Kiếm Phá Thương Khung

Chương 240: Chương 240: Tất cả đều phải chết




Bất ngờ cảm ứng khí tức Tiểu Linh, khiến Hoa Phong một phen chấn động.

Hắn thậm chí muốn xông lên cướp đi tấm ẩn đồ, nhưng cũng may hắn kịp áp chế.

Nhìn chằm chằm tấm ẩn đồ trên tay Trần Hiên Viên, Hoa Phong hạ quyết tâm bằng mọi giá phải lấy được.

Thánh Hồn Đan giờ phút này, đối với hắn, không còn quá nhiều ý nghĩa, tin tức về Tiểu Linh mới là vấn đề trọng yếu nhất.

Ẩn đồ ẩn chứa khí tức của nàng, hiển nhiên tung tích của nàng có liên quan đến nó, thậm chí còn cả Lãnh Yên Yên.

Đồ vật liên quan đến tin tức hai người, hắn nhất định không để người khác lấy đi.

...

Trong lúc Hoa Phong nội tâm xúc động, thì ở trung tâm hội trường, Trần Hiên Viên đang quét mắt xung quanh, khóe miệng treo nụ cười bí hiểm.

Hắn không vội đưa ra giá khởi điểm cho tấm ẩn đồ, bởi vì hiện tại vẫn chưa phải lúc.

- Trần chưởng quản, Quỷ đảo là gì rất ít người không biết!

- Nếu đây thật sự là bản đồ quỷ đảo, không lý nào Trần Gia lại mang đi đấu giá!

Rốt cuộc điều mà Trần Hiên Viên chờ đợi cũng đến.

Từ khu vực khách quý đột nhiên

vang lên một giọng nói đầy hiếu kỳ, nhưng không che giấu hàm nghĩa châm chọc.

Thanh âm phát ra thanh thúy dễ nghe, như chim hót suối chảy, nhẹ nhàng mà êm dịu, rõ ràng người lên tiếng là một nữ nhân.

Không thấy mặt, nhưng chỉ nghe từ giọng nói, liền biết nàng là một tuyệt thế mỹ nữ.

- Đúng vậy, suýt chút ta quên mất, Quỷ đảo là nơi nào chứ?

- Không sai! Rõ ràng là có vấn đề, nếu có bản đồ Quỷ đảo Trần Gia lại mang đi bán sao?

- Trần chưởng quản, ngài có thể giải thích hay không?

Được người cảnh tỉnh, toàn hội trường liền một trận nháo lên, không loại trừ một ai, tất cả đều hướng ánh mắt nghi ngờ về phía Trần Hiên Viên.

Đồ tốt như này mang ra đi bán, Trần Gia là siêu cấp thế lực, chắc chắn sẽ không làm ra chuyện ngu ngốc bực này. Sự tình hết sức cổ quái.

- Đây chính xác là một tấm ẩn đồ!

- Về phần có phải bản đồ Quỷ đảo hay không, vẫn chỉ là suy đoán?

- Cuối cùng đây là đồ vật do khách nhân ủy thác, chứ không phải thuộc sở hữu của Trần Gia!

Trần Hiên Viên sắc mặt không đổi, không nhanh không chậm giải thích.

- Nói thật hay!

- Nếu đã suy đoán tấm ẩn đồ kia là bản đồ quỷ đảo!

- Trần Gia các người còn không mua đứt hay sao?

- Khách nhân vẫn nhận được số tiền mình cần, Trần Gia thì lại nhận về bảo vật! Đây chính là một công đôi việc!

- Nguyên nhân duy nhất khiến Trần Gia bán đi, có lẽ là do không đủ tiền mua!

Nữ nhân ban nãy tiếp tục đưa ra nghi vấn, vẫn như cũ kèm theo trào phúng.

Toàn bộ hội trường đang ồn ào bỗng dưng im lặng. Hết đưa mắt nhìn căn phòng phát ra thanh âm, rồi liếc Trần Hiên Viên.

Bọn họ là biết người ngồi trên kia là một đại nhân vật. Người phía dưới cũng đồng dạng không kém.

Hội trường dù rất muốn lên tiếng, nhưng đối tượng để đặt câu hỏi và nghi ngờ, là Trần Hiên Viên và quái vật Trần Gia.

Cho nên tất cả đều lựa chọn im lặng, để nghe người kia chất vấn Trần Hiên Viên, tự mình đặt vấn đề với đại nhân vật, chi bằng để đại nhân vật đi hỏi đại nhân vật.

Làm như vậy vừa tránh đắc tội Trần Hiên Viên, vừa hiểu rõ câu chuyện.

- Cô nương nói chuyện phải biết chừng mực!

- Họa từ miệng mà ra, cái này chắc không cần ta phải nhắc!

Trần Hiên Viên sắc mặt một trận khó coi, hướng nữ nhân thần bí, âm lãnh nói.

Đối phương dám nói Trần Gia không mua nổi tấm ẩn đồ, rõ ràng là bôi nhọ, là sỉ nhục.

Trần Gia với nội tình một siêu cấp gia tộc, đừng nói một cái ẩn đồ, tỉ tỉ cái còn có thể mua.

Lời lẽ của nữ nhân kia, chẳng khác nào so sánh Trần Gia ngang hàng bần dân ti tiện.

Đây chính là xúc phạm uy nghiêm, nếu người phát ngôn không phải ngồi phòng thượng đằng, Trần Hiên Viên tuyệt không cho đối phương cơ hội hối hận.

- Trần chưởng quản ngài hình như bị lạc đề tài!

- Tiểu nữ chỉ muốn biết, ẩn đồ kia là thật hay giả?

- Nhưng chiếu theo những gì ngài nói thì ẩn đồ là thật, cho nên tiểu nữ muốn biết!

- Tại sao đồ tốt như như vậy, Trần Gia lại mang ra đấu giá, lại còn ở hội đấu giá cấp thấp?

Nữ nhân thần bí không cho thấy chút gì điệu thấp, trước thái độ địch ý của Trần Hiên Viên, nàng vẫn không từ bỏ vấn đề mình muốn biết.

Tuy nhiên trong từng câu chữ lại ẩn đầy thâm ý.

Theo nàng, nếu ẩn đồ đã có cơ sở là một tấm bản đồ Quỷ đảo, Trần Gia dù không độc chiếm, cũng là mang tới nơi cao cấp hơn, thay vì ở chỗ này.

Một đấu giá hội, mà người tham gia đa phần toàn là võ giả cấp thấp.

Như vậy đã là quá rõ ràng, ẩn đồ kia chắc chắn có vấn đề.

Một là đồ giả, hai là đồ không dùng được.

- Nực cười! Ẩn đồ thật hay giả ta đã có nói qua!

- Về phần Trần Gia đem đấu giá ở đâu, cần phải báo cáo ngươi sao?

Trần Hiên Viên triệt để tức giận, gằn giọng phản bác.

Xem bộ dạng của hăn nếu đối phương còn mạo phạm chắc chắn sẽ trở mặt. Danh dự và tôn nghiêm gia tộc, không phải ai cũng có thể khinh nhờn.

...

- Nữ nhân quả thật nhiều chuyện!

Hoa Phong nghe hai người đối thoại, sắc mặt một trận đen lại, chửi ầm lên.

Hắn đang cực kỳ chờ đợi Trần Hiên Viên thông báo giá khởi điểm cho tấm ẩn đồ.

Hắn không biết ẩn đồ có phải hay không thật giả, hẳn chỉ biết thứ này đối với hắn vô cùng quan trọng.

Thế nhưng với tình hình trước mắt, chỉ sợ Trần Hiên Viên không thể báo giá ẩn đồ.

Hơn nữa nếu nữ nhân kia còn tiếp tục khiêu khích, hai bên rất có thể xảy ra đại chiến.

Mà một khi bọn họ đánh nhau, tấm ẩn đồ kia hắn muốn lấy đi e rằng không có cơ hội.

Nguy cơ tuột mất manh mối tung tích Tiểu Linh, đang dần hiện rõ, khiến Hoa Phong đối nữ nhân kia thập phần chán ghét. Nếu hoàn cảnh cho phép, hắn nhất định đem đối phương chém chết.

- Ngươi a! Người ta đang đòi công đạo cho những người thấp cổ bé họng!

- Nếu tấm ẩn đồ kia là giả, chẳng phải mua về tiền mất tật mang?

- Chuyện buôn gian bán lận như này, các siêu thế lực vẫn rất hay làm!

Liêu Phương trông thấy Hoa Phong tức giận, liền lên tiếng giải thích.

- Hừ!

Hoa Phong hừ lạnh bất mãn, kế tiếp vắt óc suy nghĩ cách cướp đoạt ẩn đồ. Hắn phải lấy được nó bằng mọi giá.

...

- Người kia là ai chứ? Thật đủ bá đạo!

- Dám chọc giận Trần Hiên Viên lại không để Trần Gia vào mắt, hiển nhiên cũng đến từ siêu cấp thế lực!

- Ta thấy hay là chúng ta đi thôi, ở đây sắp có chuyện rồi!

Toàn hội trường vốn im lặng, đã bắt đầu xi xầm bàn tán.

Không những vậy, tình hình đang có xu hướng chuyển xấu, cho nên có rất nhiều người chuẩn bị đứng dậy rời đi, bọn họ sợ bị vạ lây, chết oan chết ức.

Những người yếu bóng vía có ý định sớm bỏ về, nhưng vẫn còn rất nhiều người ôm tâm lý xem vui lựa chọn ở lại.

Đa phần người ở lại, đều không mấy hy vọng đấu giá tiếp tục tiến hành, bọn họ là muốn biết, nữ nhân đối chọi với Trần Hiên Viên, là dạng gì đại nhân vật.

- Trần Hiên Viên ngươi đúng là chưa già đã lẩm cẩm, nói chuyện giấu đầu hở đuôi!

- Ngươi luôn miệng nói ẩn đồ là thật! Thế nhưng lại không thể giải thích!

- Trần Gia đại danh đỉnh đỉnh, không ngờ cũng như đám dân đen hèn mọn, học đòi làm gian thương!

- Ta thật sự nghi ngờ những thứ bán ra trước đó, có phải hay không là thứ phế thải?

Giọng nói tiếp tục phát ra từ căn phòng của nữ nhân thần bí, nhưng lần này người lên tiếng là một nam nhân, nghe chất giọng, tuổi cũng tầm thất tuần.

Không như nữ nhân vừa rồi nói chuyện mềm mỏng, nhưng đầy ẩn ý. Người này trực tiếp mắng chửi không kiêng nể.

- Lê Trác Phi! Ngươi muốn chết!

Trần Hiên Viên ngay lập tức nhận ra lai lịch đối phương. Sát khí lúc này không tự chủ bộc phát, mắt nhìn chằm chằm về phía căn phòng đầy rét lạnh.

Gia tộc bị người coi như dân đen, rốt cuộc khơi dậy bản tính khát máu của hắn.

Trong suy nghĩa của Trần Hiên Viên, dù đối phương có cái gì thân phận, cũng nhất định phải chết.

- Lê Trác Phi chúng ta thù mới hận cũ, hôm nay giải quyết luôn một lần!

- Hôm nay nếu không phải ta chết thì ngươi chết!

- Còn nữa tiện tì đi cùng ngươi, cũng nhất định phải chết!

Trần Hiên Viên tiếp tục gằn giọng, bộ dạng cực hung cực ác.

...

- Không ngờ là Lê Trác Phi, người của Lê Gia!

- Chuẩn bị có đánh nhau to rồi!

Hội trường nghe Trần Hiên Viên nêu tên người kia, tất cả đều một trận phấn khích.

Hai siêu cấp gia tộc, Trần Gia và Lê Gia xưa nay như nước với lửa, mỗi lần gặp nhau không đại chiến cũng tiểu chiến.

Mà với tu vi của Trần Hiên Viên cùng Lê Trác Phi, nếu xảy ra giao chiến, chắc chắn là một hồi trời long đất lở.

- Trần Hiên Viên ngươi đúng là một tên không biết liêm sỉ!

- Nếu đã nói cùng ta công bình chiến! Tại sao còn gửi phi kiếm truyền tin?

Người gọi là Lê Trác Phi hướng Trần Hiên Viên trào phúng.

Vừa rồi đối phương bí mật phát phi kiếm, người khác không nhìn ra, nhưng muốn qua mặt hắn là không thể nào.

- Đúng là không gì qua mắt được ngươi!

- Nói cho ngươi biết, tấm ẩn đồ kia đúng là hàng giả, do ta vô tình nhặt được trên quỷ đảo cách đây một tháng trước!

- Còn về phần ta tại sao phát phi kiếm, còn phát cho ai tại sao phải nói ngươi biết!

- Tuy nhiên ngươi rất nhanh liền biết!

- Ha ha!

Trần Hiên Viên rốt cuộc thừa nhận ẩn đồ là thứ do hắn bịa ra, hắn cũng không phủ nhận bản thân phát phi kiếm truyền tin. Sau đó là cười ngoác miệng.

Lê Trác Phi im lặng không tiếp tục đối thoại.

Hắn làm sao không biết đối phương là đang cầu chi viện, mà tại An Nam thành người có thể đối phó hắn, cũng chỉ có Trần Hạo Thiên thành chủ An Nam thành.

- Lê Trác Phi ngày này năm sau là đám giỗ của ngươi rồi!

- Có điều ngươi đừng lo, rất nhiều người sẽ chôn cùng ngươi, trên đường hoàng tuyền không cô đơn!

- Tất cả các ngươi đừng hòng có kẻ nào sống sót!

Trần Hiên Viên ban đầu hướng Lê Trác Phi cười lạnh, sau đó quét mắt qua toàn hội trường lạnh giọng hung sát.

Rất rõ ràng hắn không những muốn giết Lê Trác Phi, còn muốn đem gần trăm vạn võ giả tham gia đấu giá, diệt sát.

- Trần Gia càng ngày càng ngông cuồng!

- Ta muốn xem thử ngươi làm sao không cho chúng ta sống sót!

- Trần Gia buôn gian bán lận, bí quá hóa liều, muốn giết người diệt khẩu!

- Tuy nhiên nói và làm khác nhau một trời một vực!

Trần Hiên Viên vừa lên tiếng hung sát, các đại nhân vật tại khu vực thượng đẳng lập tức lên tiếng. Ai nấy đều là giọng điệu khinh thường.

Võ giả hai khu vực trung hạ, nghe Trần Hiên Viên muốn giết người giệt khẩu, nội tâm không tự chủ run rẩy, tóc tai dựng đứng cực kỳ hoảng sợ.

Tuy có sự can thiệp của các đại nhân vật, nhưng nguy cơ tử vong không có thuyên giảm, ngược lại còn tăng lên gấp bội.

- Phen này xong rồi!

Hoa Phong miệng lẩm bẩm nội tâm tràn ngập kinh sợ.

Hắn cũng là mục tiêu chém giết của Trần Hiên Viên, cho nên cũng đang một trận tim đập chân run.

Đối mặt cường giả khủng bố Tiên Thiên cảnh, nói hắn không sợ là nói khoác.

- Ngươi sợ gì chứ?

-Có ta ở đây không ai có thể làm gì ngươi!

Liêu Phương lên tiếng trấn an Hoa Phong.

Có điều ánh mắt hắn khá suy tư, không ai biết hắn đang nghĩ gì.

...

Một đám đại nhân vật hùa nhau phát ra khẩu chiến, thế nhưng Trần Hiên Viên chỉ nhếch miệng cười lạnh.

- Đám người các ngươi luôn tự cho mình thông minh!

- Đến nước này mà còn ở đó mạnh miệng!

- Các ngươi nghĩ rằng hắn thẹn quá hóa giận sao?

- Từ khi các ngươi bước vào đấu giá hội, các ngươi đã xác định là người chết!

- Không chỉ các ngươi, mà tất cả những người ở đây đều phải chết!

Trần Hiên Viên không lên tiếng, vì đã có người thay hắn lên tiếng. Người này ngôn từ độc ác, lời nói phát ra không chừa người đường sống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.