươi, cũng không có mâu thuẫn, hà cớ gì lại nhúng tay vào việc của bổn tọa”

Lão nhân kia không vội vàng trả lời, hắn ăn cho xong miếng bánh bao, sau đó ngẩng lên nhìn Long Nha, trên mặt truyền tới nụ cười nhàn nhạt.

“Vì ta là Tổng Tháp Chủ Truyền Linh Tháp, như vậy có tư cách nhúng tay vào không”

“A . . . ngươi là . . .”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.