“Đã xảy ra chuyện gì?” Hoàng thượng nghe xong lời của thái giám nói lập tức đứng lên, vẻ lo lắng trong đáy mắt không hề che dấu chút nào.

“Bẩm Hoàng thượng, vừa rồi Quỳnh phi nương nương chỉ nói là có chút khó chịu, nô tài liền cho người truyền Thái y, hộ tống Quỳnh phi nương nương trở về Quỳnh Hoa cung. Nhưng mà Thái y còn chưa tới, Quỳnh phi nương nương lại nói trên người rất ngứa. Sau đó. . .” Tiểu thái giám quỳ trên mặt đất đang run rẩy kể lại tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối, nhưng đột nhiên dừng lại.

“Sau đó thế nào!” Ánh mắt của Hoàng thượng đã lóe lên tia giận dữ.

Tiểu thái giám bị dọa sợ đến mức dập đầu liên tục: “Sau đó Quỳnh phi nương nương liền cào cấu cơ thể của mình. . .”

Sau khi tiểu thái giám nói xong không hề nhúc nhích vẫn quỳ trên mặt đất, chỉ sợ lửa giận của hoàng thượng sẽ lan sang người của mình, nên cho dù không có mất tính mạng cũng không chịu nổi rồi!

“Hoàng thượng, không nên tức giận.” Hoàng hậu đứng lên, đi tới bên cạnh Hoàng thượng, dìu Hoàng thượng quay trở lại chỗ ngồi: “Trước hết Hoàng thượng cứ ở chỗ này uống rượu với các vị đại thần đi, để nô tì đi trước nhìn Quỳnh phi muội muội một chút, nếu như thật sự xảy ra chuyện thì trở về thông báo cũng không muộn, Quỳnh phi muội muội luôn luôn cẩn thận, nên sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”

Hoàng hậu ném một ánh mắt cho Hoàng thượng ý là ngài hãy yên tâm đi, ám chỉ có các vị đại thần ở đây, Hoàng thượng không thể rời đi được.

Lúc này Hoàng thượng mới nhớ ra vừa rồi quá lo lắng thiếu chút nữa thất lễ, vỗ vỗ tay của Hoàng hậu: “Như vậy, phải làm phiền Hoàng hậu rồi.”

“Hoàng thượng, nô tì cũng muốn đi xem Quỳnh phi muội muội với Hoàng hậu nương nương, lỡ có xảy ra chuyện gì, thì nhiều người cũng sẽ có thêm nhiều biện pháp.” Thần Quý Phi cũng đứng lên nói.

“Cũng tốt, các nàng đi nhanh rồi về nhanh.” Hoàng thượng vui mừng gật đầu một cái, may mà có hai người thê thiếp hiểu chuyện như vậy.

Hoàng hậu và Thần Quý phi một trước một sau rồi khỏi đang Cúc thính (White: Nơi hoàng thượng đang chiêu đãi tên là Cúc thính ấy mọi người, Tô Khanh Lạc nâng mắt, đối diện với ánh mắt quỷ dị của Thần Quý Phi.

“Tống ái khanh, lần này khanh đánh lui quân địch thật sự khiến cho lòng người sảng khoái! Khanh muốn ban thưởng cái gì cứ việc nói, trẫm nhất định sẽ thỏa mãn khanh.” Hoàng thượng cười lớn, nói với Tống Nam.

“Hồi bẩm Hoàng thượng, ra sức vì Bắc Yên là chuyện mà thần phải làm, vi thần không cầu ban thưởng.” Tống Nam đứng dậy nói.

Hoàng thượng cười nhìn Tống Nam: “Tống ái khanh đã đến tuổi lấy vợ rồi phải không, không bằng, trẫm ban thưởng khanh một mối hôn sự được không.” Có ẩn ý liếc mắt nhìn Hòa Thạc công chúa ở bên cạnh một cái, ý tứ của Hoàng thượng không cần nói cũng biết, mọi người ở đây đều là hâm mộ nhìn sang Tống Nam.

Tống Nam dĩ nhiên hiểu được ý tứ của Hoàng thượng, tâm ý mà Hòa Thạc công chúa đối với hắn không phải là hắn không biết, huống chi Hoàng thượng muốn gả Hòa Thạc công chúa cho mình cũng là có tính toán riêng. Nhưng mà. . .

Tống Nam đi tới trong thính, quỳ một chân xuống đất nói: “Vi thần đa tạ tâm ý của hoàng thượng. Nhưng mà, trong lòng của vi thần đã sớm có người mình yêu mến, vi thần không mong có nhiều thê thiếp xinh đẹp, chỉ muốn làm bạn cùng với người mình yêu suốt đời.” Tống Nam nói một cách mạnh mẽ, trong mắt tràn đầy kiên định.

Sắc mặt của Hoàng thượng khẽ biến, mọi người ở đây cũng không ngừng bàn tán. Mặc dù nói là Tống Nam lập công lớn, nhưng mà cứ trực tiếp cự tuyệt thánh ý như vậy chỉ sợ là sẽ chọc giận Hoàng đế nha!

“A? Không biết người trong lòng của Tống ái khanh là tiểu thư nhà nào, có sức quyến rũ làm cho Tống ái khanh chung tình như thế.” Hoàng thượng đè xuống sự không vui trong lòng, nghi ngờ nói.

Tống Nam khẽ ngừng một chút, chậm rãi mở miệng: “Chỉ là một nữ tử nhỏ bé mà thôi, huống chi, vi thần cũng không biết nàng có ý đối với vi thần hay không.”

“Tống ái khanh nói như thế trẫm ngược lại càng hiếu kỳ hơn rồi. Nếu như Tống ái khanh có thể bắt được trái tim của nữ tử đó, trẫm nhất định sẽ hạ chỉ tứ hôn cho các khanh.” Hoàng thượng cười nói, nhưng trong mắt lại không có tí vui vẻ nào.

“Hoàng thượng. . .” Phúc công công ở bên tai của Hoàng thượng nói nhỏ mấy câu.

“Bãi giá đến Quỳnh Hoa cung!” Hoàng thượng nghe xong lập tức đứng lên, trường bào vung lên, đi ra khỏi thính.

“Vậy. . .” Đại thần trong thính và các phu nhân tiểu thư cũng không biết nên làm thế nào cho phải, sau khi do dự một chút thì đồng loạt hành lễ trên mặt đất: “Cung tiễn hoàng thượng.”

“Các vị ái khanh đứng dậy đi.” Âm thanh tang thương của Thái hậu truyền đến, mọi người đứng lên.

“Hoàng thượng có chút chuyện, đi một chút sẽ quay trở về, các vị ái khanh cứ tiếp tục yến tiệc đi. Những thức ăn này đều là do Ngự Thiện Phòng tỉ mỉ chuẩn bị, mọi người nhanh nếm thử một chút đi.” Thái hậu thân thiết nói.

Trong Quỳnh Hoa cung.

“Chuyện gì xảy ra ở đây vậy?” Hoàng thượng cau mày nhìn mọi thứ ở trước mặt.

Hoàng hậu liếc mắt nhìn Quỳnh phi đang núp ở trong chăn không chịu ra gặp Hoàng thượng, trên mặt có chút bất đắc dĩ, lại có chút thương tiếc, giải thích: “Bẩm hoàng thượng, trên mặt của Quỳnh phi muội muội nổi lên rất nhiều nốt đỏ, cho nên không muốn để cho ngài nhìn thấy bộ dáng của muội ấy như vậy.”

Mày của Hoàng thượng càng nhíu lại chặc hơn, nói với thái y đang quỳ trên mặt đất: “Mậu Sơn, Quỳnh phi tại sao lại như vậy?”

Mậu thái y nghe vậy lập tức trả lời: “Hồi bẩm Hoàng thượng, lúc nãy thần mới bắt mạch cho Quỳnh phi nương nương, từ mạch tượng cho thấy, nốt đỏ trên mặt của nương nương là do bị dị ứng mà ra.”

“Lúc trước không phải rất khỏe mạnh hay sao, làm sao lại bị dị ứng được chứ!” Hoàng thượng vỗ thật mạnh lên bàn một cái, dọa Mậu thái y sợ đến mức run lên.

“Hồi bẩm Hoàng thượng, thần mới vừa kiểm tra những đồ mà Quỳnh phi nương nương đã tiếp xúc, cũng không tìm được nguyên nhân khiến cho Quỳnh phi nương nương bị dị ứng, chắc là do hôm nay Quỳnh phi nương nương đã tiếp xúc với người nào hay cây cỏ hoa lá nào đó nên mới khiến cho Quỳnh phi nương nương bị dị ứng.” Mậu thái y không dám giấu giếm điều gì, nói rõ từ đầu đến cuối.

“Ngươi.” Hoàng thượng chỉ tay về phía Đại cung nữ đứng kế bên: “Nếu ta nhớ không lầm, ngươi là người hầu hạ bên cạnh của Quỳnh phi, hôm nay Quỳnh phi đã đi chỗ nào, thấy ai?”

Cung nữ bị Hoàng thượng điểm mặt sợ đến mức vội vàng quỳ xuống đất: “Hồi bẩm Hoàng thượng, hôm nay nương nương giống như thường ngày, chỉ đi dạo một chút ở Ngự Hoa Viên, sau lại gặp được Thần Phi nương nương, thì cùng nhau đi đến đình nghỉ chân để ngắm hoa. Đúng rồi, sau đó còn gặp được hai tiểu thư. Trừ lần đó ra, thì không còn gì khác nữa.”

Hoàng thượng nghe vậy nhìn về phía Thần Quý phi đang ở bên cạnh, vẻ hoài nghi trong mắt không cần nói cũng biết.

Thần Quý phi vội vàng nói: “Nô tì và Quỳnh phi muội muội cùng ở chung một chỗ, nếu như trên người của nô tì trên người có cái gì khiến cho người ta bị dị ứng, như vậy nô tì cũng sẽ bị dị ứng.” Nói xong ủy khuất chảy nước mắt, dáng vẻ hoa lê đái vũ (Khóc như mưa ấy mọi người) khiến cho Hoàng thượng mềm lòng.

“Quý Phi nói những thứ này làm gì, trẫm cũng không có trách nàng.” Hoàng thượng thấp giọng nói, cố gắng không khiến cho giọng nói của mình lộ ra vẻ tức giận.

“Hoàng thượng!” Mậu thái y nghe được lời của cung nữ hai mắt sáng lên: “Nếu cung nữ này đã nói hôm nay Quỳnh phi nương nương có tiếp xúc với hai tiểu thư, không bằng để người gọi hai vị tiểu thư này và những người khác đến đây, để cho thần kiểm tra một chút, có lẽ sẽ tìm ra nguyên nhân khiến nương nương bị dị ứng.”

“Cũng được.” Hoàng thượng gật đầu đồng ý: “Quý Phi, nàng và Quỳnh phi ở trong đình cùng với nhau, nàng có biết đó là tiểu thư nhà nào hay không?”

Thần Quý phi giả vờ suy tư một chút, do dự nói: “Nếu như nô tì nhớ không lầm, chính là hai nữ nhi của Tô Thị lang hai nữ nhi.”

“Phúc Hải, ngươi đưa hai nữ nhi của Tô Thị lang đến đây, còn có các thị nữ bên cạnh của hai người đó, cũng phải đưa tới.” Hoàng thượng hạ lệnh.

Phúc công công mang theo một tiểu thái giám ra khỏi Quỳnh Hoa cung, nhanh chân chạy tới Chính Cúc thính.

“Không biết vị nào là tiểu thư của phủ Tô Thị lang phủ?” Phúc công công hành lễ với Thái hậu xong, nhìn xung quanh một vòng nói.

Tô Khanh Lạc và Tô Khê Nguyệt nhìn nhau, nghi ngờ đứng dậy đồng thanh nói: “Chính là tiểu nữ.”

Phúc Hải gật đầu một cái, nói vậy chính là hai vị này: “Làm phiền hai vị đi với nô tài một chuyến, có một số việc cần hai vị giúp đỡ giải quyết.”

Tô Khanh Lạc và Tô Khê Nguyệt đi ra, đi theo Phúc công công ra ngoài.

Tô Duy lo lắng nhìn bóng dáng của hai nữ nhi, chỉ có thể ở trong lòng cầu khẩn ngàn vạn lần rằng đừng có xảy ra chuyện gì hết.

Tống Nam ngơ ngác nhìn bóng lưng của Tô Khanh Lạc, trong lòng có nhiều cảm xúc đan xen: Đó là Lạc Nhi sao? Không biết những năm nay Lạc Nhi sống có tốt hay không. . .

“Thần nữ / Nô tỳ tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu, Thần Quý phi.” Bốn người Tô Khanh Lạc đồng loạt quỳ xuống đất hành lễ.

“Hoàng thượng, hai vị này chính là thiên kim của Tô Thị lang.” Phúc công công đi tới bên cạnh Hoàng thượng nói.

Hoàng thượng gật đầu một cái.

Hoàng hậu liếc mắt nhìn bốn người quỳ ở trên đất, mở miệng nói: “Hôm nay ở đình ngắm hoa các ngươi có phải đạ gặp được Thần Quý phi và Quỳnh phi hay không?”

“Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, ở đình ngắm hoa thần nữ thật sự có gặp Quỳnh phi nương nương.” Tô Khanh Lạc vẫn như cũ cúi đầu trả lời.

“Tại sao các ngươi không ở Chiếu Nguyệt thính đợi, lại chạy đến đình ngắm hoa cách Chiếu Nguyệt thính xa như vậy?” Hoàng thượng lạnh lùng nói, trong thanh âm hàm chứa vẻ tức giận.

Tô Khanh Lạc thấp thỏm tựa đầu thùy thấp hơn chút: “Trở về hoàng thượng, thần nữ cùng tỷ tỷ không cẩn thận lạc đường, mới đi tới ngắm hoa đình, rồi sau đó vô tình gặp hai vị nương nương. Còn phải đa tạ hai vị nương nương kém người Tướng Thần nữ cùng tỷ tỷ tặng trở về.”

“Đã như vậy, vậy trước tiên hãy để cho Mậu thái y kiểm tra thử một chút xem xem ở trên người của các ngươi có đồ vật nào khiến cho Quỳnh phi muội muội bị dị ứng hay không, thì mới hốt thuốc đúng bệnh được.” Hoàng hậu đúng lúc mở miệng nói.

Thấy Hoàng thượng gật đầu, lúc này Mậu thái y mới đứng lên, đi tới trước mặt ma ma đang đứng ở bên cạnh: “Làm phiền ma ma thu lại túi hương, khăn tay hay các đồ linh tinh ở trên người các vị cô nương đếm đây, để vi thần dễ dàng kiểm tra.”

Mấy người Tô Khanh Lạc bọn họ cũng lấy đồ ở trên người mà Mậu thái y nói ra giao cho ma ma.

Mậu thái y cũng nhận lấy đồ vật này nọ cẩn thận kiểm tra, mọi người nín thở chờ đợi kết quả của Mậu thái y. Lúc mở ra túi hương của một người trong đó, sắc mặt của Mậu thái y đột nhiên thay đổi, cẩn thận nhìn trong chốc lát, ngửi ngửi một chút, lập tức cầm lấy túi hương, đi tới trước mặt Hoàng thượng quỳ xuống: “Hoàng thượng, cây ngải trong túi hương này chính là nguyên nhân khiến cho Quỳnh phi nương nương thành ra như vậy, hơn nữa, chỉ sợ không phải đơn giản chỉ là dị ứng như vậy đâu.”

Hoàng thượng nắm chặt tay lại, ma ma đi tới nhận lấy túi hương. Mậu thái y tiếp tục nói: “Bản thân cây ngải này là vô hại, chẳng qua là túi hương của Quỳnh phi nương nương là ngân lê hương, ngân lê hương và hương cây ngải này gặp nhau, sẽ khiến cho người ta trúng độc.”

“Cái này là của ai!” Hoàng thượng cũng không thể che giấu sự tức giận được nữa, lạnh lùng nói.

Tô Khê Nguyệt cúi đầu, khóe miệng kéo lên một nụ cười, Tô Khanh Lạc, ngày chết của ngươi đến rồi.

“Hồi bẩm Hoàng thượng, là của vị tiểu thư này.” Ma ma đi tới trước mặt của Tô Khê Nguyệt, chỉ vào Tô Khê Nguyệt nói.

Tô Khê Nguyệt nháy mắt liền khiếp sợ, túi hương này sao lại là của mình? Rõ ràng mình đã an bài người đặt lên trên người của Tô Khanh Lạc mà. . . Tô Khê Nguyệt đột nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi, nếu như đã được xác nhận là của mình, chỉ sợ là mình phải. . .

Tô Khê Nguyệt liên tục dập đầu, liên tục nói: “Thần nữ bị oan, thần nữ bị oan, xin Hoàng thượng minh xét.”

Hoàng thượng tức giận nhìn Tô Khê Nguyệt một cái, nói với Mậu thái y: “Độc này có nghiêm trọng hay không?”

Trong mắt của Mậu thái y tràn đầy bất đắc dĩ: “Hồi bẩm Hoàng thượng, hương của cây ngải này và ngân lê hương mà gặp nhau thì rất khó giải độc, chỉ sợ dung mạo của Quỳnh phi nương nương khó mà khôi phục được!”

Thần Quý Phi vốn bởi vì túi hương biến thành của Tô Khê Nguyệt thì đã có chút nghi ngờ, lúc này lại nghe nói Quỳnh phi sẽ bị hủy dung, cũng không còn để ý tới Tô Khê Nguyệt nữa, âm thầm cười đắc ý.

Lửa giận trong mắt của Hoàng thượng càng ngày càng lớn, lạnh lùng quát lên: “Người đâu! Lôi tiện nhân này ra ngoài, đánh chết!”

Nghe được hai chữ đánh chết đó, trong đầu của Tô Khê Nguyệt trống rỗng, qua một lúc sau mới nhớ tới việc cầu xin tha thứ: “Hoàng thượng tha mạng! Thần nữ bị oan. . .”

Tô Khê Nguyệt đang bị hai thái giám lôi xuống, chỉ nghe thấy một tiếng nói thanh thúy: “Khoan đã!”

Đăng bởi: admin

Truyện Ngôn Tình hay