Sân viện quanh co, cây cối thẳng hàng, trăm hoa đua sắc,

Dưới gốc cây cổ thụ Hoa Phong đang ngồi lắc xích đu, thần sắc suy tư, miệng thì lẩm bẩm.

-Là thật, không phải mơ cũng chẳng phảiảo giác.

-Rốt cuộc là chuyện gì? không lẽ!

hắn như hiểu ra, hai mắt sáng lên. Hắn đã về học viện, để tránh Hoa Thanh biết mình trốn học, nên phải về trước giờ tan học.

Hoa Phong đang nhớ lại cái mà hắn thấy được khi ở hạp cốc. Có cái gì đó giống như nội tạng, toàn bộ phần trong cơ thể người, ban đầu hắn xác định là ảo giác, nhưng cuối cùng hắn quả quyết đó là thật, suy nghĩ mãi hắn mơ hồ hiểu được, nhưng cũng không chắc chắn.

Theo những gì trí nhớ cho Hoa Phong biết , võ giả có cảnh giới rất cao, như cha, mẹ hắn và cả Hoa Thanh nữa đều có cái gọi là thần thức. Thần thức dùng để quan sát những nơi mắt thường không thểnhìn thấy, mắt thường thì nhìn thẳng, còn thần thức thì lại baoquát được cả một khu vực rất lớn, tùy theo cảnh giới của võ giả mà có thể nhìn xa hay gần. Thần thức còn có tác dụng nội thị thân thể, quan sát đan điền, kinh mạch, gân cốt và các khiếu huyệt, từ đó có thể thông hiểu thân thể ,mà có cách tu luyện tốt hơn.

Mà cái Hoa Phong thấy được lúc trong hạp cốc rất giống với cách miêu tả về thần thức nội thị.

Dường như đó là các bộ phận bên trong cơ thể hắn. Nhưng thử nghĩ một tên phế vật như hắn, thì sao có thể có được thần thức như những võ giả cao giai, vậy nên Hoa Phong mới chỉ mơ hồ không chắc chắn. Hắn thử đi thử lại vài lần, nhưng không cách nào rơi vào trạng thái “nội thị” như vừa nãy.

-Này nhóc! dám khinh thường bổn thiếu gia.

-Ngươi có tin ta đánh ngươi thành đầu heo không?

Một đám thiếu thiếu niên đứng trước mặt Hoa Phong, tên cầm đầu lên tiếng

- Hừ! cho ngươi thêm trăm lá gan ngươi cũng không dám.

Hoa Phong mặt tức giận. hắn đang “ ngộ đạo” mà đám nhóc này, nhất là cái tên mặc đồ lòe loẹt vừa lên tiếng, phá vở cảm ngộ của hắn.

-Ngươi! ngươi.

Tên cầm đầu chỉ thẳng Hoa Phong, đầy giận dữ.

-Tất cả đi về, đứng đây gây chuyện sao.

Chợt có tiếng nói, cả đám quay lại thì thấy một cô gái, tuổi hơn hai mươi đang nhìn về phía bọn hắn vẻ mặt lạnh nhạt.

- Chào giáo sư

-Tụi em có làm gì đâu, đang đùa thôi mà.

Cả đám nhóc theo thiếu niên lòe loẹt, đồng thanh đáp.

Chỉ mỗi Hoa Phong với cặp mắt khônh thiện cảm đang quan sát vị giáo sư trẻ và âm thầm đánh giá .

-Dáng người không cao, mặt trái xoan, má lúm đồng tiền, tất cả đầy đặn. Đẹp.

-Sao gái ở thế giới này, ai ai cũng đẹp hết vậy.

Hoa Phong tặc lưỡi. kiếp trước hắn cực kỳ háo sắc, kiếp này linh hồn xuyên việt nên không thay đổi được gì.

- Em học ở viện số mấy?

- Giáo sư là ai?

Đột nhiên giáo sư hỏi, ánh mắt hướng về phía Hoa Phong.

Cứ tưởng đám học sinh gây chuyện đánh nhau, cho nên nàng mới tiến lại nhắc nhở. Khi nghe đám thiếu niên lòe loẹt trả lời thì nàng yên tâm, đang định rời đi, thì bắt gặp Hoa Phong đang “quan sát” nàng, ánh mắt bất thiện khiến nàng vô cùng khó chịu, nàng mới lên tiếng hỏi.

-Dạ vừa đăng ký nhập học, nên chưa biết viện nào

Bị bắt gặp với thành ý không tốt Hoa Phong vẫn bình tĩnh nói láo . Thật ra chuyện bị bắt gặp nhìn lén đối với hắn chẳng tính là gì “quen rồi“.

-Hừ!

Giáo sư tức giận, hừ lạnh, quay mặt đi về hướng khác.

-Biến thái! đừng để vào viện của ta, đến lúc đó

Nàng khó chịu nghĩ thầm. sau đó lại có chút chờ mong.

Hoa Phong đang khoái chí cười thầm mà không biết đã là lần thứ hai hắn được người khác tặng cho cái tên mới.

-Coi như hôm nay ngươi may mắn, không có lần sau đâu.

-Chúng ta về!

Đột nhiên tên thiếu gia lòe loẹt nói câu hăm dọa, rồi cả đám bỏ về.

Hoa Phong lắc đầu.

-Bố thằng bệnh.

Rồi hắn cũng đi theo ra cổng.

-Thiếu gia!, bên này.

Hoa Thanh chờ sẵn, vừa thấy Hoa Phong hắn vẫy tay la lớn. Nhìn thấy Hoa Phong lên xe ngựa đám thiếu niên vừa nãy đang đứng bên ngoài, có tên lên tiếng.

-Ồ! chẳng phải là tên tiểu tử hồi nãy sao? hắn cũng là con nhà giàu.

Thiếu niên lòe loẹt khinh thường nhìn sang, bỗng chốc thần sắc hắn cứng đờ, mặt cắt không chút máu, tay chân run run như muốn quỵ xuống.

-La Thành! ngươi sao vậy?

Một tên đứng cạnh hắn khó hiểu dò hỏi.

-Hắn... hắn tiểu tử đó là người Hoa gia.

Tên được gọi là La Thành lắp bắp nói.

Hả! Hoa gia!

Tên vừa hỏi thốt lên kinh ngạc, sau đó sắc mặt nguyên đám trắng bệch. Là người Hoa gia mà được gọi là Thiếu gia, còn học ở học viện này không phải tên phế vật kia thì ai vào đây.Lo sợ một hồi cả bọn mặt như tro tàn thần tình nơm nớp rời khỏi. Dù là phế vật nhưng tuyệt không phải chúng có thể trêu vào. Nguyên lai bọn chúng là đám thiếu niên hồi sáng khiêu khích Hoa Phong, bị hắn bỏ ngoài tai tên vừa tan học tìm hắn gây chuyện, bởi vì thấy kí hiệu trên xe ngựa của Hoa Phong vừa nãy, nên giờ chúng hối hận không thôi.

Hoa phủ trong một tiểu viện.Hoa Phong đang cố gắng tìm lại cảm giác “ thần thức “ của mình, nhưng cố gắng cả chục lần rồi mà hắn không cách nào “ nội thị“.

Đăng bởi: Thanh Phong1509240949

Truyện Tiên Hiệp hay