Kiếm Phá Thương Khung

Chương 250: Chương 250: Hoàng Long ghi hận




Hoa Phong xuất thủ phản kích, khiến Hoàng Long mặt mày trở nên một trận biến sắc.

Đao quang của hắn dù cực kỳ hung bạo, nhưng lại bị hỏa thương vây khốn, lâm vào thế giằng co không lối thoát.

Nhìn tiểu thương đầy trời, như ong, như kiến, hắn rốt cuộc biết được, đối thủ của hắn rất khó đối phó.

- Thương ý tiểu thành!

Hoàng Long đen mặt, gằn giọng.

Sự kiêu ngạo lẫn tự tin chiến thắng của hắn, ngay khi thương ý xuất hiện, đã hoàn toàn biến mất.

Sỡ dĩ hắn tâm sinh thoái ý, là bởi vì thương ý của Hoa Phong là thương ý tiểu thành, một loại lĩnh hội võ đạo ý chí đạt đến đẳng cấp cực cao.

Thương ý bình thường không thể hóa hình. Cũng không thể gây ra cho đao quang của hắn bất kỳ sự áp chế nào.

Võ đạo ý chí thông thường và võ đạo ý chí tiểu thành, có sự chênh lệch rất lớn về đẳng cấp.

Cũng chính sự chênh lệch đó, mà Hoàng Long với đao ý nhập môn, hoàn toàn bị lép vế trước thương ý của Hoa Phong, dù hai bên không cùng chung một đạo.

Hắn lúc này chẳng những công kích bị đè ép, ngay cả bản thân cũng đang bị thương ý hóa hình công đánh.

Nơi bị tập kích không phải thân thể, mà là linh hồn thức hải.

Thức hải bị công đánh, Hoàng Long bắt buộc phải phân tán tinh lực phòng thủ. Cho nên công kích của hắn, không được gia trì toàn bộ những gì tinh túy nhất.

Công kích không thể phát huy tối ta sức mạnh, dù hắn có thêm nữa điên cuồng, cũng vô pháp làm gì Hoa Phong.

Trong suy nghĩ của mình, Hoàng Long cho rằng, nếu Hoa Phong không lĩnh hội thương ý tiểu thành, chắc chắn đã bị hắn nghiền nát.

Thế nhưng không may cho hắn, sự thật luôn rất khó chấp nhận.

...

- Tên Hoa Phong kia không ngờ võ đạo ý chí đã đạt đến tiểu thành!

- Thật là một tên biến thái!

- Cũng không biết Hoàng Long chấp sự có thắng nổi hắn hay không?

Võ giả bên ngoài đã bị Hoa Phong triệt để hù sợ từ trước đó, vì vậy khi hắn phóng xuất thương ý, bọn họ dường như đã bị tê liệt cảm xúc.

Sự khiếp sợ của bọn họ, đã đạt đến tột đỉnh, bởi vậy hiện tại Hoa Phong dù có làm ra thêm cái gì khó tin, cũng không ai cảm thấy kỳ quái.

Tất cả lúc này chỉ có thể chép miệng cảm thán, cảm thán về độ biến thái lẽ ra không nên tồn tại trên đời.

Đa phần bọn họ là trông chờ Hoàng Long, đập cho đối phương một trận, sau đó đem đi chém giết.

Có như vậy đạo lý mới không bị lật ngược.

Nguồn cơn gây ra trận chiến là hai người Hà Mộng Tuyền, nội tâm lúc này hai từ trả hận đã biến mất đi đâu, thay vào đó là một cảm giác xấu hổ.

Bọn họ xấu hổ vì cái danh xưng tuyệt thế thiên kiêu của mình.

Tuyệt thế thiên kiêu là phải quét ngang hết thảy, là người mạnh nhất trong một cảnh giới.

Tuyệt thế thiên kiêu không chỉ mạnh nhất trong cảnh giới của mình, còn có thể hướng cảnh giới cao hơn chiến một trận.

Gọi là chiến một trận, nhưng trên thực tế miễn cưỡng tiếp được vài chiêu, đã coi như thành công không tưởng, về phần chiến thắng, điều này là thập phần không thể.

Tuy nhiên Hoa Phong trước mặt, đã chứng minh không gì là không thể.

Đối phương có thể ép Hoàng Long, một Sơn Hà cảnh nhị trọng thiên đến chật vật, điều đó nói lên Sơn Hà cảnh nhất trọng thiên, chắc chắn không được hắn đặt vào mắt.

Cho nên nói cái gọi là tuyệt thế thiên kiêu, đem đi so sánh với hắn, chẳng khác gì phế vật so với thiên tài.

...

- Tiểu tử ngươi rất yêu nghiệt!

- Nhưng thiên tài nếu không biết điệu thấp, thường chết rất sớm!

- Và Hoàng Long ta là một người rất thích chà đạp thiên tài!

Hoàng Long thu hồi đao quang, vận toàn lực đẩy lui tất cả công kích, hắn không tiếp tục động thủ, mà hướng Hoa Phong híp mắt nói.

Bị thương ý tập kích linh hồn, không những làm hắn hoảng sợ, ngược lại đã làm hắn trở nên cực kỳ nghiêm túc.

Sự điên cuồng đã hoàn toàn biết mất, thay thế là khuôn mặt bình tĩnh đến dọa người.

- Rất nhiều tên giống như ngươi cũng là nói với ta câu này!

- Bọn họ toàn bộ đang làm cận vệ cho lão Diêm Vương!

Hoa Phong cũng không có động thủ, miệng nhếch lên đầy khinh thường.

Hắn thập phần khẳng định, nếu như vừa rồi binh khí của hắn là kiếm, thì tên kia đã thảm bại.

Chưa kể nếu xuất ra ngoại chân nguyên, chắc chắn bị chém chết không nghi ngờ.

Hắn biết chiến lực bản thân sau khi được Liêu Phương cứu sống, đã có bước nhảy vọt khó tin.

Nhưng như thế chưa đủ để có thể chiến bại Sơn Hà cảnh nhị trọng thiên, chứ đừng nói đem chém giết.

Dù hắn có kiêu ngạo của mình, nhưng không phải một kẻ ngông cuồng tự cao.

Theo Hoa Phong tên Hoàng Long trước mặt, chắc chắn không phải Sơn Hà cảnh nhị trọng thiên.

Từ khí thế cho đến áp lực chính xác là cái cảnh giới này, nhưng lực đạo công kích cho thấy, đối phương chỉ là một Sơn Hà cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ.

Cảnh giới càng lên cao càng khó vượt cấp, không vì gì, chỉ vì lực áp bách đại cảnh giới, đã khiến địch nhân mất đi phân nữa chiến lực.

Với chỉ phân nửa chiến lực, nếu đối thủ là Sơn Hà cảnh nhị trọng thiên, người bại chính là hắn.

- Ta nói được sẽ làm được!

- Ta sẽ khiến ngươi chết rất thê thảm!!!

- Nhưng không phải lúc này!

Hoàng Long hai nắm tay xiết chặt, bỏ lại Hoa Phong câu uy hiếp cùng ánh mắt oán độc, liền xoay người rời đi.

Hắn biết không thể làm gì, có đánh tiếp cũng chỉ là bất phân thắng bại.

Mà với tu vi của hắn, nếu tiếp tục giằng co với một Thiên Sơn cảnh chẳng phải càng thêm tự rước lấy nhục.

Sỉ nhục đã nhận đủ, hắn không muốn lại nhận thêm.

Bất quá hắn không thắng được Hoa Phong, không đồng nghĩa người khác cũng không.

- Phế vật!

Hoa Phong nhìn bóng lưng Hoàng Long cười lạnh.

Bị Hoa Phong châm chọc, Hoàng Long nắm tay càng xiết chặt, nội tâm đã hiện lên một thủ đoạn tra tấn tàn bạo nhất có thể.

...

- Hả???

Hoàng Long nhịn nhục rời đi, sự tình đột ngột khiến võ giả quan khán, vốn đã khép miệng lại há hốc trở ra.

Không ai hiểu, không ai biết vì sao Hoàng Long bỏ đi, khi trận chiến còn chưa định thắng bại.

Nhưng có một điều bọn họ rốt cuộc nhận ra, đạo lý đã bị lật ngược.

- Còn kẻ nào muốn chiến, liền lên hết một lượt!

Không quan tâm một bại tướng, Hoa Phong liếc mắt đám võ giả bên ngoài cao giọng.

- Đúng là một kẻ ngông cuồng!

- Một tên điên, nghĩ mình là đệ nhất thiên hạ chắc?

- Chỉ có thể là người rừng!

Bị Hoa Phong khiêu chiến, đám võ giả ban đầu là bị bất ngờ, sau đó nhao nhao chửi ầm lên. Bọn họ hướng hắn nói những lời hết sức khó nghe, nhưng tuyệt nhiên không một ai dám bước ra.

Yêu vật như thế, cho thêm một vạn cái niềm tin, cũng không ai bị hỏng não tự đi tìm chết.

Bọn họ dám lên tiếng mắng chửi, là ỷ có tông môn gia tộc chống lưng, vả lại ở nơi đông người, hắn không thể làm bậy.

Tuy nhiên liên tục bị Hoa Phong quét mắt, áp lực quá lớn từ hắn khiến bọn họ lục tục đi hết. Mặc dù bỏ đi, nhưng không ít người ôm hận ghi thù.

- Rác rưởi!

Hoa Phong biểu tình khinh bỉ, khẽ nhếch miệng.

Bất quá hắn rất nhanh nhíu mày nghi hoặc, đó là đám đông đã giải tán, nhưng vẫn còn hai người ở lại.

Không ai khác ngoài Hà Mộng Tuyền và Lý Nhật Phụng.

- Hai người là muốn chiến?

Hoa Phong vênh mặt nói.

- Trong mắt ngươi ai cũng là kẻ địch?

Lý Nhật Phụng lạnh nhạt đáp lại.

Với nàng Hoa Phong vô sỉ và lợi hại đều biến thái như nhau.

- Hừ!

- Vừa rồi không phải do hai người thì ta không phải là địch của bọn họ!

- Hiện tại còn làm như mình vô tội!

- Muốn đánh thì đánh, không đánh tránh đi chỗ khác!

Hoa Phong không vì trước mặt là hai nữ nhân xinh đẹp mà khách khí. Ngược lại biểu tình có vài phần hung ác.

- Ngươi...!!!

Lý Nhật Phụng tức đến mặt một trận đỏ bừng, nhưng không thể phản bác.

- Ngươi không phải muốn biết, bằng hữu của ngươi là bị ai làm hại?

Hà Mộng Tuyền mặc dù cũng tức giận không kém, nhưng nàng xem ra bình tĩnh hơn sư muội rất nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.