Kiếm Phá Thương Khung

Chương 2: Chương 2: Quyết Tâm




- Hài tử! Ngươi rốt cuộc tỉnh!

Dương Tuệ Lan nhẹ giọng nói, ngữ khí ôn nhu, trên mặt tràn đầy ý cười.

-Mẫu thân, hài nhi không sao, đã làm người lo lắng!

Hoa phong cố gắng mở miệng trả lời. Hắn lúc này đã không coi bản thân là một kẻ chiếm đoạt thân xác, do đó gọi một tiếng mẫu thân không có gì là quá phận.

- Không sao liền tốt!

Dương Tuệ Lan cười nhẹ. Tuy nhiên đây chỉ là biểu hiện bên ngoài, về phần bên trong lại tràn đầy phẫn nộ. Hoa Phong bị đánh thành ra như này, Dương Tuệ Lan làm sao cứ như vậy bỏ qua.

Hoa Phong thấy mẫu thân trầm mặc, liền có chút chột dạ.

“không lẽ bị phát hiện?”

Hoa Phong nghĩ thầm trong bụng. Nếu như vậy hắn không phải quá xui xẻo đi. Cũng may trông thấy Hoa phong sợ, Dương Tuệ Lan khuôn mặt bỗng chốc hiền hòa, nàng vội an ủi nhi tử:

-Hài tử ngoan đừng sợ, mẫu thân nhất định không để ngươi chịu thiệt, nghỉ ngơi cho khỏe, mẫu thân đi đòi lại công đạo cho ngươi!

Hoa Phong nghe vậy lập tức thở phào một hơi, hắn nói:

-Mẫu thân! là hài nhi không tốt ra tay trước nên..!

Hoa Phong muốn nói lại không thể nói vì cả người trở nên đau nhức.

- Hài tử, ngươi không có lỗi, tất cả là do bọn chúng cố tình gây sự! Yên tâm mẫu thân sẽ bắt bọn chúng đến xin lỗi ngươi!

Nhìn nhi tử như vậy Dương Tuệ Lan không khỏi đau lòng, tiếp tục an ủi vài câu nàng liền đứng dậy đi nhanh ra cửa, ra đến bên ngoài nàng không quên quay lại nhắc Hoa Phong:

- Không cần lo lắng, mọi chuyện còn có ta và phụ thân!

Nhìn mẫu thân rời đi Hoa Phong mới biết bản thân tạm thời an toàn. Nhưng nghĩ đến tình huống vừa rồi hắn lại có cảm giác quái quái.

Dương Tuệ Lan chẳng những đang còn rất trẻ, lại xinh đẹp động lòng người. Nàng có lẽ là nữ nhân xinh đẹp nhất mà Hoa Phong từng biết.

Mặc dù Dương Tuệ Lan quan tâm Hoa Phong xuất phát từ tình thương của mẫu thân, nhưng thực tế nàng không lớn tuổi hơn hắn. Bị một nữ nhân như hoa như ngọc xoa đầu vuốt mặt, thân là nam nhân Hoa Phong khó mà nhịn được xúc động.

“ Nàng là mẫu thân của ta!”

Suy nghĩ một hồi, Hoa Phong đột nhiên lắc đầu vứt bỏ tạp niệm. Hắn bây giờ không phải là Thanh Phong mà là Hoa Phong, Dương Tuệ Lan dù có xinh đẹp hơn, trẻ tuổi hơn, cũng là mẫu thân của hắn, hắn tuyệt đối không cho phép bản thân có suy nghĩ gì khác ngoài tình mẫu tử. Bất giác Hoa Phong nhớ đến mẹ hắn ở địa cầu. Hoa Phong biết nếu mẹ hắn biết hắn không còn, người sẽ vô cùng đau khổ. Nghĩ đến đây nước mắt nam nhân bắt đầu chảy dài.

Chưa kịp báo hiếu đã ra đi, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, có nỗi đau nào đau hơn sinh ly tử biệt.

“ Ta đã bất hiếu một đời, đời này quyết sẽ không!”

Lau đi nước mắt, Hoa Phong âm thầm hạ quyết tâm, hắn muốn báo đáp thật tốt phụ mẫu nơi này. Bởi vì dù muốn dù không hắn cũng đã mang huyết thống của họ.

Hoa Phong của kiếp trước là một người có ý chí sắt đá, một khi xác định việc gì liền theo đuổi đến cùng. Thế giới này rất khắc nghiệt, nhưng cũng không thể ngăn cản được quyết tâm của hắn.

Trở thành cường giả chính là mục tiêu đầu tiên mà hắn muốn thực hiện. Bất quá việc trước tiên cần làm là dưỡng thương.

...

Hoa gia chấp pháp đường, là nơi chuyên dùng để trừng trị tội nhân. Lúc này tại đại điện hai bên trái phải đều ngồi một hàng bốn người. Ở vị trí rung tâm ngồi một lão giả mặc trường sam màu trắng tuổi khoảng năm mươi. Nét mặt nghiêm nghị, lão già nhìn ra giữa đại sảnh nơi có một đám thiếu niên đang quỳ với vẻ mặt sợ hãi.

Lão già chính là trưởng lão chấp pháp của Hoa gia Hoa Thường Xuân, lão chính là người phụ trách xử lý các pháp vụ trong gia tộc

Hai bên trái phải hàng ghế đầu tiên là Hoa Vô Kỵ gia chủ Hoa gia và phó gia chủ Hoa Thiên Phong lần lượt là phụ thân và thúc phụ của Hoa Phong, kế tiếp là các vị trưởng lão trong gia tộc. Đám thiếu niên quỳ giữa đại sảnh dẫn đầu là Hoa Hùng tiếp đến là các con cháu của trưởng lão đang có mặt ở đây và một vài dòng thứ khác.

Đối diện Hoa Thường Xuân sắc mặt các thiếu niên trắng bệch, vẻ mặt đầy sợ hãi. Chúng không nghĩ chuyện hôm qua lại nháo tới chấp pháp đường và nhiều trưởng lão đến vậy, dù có ngang bướng đến đâu thì vẫn là đám nhóc chung quy sợ hãi là đều khó tránh.

Ầm!

-Tại sao các ngươi lại hành hung Hoa Phong?

Hoa Thường Xuân vẽ mặt uy nghiêm cùng khí thế sắc bén nhìn chằm chằm vào đám Hoa Hùng gõ bàn quát.

-Tại... tại Hoa Phong ra tay trước!

Một thiếu niên tên Hoa Dương mặt trắng bệch giọng run run nói hiển nhiên là tràn đầy sợ hãi.

- Hừ! Các ngươi đường đường là võ giả lại đi tranh chấp cùng một phế vật, không biết tốt xấu, không có tiền đồ!

Hoa Thiên Phong chợt chen ngang nói, nhìn như đang trách móc nhưng mọi người cũng hiểu hắn đáng ám chỉ điều gì. Một phế vật mà thôi không cần phải nháo sự. Phía đối diện Hoa Vô Kỵ sắc mặt âm trầm hai nắm tay siết chặt không nói câu gì nhưng thật ra đang rất tức giận.

-Phế vật thì sao không phải con cháu Hoa gia sao, lại còn là thiếu chủ nữa đấy!

Một vị trưởng lão ngồi cạnh Hoa Thiên Phong lên tiếng, giọng điệu đầy châm chọc. Người này là trưởng lão nội vụ đường Hoa Nhật Luân, con hắn Hoa Thiên cũng có mặt ở đây ngày hôm nay, cho nên hắn cũng có mặt để mà xem Hoa Thường Xuân xét xử.

Nghe vậy săc mặt Hoa Vô Kỵ vốn đã âm trầm lại càng lúc xanh lúc đỏ, y không có lý do phản bác nhưng vung tay vỗ mạnh thành ghế làm thành ghế nát tươm bụi bay lả chả, đứng dậy Hoa Vô Kỵ nói:

-Không cần xét, đủ rồi!

Nói xong phất tay áo bỏ đi, dẫu có lý nhưng Hoa Vô Kỵ không muốn ở lại mất mặt thêm nữa.

-Biết khó mà lui không hổ là gia chủ!

Hoa Thiên Phong lên tiếng nói, nói xong hắn cười ha hả

-Thật sảng khoái, hài tử làm tốt lắm!

Hoa Nhật Luân cũng cười phụ họa không quên khen thưởng Hoa Hùng một câu. Hoa Thường Xuân sắc mặt tức giận cũng phất tay áo bỏ đi, nếu gia chủ làm tới lão cũng làm đúng chức trách, nhưng gia chủ đã đi lão còn xử gì nữa. Rời đi thật xa vẫn còn nghe tiếng cười sảng khoái của đám người Hoa Thiên Phong càng khiến Hoa Thường Xuân khó chịu.

Hoa Thiên Phong cũng là thiên tài tuyệt đỉnh sánh vai cùng Hoa Vô Kỵ. Bất quá Hoa Vô Kỵ cưới được con gái Dương gia Dương Tuệ Lan cho nên được đề bạt làm gia chủ. Hoa Thiên Phong không phục, y luôn tìm cách đả kích huynh trưởng, tuy nhiên hôm nay là ngày y cảm thấy sảng khoái nhất.

-Đi chúng ta đi ăn mừng thắng lợi!

Hoa Thiên Phong cất tiếng cười to dẫn theo đám trưởng lão rời khỏi chấp pháp đường.

Hoa Vô Kỵ sắc mặt âm trầm, trên đường về gặp phải Dương Tuệ Lan. Nhìn thấy thê tử sắc mặt mới hòa hoãn một chút nhưng vẫn đáng sợ.

-Vô Kỵ chuyện thế nào?

Trông thấy Hoa Vô Kỵ sắc mặt khó coi, Dương Tuệ Lan trong lòng bất giác trầm xuống.

-Không sao? Thật mất mặt!

Hoa Vô Kỵ mặt không biểu tình đáp. Nói xong liền bỏ đi để lại thê tử còn ngơ ngác.

-Ngươi!

Dương Tuệ Lan muốn nói lại thôi, vẫn hướng thẳng chấp pháp đường đi tới.

Đi được một đoạn gặp được Hoa Thường Xuân nàng hỏi.

-Thường trưởng lão xảy ra chuyện gì sao?

Thấy Dương Tuệ Lan, Hoa Thường Xuân vội vàng hành lễ, lão nói:

-Không xử được thật tức chết ta!

Nghe Hoa Thường Xuân nói, Dương Tuệ Lan rốt cuộc mơ hồ đoán được, vội vàng hướng lão cáo từ.

“Kết thúc sao, vậy con ta bị đánh oan uổng rồi sao?”

Dương Tuệ Lan khẽ thở dài rồi bước ngược lại về phía phòng Hoa Phong

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.