Kiếm Phá Thương Khung

Chương 236: Chương 236: Gây thù chuốc oán




Người lên tiếng chặn họng Hoa Phong là một thanh niên, tuổi tầm hai lăm, thân vận bạch y, tay cầm quạt xếp, khuôn mặt không tính là anh tuấn, nhưng không đến nỗi quá tệ.

Người này tu vi không cao lắm, chỉ là Thiên Địa cảnh đỉnh phong, thế nhưng nhìn bộ dạng, cùng lời nói đầy cao ngạo, đây chắc chắn không phải tiểu nhân vật.

Thanh niên bạch y lên tiếng chặn họng Hoa Phong, nhưng không phải hướng hắn sinh sự, mà hướng những võ giả xung quanh.

- Ếch chết tại miệng, ngươi có từng nghe qua?

Một võ giả tu vi Thiên Sơn cảnh, hướng thanh niên bạch y âm lãnh nói.

Hắn là nhìn tên này thập phần không vừa mắt.

Nếu đây không phải An Nam thành, có phải hay không hắn đã đem đối phương chém chết mấy lần.

Theo hắn, người trong tiểu điếm phát ra địch ý với kẻ chọc giận Lý Nhật Phụng, chứ không hề đả động gì tới đối phương.

Chẳng ai gây chuyện đương không lại mở miệng ngông cuồng, đây chính là vô cớ kiếm chuyện.

Mà những kẻ thích sinh sự, thường hay sống không quá thọ.

- Ta có nghe qua hay không, phế vật như ngươi không đủ tư cách biết!

Thanh niên bạch y nhếch miệng cười lạnh, biểu tình trên mặt là thập phần khinh miệt.

- Như vậy ta có hay không đủ tư cách?

Chứng kiến thanh niên bạch y vênh váo, một đại hán trung niên liền không nhịn được chán ghét, lên tiếng xen vào.

- Chỉ là một tên Kim Đan cũng ở đây mạnh miệng!

- Đừng nói là ngươi, luôn tất cả người có mặt ở đây không một kẻ nào đủ tư cách!

Trả lời đại hán trung niên là lời nói cực kỳ ngông cuồng của bạch y thanh niên.

- Tiểu tử ngươi đúng là coi trời bằng nắm tay!

- Có ngày chết không biết vì sao mình chết!!!

Đường đường là tu sĩ có tu vi Kim Đan kỳ ( tương đương Sơn Hà cảnh) lại bị một võ giả Thiên Địa cảnh nói là không đủ tư cách. Khiến đại hán trung niên, một trận nổi điên, phát ngôn đầy ẩn ý.

- Còn ngươi, có biết vì sao ta lại tới nơi thấp hèn như này?

Bị đại hán trung niên uy hiếp, thế nhưng thanh niên bạch y lại chẳng thèm liếc đối phương thêm một cái.

Hắn lúc này là hướng về phía Hoa Phong, giọng điệu cao cao tại thượng, thậm chí sâu trong con ngươi còn ẩn giấu sát khí.

Hoa Phong nghe thanh niên bạch y chuyển hướng qua mình kiếm chuyện, chỉ nhếch miệng cười nhạt, không có lên tiếng.

- Tên rác rưởi, ngươi là muốn chết!

Thanh niên bạch y thấy Hoa Phong không để bản thân vào mắt, bất giác tức giận.

Hắn không ngờ chỉ một tên phế vật, lại dám có thái độ này với hắn, tội này không những muôn phần đáng chết, còn là muốn tru di cửu tộc.

- Ngươi ẳng nhiều như vậy làm gì?

- Ta có phải hay không rác rưởi, một súc sinh như ngươi còn chưa đủ tư cách để nói!

Hoa Phong lãnh đạm nói, ánh mắt nhìn bạch y thanh niên, như thể đối phương không phải cùng hắn là đồng loại.

- Ngươi vừa nói cái gì?

- Nếu không mang những gì vừa nói nuốt lại, ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chểt!

Thanh niên bạch y bị Hoa Phong nhìn bằng ánh mắt miệt thị, cộng thêm lời lẽ khinh bỉ phát ra, khiến hắn triệt để đen mặt, phẫn nộ đến cực điểm.

Hắn lúc này đang nhìn Hoa Phong như ăn tươi nuốt sống. Nếu đối phương dám nói không thể nuốt lại lời đã nói, hắn lập tức sẽ động thủ.

Người khác cố kỵ quỷ củ An Nam thành, nhưng trong mắt hắn quy củ này chỉ là trò hề.

- Nếu ngươi có đủ bản lĩnh thì thử hướng hắn động thủ!

- Để xem ai mới là kẻ chết trước!

Lên tiếng không phải Hoa Phong mà là một người khác.

- Liêu Phương!!!

Thanh niên bạch y, vốn chuẩn bị nổi cơn thịnh nộ với kẻ vừa phát ngôn, nhưng khi trông thấy chủ nhân giọng nói, sắc mặt lập tức từ hung ác sang cực kỳ khó coi.

- Sao còn không động thủ?

- Hoàng Chiến được gọi là tuyệt thế thiên kiêu, hóa ra chỉ là hổ giấy!

Liêu Phương từ ngoài cửa bước vào, miệng nổi nụ cười lạnh, lên tiếng trào phúng.

...

- Liêu Phương, Hoàng Chiến!!!

Cả tiểu điếm ban đầu vì sự cao ngạo của bạch y thanh niên mà tức giận, nhưng khi thấy hẳn chuyển hướng Hoa Phong liền ôm tâm lý xem trò.

Nhưng đến lúc này thông qua cuộc đối thoại, bọn họ lập tức khiếp sợ.

Thanh niên cao ngạo mà bọn họ khiêu khích, không ngờ lại là Hoàng Chiến, một tuyệt thế thiên kiêu.

Thế nhưng Hoàng Chiến thì cũng thôi, lại xuất hiện thêm Liêu Phương, một tên nổi danh bởi sự yêu nghiệt.

Trước đó có Lý Nhật Phụng, Hà Mộng Tuyền, hiện tại đi ra Hoàng Chiến, Liêu Phương.

Cái tiểu điếm nho nhỏ không ngờ xuất hiện một lúc bốn tuyệt thế thiên kiêu, quả thật khiến người có chút không thể tiếp nhận.

“ Chết tiệt, cũng là do tên đáng chết kia, nếu không phải hắn ta đâu có đắc tội một lúc ba thiên kiêu”

Đại hán trung niên tu sĩ Kim Đan kỳ, nội tâm đang hướng Hoa Phong đầy cừu hận.

Tuy nhiên người có suy nghĩ giống đại hán số lượng là không ít.

Bọn họ không ai cho rằng Hoa Phong lại là cái gì thiên kiêu, cho nên mới dám một trận ghi hận.

Sỡ dĩ không ai cho rằng hắn là thiên kiêu, bởi vì võ giả tu vi từ Thiên Địa cảnh tam trọng thiên trở lên,mới được gọi là thiên kiêu, nếu chiến lực biến thái.

Còn Hoa Phong tu vi chỉ là Thiên Địa cảnh nhị trọng thiên, hiển nhiên với tu vi này không thể nào là thiên kiêu.

Trong suy nghĩ của bọn họ, Hoa Phong dám khiêu khích Hoàng Chiến, là do hắn cũng không biết thân phận đối phương. Đây cũng là một phần nguyên nhân, biến Hoa Phong thành một kẻ tầm thường trong mắt họ.

...

- Liêu Phương ngươi ỷ hơn ta một đại cảnh giới liền cho rằng ta sợ ngươi?

Hoàng Chiến vốn đang kiêng kỵ Liêu Phương, đột nhiên trở nên mạnh miệng.

Với hắn không để người khác biết thân phận hắn còn có thể ẩn nhẫn Liêu Phương, nhưng một khi lộ thân phận, hắn phải tỏ ra cứng rắn để giữ lấy danh tiếng, mặt mũi.

Theo hắn Liêu Phương dù mạnh hơn hắn, nhưng tại nơi đông người như này, dám làm gì hắn sao.

- Nếu không sợ, ngươi thử xem hướng hắn động thủ!

- Đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi, chữ phế vật viết như thế nào!

Liêu Phương lạnh nhạt nói, kế tiếp cười châm chọc.

- Ta là muốn hắn trả lại công đạo, không liên quan đến ngươi!

Hoàng Chiến nắm tay xiết chặt, hít một hơi thật sâu, áp chế tức giận, tay chỉ Hoa Phong sau đó hướng Liêu Phương lên tiếng.

Hắn biết bản thân không là gì trước mặt Liêu Phương, cho nên chỉ còn cách nhẫn nhịn, do đó nói chuyện đã không còn ngông cuồng.

- Hắn đắc tội ngươi?

Liêu Phương liếc mắt Hoa Phong, sau đó quay sang Hoàng Chiến nghi hoặc.

Hoa Phong lúc này đã cải trang, nhưng Liêu Phương với một cảm quan kinh người, liền khẳng định kẻ đang đối chọi cùng Hoàng Chiến là Hoa Phong.

Cũng bởi vì khẳng định là Hoa Phong cho nên hẵn mới ra mặt bảo vệ.

Hắn biết với tính tình của tên kia, nếu không có gì ngoài ý muốn, Hoàng Chiến rất nhanh sẽ bị đối phương biến thành xác chết.

Tuyệt thế thiên kiêu, quét ngang cùng cấp, trước mặt tên kia liền chẳng là cái gì lợi hại.

Dù biết Hoa Phong chẳng sợ gì Hoàng Chiến, thế nhưng tình cảnh của hắn đang hết sức nghuy hiểm. Chỉ cần gây nên chuyện liền khó thoát đại nạn, vì muốn ngăn cản Hoa Phong lần nữa làm cho An Nam thành chấn động, Liêu Phương mới đứng ra thay hắn đối đầu kẻ địch.

- Hắn dám vô lễ với nữ nhân ta theo đuổi!

- Lại còn mắng ta là súc sinh, tội của hắn vô cùng đáng chết!

Vì muốn Liêu Phương không tham gia vào chuyện này, Hoàng Chiến liền nói ra Hoa Phong đắc tội hắn ở điểm nào.

- Ngươi hết chuyện rồi! Mau cút!

Liêu Phương thần sắc dữ tợn, âm trầm nói với Hoàng Chiến.

- Ngươi!!!

- Tốt! Chuyện hôm nay ta nhất định trả lại gấp mười lần!

- Còn ngươi tên rác rưởi, đừng để lọt vào tay ta!

Hoàng Chiến lên tiếng giải thích với hy vọng Liêu Phương không xen vào chuyện của mình, nhưng không ngờ bị đuổi như đuổi chó.

Giữa chốn đông người lại bị người sỉ nhục, khiến hắn thống hận Liêu Phương đến cực điểm.

Sau cùng trước khi rời đi, không quên hướng Hoa Phong hung sát uy hiếp.

- Phế vật!

Liêu Phương không thèm quan tâm cái biểu tình Hoàng Chiến, còn nhếch miệng cười nhạt.

Khách trong tiểu điếm cũng vì Hoàng Chiến bỏ đi cũng giải tán không ít.

Tuy nhiên những kẻ đánh chủ ý phục thù Hoa Phong, không vì Liêu Phương xuất hiện mà buông bỏ, trái ngược càng làm bọn họ đề phòng cùng quyết tâm hơn.

- Cái mũi của ngươi cũng quá thính đi!

Hoa Phong lên tiếng cười khổ, Liêu Phương lúc này đang cùng hắn ngồi đối diện.

Hắn cười khổ là vì hắn biết đối phương phát hiện ra hắn rồi.

Ngay đến Liêu Phương hắn còn qua mặt không nổi, vậy mà còn muốn qua mặt Trần Nhiên, cái chiêu trò cải trang, quả thật quá cùi bắp.

- Ngươi sao nói chuyện giống lão bất tử kia?

Liêu Phương nghe Hoa Phong nói liền chửi ầm lên.

Nhưng phần lớn là nghi hoặc, hắn là đang nghĩ lão bất tử kia, cùng đối phương có hay không quen biết.

- Lão bất tử mà ngươi nói là ai ta không biết!

- Nhưng cũng đa tạ ngươi a!

Hoa Phong hơi khó hiểu, kế tiếp chắp tay cảm kích.

Hắn là thật tâm cảm kích, bởi vì đúng như Liêu Phương suy nghĩ, nếu đối phương không ra mặt, hắn chắc chắn sẽ cho tên kia đi gặp tổ tiên ông bà vì kiểu cách mắt cao hơn đầu.

Mà với tình cảnh của mình, nếu lại gây thêm chuyện, trốn vào không gian truyền thừa là cách duy nhất có thể giữ mạng.

Như vậy liền nói Liêu Phương chính là cứu tinh của hắn không sai.

- Ngươi từ khi nào khách khí!

Liêu Phương phất tay.

Sau đó đi vào chính đề.

- Vụ án hộ vệ thành đã ngừng điều tra!

- Bọn họ cũng dỡ bỏ lệnh phong thành!

- Còn nói là đã tìm ra hung thủ, về phần hung thủ là ai, không có nêu rõ!

Liêu Phương vừa nói vừa nhìn Hoa Phong chằm chằm, ý nói hung thủ đang ở đây, như vậy đám người kia là bắt oan đi.

- Có chuyện này?

Hoa Phong bị tin tức này làm cho bất ngờ.

- Ta cần gì gạt ngươi!

- Không tin ra ngoài mà xem, bảng thông báo dán khăp nơi!

- Rốt cuộc ngươi đạp phải cứt chó gì? Vận khí thật tốt!

Liêu Phương càng nghĩ càng không hiểu.

Hắn Chỉ có thể cho rằng Hoa Phong quá may mắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.