Không Thoát Khỏi Anh

Chương 58: Chương 58: Đại Kết Cục




Băng Tâm đứng ngay thẳng chỉa súng về phía Lăng Khiêm , khoảng cách khá xa , xa đến mức ngay cả mặt của anh cô cũng không thể nhìn thấy rõ . Đôi tay run rẩy không thể giữ yên , mồ hôi cô bắt đầu túa ra không thể cầm cự . Băng Tâm chỉ có 2 điều lo sợ khi viên đạn được bắn ra đó là trật đường trúng Lăng Khiêm và hụt khỏi sợi dây kia . 

“Băng Tâm , cậu cố lên đừng run , mạng của bọn tớ nằm trong tay cậu đấy “. Mỹ Nhi bị chặn lại vẫn cố động viên Băng Tâm từ phía sau , cô không sợ bạn cô không có khả năng bắn trúng sợi dây nhưng lại sợ vì lo lắng mà hụt thôi .

“Tớ biết rồi” Băng Tâm nhắm kĩ mục tiêu .

Đoàng 

Phát súng đầu tiên lạc hướng thẳng lên cơ quan bẫy làm nó lủng một lỗ lớn nhưng vẫn không thể khiến nó ngừng lại chỉ có thể lại quay nhanh hơn . Băng Tâm nhìn sợi dây cuốn nhanh thì khẩn trương hơn nhắm bắn đến nó .

Đoàng Đoàng 

Hai phát súng tiếp theo quả nhiên có tác dụng , cô đã bắn trúng trục quay của bẫy khiến nó bị kẹt phải đạn mà quay chậm hơn bình thường . Băng Tâm lại vẽ một đường đắc ý trên miệng , ý đồ của cô là làm cái máy kia ngừng hoạt động nhưng chậm lại cũng lại một dấu hiệu tốt .

“Em làm gì vậy ,đã giao là bắn vào sợi dây mà , ai bảo bắn cái máy đó “Phong Thần nhìn máy chém của mình sắp về chầu liền lên tiếng , chẳng vui chút nào đáng lẽ anh phải xem một màn bắn thú vị hơn .

“Là bắn trật đấy , có ý kiến không “. Băng Tâm quay sau Phong Thần nói , cô không ngốc đến nỗi nắm bắn vào sợi dây đó trong khi cả mình còn không nhìn thấy nó ở đâu trong một khoảng cách xa như vậy . 

“Được , tùy em chỉ còn 3 viên đạn thôi , đừng đến Lăng Khiêm chết uổng “.

Bụp 

Băng Tâm nhìn lên máy chém viên đạn hết hạn rồi nó bị trục ép đến văng ra ngoài , cái máy lại tiếp tục hoạt động quay với tốc độ bình thường . Cô miễn cưỡng nhắm vào sợi dây mỏng mảnh trên tay Lăng Khiêm bắn .

Đoàng Đoàng 

Hai phát súng tiếp theo sượt qua sợi dây làm nó mòn đi một chút nhưng lại không thể đứt hi vọng cuối cùng của cô là viên đạn còn lại trong khẩu súng này . Liếc nhìn máy chém đang rất gần Lăng Khiêm , cô không thể ngu ngốc tiếp tục nhắm bắn vào máy chém hay sợi dây kia nữa , cô đảo mắt bình tĩnh suy nghĩ , rồi chợt hét lớn. 

“LĂNG KHIÊM , ANH CÓ NGHE EM NÓI GÌ KHÔNG , LĂNG KHIÊM “. 

“Không có tác dụng đâu , cậu ta chết ngất trên kia rồi “. Phong Thần bật cười khoái chí , khi Lăng Khiêm rất gần máy chém chết người kia , cũng nhìn người bên cạnh sắp bùng nổ nhìn chồng mình sắp chếp .

“Xin lỗi anh “. 

Đoàng 

Băng Tâm nhắm chuẩn xác vào chân của Lăng Khiêm mà bắn tới làm mọi người choáng một phen cứ nghĩ là cô bắn trượt viên đạn cuối cùng rồi .”Băng Tâm cậu ấy điên rồi “. Mỹ Nhi chạy lên phía Băng Tâm , cô cũng không thể ngờ .

“LĂNG KHIÊM , ĐÃ TỈNH CHƯA , EM HẾT ĐẠN RỒI MAU DÙNG SỨC BÌNH SINH CỦA MÌNH CỞI TRÓI ĐI NẾU KHÔNG MUỐN CHẾT TRƯỚC MẶT EM “ Băng Tâm hét lớn lần nữa , cô đã thay đổi kế hoạch trong 3 lần với 6 viên đạn lần cuối này là lần ngu ngốc nhất của cô . Bắn vào chân Lăng Khiêm anh sẽ không có chút đau đớn nào nhưng ít nhất có cảm giác có thể nghe cô nói được . 

“Băng Tâm , em thật quá ác rồi “. Lăng Khiêm lẩm bẩm rồi vươn người lên giật mạnh sợi dây đã mòn một phát nó đã đứt ra , song anh cũng rơi xuống hồ nước lạnh dưới chân .

 ”Lăng Khiêm “ Băng Tâm vứt khẩu súng trên tay xuống tức tốc chạy đến hồ nước kéo Lăng Khiêm lên .

Anh bất động trôi giữa hồ nước không có chút động tĩnh nào máu từ chân cứ mãi tuôn ra không thể cầm , cô bắt buộc phải xuống kéo anh lên .

“Lăng Khiêm , không sao chứ mau trả lời đi “. Băng Tâm vỗ vào mặt Lăng Khiêm .

“Khụ khụ “. Từ trong miệng Lăng Khiêm tuôn ra một dòng máu , đôi mắt cũng yếu ớt tỉnh lại mỉm cười hạnh phúc nhìn cô . Bàn tay anh với vào không trong cố nắm bắt tay cô rồi sau đó lại nắm thật chặt “Cuối cùng em cũng đến , anh chờ đến sắp chết rồi “

“Em xin lỗi , anh không sao chứ em đưa anh đến bệnh viên “. 

“Khoan “.Lăng Khiêm giữ tay Băng Tâm lại , giọng khàn khàn cố nói “Em đừng giận nữa , có được không “

“Chuyện này không quan trong , mau ...” 

“Không kịp nữa rồi ... Trước khi chết anh lại không thể để em đường đường chính chính nghe người khác gọi là thiếu phu nhân của Hoàng gia “. 

“Sao anh lại nói như vậy , em chỉ lỡ bắn vào chân anh một phát đạn thôi mà ... Huhu em xin lỗi mà , anh đừng chết , em sẽ không giận nữa ... huhu ... “. Băng Tâm lay lay Lăng Khiêm cố giữ anh tỉnh táo .

“Trong túi áo của anh ....” Lăng Khiêm hướng mắt về túi áo của mình đợi cô lấy ra rồi mới nói tiếp “Chiếc nhẫn này là tâm nguyện cuối cùng của anh .... Làm vợ anh nhé , dù trong một khắc ngắn ngủi hay một đời cũng đừng tháo nó ra “. 

“Em đồng ý . Dù có chuyện gì xảy ra cũng chỉ làm vợ anh không bao giờ tháo nó ra, chỉ cần anh sống tiếp thì đều nghe theo anh  ” 

Lăng Khiêm mỉm cười tay đầy máu run run lấy nhẫn từ tay Băng Tâm đeo vào tay cô , đôi mắt mãn nguyện cuối cùng cũng nhắm lại nằm yên trong vòng tay cô . Băng Tâm run rẫy đưa tay lên mũi Lăng Khiêm , đã ngừng thở rồi ... 

“KHÔNGGGGGG ....” Băng Tâm ôm chầm lấy Lăng Khiêm , khóc nức nở , sau bao nhiêu thăng trầm trác trở không li biệt cuối cùng lại kết thúc bằng cái chết này , cô quả thực không cam tâm . 

“Ha ha ha “. 

Đằng sau mọi người đang xem kịch hay thì cười ầm lên , họ nhìn 2 người trước mắt diễn màn bi kịch tình yêu mà phát khóc nhưng khi đóng màn thì không thể nhìn cười . Họ không ngờ Lăng Khiêm họ từng quen biết chỉ có một kiểu khuôn mặt không co không giãn này bây giờ lại có cảm súc như vậy lại còn vô cùng cao trào nữa chư.́ ”Cười gì ???” Băng Tâm nước mắt ngắn nước mắt dài ngẩng đầu lên nhìn mọi người .

“Không có gì chỉ thấy thật cảm động , hahaha “. Thiên Vũ được tháo trói xuống từ bao giờ bước lên cười khoái chí , trong khi cơ thể vẫn không thôi rỉ máu . Những vết thương, vết máu được trang trí vô cùng sống động vô cùng chân thực .

“Đúng đúng thât cảm động a “. Mỹ Nhi bịt miệng cố nín cười , cô biết mình lừa Băng Tâm là sai nhưng vẫn chẳng thấy có lỗi chút nào ngoài ra còn vô cùng thích thú . 

“Sao mọi người đang diễn kịch á , Phong Thần anh còn thông đồng với họ lừa em “. Băng Tâm nhăn mặt nhìn biểu cảm khác hẳn của mọi người với lúc nãy .

“Anh là bị ép , vẫn là đang yên lành trong phòng làm việc thì bị Thiên Vũ và Mỹ Nhi lôi kéo diễn cũng họ góp phần chân thực . Pháo đài này cũng là của anh sợ em phát hiện ra nên mới làm vậy “. Phong Thần xoa phần tóc sau của mình tỏ vẻ khó xử . 

Lăng Khiêm cũng từ lòng Băng Tâm ngồi dậy mỉm cười ngây ngô như chẳng có tội đồ gì .

“Em có nhớ những lời vừa nói không ??? Thực hiện đi “. 

“Anh dám lừa em , không có nói gì hết ai làm chứng chứ “. Băng Tâm đứng phắt dậy bước ngang qua Lăng Khiêm .

“A , em dẫm trúng chân rồi , đau quá “. Lăng Khiêm rụt chân lại vẻ mặt đau đớn ôm lấy nó , đồng thời hét lớn gây sự chú ý cho Băng Tâm .

“Chân anh , em không cố ý dẫm vào đâu , có đau không ???” Băng Tâm vén ống quần Lăng Khiêm lên xem xét thì thấy một lỗ đạn đang chảy máu rất nhiều , nhưng lại chợt nhớ ra một điều rằng Lăng Khiêm không thể đau dây thần kinh cảm giác của anh bị liệt mà , cô đánh vào chân anh một thật mạnh “Anh còn nói dối sao ... anh mà đau á . Bị bắn không oan đâu ???” 

Lăng Khiêm biết mình bị lộ liền ôm cứng Băng Tâm đang tức giận ra mặt phòng cô bỏ đi rồi lại đạp vào chân anh thêm lần nữa .

“Là thật đấy , chân anh bị em đạp sắp gẫy rồi máu cũng vì em sắp cạn rồi “. 

Băng Tâm im lặng để anh ôm mình , cô không giận anh nữa cô cũng không có tâm trạng đó . Dù gì cũng chấp nhận rồi mình không thể rời anh đi nữa . 

1 tháng sau 

Trương gia hôm nay khá náo nhiệt với rất nhiều trang trí đẹp mắt , người qua kẻ lại đếm không hết điều đặc biệt ai ai cũng mặc rất đẹp khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười . 

“Thế nào rồi , váy của Băng Tâm đã được đưa đến chưa , tôi không muốn mất uy tín với khách hàng đâu đấy “. Một cô gái trẻ đẹp có vẻ là một nhà thiết kế đến để thiết kế áo cưới cho Băng Tâm , có vẻ đang rất nóng lòng đợi vật phẩm quan trong được mang đến.

“Thiết kế Du tôi đem đến rồi đây “. Một cô gái hớt hải chạy đến đưa chiếc váy lộng lẫy cho Du Linh Lan .”Được rồi , cô đi làm việc đi “. Linh Lan nhìn váy cười mà mày cũng dãn ra , sắp đến giờ rồi nhưng cô dâu vẫn chưa mặc được váy cưới . 

“Cậu đem những thứ đó dẹp đi , không cần thiết đừng để đó , bên kia thì trang trí thêm hoa hồng , còn nữa .... “. Cùng lúc đó Phong Thần bận rộn hướng dẫn người làm trang trí nhà mình , anh đã rất bận rộn rồi từ 6 giờ đến 9 giờ vẫn còn đang lòng vòng trong Trương gia chuẩn bị cho lễ cưới thật hoàn hảo , trên cầm cà phê đen đã nguội nhưng không có thời gian uống , nhất thời không để ý lại va phải Du Linh Lan thấp bé đang đi ngược hướng .

“Á ... “ Linh Lan bị đụng phải khi đang gấp rút mang váy cưới lên phòng Băng Tâm .

Không may lại đụng phải Phong Thần , tệ hơn là chiếc váy cưới được dày công thiết kế và may vá trong suốt một tháng đã bị phá hủy bởi vài giọt cà phê loang lỗ từ tay Phong Thần . Nhất thời người trong nhà có chút hoang mang tất cả ngưng mọi công việc chỉ để tập trong mắt nhìn thảm họa từ chiếc váy thời gian như ngừng trôi chỉ vì chiếc váy . 

“Chiếc váy của Băng Tâm ... Thiên a , hỏng mất rồi , tên kia ai cho mang cà phê vào đây có biết anh đang gián tiếp phá hỏng lễ cưới không “. Du Linh Lan chỉ thẳng vào mặt Phong Thần quát lớn . 

“Này , biết tôi là ai không ??? Mạnh miệng vậy “. Phong Thần cũng giận giữ chỉ vào Du Linh Lan .

“Thế biết đây là váy cưới của ai không mà mạnh miệng vậy . Đã không được đẹp thì đừng nhuộm tóc vàng thật đáng ghét ....Người đâu mang kéo đến đây “. Du Linh Lan cười khinh nhìn Phong Thần định nói thêm vài câu nhưng lại đặt chiếc váy lên đầu mà nhìn nhục . 

“Cô ...” Phong Thần phát hỏa vì Linh Lan nên không thể nói được lời nào , anh tự tin với nhan sắc này nhất trên đời , cô gái nào nhìn qua chỉ nguyện chết vì anh thôi vậy mà Du Linh Lan cô dám nói anh xấu . Mái tóc này cũng có từ lúc sinh ra đến giờ , không phải ai muốn cũng có vậy mà cô lại bảo rằng nhuộm .... 

“Thiếu gia , ngài nhịn một chút vì đại sự mà thiết kế Du chỉ muốn có chiếc váy cưới hoàn hảo thôi “. Chàng trai bên cạnh ngăn cản .

Du Linh Lan đợi người đem kéo đến thì bắt đầu chỉa nó vào váy cưới , cô canh đo kĩ lưỡng rồi chỉ cần vào đường kéo đã cắt hết những phần bị cà phê đen dính vào sau đó lấy trong người kim và chỉ có sẵn may lại với nhau chắp vá vài đường bị cắt . Xong xuôi nó lại như mới thậm chí là hoàn hảo hơn cả cái cũ . 

“Xong rồi , đi thôi “. Linh Lan cầm thành phẩm lên mỉm cười rồi bước đi cũng không quên liếc nhìn Phong Thần lần cuối , cô sẽ ghi nhớ khuôn mặt này đến cuối đời , người chút nữa đã làm hỏng công việc của cô . 

Sau 15 phút chật vật mặc váy cho Băng Tâm cuối cùng xong , khi cô mặc lên thì liền toát ra một khi chất rất khác lạ chỉ cần nhìn cô thôi đã cảm thấy mắt mình mờ đi vì sự phát sáng đó . Từ khuôn mặt tinh tế không góc chết trang điểm lên càng trở nên huyền dịu mà say đắm lòng người .Tóc được bới ra đằng sau gọn gàng chừa vài cọng thưa hai bên tai , trên đầu cài một vương miệng kim cương đỏ khăn voan được cài lên dài xuôi theo chân váy phủ xuống mặt đất . Phần trên được cúp ngực cũng kèm theo một vòng cổ bằng kim cương đỏ , sau lưng là những sợi dây đan lại với nhau cố định váy cưới đồng thời phần lưng vì nước cà phê đã vị cắt đi một phần hé lộ mảng lưng trắng  . Từ eo đến chân váy phủ hạt cường nhiều lớp khiến nó trở nên phồng hơn nhiều, tạo cho người mặc một điểm nhấn không thể hòa lẫn được  . ”Tôi tin là trên đời này có tiên nữ mà “. Linh Lan hai tay nắm lại với nhau đưa lên trước ngực vẻ kì vọng , cô chưa từng thấy cô dâu vào đẹp như vậy cả .

“Qúa khen rồi “. Băng Tâm nhẹ nhàng đến bên ghế ngồi xuống .

“Sao vậy , cô lo lắng ???” Du Linh Lan đến ngồi cạnh , những cô dâu trước kia cô gặp cũng không thoát khỏi hoàn cảnh này . 

“Tôi cảm thấy hơi run một chút “. 

“Không sao , chỉ là lên lễ đường thôi mà , Lăng Khiêm cũng ở bên cạnh cô có gì lo lắng chứ . Nghe nói đám cưới của 2 người không ầm ĩ chỉ mời người quen và một số đối tác quạn trong thôi “ 

“Đúng , chúng tôi không muốn làm lớn “ 

“Vậy thì có gì lo lắng , toàn người quen thôi “. 

“Ừ “. 

Cốc cốc

“Băng Tâm , là tớ Mỹ Nhi đây “. Mỹ Nhi định mở cửa nhưng lại bị khóa đành gõ cửa đợi người .

“Đến đây “. Du Linh Lan chạy đến mở cửa cho Mỹ Nhi bên cạnh cô cũng có Phong Thần và Thiên Vũ .

“Hay qua , cuối cùng cũng có thể nhìn mặt cô dâu rồi “. Phong Thần cầm bó hoa cưới vui vẻ bước vào , nhưng lại bị ngăn cản .

“Không được vào “. Du Linh Lan chắn tay trước cửa .

“Tại sao , Mỹ Nhi cũng được vào mà , cô đừng có chút mâu thuẫn nhỏ mà không cho tôi vào chứ “. 

“Nói thật thì đúng là mẫu thuẫn với anh nên không cho vào đấy . Thiên Vũ anh cũng ở ngoài đi đến đảm bảo sự công bằng , đúng giờ Băng Tâm bước ra hai người cũng có thể nhìn thấy , không muộn đâu “. Du Linh Lan nhìn vào hai người đứng trước mặt rồi mỉm cười tỏ vẻ bất đắc dĩ , sau đó giật lấy hoa cưới từ tay Phong Thần rồi đóng sầm cửa lại . 

“Cô ta ... cô ta thật quá đáng “. Phong Thần bị chọc giận đến mức đầu bốc khói cũng không thể làm gì được .

“Theo tôi biết , Du Linh Lan là người rất vui vẻ hiền dịu , chẳng hiểu tại sao gặp cậu lại trở nên hung dữ cô lý như vậy ... Có khi nào cậu gặp khắc tinh không Phong Thần “. Thiên Vũ nhìn Phong Thần đang bốc khói thì cũng không thể hiểu được có gì giữa hai người . Thường ngày Phong Thần rất đào hoa mà cư xử với con gái thì không thể tuyệt hơn vậy tại sao lại chịu cãi tay đôi với Linh Lan ??? 

1 tiếng sau 

Đã đến giờ Băng Tâm bước ra khỏi phòng trang điểm và lên xe hoa dưới sự dẫn dắt của chủ Trương gia là Trương Bằng . Đại diện cho họ nhà trai thì Thiên Vũ sẽ là người dẫn đầu đoàn xe hoa của Băng Tâm đến với hôn lễ . Đoàn xe đen dài lần lượt được đậu trước cổng nhà cũng lần lượt rời đến địa điểm làm lễ . Đó là một bãi biển tuyệt đẹp , trời xanh biển xanh gió thổi mát mẻ không khí trong lành không còn gì tuyệt hơn . 

Đoàn xe sang trọng dừng trước cổng cưới gây chú ý toàn thể mọi người tập trung lại , bước ra đầu tiên là Thiên Vũ dẫn đoàn người xếp hàng dọc dài từ cổng đển thánh đường người cuối cùng bước xuống xe vẫn là Băng Tâm , cô đã trùm khăn voan lại , tay phải cầm hoa hồng tay trái vẫn nắm chặt tay Trương Bằng để ông dẫn vào thánh đường với một tấm thảm đỏ . Mọi người chào đón Băng Tâm bằng tràng pháo tay hạnh phúc cùng lời ngưỡng mộ không ngớt về sắc đẹp của cô ngày hôm nay , nhưng vẫn không ai bằng Lăng Khiêm đang đứng ở cuối đường đợi cô với đôi mắt dịu dàng yêu thương , nụ cười trên mặt không quá tươi cũng không quá trầm nhưng lại đủ để biết anh vui như thế nào khi nhìn thấy cô .

Trương Bằng từng bước dẫn bảo bối của mình đến bên Lăng Khiêm , đặt cô vào tay anh những lại không nỡ buông , hai người giành giật ngầm cuối cùng Trương Bằng cũng lên tiếng 

“Ta vừa ở bên con bé được một thời gian bây giờ nó lại rời ta đi quả thực không nỡ “. 

“Không sao , chỉ còn cô ấy đồng ý lấy cháu , cháu tự nguyện ở rể nhà ông “. 

“Có chí khí , đã nắm rồi thì không buông đâu đấy , Trương gia không nhận nó về đâu “. Trương Băng cuối cùng cũng buông tay Băng Tâm ra vui vẻ trở về chỗ ngồi của mình .

“Hôn lễ bắt đầu thôi “. Vị cha sứ đeo kính ngày nào trong lễ cưới của Mỹ Nhi và Thiên Vũ nay lại cử hành cho Băng Tâm và Lăng Khiêm , ông lật sách ra đọc những câu quen thuộc “Chú rể , con có đồng ý lấy người con gái này làm vợ con trong suốt cuộc đời con “

“Con đồng ý “ Lăng Khiêm quay sang nắm lấy tay Băng Tâm mỉm cười nói “ Cô gái đứng trước mặt anh bây giờ từ lâu đã trở thành người ở bên anh đồng hành cùng anh qua nhiều khoảng thời gian vất vả không ngừng , cuối cùng cứ ngỡ ta lại xa nhau . Vì không muốn bi kịch lặp lại Lăng Khiêm anh quyết định đưa em trở thành nữ chủ chính thức của Hoàng gia không phải dưới sự chứng kiến của mọi người ... Anh không cần điều đó , mà dưới sự chứng kiến của đấng tối cao chúc phúc và công nhận chúng ta “ 

“Cô dâu , con có đồng ý lấy người con trai này làm chồng con suốt cuộc đời con “ 

“Con đồng ý . Em vốn dĩ chẳng có gì trong tay nhưng từ khi có anh , em có tất cả vật chất và tinh thần đều được bù đắp trong khoảng thời gian ở bên anh . Băng Tâm em không cần làm nữ chủ Hoàng gia ... Chỉ cần làm người của anh cùng anh sống những ngày tháng bình yên bên cạnh Hạo Nhiên là được “. Băng Tâm nhìn xuống con trai đang ngủ yên trong tay Trương Bằng . 

“Hai con hãy trao tín vậy của mình “. Cha sứ mỉm cười hài lòng rồi nhanh chóng cho người đưa tới nhẫn cưới trao cho Lăng Khiêm và Băng Tâm . “Ta tuyên bố trước mặt đấng tối cao , hai con đã trở thành vợ chồng “. 

Lăng Khiêm nhẹ nhàng mở khăn voan trùm mặt Băng Tâm ra , trước mặt mọi người trao cho cô nụ hôn ấm áp dịu dàng nhất , chứng minh sự yêu thương của anh đối với người con gái trước mặt.

Tiếng vỗ tay vang dội lại bắt đầu họ mừng cho hạnh phúc và kết thúc viên mãn của 2 người , có cái kết nào đẹp hơn như vậy ??? 

Phong Thần đứng ở cuối lễ đường lẻ loi nhìn người anh yêu thương ở đó với Lăng Khiêm không lại gần chúc phúc vì anh không có bản lĩnh đó cũng không có lòng tốt đến như vậy , nhưng trong lòng lại mừng riêng cho cô . Đến cuối cùng anh cũng chỉ đứng đằng xa mỉm cười ngượng ngạo nhìn cô, người từ đầu đến cuối cũng không liếc nhìn anh một lần. Trong mắt anh chỉ tồn tại một hình bóng duy nhất , hình bóng đó xoa dịu đôi mắt anh khiến nó lộ ra vẻ mềm yếu không thể cầm được nước mắt mờ ảo , trái tim thổn thức đau đớn không thôi nỗi xao xuyến mỗi khi nhìn cô chẳng biết bao giờ mới dứt , lại không nỡ rời mắt đi khỏi cô, chặn lòng ngắm thêm một chút anh quay lưng bước đi , cũng không quên chúc phúc cho cô .”Chúc em có một đời hạnh phúc “

Màn tung hoa đặc sắc được các cô gái mong đợi nhất cũng đến rồi , các bóng hồng của buổi tiệc tụ tập lại với nhau mong mình sẽ là người may mắn tiếp theo lên lễ đường , trong cuộc vui đó cũng không thể thiếu Mỹ Nhi , cô gái xinh đẹp nhất trong những đóa hồng đó . 

Cô đã có Thiên Vũ rồi vậy tại sao lại còn chen chúc lấy hoa làm gì , điều này khiến cho anh chẳng vui chút nào , chạy lại kéo tay cô ra khỏi đám đông anh nói

“Mỹ Nhi , giành hoa cưới làm gì vậy ??? Em định lấy thêm chồng sao ???” 

“Nào có , em chỉ bắt cho vui thôi “. 

“Không được , ở đó nhiều người phức tạp đụng phải bảo bối trong bụng thì làm sao đây ???”

“Bảo bối ??? Hai người có khi nào , tại sao lại không nói cho chúng tôi biết “. Lăng Khiêm đứng cùng Băng Tâm tai vẫn thính hơn bình thường liền nghe được cuộc đối thoại của hai người . 

“Mỹ Nhi mang bảo bối được hơn 3 tháng rồi nhưng chỉ vừa mới biết thôi , chỉ là bận rộn nên không nói với mọi người “. Thiên Vũ vuốt bụng hơi nhô của Mỹ Nhi cười tươi , chỉ là hơi nhỏ với thời gian mang thai , có vẻ cô ốm đi nhiều . 

“Lần trước có hứa với hai người sẽ cho 2 người nghỉ ngơi 1 thời gian , bây giờ thì thực hiện lời hứa ở nhà chăm sóc Mỹ Nhi đi công việc ở Hoàng Khiêm có người lo “. 

“Được “. 

“Mọi người chụp lấy “. Băng Tâm không để mọi người đợi lâu , cô trực tiếp quay người quăng bó hoa hồng ở giữa đám đông , thật bất ngờ thay người nhận bó hoa đó không ai khác là Du Linh Lan cô gái đứng ngoài vòng vây có vẻ như không hứng thú lắm với việc giành hoa này . 

Linh Lan cầm lấy bó hoa có phần bất ngờ , cũng có phần vui vẻ , ý này là sao nghe nói ai nhận được bó ho này thì sẽ kết hôn ngay sau đó , có tin được không ??? Cô nhìn bó hoa hồng đỏ rực rồi tự mình buồn rầu rồi nhìn về phiá Thiên Vũ và Mỹ Nhi đang âu yếm hạnh phúc , họ trao cho nhau nụ cười trao cho nhau ánh mắt sự yêu thương thấy rõ qua từng xử chỉ hành động thật kiến người khác ngưỡng mộ thật khiến cô đây ghen tị . Có ai quan tâm , có ai biết rằng trước kia cô thường rất hay giật hoa cưới và ước nguyện trong lễ cưới của cô chính là Thiên Vũ , giờ thì khác rồi cô không tin vào nó nữa và nó đột nhiên lại rơi vào tay cô . 

Cầm bó hoa mỉm cười đau khổ , Linh Lanh nhìn về phía Thiên Vũ lần cuối , giấc mơ yêu thương cả một thời thanh xuân của cô , cả một đời tuổi trẻ đầy sức sống khoảng thời gian sự yêu thương mạnh mẽ nhất dành tặng cho anh , một người không hề biết đến sự tồn tại của cô . Cô quay lưng bước đi cũng không quên để lại một câu nói 

“Tạm biệt giấc mơ của em , chúc anh có một đời hạnh phúc “ 

Bãi biển đầy cát lại có một cô gái cầm hoa hồng dạo trên đó , tâm trạng này chỉ có thể để cho sóng biển đánh tan , một mình cũng rất tốt , cô bấy lâu nay đã quen với cuộc sống một mình tất cả đều chỉ tự thân thôi . ”Này , đi đâu đấy “. Từ phía sau Linh Lan lại có tiếng gọi theo , Phong Thần phá hỏng mất không khí yên tĩnh của cô .

“Lại chuyện gì , tôi không có tâm trạng đôi co với anh đâu nhé “. Linh Lan khó chịu quay đầu lại đợi Phong Thần đến cạnh mình mới tiếp tục dạo bước .

“Không vui sao “. 

“Đúng vậy , là do anh chọc tức đấy “. 

“Cô đừng có một câu lại móc mẻ tôi vậy được không “. 

“Thì sao , tôi chính là ... á “. Linh Lan vốn định mắng người trước mặt một trận thì gót giày của cô lại bị hụt xuống cát , khiến cô mất thăng bằng ngã xuống nhưng may mắn Phong Thần là người có phán ứng tốt kịp thời đỡ lấy eo của cô , anh ân cần hỏi .

“Không sao chứ “. 

Linh Lan nhất thời không cử động , chỉ lắc đầu .

“Đi trên cát không nên đem giầy cao gót , để tôi giúp cô gỡ nó ra “. Phong Thần chủ động cuối người xuống nhẹ nhàng gỡ giày cho Linh Lan , cô đứng nhìn anh dịu dàng như vậy nhất thời vô cùng cảm động . Trước giờ cô vẫn nghĩ lấy đâu ra một người chu đáo dịu dàng như Thiên Vũ, vậy người đứng trước mặt là như thế nào . 

“Này , suy nghĩ gì vậy “. 

“Không có gì , chúng ta hòa nhé sẽ không cãi nhau nữa “. Linh Lan một tay ôm hoa một tay chìa ra .

“Được , không đánh không quen mà “. Phong Thần cũng mỉm cười bắt lấy tay Linh Lan , anh chợt kéo cô chạy thật nhanh trên bãi biển .

“Này , chạy chậm thôi , kéo tôi đi đâu vậy “. Với sức nữ giới như Linh Lan cô quả thực không chạy kịp với Phong Thần , bị anh kéo đến sắp ngã rồi .

“Nhanh lên chút , ở đằng kia có tàu du lịch tôi và cô thuê một chiếc cùng ngắm biển “. 

Phong Thần quay lại nhìn thấy Linh Lan chạy đến toát mồ hôi vì vướng víu chiếc váy dài ôm sát không thể chạy nhanh được . Anh nhanh tay kéo mạnh , nó liền rách một đường dài đến giữa bắp đùi .

“Này định làm gì thế “

“Xé như thế này chạy nhanh hơn , nếu cô tiếc nó tôi sẽ mua cho cô một chục chiếc khác đền lại “. 

Phong Thần tiếp tục kéo cô gái chạy , họ như đôi uyên ương đang rất vui vẻ , cùng chạy trên đường cát vàng óng dưới ánh nắng dịu dàng của mặt trời càng khiến khung cảnh ấy trở nên đẹp hơn rất nhiều , một bức tranh vô giá ít ai có thể nắm bắt được nó . Họ chính là yêu sai thời điểm không yêu sai người , duyên nợ đã đến thì chắc chắn không thể nắm bắt sai lệch , mỗi người đều có sợi tơ hồng cho riêng mình không bị buộc nhầm lẫn với người khác mà chỉ là nhìn nhầm thôi , ông trời nhất định cũng cho họ tìm thấy nhau . 

1 tuần sau 

Thiên gia 

Thiên Vũ đứng trong bếp cắm cúi cùng Mỹ Nhi nấu một vài món ăn trông rất tuyệt , anh chỉ là bếp phụ thôi nhiệm vụ chính là rửa rau và rửa chén .Lần đầy tiên anh làm những thứ này cũng cảm thấy thật quá khó đi còn khó hơn tập võ đấu súng nữa , nhưng anh lại rất sẵn lòng vào bếp cùng Mỹ Nhi , cô nói trong khoảng thời gian này không muốn đi đâu nhiều , chỉ muốn ở nhà dưỡng thai đồng thời cảm thụ cuộc sống bình yên cùng anh . Sáng cùng nhau ăn sáng , dạo ngắm hoa viên ,đọc báo,uống trà . Đến trưa cùng nhau nấu ăn , dọn dẹp nhà cửa . Đến tối thì ngắm sao cùng nhau, cùng xem tivi , cùng làm rất nhiều chuyện .... ”Mỹ Nhi , em ăn thử miếng cá này đi rất ngon a , lấy từ đại dương về đấy “. Thiên Vũ gắp cá trực tiếp cho vào miệng vợ , Mỹ Nhi nhà anh rất ngoan cái gì cũng có thể ăn được thậm chí là ăn nhiều không kén món nào cả khiến anh rất vui .

“Thiên Vũ , ngày mai chúng ta ăn đồ nướng nhé , hôm qua em xem một vài tạp chí món ăn đột nhiên lại thèm món này “. Mỹ Nhi ăn xong miếng cá liền nói .

“Được , không thành vấn đề , ăn nhiều vì bảo bối mà “. 

“Thật tiếc quá , mẹ đi du lịch rồi không ở cùng chúng ta , đến 1 năm mới về “. 

“Cũng tốt , mẹ đã vất vả vì công việc nhiều rồi , bây giờ có anh đây ,cứ để mẹ hưởng tuổi già “. Thiên Vũ bình thản nói , tay không ngừng gắp tức ăn vào miệng Mỹ Nhi .

“Nhưng 2 người kia cũng đi như thế có phải là chán lắm không ???” Mỹ Nhi chống cằm suy tư , sau nhiều vất vả ai cũng chọn cách thư giãn là đi du lịch chỉ có cô và Thiên Vũ ở nhà hưởng thụ thôi . 

“Không chán , em muốn thăm họ anh liền cùng em đến đó “. Thiên Vũ ôn nhu vuốt đầu Mỹ Nhi , cô chỉ cần lên tiếng tất cả mọi thứ anh đều làm vì cô . Hạnh phúc của 2 người là khi có thể cùng nhau ở cùng một chỗ thì đi đâu cũng không thành vấn đề , dù mỗi ngày chỉ lặp lại có như vậy cũng rất vui vẻ đón nhận cho đến già cũng không ngừng yêu . 

Tại bến cảng ven biển , Lăng Khiêm đã chở Băng Tâm và Hạo Nhiên đến đây từ rất sớm , cô bế con trai trên tay cũng không hiểu anh đang làm cái gì , chỉ thấy anh lôi từ trong xe ra rất nhiều vali đưa cho vệ sĩ đem lên một chiếc thuyền hạng sang rất lớn . 

“Lăng Khiêm , anh làm gì vậy , tại sao lại xách nhiều vali đến vậy “

“Chẳng phải em rất thích đi du lịch sao ??? Chúng ta cùng đi , đi khắp thế giới “. 

“Thật sao , Lăng Khiêm yêu anh thật đấy “. Băng Tâm một tay ôm chặt lấy Lăng Khiêm mừng rỡ , cô đã nuôi ước mơ này lây rồi cuối cùng cũng có thể thực hiện được , có gì bằng chứ .

“Cẩn thận lại đè chết Hạo Nhiên đấy “. 

Lăng Khiêm bế con trai lên tay rồi ôm eo Băng Tâm cùng cô bước lên tàu . Họ bắt đầu một cuộc sống bình yên như vậy đấy , cùng nhau đi đến cùng trời cuối đất , dù sóng gió bão bùng cũng chỉ cần ở bên nhau . Nhưng họ nhận ra rằng hôm nay trời thật đẹp mây trắng bồng bềnh không có chút dấu hiệu của bão tố , là dấu hiệu của một mùa xuân nữa lại bắt đầu , là sự ấm áp vui tươi ... 

Hoàng Khiêm 

3 người Hàn Minh , Trung Đằng và Lưu Nghị lại hoàn toàn khác , họ bận bịu với đống công việc khi không có Lão Đại quản lý dường như mọi chuyện đều rất khó khăn. 

“Ay da , ai cũng đã đi du lịch cả rồi , chúng ta lại ở đâu tối mặt với đống công việc này “. Trung Đằng thở dài nhìn tài liệu trên tay . 

Bốp 

“Cậu là ai mà đi du lịch chứ “. Lưu Nghị gõ mạnh sấp giấy vào đầu Trung Đằng ngăn cản não anh mơ tưởng đến vui chơi .

“Đúng là như vậy ...Hazzi chúng ta là cấp dưới hèn mọn không thể đi chơi , hiểu chứ “. Hàn Minh tiếp lời .

“Nhưng ai cũng đi chơi rồi cũng có cái kết đẹp như trong truyện rồi , còn chúng ta thì sao ông trời thật không công bằng a “. Trung Đằng vẫn không phục .

“Nếu là cái kết đẹp như trong truyện thì phải nói với tác giả của cậu đấy , xem ngoại truyện chúng ta có gì tiến triển hơn không “. Hàn Minh mỉm cười nói đùa , anh mong cuộc đời thật sự giống như một cái kết đẹp nhân vật phụ cũng là nhân vật mà . 

“Đừng nói nhảm , đây là cái kết đẹp nhất cho chúng ta rồi , 3 người chúng ta cùng trường tồn như vậy cũng tốt”

Lưu Nghị chợt dừng chân trước cửa sổ sắt khi nhìn thấy hoa anh đào đang nở rộ vô cùng đẹp mắt , gió xuân thổi qua nó lại lìa cành rơi xuống thay thế cho những hạt tuyết lạnh lẽo , anh nắng ấm áp chiếu xuống cửa xổ làm lòng người trở nên bình yên . 

Trung Đằng cũng nhìn hoa anh đào rơi dần , không còn hoa tuyết lạnh lẽo gió rít buốt người thay vào là gió xuân nhẹ thổi êm đềm . Anh vốn dĩ ham vui một chút nhưng vẫn không thể bỏ qua khoảng khắc đẹp này , có vẻ thời gian qua quá bận rộn nên chẳng thể nhìn thấy chúng . 

Hàn Minh đẩy gọng kính để nhìn rõ hơn và cảm nhận tâm tư mình lúc này , là ấm áp sao ??? Có phải thời gian qua anh quá cứng nhắc để cảm nhận những thứ như vậy , bây giờ nên là thời gian quan tâm mình hơn tìm hiểu xem mình cần gì nhất cảm nhận trước giờ của mình ra sao ??? 

Tình yêu giữa chúng ta là mối liên kết chặt chẽ , em có chạy đi đâu cũng không thoát khỏi vòng tay anh .

~Hoàn~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.