Kiếm Phá Thương Khung

Chương 241: Chương 241: Ai mới là kẻ bị lừa




Đang khi đám đại nhân vật hướng Trần Hiên Viên đầy địch ý, bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một vị trung niên.

Người này thân vận hoàng bào, tu vi sâu không thể lường.

Thế nhưng hoàng bào trung niên vừa hiện thân, liền phun ra một tràng ngôn từ độc ác.

Những tiểu nhân vật ở hai khu vực trung hạ, không biết người này là ai. Nhưng mấy đại nhân vật ở khu thượng lại biết rất rõ ràng.

- Trần Phi Long!!!

Trung niên hoàng bào vừa nói dứt câu, rất nhiều vị khách thần bí ở trong phòng kín ngay lập tức đồng thời thốt lên. Ẩn chứa trong lời nói là cảm xúc ngưng trọng.

- Nếu đã biết ta là ai! Còn không mau bó tay chịu chết!

Trần Phi Long dáng vẻ cao ngạo, toàn thân sát khí mười phần, lạnh nhạt nói.

...

- Xong cả rồi!

Hoa Phong hai mắt nhìn chằm chằm Trần Phi Long, miệng không ngừng lẩm bẩm, bộ dạng cực kỳ kinh sợ.

Hắn là nhìn không ra đối phương tu vi, nhưng theo trực cảm, hắn biết tên này mạnh hơn Trần Hiên Viên rất nhiều.

Quan trọng hơn từ thái độ ngưng trọng của đám người kia, cùng thần sắc tự tin cao ngạo.

Cho thấy đối phương đủ sức đem toàn bộ hội trường diệt sát.

Hội trường có tới gần trăm vạn người, nhưng trước mặt cường giả bực này, tất cả đều không chịu nổi một kích, số lượng không bao giờ bù nổi chất lượng.

Loại người như Trần Phi Long, thậm chí giết Thiên Địa cảnh như hắn, không cần động thủ.

Chỉ cần hắt xì một cái, là chết trăm cái mạng.

Đối diện tồn tại khủng bố như thế, hắn chỉ có thể cầu may.

Liêu Phương không nói gì, chỉ là hai nắm tay một trận siết chặt.

Ban đầu hắn vốn dĩ có năm thành nắm chắc có thể chạy trốn, nhưng khi Trần Phi Long xuất hiện, cơ hội đào thoát gần như bằng không.

Hiện tại hắn cũng như Hoa Phong, đều chỉ chờ vận khí.

Có điều Liêu Phương nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra. Trần Phi Long lẫn Trần Hiên Viên, bọn họ lấy đâu ra cái gan, một lần tru sát người của mấy siêu cấp thế lực.

Không sợ chuyện này nếu đồn ra ngoài, đối với Trần Gia là một hồi đại họa.

Không chỉ riêng Liêu Phương thắc mắc, mà những người có mặt cũng là nghĩ như thế.

...

- Muốn chạy sao?

Trần Phi Long híp mắt nhìn một đám võ giả ở khu hạ, nhếch miệng cười lạnh.

Đám người này không chịu được áp lực ngồi chờ chết, do đó âm thầm bỏ trốn.

Tuy nhiên mọi hành động của bọn họ, làm qua mắt được tên khủng bố Trần Phi Long.

- Chết!

Trần Phi Long sau nụ cười lạnh, là bộ mặt lăng lệ, hướng đám người bỏ chạy, cách không phun ra chữ chết.

Ngay khi Trần Phi Long phun ra chữ chết, một thảm cảnh lập tức xảy ra.

Những người bỏ chạy vốn cách hắn vài dặm, toàn bộ đều nổ tan xác. Máu thịt nội tạng vương vãi khắp nơi, trông vô cùng khủng khiếp.

Tất cả chết cũng không biết vì sao mình chết, không một ai kịp la hét.



Toàn bộ hội trường trông thấy tình cảnh này, liền hít một ngụm khí lạnh, lông tóc dựng đứng, không rét mà run.

Những ai có ý định đào tẩu, cũng bị một trận chấn nhiếp, không dám cử động dù chỉ một chút.

Hoa Phong bên trên cũng đồng dạng lạnh sống lưng.

Đám người vừa rồi có không ít Sơn Hà cảnh, nhưng chỉ một câu nói, Trần Phi Long đã khiến bọn họ tan xác.

Con số bị giết lên đến vài ngàn người, điều này chừng minh trước mặt đối phương, hắn ngay đến cơ hội nhấc chân cũng không có, quá đáng sợ.

- Trần Phi Long ngươi thật muốn đem tất cả người ở đây chém giết?

- Trần Gia các ngươi cũng quá không để ai vào mắt rồi!

- Chuyện hôm nay gia tộc các ngươi nhất định phải trả giá!

Lê Trác Phi từ trong phòng kín nói vọng trở ra, giọng điệu tức giận.

Nói giết liền giết, chẳng khác gì coi trời bằng nắm tay.

Tuy nhiên nói Lê Trác Phi tức giận cũng không hẳn.

Hắn là đang lo lắng cho chính bản thân, bởi vì Trần Phi Long nói giết liền giết, trước là đám võ giả thấp kém, sau là đến lượt hắn và mấy người kia.

Tu vi Lê Trác Phi hắn chỉ là Tiên Thiên cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ, cùng Trần Hiên Viên đồng dạng.

Thế nhưng Trần Phi Long lại ở một trình độ khác, đối phương có tu vi Tiên Thiên cảnh đỉnh phong.

Võ giả cấp bậc càng cao chênh lệch càng lớn, tu vi của Lê Trác Phi, Trần Phi Long dùng một ngón tay là có thể đè chết.

Chênh lệch giữa các trọng thiên ở Tiên Thiên cảnh như trời với đất, huống gì hai bên cách nhau những ba trong trọng thiên.

Đối mặt Trần Phi Long một tên biến thái, Lê Trác Phi không còn cách nào khác là mang gia tộc ra uy hiếp.

Hai bên đều là siêu cấp gia tộc, uy hiếp không hề có ý nghĩa, tuy nhiên có mặt ở hội trường, thế lực siêu cấp, không chỉ có hai nhà Trần Lê.

- Nói các nguói ngu ngốc thật sự còn không xứng!

- Đến nước này còn cho rằng chuyện chém giết các ngươi sẽ bị đồn ra ngoài!

- Nơi các ngươi đang đứng giống hội trường đấu giá sao?

Ha ha

Trần Hiên Viên lên tiếng trào phúng, sau cùng cười sung sướng.

- Không ngờ là dị không gian!

- Đây là một cái bẫy!

Trần Hiên Viên nói chuyện rất khó hiểu, nhưng đám đại nhân vật lập tức nhận ra sự khác thường.

Hóa ra nơi bọn họ đang đứng là một cái dị không gian.

Nhận ra bản thân đang ở dị không gian, tất cả liền hiểu ra bọn họ là bị gài bẫy.

Âm mưu tru sát tất cả mọi người tại đấu giá hội, đã được bày ra từ trước, chứ không phải giết người diệt khẩu như lập luận ban đầu.

- Dị không gian!

Hoa Phong đang kinh sợ, nhưng khi nghe đến dị không gian, lập tức một phen nghi hoặc.

Dị không gian hắn đã đi một lần, đó là sau khi tham gia Thiên Địa hội.

Nhưng hắn có cảm giác dị không gian nơi đó rất khác, so với nơi này, hoàn toàn khác.

Trông bộ dạng Hoa Phong khó hiểu, Liêu Phương cố áp chế nội tâm khiếp sợ, hắn nói.

- Dị không gian là một loại không gian tách biệt với không gian bình thường!

- Dị không gian được chia làm hai loại, không gian vô chủ và không gian có chủ!

- Nơi chúng ta đang đứng là không gian có chủ!

- Không gian một khi có chủ, nếu có người đi vào, vận mạng của người đó sống hay chết đều do chủ nhân không gian nắm giữ!

- Chủ nhân không gian chỉ cần một ý niệm, liền không một ai ở trong không gian có thể sống sót!

Liêu Phương càng nói càng ngưng trọng.

Tất cả người ở đây đã không còn ai có thể nắm giữ vận mạng của mình, ngay cả chính hắn.

- Tuy nhiên cả Trần Phi Long lẫn Trần Hiên Viên, bọn họ không phải chủ nhân không gian này!

- Bọn họ có thể mượn, hoặc do đích thân chủ nhân mang tới!

- Nếu may mắn thì đây là đồ mượn, bởi vì đồ mượn bọn họ cũng như chúng ta, không thể điều khiển không gian!

- Như vậy chúng ta vẫn còn cơ hội chạy thoát!

- Còn nếu không may mắn...

Liêu Phương nói đến đây liền im bặt.

Hoa Phong nghe xong, cũng là không có lên tiếng.

Hắn không biết không gian làm thế nào lại có thể mượn, nhưng mượn hay không mượn, thì việc đào thoát, là chuyện gì đó phi thường khó.

...

- Trần Gia các ngươi tại sao lại muốn dồn chúng ta vào chỗ chết?

Lệ Trác Phi tiếp tục là người lên tiếng.

Hắn chắc chắn kế hoạch được bày ra là muốn đem môn nhân siêu cấp thế lực chém giết, về phần những người khác, chằng qua là bị vạ lây mà thôi.

- Tại sao? Tại các ngươi đáng chết!

- Tại Trần Gia không có thiên kiêu, mà các ngươi lại có rất nhiều thiên kiêu!

- Cho nên toàn bộ đều phải chết

Trần Phi Long âm lãnh nói.

Lần mưu sát thiên kiêu này, là do gia tộc ban xuống.

Trần Gia không có lấy bất kỳ một thiên kiêu nào, mà các thế lực khác lại có không ít.

Thiên kiêu khi trưởng thành là lực lượng nòng cốt của mỗi thế lực.

Thế lực không có thiên kiêu, sau này sẽ bị người khác đè đầu, dù không đến mức diệt vong, nhưng khó mà ngốc đầu lên nổi.

Chính bởi vì nguyên nhân này, Trần Gia đã hạ lệnh tiêu diệt toàn bộ thiên kiêu.

An Nam thành chỉ là một khởi đầu.

- Nói như ngươi là không cho ai trong chúng ta sống sót rời khỏi?

Nữ nhân đi cùng Lê Trác Phi, vốn im lặng từ lâu, đột nhiên lên tiếng.

- Nữ nhân luôn ngu ngốc! Nói đến hiện tại ngươi nghĩ mình còn mạng trở ra?

- Như vậy phải xem ngươi còn sống để chứng kiến hay không rồi nói?

Cắt lời Trần Phi Long là một giọng nói hoàn toàn xa lạ.

Ầm

Thanh âm người kia vừa dứt, căn phòng liền nổ tung, lộ ra ba thân ảnh hai nam một nữ.

Theo ba thân ảnh hiển lộ, là một đạo kiếm quang hủy thiên diệt địa, lấy thế sét đánh, oanh kích về phía hai người Trần Hiên Viên, Trần Phi Long.

- Lê Thanh Hà!!!

- Chết tiệt!!!

Bị kiếm quang bất ngờ tập kích, hai người Trần Phi Long sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi.

Bọn họ không khó coi vì kiếm quang đáng sợ, mà khó coi vì chủ nhân của nó. Lê Thanh Hà.

- Không chỉ có mỗi Thanh Hà huynh đệ!

Một giọng nói rét lạnh xa lạ lần nữa vang lên.

Ầm

Ầm

Ầm

Ầm

...

Liên tiếp là thanh âm căn phòng bị phá tan.

Đi cùng âm thanh phòng kín bị phá, là bảy đạo công kích kinh thiên động địa nhắm thẳng trung tâm mà tới.

- Chúng ta bị lừa rồi!

- Phi Long sư huynh cứu ta!

Trần Hiên Viên bị công kích ép cho quỳ rạp, toàn thân vô lực, mặt cắt không chút máu.

- Các ngươi cho rằng ta dễ chết như vậy?

Trần Phi Long âm trầm lên tiếng, sắc mặt đang cực kỳ ngưng trọng.

Hắn làm sao không biết đã bị chơi sỏ. Tuy ngưng trọng nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh.



Vừa nói dứt lời, toàn thân hắn lập tức bộc phát khí thế khủng bố.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.