Kiếm Phá Thương Khung

Chương 175: Chương 175: Chấn nhiếp tất cả.




-Thiên Phong Tuyệt Sát!

Triết Thương hét lớn, bổ ra một kiếm.

Đây chính là một sát chiêu, đối với Hoa Phong hắn đã thật sự động sát tâm. Không chém giết được đối phương, cũng phải phế bỏ.

Kiếm chiêu của Triết Thương ẩn chứa Phong Sát kiếm ý, một loại kiếm ý cực kỳ lợi hại. Cộng thêm chân nguyên cùng thiên phong ý cảnh, tạo thành kiếm quang khủng bố.

Kiếm quang như cuồng phong gào thét, như thần long uốn lượn, muốn chẻ không gian thành hai nửa, hướng Hoa Phong hung bạo mà tới.

Đối diện kiếm quang đáng sợ, Hoa Phong hơi kinh ngạc, thực lực tên này, mạnh hơn Thiên Địa cảnh tam trọng thiên bình thường rất nhiều.

Tuy nhiên hắn nhanh chóng nhếch miệng cười lạnh.

Múa rìu qua mắt thợ mà thôi.

- Vân Tụ Thiên Hà!

Long Uyên kiếm đột nhiên xuất hiện nơi tay, Hoa Phong nhanh chóng xuất thủ phản kích.

Một tuyệt kỹ mới trong bảy mươi hai tuyệt kỹ, được hắn thi triển đi ra.

Đây là một loại tuyệt kỹ sử dụng lực lượng tam sinh của mây.

Đỉnh núi Bạch Y Sơn Viện, nếu phóng mắt ra xa, chỉ mây và mây, một màu trắng xóa, cực kỳ thích hợp thi triển tuyệt kỹ về mây.

Theo Hoa Phong dẫn động, tam sinh chi lực trong phạm vi ba mươi dặm hướng hắn tề tụ.

Vân tam sinh, rất nhanh chuyển thành ngoại chân nguyên, huyễn hóa thành một đạo kiếm quang màu trắng.

Kiếm quang màu trắng, hướng kiếm quang thiên phong của Triết Thương lao đi, nhanh chóng cùng một chỗ giao kích.

Oanh

Hai kiếm quang va chạm, tạo ra thanh âm kinh thiên động địa, sóng xung kích khiến không gian một trận vặn vẹo, nhật nguyệt vô quang.

Nhưng điều khiến tất cả người xem xung quanh, há mồm khiếp sợ, đó là kiếm quang màu trắng của Hoa Phong sau khi giao kích, không ngờ không tiêu tán, dư thế không dừng lại, hướng Triết Thương đánh tới.

- Không...không...thể...!!!

Binh

Triết Thương nội tâm kinh hãi, lắp bắp gào thét, nhưng hắn chưa nói hết câu, đã bị kiếm quang nện lên người, bay khỏi lôi đài, miệng không ngừng phun máu, trực tiếp hôn mê.

- Phế vật!

Hoa Phong lông tóc không rụng, bạch y phất phới, nhếch miệng khinh miệt.

Hắn vừa rồi sử dụng chỉ mới ba mươi dặm tam sinh, nếu không, không đơn giản chỉ bất tỉnh mà thôi.

- Một kích! Lại là một kích!!!

- Bọn họ đang đánh đùa a!

Triết Thương hùng hổ lên đài, Triết Thương, một trong ba Thiên Địa cảnh nhị trọng thiên mạnh nhất, trên bình diện nhị phẩm tông môn, Trung đại lục.

Triết Thương vốn nghĩ việc phế bỏ Hoa Phong, dễ như trở bàn tay, lại cũng như Võ Thai không chịu nổi một kích.

Sự tình chuyển biết quá nhanh, khiến đám đệ tử cực độ chấn động, có người còn cho rằng đây chỉ là một trò đùa.

- Hắn đúng là đến từ ngoại vực?

- Chắc hẳn là có nhầm lẫn!

Đám chấp sự phía xa, bàn luận nghi hoặc. Quách Thiên Ân cũng là kinh hãi một trận.

Hắn cho rằng Hoa Phong ít nhất cần trải qua khổ chiến, mới có thể đánh bại Triết Thương, nhưng là không nghĩ tới, tình huống vượt xa dự liệu.

- Kẻ nào lên!

Hoa Phong tiếp tục quét mắt hướng phía dưới cao giọng nói.

Lần này đám đệ tử không còn nhiều tên manh động, giành nhau mò lên như lúc đầu.

Rốt cuộc bọn họ phải cay đắng chấp nhận một sự thật, tên hạ đẳng kia rất mạnh.

Bất quá cũng không phải mạnh đến nỗi, có thể chấn nhiếp toàn bộ đệ tử ở đây.

- Tiểu tử ngươi là ngông cuồng quá sớm!

Một đệ tử, lăng không lên đài, đứng đối diện Hoa Phong lạnh nhạt nói.

Hắn là người ứng chiến trận này.

- Không ngờ là Hàn sư huynh!

- Thật tốt! Xem tên hạ đẳng kia chết như nào?

Rất nhiều người nhận ra đệ tử kia, liền xôn xao một trận.

Hắn tên là Hàn Thiên, tu vi Thiên Địa cảnh tam trọng thiên hậu ky.

Cũng như Triết Thương, Hàn Thiên là một trong ba Thiên Địa cảnh mạnh nhất Kiếm Tông, tính trên bình diện nhị phẩm tông môn, cũng là xếp mười hạng đầu, kiếm thuật cực kỳ bá đạo.

Lĩnh hội Bá Thiên kiếm ý, có thể nói là rất mạnh.

Hàn Thiên từng giao thủ qua với Thiên Sơn cảnh, mà không có bị thua.

Có thể nói đối địch với Hàn Thiên, tên hạ đẳng kia liền xong đời.

Quách Thiên Ân bên kia có chút buồn bực, tên Hàn Thiên này sao không để lát nữa rồi lên.

- Các ngươi một tên mắt mọc đỉnh đầu một tên!

- Hiện tại mở miệng nói ta ngông cuồng, da mặt các ngươi dày hơn cả thớt!

Hoa Phong giễu cợt phản bác. Thần sắc khinh thường đến cực điểm.

- Vốn ta đang nghĩ có nên tha ngươi một con đường sống!

- Bất quá không cần nữa rồi!

Hàn Thiên không quan tâm Hoa Phong châm chọc, lời nói thập phần bình thản, hắn xem Hoa Phong như thể chết rồi.

- Thật đủ bản lĩnh!

- Ta cũng muốn biết cảm giác được tha mạng, như nào ý nghĩa!

Hoa Phong hất hàm đối lại.

- Tốt thôi!

Hàn Thiên bộ dạng vẫn xem Hoa Phong là kiến hôi, lạnh nhạt nói.

Kế tiếp hắn không ngờ toàn thân bộc phát khí thế khủng bố.

Chỉ khí thế của hắn thôi, liền khiến không ít đệ tử tu vi thấp, sắc mặt trắng bệch, lưng đổ mồ hôi lạnh.

Trước khí thế đáng sợ của Hàn Thiên, đệ tử phía dưới không tự chủ lùi xa, để không bị vạ lây.

- Ngươi nên biết trước mặt ta ngươi chỉ là kiến hôi, một ngón tay liền đè chết vô số!

- Hiện tại quỳ xuống dập đầu tự nói mình hạ đẳng, liền tha ngươi khỏi chết!

Hàn Thiên hoàn toàn thôi phát khí thế bài sơn đảo hải, hướng Hoa Phong hung ác nói.

- Ngu ngốc!

Hoa Phong cong miệng châm chọc, tên này tự ình siêu việt đây mà.

- Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, ta liền cho ngươi biết cái gì mới chân chính là ngu ngốc!

Hàn Thiên sát khí lấp lóe, âm trầm lên tiếng.

Lời vừa dứt hắn liềm trực tiếp động thủ.

- Khai Thiên Tích Địa!

Hàn Thiên quát lớn vận chuyển chân nguyên chém ra một kiếm.

Công kích của hắn không biết mang theo ý cảnh gì, mà tạo ra một lực đè ép khủng bố, có cảm giác khi một kiếm hắn chém ra, không gian như thể bị ép lại, vặn vẹo không chịu nổi.

Cộng thêm Bá Thiên kiếm ý gia trì, công kích của hắn lại càng bá đạo tuyệt luân.

Kiếm quang áp bách do Hàn Thiên chém ra, lực đạo trầm trọng, hướng Hoa Phong cấp tốc lao đi.

Nếu trúng một chiêu này, hắn không chết cũng bị tàn phế.

Nhưng, trước công kích có thể đem bản thân chém giết, Hoa Phong vẫn hết sức bình tĩnh.



Tâm niệm vừa động, hắn tiếp tục dẫn dắt vân tam sinh, ý đồ kiếm chiêu không thay đổi.

Nhưng tam sinh là có thay đổi, lần này hắn chỉ điều động tam sinh trong vòng hai mươi dặm.

Nhưng kết hợp thêm bậc hai nghịch bản nguyên và bậc hai nghịch hỗn độn

Vân tam sinh tức tốc tề tụ, nhanh chóng chuyển hóa thành ngoại chân nguyên, không do dự, Hoa Phong cũng bổ ra một kiếm.

- Vân Tụ Thiên Hà!

Kiếm quang mang theo ngoại chân nguyên, rất nhanh đập thẳng vào kiếm quang bá đạo của Hàn Thiên.

Oanh

Công kích va chạm, thanh âm nổ lớn tiếp tục vang lên, sóng sung kích tàn phá bừa bãi, lôi đài rung lắc kịch liệt như muốn sụp đổ.

Tuy nhiên quan trọng nhất, kết quả chiến đấu lần nữa đi ngược dự tính của tất cả.

Kiếm quang không mang theo khí thế gì của Hoa Phong, không thể tưởng tượng đã triệt tiêu sạch sẽ kiếm quang bá đạo của Hàn Thiên.

Khủng bố hơn, lực đạo không hề suy yếu, thuận tiến không dừng, hướng hắn đập tới.

- Đây là kiếm...kiếm...pháp...gì?

Binh

Hàn Thiên chỉ kịp thốt lên mấy câu đầy khiếp sợ, liền bị đánh bay miệng phun mấy ngụm máu tươi, lăn ra bất tỉnh.

Hắn mơ hồ phát hiện, ẩn chứa trong kiếm quang của Hoa Phong là thứ gì đó vô cùng khủng bố, bất quá với kiến thức nông cạn của Thiên Địa cảnh, hắn không biết đó là thứ gì, đã bị đập bay.

- Đây là thiên tài Trung đại lục các ngươi!

- Một lũ phế vật!

Hoa Phong quét mắt nhìn biểu tình của đệ tử xung quanh, sắc lạnh lên tiếng. Giọng điệu khinh miệt.

Đệ tử phía dưới lúc này nhìn Hoa Phong chằm chằm, biểu tình mỗi người mỗi khác, vô cùng đặc sắc phong phú.

Kẻ thì tròn mắt, tên thì há mồm trợn mắt, người thì lấy tay che miệng...vv. Nhưng bọn họ đều có một điểm chung, đó là không thể tin nổi.

- Yêu quái!!!

- Hắn là yêu quái!!!

Tất cả đồng thanh hô lên. Tên kia nào phải hạ đẳng gì, mà chân chính là một yêu quái hình người.

Thiên Địa cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ, một kích đánh bay Thiên Địa cảnh tam trọng thiên hậu kỳ, lại là người mạnh như Hàn Thiên, đây đâu phải nhân loại, mà là một quái vật, quái vật khủng bố.

Bọn họ khiếp sợ đến độ dù bị Hoa Phong mở miệng khinh miệt, cũng không kẻ nào dám phản bác.

Bởi vì ngoài mấy Thiên Sơn cảnh, không một ai trong số bọn họ, có thể một kích bại Hàn Thiên.

Nếu đã không làm được, đâu kẻ nào dám hé răng.

- Ta chắc chắn hắn không đến tử ngoại vực!

Đám chấp sự cũng bị Hoa Phong làm cho chấn động, có tên còn quả quyết cho rằng hắn không đến từ ngoại vực.

Trong suy nghĩ của tên này, một yêu nghiệt như này, không lý nào lại xuất thân từ nơi thấp kém hạ đẳng ngoại vực, không thể nào.

- Hết rồi sao? Rác rưởi!

Hoa Phong quét mắt về phía đám đệ tử Thiên Sơn cảnh, đang đứng biệt lập, nhếch miệng cười lạnh. Ý đồ rất rõ ràng, hắn là hướng đám to đầu này khiêu khích.

- Khốn kiếp!

- Ta muốn thử xem ngươi mạnh đến độ nào?

Một đệ tử Thiên Sơn cảnh, xem ra cũng có chút danh khí tại Bạch Y Sơn Viện, bị Hoa Phong quét mắt khiêu khích, liền tức giận lên tiếng, kế tiếp trực tiếp thượng đài.

Vốn hắn không định dùng tu vi Thiên Sơn cảnh, ức hiếp một con kiến hôi, Thiên Địa cảnh nhất trọng thiên.

Nhưng đối phương quả thật coi trời bằng nắm tay, đây là tự tìm chết.

- Rốt cuộc cũng có tên mạnh chút!

Hoa Phong liếc Thiên Sơn cảnh trước mặt lỡ đễnh nói.

Theo hắn đập mấy tên này, mới đủ sức chấn nhiếp đám mắt để đỉnh đầu phía dưới.

- Ngươi là kẻ ngông cuồng nhất ta từng thấy!

- Mới có chút bản lĩnh đối phó mấy tên rác rưởi, đã không xem ai ra gì!

- Nên nói ngươi ngu ngốc hay là không biết sống chết?

Đệ tử Thiên Sơn cảnh bị Hoa Phong liếc đểu, sắc mặt liền trở nên âm trầm, lạnh giọng mở miệng.

Đối mặt với bản thân tu vi Thiên Sơn cảnh, đối phươmg vẫn tỏ thái độ xấc xược, chứng tỏ đây là cực độ ngông cuồng. Không biết sống chết.

Đám đệ tử phía dưới đâu còn tên nào dám nháo sự, bọn họ là bị Hoa Phong triệt để hù sợ.

Nhưng là dám khiêu khích Thiên Sơn cảnh, theo bọn họ hắn là đang tìm chết.

Chấp sự phía xa, cũng là nghĩ như vậy, không ai cho rằng Hoa Phong có cơ hội chiến thắng, dù chỉ một chút nhỏ nhoi.

Mỗi Trương Tiểu Thanh là ngoại lệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.