Khuynh Thế Đích Nữ

Chương 34: Chương 34: Thư đồng




“Ý chỉ của Hoàng hậu nương nương đến!” Giọng đặc biệt của Thái giám vang dội cả Tô phủ.

Mọi người của Tô phủ đồng loạt quỳ trên mặt đất tiếp chỉ.

“Tô Khanh Lạc Đích nữ Tô phủ, vẻ ngoài xinh đẹp, bên trong thông tuệ, tài đức xuất chúng, lục nghệ đều thông (Ý chỉ mấy loại như cầm kỳ thi họa..). Đặc biệt ra lệnh trở thành thư đồng của Công chúa, theo hầu bên cạnh Hòa Thạc Công chúa. Khâm thử!” Thái giám đọc xong thánh chỉ, quay phía mọi người đang quỳ trên mặt đất nói: “Vị nào là Tô Lệnh thị, mau tiếp chỉ đi!”

Tô Khanh Lạc đi lên phía trước, nhận lấy thánh chỉ, quỳ trên mặt đất tạ ơn: “Thần lĩnh chỉ tạ ơn.”

Tiễn đi người truyền chỉ trong cung, Tô Duy vui mừng đi tới trước mặt Tô Khanh Lạc, một nữ nhi khác của hắn ngược lại không chịu thua kém, được sắc phong làm nữ quan không nói, hôm nay lại còn trở thành thư đồng của Hòa Thạc Công chúa, phải biết Hòa Thạc Công chúa chính là Trưởng Công chúa của Bắc Yên, lấy lòng Hòa Thạc Công chúa, phúc khí đó không phải đùa.

“Lạc Nhi, con có thể được Công chúa coi trọng là chuyện tốt, chỉ là thị phi trong cung rất nhiều, con vốn thông tuệ, ta cũng không nói nhiều nữa, chính con thấy nhiều gặp nhiều thì tự cân nhắc thôi, làm việc cẩn thận chút. Hiện tại thứ mà con đang gánh vác trên vai chính là an nguy của Tô phủ đó!” Tô Duy trịnh trọng nói. Còn có phú quý, đây là lời mà Tô Duy chưa có nói ra.

Tô Khanh Lạc gật đầu một cái, trở về Vi Lạc Các, trên mặt không buồn không vui, bình tĩnh như nước giống như trước.

Tô phủ một người lên chủ tử, một người xuống làm nô tài, không khỏi quá kỳ lạ. Nhị tiểu thư sao lại may mắn vậy chứ, thời gian gần đây vừa được phong quan vừa trờ thành bồi học của Công chúa, có thể nói là trở nên quý phái nha!

Tô Khê Nguyệt nhìn biểu tình hâm mộ của mọi người, ý cười khinh thường nơi khóe miệng chợt lóe lên. Hòa Thạc Công chúa thật là hận thấu Tô Khanh Lạc mà, hôm qua mình ra chủ ý cho nàng ta, hôm nay thánh chỉ đã đến, ngày tháng trong cung Tô Khanh Lạc xấu rồi đây.

Tô Khê Nguyệt lắc mông, đắc ý xoay người rời đi.

Tô Khanh Lạc trở lại Vi Lạc Các, Cẩn Nhi và Thanh Du đang thu dọn đồ đạc, công công truyền chỉ có nói, ý tứ của Hòa Thạc Công chúa là hi vọng ngay ngày mai Tô Khanh Lạc có thể vào cung bồi nàng ta học. Mặc dù hơi gấp rút, nhưng cũng không thể làm trái với ý chỉ của Hoàng hậu.

Tô Khanh Lạc sao lại không biết lần này vào cung hung hiểm khó khăn chứ, chỉ là có tránh cũng không thoát, nế cứ dũng cảm mà đối mặt thôi. Sau hi trùng sinh trở về, Tô Khanh Lạc sẽ không bao giờ ... nữa tin vào số mạng nữa, ở trong lòng của Tô Khanh Lạc, coi như chuyện đã được số mạng định sẵn, cũng phải cược thử một lần mới biết kết quả như thế nào chứ.

Ngày thứ hai, xe ngựa của Tô Khanh Lạc đến trước cửa cung.

Xuống xe ngựa, trải qua cung nhân kiểm tra, tiểu cung nữ ở phía trước đón tiếp liền dẫn Tô Khanh Lạc đi tới Ánh Tuyết Cung nơi mà hiện thời Hòa Thạc Công chúa đang ở. Đi qua một nơi có nhiều người, cung nữ dẫn đường này trượt chân một cái, ngã sấp xuống, đưa tay muốn kéo Tô Khanh Lạc, nhưng chỉ kéo được khăn che mặt của Tô Khanh Lạc. Khăn che mặt bị tiểu cung nữ kéo ra, vết sẹo trên mặt của Tô Khanh Lạc liền lộ ra dưới ánh mặt trời, vết sẹo xấu xí có chút kinh khủng. Nhưng cung nhân gần đó đồng loạt nhìn sang, nhìn thấy dung mạo của Tô Khanh Lạc, cũng ở bên cạnh nhỏ giọng nghị luận, ánh mắt giễu cợt của mọi người được Tô Khanh Lạc thu hết vào trong mắt, tiếng nghị luận của cung nhân cũng càng ngày càng lớn, có vài người còn khoa trương hét lên mấy tiếng.

“Đây là ai vậy? Sao xấu như thế.”

“Đúng đó, vết sẹo này quá kinh khủng rồi!”

. . .

Tiểu cung nữ đứng dậy, đưa khăn che mặt lại cho Tô Khanh Lạc rồi nói: “Thật có lỗi, Tô Lệnh thị, vừa rồi nô tỳ không phải là cố ý, chỉ là dưới tình thế cấp bách mới lỡ tay bắt lấy khăn che mặt của ngài thôi.” Ngoài miệng thì nói lời khiêm tốn nhún nhường, nhưng trên mặt lại không có chút áy náy nào.

Ánh mắt Tô Khanh Lạc lạnh lùng, đây là ra oai phủ đầu với mình hạ sao? Nếu như chỉ là dưới tình thế cấp bách thì phải kéo lấy cánh tay của mình, mà không phải kéo lấy khăn che mặt ở cao hơn, thật sự coi mình là đồ ngốc sao! Muốn nhục nhã Tô Khanh Lạc ta, cho dù ngươi là ai thì cũng phải xem ta có đồng ý hay không.

Lạnh lùng nhìn tiểu cung nữ một cái, Tô Khanh Lạc cũng không nói tiếp, tiếp tục đi về trước.

Tiểu cung nữ thấy biểu tình của Tô Khanh Lạc cũng không biến hóa gì, chỉ là ý lạnh trong mắt có chút khiến người ta sợ hãi, cũng cảm thấy không thú vị. Bước nhanh theo sau, đi tới trước mặt Tô Khanh Lạc, tiếp tục dẫn đường cho Tô Khanh Lạc.

Đến Ánh Tuyết Cung, Thiên Thành Tuyết thảnh thơi ngồi trên xích đu vuốt ve cái gì đó. Thấy Tô Khanh Lạc đi tới, cũng không nói chuyện, để cho Tô Khanh Lạc lấy tư thế thỉnh an tư đứng khom người như trước.

Trong Ánh Tuyết Cung vô cùng hoa lệ, không một chỗ nào không nói rõ ra rằng chủ nhân của cung điện này được hết sự sủng ái, cũng chỉ có Trưởng Công chúa được Hoàng Đế và Hoàng Hậu sinh mới xứng với Ánh Tuyết Cung này.

Tô Khanh Lạc vẫn yên lặng đứng như cũ, mặc dù tư thế này rất khó chịu, nhưng Tô Khanh Lạc vẫn cắn răng kiên trì như cũ. Bởi vì nàng biết, nếu như mình đứng dậy, Thiên Thành Tuyết chắc chắn sẽ bắt lấy điểm này để chỉnh mình.

Qua thời gian nửa nén hương, Tô Khanh Lạc vẫn không nhúc nhích đứng yên như cũ, Thiên Thành Tuyết cũng chờ đến nhàm chán, vẫn như cũ không thấy Tô Khanh Lạc thất lễ, nên chỉ đành phải nói : “Đứng dậy đi.”

“Tạ ơn Công chúa.” Tô Khanh Lạc chậm rãi đứng dậy, giữ yên một tư thế quá lâu, lưng và eo đã có chút đau nhức rồi.

“Mấy ngày ngươi vào cung bồi học sẽ ngụ ở trong Ánh Tuyết Cung, ta sẽ sai người dẫn ngươi đến phòng ngủ của ngươi.” Thiên Thành Tuyết tùy ý nói. nếu như Tô Khanh Lạc đã vào cung, như vậy nàng liền có là thời gian chỉnh chết nàng ta, bây giờ không vội. Hôm nay sai người kéo khăn che mặt của nàng ta xuống, một là muốn nhục nhã nàng, ra oai phủ đầu với nàng; hai là, Thiên Thành Tuyết cũng muốn biết, rốt cuộc tướng mạo của Tô Khanh Lạc xấu đến mức nào.

Thiên Thành Tuyết sai người mang Tô Khanh Lạc đi đến chỗ ở.

Sau khi chờ Tô Khanh Lạc đi xa, tiểu cung nữ lúc nãy dẫn đường cho Tô Khanh Lạc đi tới trước mặt Thiên Thành Tuyết: “Công chúa, đã hoàn thành.”

“Ngươi có thấy rõ dung mạo của nàng ta không?” Thiên Thành Tuyết hỏi.

Tiểu cung nữ gật đầu một cái: “Nhìn thấy được, quả thật rất kinh khủng.”

Thiên Thành Tuyết nghe vậy hài lòng gật đầu một cái, chỉ là một xấu nữ, làm sao có thể tranh với Bản cung.

Tô Khanh Lạc đi theo cung nữ đi tới một gian phòng nhỏ cũ kỹ, vừa mở cửa, thì có một đám bụi bặm bay vào mặt. Đi vào trong nhà, khắp nơi đều là mạng nhện, trên giường trên bàn đều là bụi bặm thật dày.

Tô Khanh Lạc và Cẩn Nhi cũng bưng kín lỗ mũi và miệng, cung nữ dẫn đường cũng dừng ở cửa: “Sau này các ngươi sẽ ở chỗ này, có chút bẩn, các ngươi tự quét dọn đi, ta đi về phục mệnh trước.” Cung nữ giống như trốn, chạy nhanh rời khỏi nơi tồi tàn này.

Nhìn đến một mảnh dơ dáy bẩn thỉu trước mặt, Tô Khanh Lạc bất đắc dĩ, thật là làm khó Hòa Thạc Công chúa, tìm nơi tồi tàn như vậy cho mình ở.

Tạm thời đặt y phục mang đến sang một bên, Tô Khanh Lạc cuốn tay áo lên muốn quét dọn gian phòng với Cẩn Nhi.

Cẩn Nhi vội vàng ngăn Tô Khanh Lạc lại: “Tiểu thư, chuyện lặt vặt này cứ để nô tỳ làm là được rồi, tiểu thư hãy tìm nơi sạch sẽ nghỉ ngơi trước đi, chờ nô tỳ quét sạch sẻ xong sẽ gọi tiểu thư.”

Tô Khanh Lạc cười nói: “Nơi này bẩn như vậy, chờ ngươi quét dọn xong thì ta cũng không cần nghỉ ngơi nữa!” Nói xong không để ý đến sự ngăn cản của Cẩn Nhi, vùi người đấu tranh với bụi bặm và mạng nhện.

Cẩn Nhi thấy không ngăn được Tô Khanh Lạc, chỉ phải càng thêm ra sức làm việc, để giảm bớt chút gánh nặng cho tiểu thư. Chủ tớ hai người quét dọn hơn nửa ngày, cuối cùng mới quét sạch sẽ căn phòng.

Thiên Thành Tuyết nghe hạ nhân bẩm báo, cười đắc ý. Đây chỉ là mới bắt đầu thôi!

Tô Khanh Lạc nằm ở trên giường, thỏa mãn ngủ thiếp đi, hôm nay khiến nàng mệt muốn chết rồi. Nhưng mà trời không theo nàng mong muốn, trời vừa sáng, Tô Khanh Lạc đã bị kêu dậy.

“Tô Lệnh thị, hôm qua Công chúa nói, bảo ngài, hôm nay cần phải dậy sớm, sao chép cầm phổ một lần giúp Công chúa, Công chúa cần dùng gấp.” Cung nhân dặn dò nói.

Tô Khanh Lạc ngáp rồi gật đầu một cái, đã sớm biết sẽ không dễ chịu như vậy.

Qua loa rửa mặt xong, Tô Khanh Lạc đi tới thư phòng, nhìn một chồng cầm phổ đã sớm đặt ngay ngắn trên bàn, cau mày. Ngồi vào trước bàn cầm bút rồi nhặt lên cầm phổ bắt đầu sao chép.

Khi Thiên Thành Tuyết ngủ dậy, thì thấy Tô Khanh Lạc đang cầm một chồng cầm phổ đứng ở trước cửa sổ. Tùy tiện lật vài tờ, chữ viết tinh tế, ngay ngắn mà thanh tú, cũng tìm không ra chỗ nào để bắt bẻ tới, rồi sai người ta cầm xuống.

Rồi mấy ngày sau đó, Thiên Thành Tuyết nghĩ hết mọi biện pháp hành hạ Tô Khanh Lạc, Tô Khanh Lạc cũng cắn răng hàon thành hết. Về sau, Thiên Thành Tuyết cũng cảm thấy nhàm chán, cũng không còn tâm tư nào để hành hạ Tô Khanh Lạc. Cuộc sống của Tô Khanh Lạc cũng tốt hơn rất nhiều, chỉ là không biết khi nào mới có thể kết thúc cuộc sống làm thư đồng này.

Nhìn ngọc bội trong ngực, Tô Khanh Lạc hơi thất thần, Thiên Mục Ca cho mình ngọc bội này, thật sự là có ý đó sao?

“Tô Lệnh thị, Công chúa để cho ngài đi Ngự Thiện Phòng lấy tổ yến tới!” Đại cung nữ ở bên cạnh Hòa Thạc Công chúa cách đó không xa nói.

“Ta biết rồi.” Tô Khanh Lạc trả lời. Mặc dù Thiên Thành Tuyết mặc không hành hạ Tô Khanh Lạc giống như trước, nhưng vẫn sai bảo Tô Khanh Lạc làm một ít công việc nặng nhọc như cũ. Giống như chuyện lấy tổ yến này vốn cũng không cần tới nàng, Ngự Thiện Phòng sẽ phái người đưa tới. Chỉ là Thiên Thành Tuyết muốn hành hạ Tô Khanh Lạc, cũng để cho Ngự Thiện Phòng ít đi một chuyến.

“Phía trước là ai? Thấy Thái hậu nương nương còn không hành lễ!” Một giọng nói mềm mại truyền đến.

Tô Khanh Lạc ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh, lúc này mới phát hiện trước mặt đúng là kiệu của Thái hậu.

Vội vàng lui qua một bên, cúi đầu, khom người hành lễ.

Ngay lúc Tô Khanh Lạc ngẩng đầu lên, nhìn thấy người trên kiệu đột nhiên giật mình.

“Khoan đã!” Bọn thái giám đang muốn nâng kiệu đi tiếp, lại nghe thấy giọng nói của Thái hậu.

Trong lòng Tô Khanh Lạc có chút chút khẩn trương, tại sao Thái hậu lại không đi tiếp? Sẽ không phải là lại xảy ra chuyện gì nữa rồi chứ.

“Ngươi không phải là người trong cung?” Thái hậu hỏi, nhìn Tô Khanh Lạc từ trên xuống dưới.

“Bẩm Thái hậu nương nương, thần nữ phụng ý chỉ vào cung, làm thư đồng của Hòa Thạc Công chúa.” Tô Khanh Lạc cẩn thận đáp.

Thì ra là như vậy, Thái hậu gật đầu một cái, chuyện này nàng cũng biết.

“Ngẩng đầu lên.” Thái hậu nói

Tô Khanh Lạc nghe vậy ngẩng đầu lên, dè dặt cẩn thận mà nhìn Thái hậu.

Thái hậu nhìn thấy dung mạo của Tô Khanh Lạc, trong mắt đều là kinh ngạc, đôi mắt phượng này, quá giống!

Tô Khanh Lạc không hiểu vì sao Thái hậu lại có vẻ mặt này, chỉ có thể yên lặng để cho Thái hậu nhìn.

“Tháo khăn che mặt xuống.” Thái hậu vội vàng nói. Trong lòng khẩn cấp muốn biết, dung mạo dưới lớp khăn che mặt của Tô Khanh Lạc là như thế nào.

Tô Khanh Lạc nghe vậy hơi kinh ngạc: “Thần nữ không cẩn thận bị hủy dung, nên sợ làm cho Thái hậu nương nương kinh sợ.”

Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Thái hậu, Tô Khanh Lạc không thể không tháo khăn che mặt xuống.

Bốn phía lập tức truyền đến một trận hút khí thanh. Chỉ có Thái hậu kinh ngạc nhìn nhìn chằm chằm mặt của Tô Khanh Lạc, nếu như không có vết sẹo này, quả thật chính là cùng một người nha!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.