Khuynh Vũ Luyến Ái

Chương 3: Q.1 - Chương 3: 3.1: NHỮNG HÀI TỬ LẠC ĐƯỜNG (1)




“Nàng nhớ không, cái lần đầu tiên ta và nàng gặp nhau, đôi mắt màu xanh biếc như biển cả trong vắt kia đã làm tim ta đập lỗi nhịp…”

---

“Mẫu thân! Chúng ta sắp đến nơi chưa?” Một tiểu nam hài bốn tuổi đứng ngồi không yên cứ lăn lộn bên trong xe ngựa.

“Ngươi không thể nằm yên được sao?” Một tiểu nữ hài năm tuổi khó chịu quát lớn.

“Tam tỷ thật khó tính quá đi.” Tiểu nam hài uỷ khuất quay sang mỹ phu nhân làm nũng “Mẫu thân! Tam tỷ thật sự rất khó tính nha~!”

“Hàn nhi! Ngươi đừng nháo nữa.” Mỹ phu nhân cũng không đồng tình với tiểu nam hài và bênh vực cho tiểu nữ hài.

“Rốt cuộc không biết ai mới thực sự là hài tử của mẫu thân nữa.” Tiểu nam hài, Tiểu Hàn chu cái mỏ nhỏ ủy khuất nói.

Thấy cậu không bằng lòng, tiểu nữ hài chu cái mỏ nhỏ nhắn đỏ xinh của mình hôn lên gò má mũm mĩm của cậu khiến cho mặt cậu đỏ ngây ngất, nàng khẽ thì thầm bên tai cậu “Tiểu Hàn ngoan! tỷ tỷ rất thương ngươi nha~!” Nghe nàng nói vậy, mặt cậu càng đỏ hơn và tim đập nhanh hơn. Gì chứ? Nàng là tam tỷ của cậu, là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ nha, sao có thể tuỳ tiện hôn cậu như vậy, phi lễ, quá phi lễ nha~!

Mỹ phu nhân, A Mị thở dài không nói nên lời với hai đứa nhỏ này. Rốt cuộc bọn chúng đang nghĩ gì? Nhất là nàng… “Tiểu Linh! Ngươi đang suy nghĩ cái gì?”

Tiểu nữ hài, Tiểu Linh ngước nhìn A Mị một lúc lâu rồi từ từ rũ mi phượng xuống thở dài, lên tiếng “Ta cũng không biết mình là ai, thân phận nào mới đúng là của ta…”

Tiểu nữ hài này từ lúc sinh ra cho đến giờ vốn là người vô cùng thông minh và điềm tĩnh hơn người, chỉ mới ba tuổi đã tinh thông mọi thứ như cầm kỳ thi họa, văn thao võ lược, khiến cho tất cả mọi người đều khiếp sợ nàng không biết được nàng có phải là con của Đế Vương hay không. Bà luôn tự hỏi, rốt cuộc kiếp trước nàng là ai? Sao vận mệnh của nàng lại bí ẩn như vậy, hoàn toàn không thể nhìn thấy tiền kiếp của nàng “Dù ngươi ở dưới thân phận nào thì ngươi vẫn là ngươi, vẫn là Tiểu Linh mà ta yêu thương, vẫn là tỷ tỷ mà Hàn nhi yêu mến. Như vậy là quá đủ rồi, ngươi hiểu không?”

“Mẫu thân nói phải lắm a~!” Tiểu Hàn ôm chầm lấy nàng, cọ cọ gò má mũm mĩm của mình và gò má hồng phúng phính của nàng “Tiểu Hàn rất yêu tam tỷ nha~! Chỉ cần một mình Tiểu Hàn yêu tam tỷ là đủ rồi nha~!”

“Hồ ngôn loạn ngữ.” Tiểu Linh dùng hai tay của mình đẩy đẩy Tiểu Hàn ra. Eo ơi ghê quá đi mất, yêu thương thì cứ giữ trong lòng, cần gì phải bày tỏ kinh dị như vậy cơ chứ, vả lại nàng đây không có bị hội chứng tỷ đệ luyến đâu nha.

Bỗng bên ngoài vang lên tiếng động lớn, có tiếng kiếm va chạm với nhau và rồi thùng xe ngựa đột nhiên vỡ ra thành bốn mảnh, người ngồi bên trong kinh hoàng trước cảnh tượng chém giết trước mặt. A Mị đã biết chuyến đi lần này sẽ không thuận lợi, bà lập tức ôm hai tiểu hài tử thi triển kinh công bay đi chạy trốn. Chỗ này cách rừng Dạ Xoa không xa lắm, chỉ cần có thể đến rừng Dạ Xoa thì bọn họ an toàn nhưng bọn sát thủ đâu dễ dàng buông tha cho ba người bọn họ, A Mị đành để hai ám vệ thân cận nhất của mình đưa hai tiểu hài tử bỏ trốn, còn bà ở lại đối phó với bọn sát thủ.

Ở cách đó không xa cũng có một đoàn người ngựa đang thẳng tiếng rừng Dạ Xoa, mã phu cảm giác trước phía có điều bất thường liền nói vọng vào bên trong xe “Bẩm lão gia! Hình như phía trước có đánh nhau.”

Sau khi nghe xong, người bên trong lập tức phóng ra với tốc độ nhanh như cắt không ai có thể thấy được hình bóng của người đó. Chỉ nghe bên trong vang lên tiếng nói non nớt nhưng khá lãnh khốc “Phụ thân đi đâu thế nhỉ?”

“Đi cứu một ai đó quan trọng mà chúng ta sẽ gặp.” Giọng nói khác vang lên đáp lại câu hỏi của giọng nói lúc nãy nhưng lại có phần lãnh khốc hơn giọng nói lúc nãy.

Trong lúc này A Mị thương tích đầy người vì phải ngăn cản bọn sát thủ không cho chúng đuổi theo hai hài tử của mình, bà không biết có thể cầm cự bao lâu thì từ xa có một bóng trắng nhanh như cắt với một tốc độ không thể nào nhanh hơn được nữa, bóng trắng ấy ngay lập tức đem toàn bộ sát thủ kia giết sạch. A Mị biết người đến là ai, bà yếu ớt nói “Bạch đại ca…”

Nghe thấy tiếng của bà, bóng trắng kia cũng vừa xử lý xong hết đám sát thủ ở đó và quay nhìn bà thân đầy máu, lập tức chạy đến bên cạnh hỏi “Mị nhi… muội sao rồi?”

“Bạch đại ca… cứu… mau cứu… Tiểu Linh và Tiểu Hàn… bọn chúng… đang tiến về rừng Dạ Xoa…” Bà nắm chặt bả vai ông cầu xin.

“Người đâu, mau đuổi theo sát thủ đến rừng Dạ Xoa, nhất định phải tìm được hai tiểu hài tử kia.” Ông quát lớn, lập tức phía sau ông có rất nhiều đạo hắc y nhân tản ra và tiến về hướng rừng Dạ Xoa trước mặt. Sau đó ông quay qua A Mị nói “Muội bị thương rồi, ta sơ cứu cho muội trước và đưa muội đến sơn trang của ta ở gần đây chữa trị vết thương cho muội.”

“Nhất định phải bảo vệ Tiểu Linh… nàng là… là…” Bà chưa nói hết câu liền ngất đi.

Bạch y nam nhân, Bạch Tiên dường như hiểu được ý tứ trong lời nói của bà. Không phải khi không bà lại lo lắng cho một tiểu hài tử như vậy, người đó chắc hẳn vô cùng quan trọng và có liên quan đến định mệnh của người kia. Sơ cứu cho bà xong, ông lập tức ôm lấy A Mị và thi triển kinh công bay tới sơn trang họ Bạch gần đó, các ám vệ của bà cũng theo sát phía sau.

Lúc này các ám vệ của A Mị đã chia làm hai ngã đưa hai tiểu chủ tử đến rừng Dạ Xoa, nơi được mệnh danh là ma quái và quỷ dị nhất “Tiểu thư! Xin người hãy chạy vào rừng trốn, chí ít thì khu rừng này sẽ tạm thời bảo vệ được người trước khi phu nhân tới.” Một ám vệ đặt nàng xuống rồi bỏ đi.

Tiểu Linh rũ mi phượng thở dài, ở nơi kia cũng bị sát thủ đến hỏi thăm, bây giờ đi đến cái nơi quái quỷ này bọn chúng cũng chẳng tha. Từ trong ống tay áo của nàng trượt ra một thanh chuỷ thủ có lưỡi vô cùng sắc bén, nàng xoay người một cái thì trên lưỡi thanh chuỷ thủ có một vết máu. Rồi nàng mở mắt ra, trong đôi ánh chứa đựng sự chán ghét “Mọi thứ càng lúc càng nhàm chán.” dứt lời, nàng từ từ bước vào rừng, bỏ lại phía sau những tên sát thủ đang nằm trên vũng máu. Rốt cuộc một tiểu hài tử năm tuổi như nàng làm sao có được thân thủ như thế?

Còn Tiểu Hàn sau khi ám vệ để cậu lại ở nơi này, bọn sát thủ cũng nhanh chóng đến nơi khi cho cậu rất hoảng sợ và chạy loạn vào trong rừng. Cậu hận những ngày tháng còn ở lại kia, nếu chịu khó luyện võ thì bây giờ không xảy ra thảm cảnh như bây giờ, phải chạy trốn sự truy sát của sát thủ. Thật là hối hận a~!

Bên trong rừng lúc này, một bóng dáng bạch y tiểu nam hài mười tuổi toàn thân dính đầy máu tươi, lãnh mâu đỏ tươi như máu hiện rõ sự bực tức. Rốt cuộc đây là cái rắc rối quái quỷ nào đây? Sau đó hắn quay nhìn xung quanh mình, tất cả toàn là sương mù mờ mịt, hắn nhớ sau khi xuống xe ngựa thì có rất nhiều sát thủ tiến đến và đẩy hắn vào sâu bên trong khu rừng quỷ dị này. Đây là lần đầu tiên hắn đặt chân đến cái nơi quái quỷ này, bây giờ thì lại lạc mất đệ đệ mình. Không biết cậu ra sao rồi?

---Một ngày sau---

Cái quái quỷ đang xảy ra thế này?

Rốt cuộc là đi đường nào mới đúng?

Tiểu Linh cảm thấy khó chịu vô cùng, bụng thì đói mà trong cái khu rừng ma quái này lại không có lấy một con thỏ để cho nàng săn. Bỗng từ phía sau lưng nàng vang lên tiếng nói “Ngươi sẽ không tìm được con thú bé nhỏ nào ở nơi này đâu.” ngay lập tức nàng đã thủ thế và nắm chặt thanh chuỷ thủ của mình trong tay xoay người lại hướng thẳng chuỷ thủ về phía phát ra giọng nói “Này! Ta chỉ có ý tốt muốn nhắc nhở ngươi mà thôi, Không cần phải động thủ với ta như thế.” Trước mặt nàng là một tiểu nữ hài tuổi ước chừng cũng bằng nàng, ngũ quan thanh tú lại mũm mĩm vô cùng đáng yêu. Cô kinh sợ trước hành động của nàng, chỉ cần một chút nữa thôi, thanh chuỷ thủ kia sẽ đâm thẳng vào cổ của cô.

“Ngươi là ai?” Nàng lạnh lùng hỏi.

“Người qua đường.” Cô lấy ngón tay mình chọt chọt thanh chuỷ thủ, eo ơi đây là thanh chuỷ thủ rất sắc bén đó nha, chỉ cần không cẩn thận một tí thôi thì cô sẽ đi đời nhà ma ngay lập tức “Ngươi có thể bỏ chuỷ thủ xuống được không?”

“Ngươi là ai?” Nàng lại nhấn mạnh câu hỏi của mình nhưng không có ý định bỏ thanh chuỷ thủ đang kề cổ của cô xuống.

“Ta đã nói, ta chỉ là người qua đường có ý tốt muốn nhắc nhở ngươi mà thôi. Còn nếu ngươi không tin ta thì ngươi có thể đến Sơn Thuỳ, tìm tửu lâu Vị Ức và hỏi xem Sở Thi Thi có phải nữ nhi của Sở lão gia hay không.” Cô quýnh quán nói một tràn dù chẳng biết bản thân mình đang nói cái gì.

Hình như cô là một kẻ ngốc thì phải? Có cần phải khai ra nhà cửa nơi sống ở đâu hay không? Chẳng lẽ cô không sợ nàng sẽ đến tận nơi trả thù sao? Nhưng hình như cô không hề có ý định hại nàng, Tiểu Linh bỏ chuỷ thủ xuống và nhạt hỏi “Vì sao ngươi lại ở trong rừng này?”

“Đi kiếm thảo dược để là nguyên liệu nấu ăn nha.” cô thản nhiên trả lời mà chẳng biết mình đang ở cái nơi quỷ quái nào.

“Nơi quỷ dị này cũng có thảo dược mộc sao?” Nàng khó hiểu hỏi.

“Nếu ngươi không tin thì đi theo ta.” Cô chẳng ngần ngại mà cũng chẳng sợ hãi xem phía trước có nguy hiểm gì. Giống như cô đã quá quen với khu rừng này.

“Hình như ngươi sống ở đây?” Nàng hỏi.

“Ân, cũng không hẳn.” Cô vuốt cằm, mặt ngước lên trời như thể đang suy nghĩ gì đó “Phụ thân nói ta nên theo gia gia học nấu ăn trước đi vì nhị ca ta cũng học gia gia rồi mới được về nhà. Hình như lúc ta ba tuổi đã ở đây rồi.” Ba tuổi đã ở đây, vậy bây giờ cô đã năm tuổi rồi, hèn gì cô lại thông thạo đường đi trong đây như vậy ‘O...o...o…’ bỗng bụng của nàng kêu lớn “Ha! Ha! Ha!” Sở Thi Thi phá cười lớn “Ngươi đói bụng sao?”

Thật mất mặt làm sao!

Sở Thi Thi lục trong cái túi bên hông mình ra một hộp bánh điểm tâm và đưa cho Tiểu Linh “Ăn đi, ta còn rất nhiều không sợ đói đâu.” Tiểu Linh nhìn hộp bánh trước mắt có chút ngần ngại không biết có nên ăn hay không. Lỡ như cô là người của nữ nhân độc ác kia phái tới? Nhưng hình như hiểu được nghi ngại của nàng, Sở Thi Thi mở hộp bánh ra, một mùi thơm lừng bay ra như hấp dẫn như thôi thúc nàng và cô lấy một cái bánh trong đó ra ăn thử “Ta đảm bảo không có độc. Ta và ngươi không hề quen biết nhau, vì sao phải đầu độc ngươi chứ?” Hành động của cô hình như đã xóa đi sự nghi ngờ của nàng, đúng là nàng quá đa nghi, không phải trên đời này tất cả mọi người đều là người xấu cả “Ăn xong hộp bánh này, ta sẽ chỉ ngươi cách bắt heo rừng.” Sở Thi Thi tươi cười nói.

“Ở đây cũng có thú rừng sao?” nàng cả kinh hỏi.

“Sao lại không?” Cô kinh hô, tròn mắt há hốc mồm hỏi ngược lại nàng “Ngươi không để ý xung quanh mình có thú rừng sao?”

“...” Nàng lắc đầu, có thú rừng thiệt sao?

“Đằng kia kìa, chúng luôn đi theo ngươi từ nãy giờ.” Cô chỉ trong làn sương mờ mịt lấp ló những đôi mắt màu đỏ như máu. Kinh ngạc khi nhìn thấy điều đó, nàng không biết xung quanh nàng lại có rất nhiều thú rừng như vậy. Xưa nay nàng cũng biết là bản thân mình có khả năng thu hút chim chóc và những con vật nhỏ bé, không nghĩ tới những con vật to lớn khác cũng bị nàng thu hút “Ngươi thử ngoắt một con lại gần xem, coi nó có đến không?” Sở Thi Thi cảm thấy thú vị liền bảo nàng thử gọi một con đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.