Không Thoát Khỏi Anh

Chương 16: Chương 16: Làm người phụ nữ của anh




Người ta nói quả là không sai 1 nửa bên dưới của đàn ông chính là dã thú, không phải lúc này thì lúc khác nó cũng nỗi dậy , phá tan sự im lặng bao lâu nay , chiếm lĩnh lấy lãnh địa lâu nay bị não bộ điều khiển . Đàn ông ai chẳng vậy lý trí của Lăng khiêm đang dần bị mất kiểm soát , bùng tỏa sự khiềm nén lâu nay .

Bị Lăng Khiêm chiếm tiện nghi tuyệt đối , cuồng nhiệt trên bờ môi mềm đầu óc Băng Tâm ong ong , đôi mắt tỏa là làn sương mù ảo dịu , chen vào đó là sự sợ hãi trước anh . Anh chưa từng mạnh bạo như vậy , cứ tưởng Lăng Khiêm là người trầm tĩnh trong đầu sẽ không có suy nghĩ đen tối và những chiếm hữu mãnh liệt như vậy . Không lẽ là cô đã chọc giận Lăng Khiêm hay sao . Lần trước cũng không ngoại lệ , vì nói ra ý định muốn đi mà đã bị Lăng Khiêm trừng trị kiểu như vậy . Dùng hai tay của mình đặt trước ngực Lăng Khiêm và dùng hết sức bình sinh để đẩy thân thể sắt đá này ra khỏi người , nhưng là không thể . Băng Tâm chỉ có thể dãy dụa để có thể rời khỏi anh .

Hai cánh tay trong áo của Băng Tâm cuối cùng cũng chịu dời đi khỏi lãnh địa cấm và 1 giây sau chiếc áo đắt tiền mà cô thích nhất chỉ có thể làm dẻ lau nhà , thủ phạm chẳng ai khác đó chính là Lăng Khiêm , anh không đợi được nữa . Hình tượng gì chứ , vẻ bề ngoài là 1 bang chủ là cái gì . Lăng Khiêm chỉ muốn được là chính mình trước mặt Băng Tâm . Một chàng trai si tình luôn yêu thương chiều chuộng Băng Tâm và có thể đem đến cho cô hạnh phúc vĩnh hằng mà nhiều cô gái mơ ước .

“Ưm, buông .... ưm“. Câu nói chẳng đầu cũng không đuôi là cơ hội tốt, Lăng Khiêm lưỡi vào khoang miệng ướt át của cô . Đưa lưỡi của mình liếm từng chiếc răng trắng muốt làm anh trở nên phấn khích . Đôi tay xấu xa đưa lên vòng 1 của cô xoa nắn cách nó qua lớp áo bra. Tay kia luồn vào trong váy vuốt ve mơn trớn cặp đùi dài mê người .

Chiếc bra được cởi ra lộ ra bồng đào đang nổ rộ e thẹn trước kích thích của Lăng Khiêm . Nhưng lại không được lâu . Hai tay Băng Tâm giữ cứng lấy không để lộ ra kẽ hở .

Lăng Khiêm nhếch môi rời khỏi môi cô rời xuống cổ mẫn cảm hôn hít lấy xương quai xanh đồng thời để lại dấu ấn đậm ở đó . Sau đó lại rời đến cái tai đỏ liếm láp cán nhẹ khơi dậy lên hứng thú ẩn mình .

“Ưm ưm , không muốn mà . Lăng Khiêm cầu anh dừng lại.”

Hưng phấn dâng lên đến não , khiến Băng Tâm phát ra tiếng kêu khích thích nhưng vẫn sợ hãi . Sợ mình trở thành một người con gái rên rỉ dưới thân người đàn ông này ,rồi khi chạm mặt cô phải nói chuyện thế nào . Dù gì cô vẫn rất quan trọng sự trong trắng của mình . Cô chẳng là gì của Lăng Khiêm , quá lắm chỉ là tình nhân hay người là ấm giường gì đó . Nghĩ đến đây thì trong tâm can cô trở nên đau đớn , Băng Tâm cô không hề muốn trở những loại đàn bà như thế.

Không chịu dừng lại hành động của mình . Tay tiến đến u cốc , cấm địa của Băng Tâm nhẹ nhàng xoa nắn qua lớp quần nhỏ mỏng khiến nó không ngừng tiết ra mật dịch ân ái .

“Em xem , không muốn thật sao . Ướt cả rồi”

Nói tiếp tục công việc đang dở của mình . Lăng Khiêm 1 tay ôm Băng Tâm đến cái giường lớn của 2 người . Cơ hội đến , Băng Tâm dồn sức đánh vào lòng ngực lớn của Lăng Khiêm . Anh cũng đã giữ được tay cô trên đỉnh đầu , nhưng không thể chịu thua cô dùng răng của mình cắn vào vai phải của anh cắn mạnh đến mức nó bật cả máu. Nhưng Lăng Khiêm nét mặt vẫn không thay đổi ,mạnh mẽ xé toạc cái váy trong giây lát . Thế là trên người cô không mảnh vải che thân. Mặt Băng Tâm đỏ ửng lên vì xấu hổ , cả cơ thể cũng đỏ lên do những dấu hôn của Lăng Khiêm .

Nằm đè lên Băng Tâm anh xoa nắn bộ ngực sữa căng tròn trắng nõn môi cũng bận trộn hôn khắp nơi trên cơ thể .

“Hức ...., xin anh dừng lại đi”

Lăng Khiêm lập tức dừng lại hành động của mình ngẩng đầu lên khi nghe tiếng nấc của Băng Tâm . Cô khóc rồi sao. Là vì anh làm như vậy , cô không thích Lăng Khiêm này sao , tất cả những gì thời gian qua anh làm đều vô nghĩa sao, chỉ chuốt lấy sự căm ghét của người con gái này thôi đúng không ???? Hàng vạn câu hỏi vây quanh Lăng Khiêm lúc này . Cảm giác hụt hẫng chua sót nơi trái tim dâng lên tột đỉnh .

Dịu dàng lau đi dòng nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt xinh xắn và cố́ trấn an cô .

“Nín đi , anh không làm gì em nữa .”

Ngay lập tức nước mắt Băng Tâm ngừng rơi. Lấy tay dịu dụi mắt , cô gật đầu lia lịa .

“Băng Tâm ,em ghét anh lắm đúng không” .Lăng Khiêm lấy tấm chăn che cơ thể của cô và khàn giọng nói

“Không có” Băng Tâm cô trước kia thì thật là rất ghét Lăng Khiêm vì anh đã trói chân cô ở lại nơi này mà trong khi đó cô lại muốn đi thật xa , xa khỏi cái nơi gợi lại những kí ức đen tối và buồn tủi. Nhưng bây giờ thì khác , Lăng Khiêm anh đã cho cô thấy những hành động chiều chuộng và yêu thương đối với cô , sao cô lại nỡ ghét anh chứ, nhưng việc nãy cô thật là không muốn chút nào .

“Em có thích anh không”

Lăng Khiêm lại đề ra câu hỏi ,cái câu mà trước giờ cô cảm thấy khó trả lời nhất từ trước đến giờ , đường nào cũng không thoát khỏi anh. Cuối đầu im lặng một lúc Băng Tâm mới trả lời

“Tôi không biết “

Lăng Khiêm cười dịu dàng . Từ khi nào cô gái nhỏ này trở nên mập mờ đến như vậy , lúc trước có gì không vừa ý thì lập tức nói ra không hề dấu diếm , nói câu nào cãi câu đó , sao bây giờ hỏi đến đây lại trả lời khó hiểu đến như vậy . Xoa đầu Băng Tâm anh lại hỏi

“Làm người phụ nữ của anh có được không”

“Em cần phải suy nghĩ 1 thời gian “

“Được ,mặc quần áo vào đi trời lạnh lắm”

Nói rồi Lăng Khiêm bươć 1 mạch ra khỏi phòng không quay đầu trở lại. Đến sáng cũng không vào phòng. Anh vào phòng làm việc để sử lý công việc còn khá nhiều và cái kế hoạch trả thù ASS đã chuẩn bị xong và sẽ tiến hành trong ngày mai nhằm diệt nhanh mối đe dọa của Băng Tâm .

Thay vào đó con Hắc Hắc đã vào phòng an ủi Băng Tâm . Nó biết chủ nhân của nó không vui , mà người nó yêu quý nhất hình như không phải là Lăng Khiêm nữa rồi , mà là Băng Tâm. Nó bước vào phòng sau khi Lăng Khiêm rời đi , nhìn thấy cô chủ xinh đẹp vẫn ngồi đờ đẫn trên giường nó bước lại gần đặt chân trước lên tay cô lay lay an ủi sau đó bước lên giường trong long cô dụi đầu vào tay cô.

Băng Tâm mỉm cười , ôm lấy Hắc Hắc , ngoài Mỹ Nhi ra thì chú báo đen hiểu cô nhất. Vui đùa lúc cô vui và an ủi ở bên khi cô buồn ,chẳng hay nó cũng thường làm như vậy với Thiếu Gia Lăng Khiêm của nó không .

Mặc kệ mọi chuyện xảy ra lúc nảy Băng Tâm ôm Hắc Hắc và ngủ đến 10h sáng mai mới mở mắt . Thì phát hiện Lăng Khiêm đã chuẩn bị lên máy bay chiến đấu để đến căn cứ ASS . Chỉ còn 1h đồng hồ nữa là xuất phát rồi sao không ai nói với cô hết vậy ??? Lần này cô nhất định phải đi theo để giúp mọi người 1 tay dù sao thì cũng là chuyện rắc rối giữa cô và Mỹ Nhi với bọn sát thủ đó , làm sao có thể để người khác liên lụy được .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.