Không Thoát Khỏi Anh

Chương 59: Chương 59: Chuyện của Phong Thần




3 năm sau 

Ngày ngày tháng tháng trôi qua êm đềm cho đến khi Hạo Nhiên 3 tuổi , đã trở thành một cậu bé tinh nghịch phá phách nhất Hoàng gia khiến mọi người đau đầu , cậu rất năng động từ khi cùng ba mẹ du lịch trở về đã có thể nói và đi và đương nhiên là người được giao tiếp nhiều thì sẽ rất tinh nghịch, lanh lợi . 

“Tiểu thiếu gia , cháu mau ăn đi đừng chạy nữa nhé “. Quản gia Trần cảnh cầm bát cơm chạy theo Hạo Nhiên cùng với một toán người gồm có giúp việc cả vệ sĩ  , tuổi già sức yếu như ông đã bị cậu chủ nhỏ luyện cho dẻo dai hơn , ngày nào cũng chạy như vậy quả thực rất có hiệu quả .

“Không ăn , cháu muốn đợi Thiên Khương đến chơi cùng “. Hạo Nhiên tuy mập mạp nhưng lại chạy rất nhanh. Thiên Khương là con trai đầu của Thiên Vũ và Mỹ Nhi , cậu bé cũng chuẩn bị ăn sinh nhật 3 tuổi rồi . 

“Hắc Hắc , kéo tiểu thiếu gia lại đây“. Trần Cảnh ra lệnh cho Hắc Hắc báo đen chạy đến gặm ngay cổ áo cậu bé rồi đem đến ngay đúng chỗ quản gia ông đang đứng , Hạo Nhiên nhanh trí khi được Hắc Hắc thả xuống liền chạy nhanh đi . 

“Cẩn thận cái bình cổ “.Quản gia nhìn Hạo Nhiên chạy đến bình cổ thì liền biết cậu chuẩn bị hất đổ nó liền kêu vệ sĩ đã lấy nó trước khi nó tiếp đất . 

Nhìn thấy mình thất bại Hạo Nhiên lại chạy sang một hướng khác chụp nhanh gạt tàn bảo ngọc của bố ném ra ngoài , vì quá đột ngột nên chẳng ai trong số họ chụp được bảo vật của Lăng Khiêm .

“Hu ra , không ai cản được cháu đâu , nếu cứ bắt cháu ăn nữa đồ trong nhà này sẽ không còn đâu “. Hạo Nhiên nhảy cẫng lên rồi tiếp tục chạy lung tung khắp nhà , từ khi Hạo Nhiên tồn tại trong nhà này thì đồ vật ở đây cách mấy ngày lại thay một lần .

“Hoàng Hạo Nhiên , đứng lại “. Một tiếng nói vô cùng uy nghiêm phát ra từ phía cửa nhà khiến mọi người đều đồng loạt dừng lại không ngoại trừ Hạo Nhiên ra . Cậu bé quay đầu lại thì phát hiện thánh thần kèm quỷ dữ của mình đã xuất hiện rồi , một người là Băng Tâm người mẹ hiền dịu của cậu một người là Lăng Khiêm người bố của cậu một người vô cùng nghiêm khắc và hung hăng . 

“Mẹ “. Hạo Nhiên chạy nhanh đến ôm chân Băng Tâm người có thể bảo vệ cậu ngay lúc này . 

“Cái này là con ném ra sao ???” Lăng Khiêm cầm gạt tàn bằng ngọc ra trước mặt Hạo Nhiên , cũng may anh chụp lại kịp nếu không nó sẽ thành phế vật ở dưới đất . 

“Con không cố ý “. Hạo Nhiên được mẹ bế lên thì rút đầu vào ngực mẹ không dám nhìn ba .

“Đừng phá , mau ăn đi “. Lăng Khiêm hướng tay về phía bát cơm của Hạo Nhiên cầm lấy nó rồi cùng Băng Tâm vào nhà bếp ăn cơm .

Ba người cùng nhau ngồi xuống , Hạo Nhiên khi có ba bên cạnh liền trở nên ngoan ngoãn , chỉ ngồi im súc cơm ăn không cần đến người chạy theo năn nỉ như vừa rồi, Lăng Khiêm và Băng Tâm cũng rất hài lòng. ”Ba mẹ , con cũng muốn đến Hoàng Khiêm chung với hai người “. Cậu bé ăn rất nhanh chỉ mới 5 phút đã xong bát cơm to .

“Đến đó làm gì , con đừng phá phách ở đó là nơi làm việc , nếu buồn có thể chơi cùng Hắc Hắc “. Lăng Khiêm không nhìn con trai tiếp tục ăn cơm . 

“Nhưng con cũng rất thích học võ , ở nhà chỉ chơi điện thoại thật chán , con đã có thể mở khóa ngân hàng nhà mình rồi đấy “. Hạo Nhiên nói , cậu bé được Băng Tâm chỉ cho chơi những thiết bị điện tử đến cả những thứ đó cũng không ngoại trừ .

“Con làm rất tốt , cứ phát huy “. Băng Tâm xoa đầu con trai , cô quả thực rất tự hào về Hạo Nhiên còn nhỏ như vậy đã biết phá mật khẩu . 

“Ngày mai đến Hoàng Khiêm đi , ba sẽ cho Lưu Nghị dạy con tập võ , cũng đã đến tuổi rồi nên chuẩn bị sớm một chút “. Lăng Khiêm chợt thay đổi quyết định , nếu như cắm đầu vào máy tính như Băng Tâm chắc chắn sau này sẽ trở thành một kẻ ốm yếu mất.

“Lăng Khiêm , con còn nhỏ anh làm vậy có hơi sớm “. 

“Không sớm , chỉ là chuẩn bị trước cũng sẽ cho tiểu quỷ Thiên Khương kia đi cùng , hai tụi nó có tài quậy phá là giỏi nhất , cả đám người trong nhà cũng không chạy lại bọn này , học tập sớm một chút sau này kế thừa Hoàng Khiêm cũng không muộn  “. Lăng Khiêm gắp đồ ăn vào miệng Băng Tâm rồi nói tiếp “Đồng thời Hạo Nhiên bận rộn với tập võ sẽ không còn bám theo em nữa , suốt ngày sẽ không đòi gọi đến Hoàng Khiêm nói chuyện với mẹ “. 

“Em hiểu rồi , nhưng mà Linh Lan lại dọn về Trương gia ở nữa rồi “.

“Vậy sao , cũng không còn lạ nữa “. Lăng Khiêm tỏ ra rất bình thường khi nghe tin vừa rồi . 

2 năm trước 

Phong Thần trong âu phục chỉn chu đứng trước gương chỉnh lại chiếc nơ trên cổ , hôm nay là ngày trọng đại trong cuộc đời anh sinh nhật lần thứ 30 ,cũng là ngày quyết định sự sống chết của anh .

“Phong Thần , anh làm gì lâu vậy , mọi người đợi anh ngoài kia đấy “ Linh Lan cũng mặc trên người chiếc váy trắng xòe đến đầu gối trong rất đáng yêu, mở cửa bước vào .

“Linh Lan , cô thấy tôi có đẹp trai chưa “. Phong Thần với đôi mắt thâm tình quay sang nhìn cô 

“Đẹp rồi , tôi quen biết anh đã hơn 1 năm rồi ngày nào đến trước mặt tôi cũng hỏi câu này , có nhàm chán không “. Linh Lan đến bên anh nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc nơ vẫn còn lỏng lẻo trên cổ , 2 người đã là bạn 1 năm rồi cô dường như ngày nào cũng gặp Phong Thần , mỗi khi rãnh rỗi đến cửa tiệm thời trang của cô chỉ để 1 ngồi đọc báo rồi đợi cô xong việc chở cô về nhà ... Vậy Thôi .

“Tôi chỉ sợ cô chê tôi xấu như ngày đầu “. Phong Thần cười nhạt khi nhớ đến ngày đó , anh cho tay vào túi quần , ghé sát mặt vào Linh Lan hỏi :  “Với bề ngoài này , cô nghĩ tôi đi tỏ tình sẽ thành công chứ ???”Linh Lan chợt thụt lùi ra đằng sau gương mặt cứng đờ gượng gạo đến không biết nói như thế nào , Phong Thần sắp tỏ tình với ai chứ ??? Cô có quen không , vốn dĩ chẳng là gì nhưng tận trong lòng có một cảm giác không nỡ một chút nào . 

“Sao vậy “. Phong Thần nhìn Linh Lan một lúc lâu vẫn không thấy cô trả lời . 

“Nói thật thì anh rất xấu không nên đi tỏ tình nhất định thất bại “. Linh Lan bừng tĩnh nhéo lấy cái mũi cao chót vót của Phong Thần , cô đang làm hành động gây chiến giữa hai người , khi cô chê anh xấu nhất định họ sẽ cãi nhau .

“Nè , cô đừng sỉ nhục nhan sắc tôi vậy chứ , cái đồ lùn kia “. Phong Thần cũng mắng lại , anh đã quen với cảnh cô nhéo mũi mình rồi bình luận nhan sắc của mình , ngay sau đó thì anh cũng sẽ mắng cô là đồ lùn như vậy bởi vì cô có dáng người rất nhỏ bé thấp hơn vai của anh cơ . 

“Tôi vậy đấy “. Linh Lan quay phắt đi , dường như không muốn cãi tay đôi với Phong Thần .

“Này ....” Phong Thần với tay định nói gì rồi lại thôi . Trong đầu anh bắt đầu có một nỗi tự ti khá lớn và có cái suy nghĩ rằng có phải lời Du Linh Lan đó nói là sự thật , anh bắt đầu lo sợ rằng mình sẽ thất bại mất . 

“Này , đứng đó làm gì nhanh thôi “. Linh Lan sau vài giây ra khỏi cửa lại vòng về hối thúc anh ra ngoài , khi đã nghe lời giới thiệu của MC.

“Chào mừng mọi người đến với sinh nhật lần thứ 30 của tôi “Phong Thần cầm micro bắt đầu , nói vỗ tay lại vang lên dữ dội “Một cột mốc rất quan trọng của tôi , Phong Thần tôi sắp có bạn gái và sẽ kết hôn “. 

Tiếng rì rầm bắt đầu vang lên , người trong quảng trường không ai là không hoang mang với câu nói của Phong Thần đặc biệt là các cô gái , trong lòng đã nóng ruột lên khuôn mặt mếu méo khó coi khi nghe to8ứ chuyện này. 

Linh Lan đứng giữa đám đông khuôn mặt cũng không hề tốt hơn chút nào , cô im lặng nhìn anh chẳng có cảm súc sau đó lại quay lưng rời đi tránh mình phát khóc trước đám đông , nhưng lại bị Băng Tâm và Mỹ Nhi chặn lại .

“ Đi đâu đấy , đang đến phần quan trọng mà “. Băng Tâm nói nhỏ tránh làm phiền đến người khác .

“Có gì quan trọng , chỉ là Phong Thần giới thiệu bạn gái có liên quan gì đến tôi “. 

“Xem kìa “. Mỹ Nhi đang hướng về phía Phong Thần đang đi đến cầm thêm một chiếc micro .

“...Đó là Du Linh Lan , người con gái tôi muốn tỏ tình ngay lúc này “. 

“Mỹ Nhi , Băng Tâm hai cậu biết hết rồi “. Du Linh Lan bị 2 người bạn giữa chặn tay muốn chạy cũng không được .

“Có thể là nói như vậy “. Băng Tâm cười gian xảo nhếch mày nhìn về phía Thiên Vũ đang dơ ngón tay người dẫn đầu ra ý tưởng chính là anh , đứng bên cạnh là Lăng Khiêm gương mặt vẫn lạnh băng không biết gì và cũng chẳng quan tâm có chuyện gì xảy ra .”Em đồng ý chứ “. Phong Thần quỳ một chân xuống dơ tay lên mỉm cười dịu dàng nhìn cô , nhưng trong mắt không thể dấu được nỗi lo lắng ẩn chứa sâu trong đó khẩn cầu Linh Lan mau đồng ý vì anh chính là rất yêu cô hơn 1 năm qua thời gian tâm tư và tình cảm đều dần dần chuyển hướng về cô và đến hôm nay thì hoàn toàn không thể để ai vào mắt được nữa .

“Em.... “Linh Lan nhìn mọi người xung quanh trong mắt mỗi người đều có sự chờ mong cậu trả lời từ phía cô nhất là Phong Thần .

“Đừng chần chừ “. Mỹ Nhi ghé sát vào tay Linh Lan hối thúc .

“Em đồng ý “. Linh Lan rụt rè đưa tay về phía Phong Thần nắm lấy tay anh rồi từng bước tiền về phía sân khấu để mọi người nhìn thấy rõ mặt , ai cũng ra sức vỗ tay chúc mừng cho Phong Thần và người con gái đứng kế bên anh họ tuy là một đôi đũa lệch từ chiều cao đến gia thế nhưng chính là một cặp trời sinh đẹp nhất từ trong trái tim tình yêu của họ là hoàn hảo . 

Sau khi buổi tiệc kết thúc Phong Thần lái xe đưa Linh Lan trở về , không khí có vẻ không tốt cho lắm , kể từ buổi tiệc sinh nhật đến giờ . Cô chẳng nói câu nào chỉ im lặng liếc nhìn anh một cái cũng không .

“Du Linh Lan , em có chuyện gì không vừa ý , có thể nói với anh “. 

“Em có rất nhiều chuyện không vừa ý “. Linh Lan cảm thấy mình im lặng đã đủ liền quay sang nói thẳng với Phong Thần “Anh tại sao lại không nói với em “.

“Nói với em về chuyện gì “. 

“Thì chuyện trong buổi tiệc đó , anh phải nói với em chứ em nói em là đồ lùn em không đem giày cao gót chỉ cao đế một chút thôi , em cũng không chuẩn bị kĩ đứng bên cạnh anh em chỉ như đứa con nít mặc váy , thật là mất mặt chết “ .

“Em để ý đến chuyện đó làm gì , anh thấy vẫn xinh đấy thôi “. Phong Thần cười phì nhưng vẫn tập trung lái xe , hóa ra là giận anh vì chuyện cỏn con này anh cứ nghĩ chuyện gì to tát lắm . 

“Dừng xe , em muốn xuống đây “. 

Két 

“Lại chuyện gì , vẫn chưa đến Du gia mà “. Phong Thần nhìn dáo dát ra ngoài cửa kính .

“Em có thể tự về “. Du Linh Lan tức giận mở cửa xe bước ra ngoài đi một mạnh về phía trước .

Phong Thần lắc đầu , anh vội chạy theo cầm thêm một chiếc áo khoác lên người cô cách ôn nhu .

“Đừng giận , mau về xe thôi anh đưa em về đêm khuya như vậy em về rất nguy hiểm “. 

“Không biết , anh về đi em có thể tự về được “ 

“Được , em muốn đi chứ gì anh về “. Phong Thần gật đầu rồi lủi thủi quay đi không một cái ngoái đầu  .

 Linh Lan nhìn anh đi mà tức giận , dậm mạnh chân xuống đất . Cô nghĩ :“Phong Thần , hay lắm dám bỏ đi như thế để xem anh biết tay tôi “. Rồi lại bước tiếp về nhà , cô lặng lẽ một mình trên con đường cao tốc vắng vẻ không một bóng người qua lại chỉ có bóng đèn mập mờ ở hai bên đường , lần đầu đi một mình giữa đêm khuya như vậy khiến cô có cảm giác sợ hãi có khi nào gặp ma không . Nắm chặt vạt áo khoác trên người cô dũng cảm bước tiếp mỗi bước lại một nhanh hơn biết như vậy đã chịu đựng đến khi về nhà rồi không giận dỗi xuống xe đi bộ như vậy đâu , thật ngốc quá . Xoạt xoạt 

“Ai “ Linh Lan quay phắt lại nhìn về phía sau mình không một bóng người , cảm giác sống lưng cứ lạnh lẽo cứng đờ đến không thể cử động , cô tiếp tục quay đi chạy thật nhanh và cảm giác rõ hơn khi đằng sau có tiếng bước chân theo mình , nhanh trí lượm viên gạch ở công trình bên cạnh ném về phái bóng đen cao lớn đằng sau mình , bất khả thì cái bóng ấy chụp được viên gạch 

“Lại còn cả gan chọi gạch ???”

“Không , làm ơn tha cho tôi , nhà tôi có tiền anh muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu , bạn trai tôi là tài phiệt có thể cho anh nhiều tiền , nếu anh đụng vào một sợi tóc của tôi thì anh ấy sẽ ghiền anh ra trăm mảnh .... Không đừng đến đây “. Linh Lan sợ hãi lùi về phía sau khi đối phương vẫn không phản ứng tiến về phía trước khiến cô hốt hoảng ngã xuống đất co người lại khóc lóc . 

“Sao vậy , đã ai làm gì đâu chứ “. Phong Thần bước ra phía ánh sáng để cô nhìn rõ mặt rồi nhẹ nhàng ôm lấy cô an ủi .

“Anh ... Chưa về sao ???” Linh Lan nước mắt ngắn dài nhìn lên Phong Thần .

“Anh về nhà em còn mạng sao ??? Sợ chưa , nếu không phải anh mà là người khác em nhất định tiêu rồi “. Phong Thần xoa đầu Linh Lan , cô gái ngốc này sao có thể nghĩ anh về nhà một mình bỏ cô ở đây chứ . 

“Anh còn dám dọa em , em đang giận đấy “. Linh Lan đẩy Phong Thần ra tự mình đứng dậy và phủi sạch cát dính trên váy .

“Anh nghĩ chuyện đó có gì để giận chứ ... Anh chỉ muốn gây bất ngờ thôi mà , em vẫn rất xinh đấy thôi còn trông trẻ hơn 10 tuổi đấy“. Phong Thần không im lặng vẫn là nói ra chính kiến của mình nhưng lại bị Linh Lan hiểu lầm .

“Anh còn dám cãi , ý anh nói em trẻ con đấy à ??? Đừng có mà đi theo em “. Linh Lan giận dữ quay đi nhưng lại bị Phong Thần ôm lại .

“Đừng giận , anh chỉ là nhìn thấy thế nào nói thế đây , anh rất thích trẻ con thật đấy “. Phong Thần nhỏ nhẹ an ủi Linh Lan từ cái ôm ở phía sau . 

Người con gái được ôm cũng không kháng cứ mà tận hưởng vòng tay ấm này , lần đầu ôm Phong Thần như vậy có cảm giác xa lạ mà quen thuộc rất dễ làm say đắm lòng người .

2 tháng sau cũng là đám cưới của Phong Thần , người khác hỏi tại sao anh có thể làm đám cưới vội vàng như vậy chỉ sau khi quen Linh Lan 2 tháng . Anh chỉ nhún vai rồi trả lời .

“Tuy chính thức yêu nhau được 2 tháng , nhưng thực chất tôi đã yêu cô ấy hơn 1 năm rồi , không thể chần chừ được nữa “. 

Băng Tâm ngồi trong phòng cưới của Linh Lan cầm tờ báo phỏng vấn về đám cưới của 2 người lên xem , những lời nói từng câu trả lời phỏng vấn cũng rất tuyệt rất thuyết phục người khác nhưng tại sao giờ này đã sắp đến giờ cưới Linh Lan cô dâu đây lại giận Phong Thần chứ ??? 

“Ay da , đừng nhăn mặt như vậy , tớ đã trang điểm hơn 2 tiếng rồi đấy “. Mỹ Nhi khó khắn chú ý từng điểm nhỏ trên khuôn mặt Linh Lan chỉ mong cô là cô dâu hoàn hảo của ngày hôm nay . ”Chú ý làm gì , Phong Thần cũng không nhìn mặt tớ “. Linh Lan bực dọc nhìn vào gương nhìn kĩ khuôn mặt xinh đẹp của mình ngày hôm nay , rồi lại nghĩ đến chuyện ngày hôm qua lại điên hết cả người cô lại bật khóc “Hu , Hu “. 

“Ấy , sao lại khóc đừng khóc , tớ vất vả lắm mới kẻ được mắt cho cậu đấy “. Mỹ Nhi vội vàng cầm khăn giấy hứng nước mắt cho Linh Lan tránh nó rơi xuống mặt lem hết phần khác trên mặt . 

“Cậu đừng phá nữa , mau nín đi , rốt cuộc chuyện gì xảy ra “. Băng Tâm thở dài đặt tờ báo xuống ghế bên cạnh đi đến dỗ dành Linh Lan .

“Hôm qua ....” Linh Lan thút thít kể lại tất cả chuyện hôm qua . 

Tối hôm qua có 2 người cãi nhau rất to tiếng , rất giống 2 người sắp li dị hơn là vợ chồng sắp cưới . 

Linh Lan cầm chiếc áo khoác có vết son đỏ lên trước mặt Phong Thần đang say khướt ngồi trên ghế , phải nhướn mắt lên khó khăn lắm mới có thể nhìn thấy rõ được nó . 

“Đây là cái gì “ 

“Hahaha , chỉ là vết son thôi em làm sao có thể bất cẩn như vậy “. Phong Thần cười lớn vẫn không nhận ra sự tức giận của người vợ chưa cưới 

“Tỉnh dậy đi “. Linh Lan cầm ly nước bên cạnh đổ thẳng vào mặt Phong Thần khiên anh hít vào mũi không ít nước mà ho sặc sụa.

“Khụ khụ , Du Linh Lan em tại sao có thể ám sát anh như vậy “. 

“Giải thích đi , đây là CÁI GÌ ???” 

“Chỉ là vết son thôi không có gì cả “. 

“Anh còn dám nói chỉ là son thôi , anh có phải muốn chết rồi “

“Em thật vô lý , Anh chỉ là đi với bạn ở đó có Thiên Vũ , Lăng Khiêm và 3 người Lưu Nghị , Trung Đằng , Hàn Minh hoàn toàn không có con gái  “. 

“Anh mới vô lý , không có con gái lại có vết son trên đây , chẳng lẽ những người kia bôi son “. 

“Hahaha , cũng có thể “. Phong Thần đôi mắt lờ đờ vẫn có thể tưởng tượng 1 trong số người anh đi cùng bôi son sẽ như thế nào sau đó lại nhắm nghiền mắt ngã xuống giường mà ngủ mất . 

“PHONG THẦN “. Linh Lan hét lớn rồi đùng đùng bước ra ngoài không thèm nhìn lại .

Trở về phòng cưới 

Mỹ Nhi nghe xong lại có chút hoang mang chẳng lẽ là Thiên Vũ đem gái vào đó , uống say lại không nhớ gì nên mới nói vậy . Bây giờ mới phát hiện ra , hôm qua Thiên Vũ về nhà lại mất cái áo khoác người mới trở nên lạnh cóng như vậy ??? 

“Tớ ra ngoài một chút , Thiên Vũ lần này không nói ra lẽ thì không xong với tớ “ Mỹ Nhi đứng phắt dậy bước nhanh ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại .

“Rốt cuộc chuyện gì xảy ra với họ vậy ???” Băng Tâm chống cằm nhìn phản ứng vừa rồi của 2 người thì cũng lắc đầu . ”Linh Lan , có người muốn gặp em “. Phong Thần bước vào dẫn theo Hàn Minh theo sau , Băng Tâm đứng dậy tự động bước ra ngoài để họ 3 mặt một lời trong lòng vẫn không thôi nghi vấn Hàn Minh thì có vấn đề gì với Linh Lan và Phong Thần .

Băng Tâm đứng đợi ở ngoài chờ kết quả , đứng được một lúc thì lại gặp Lăng Khiêm trên tay cũng cầm một chiếc áo khoác rất lạ , đi bên cạnh cũng có Hạo Nhiên đi chậm từng bước trên người được mặc một bộ vest nhỏ trong rất đáng yêu .

“Em đứng đây làm gì “. 

“Em đứng đợi Linh Lan giải quyết nội bộ với Phong Thần họ lại cãi nhau , trong 2 tháng vừa rồi cũng không biết là bao nhiêu lần rồi “. 

“Không có gì đặc biệt cả , đều là như cũ “

Cạch 

Hàn Minh lau mồ hôi bước ra ngoài , đứng bên trong với không khí lửa đạn của 2 vợ chòng nhà Phong Thần thật rất kinh khủng đối với anh . 

“Chuyện gì vậy “. Băng Tâm chặn lại hỏi .

“Lão Đại “ Hàn Minh cuối đầu chào Lăng Khiêm rồi mới trả lời Băng Tâm “Aó khoác hôm qua Phong Thần Lão Đại mang về là của tôi , vết son trên đó cũng là của bạn gái thôi , hôm qua tôi và Phong Thần lấy nhầm “. Hàn Minh cầm chiếc áo của mình trên tay có vẻ đã đổi lại được , nó rất quan trọng với anh là món quà của cô ấy tặng .

“Bạn gái ????” Băng Tâm cắn móng tay khó hiểu rồi mới nói tiếp “Không có chuyện gì nữa thì đi đi “. 

“Tôi đi “. Hàn Minh vui vẻ càm chiếc áo bước ra ngoài . 

“Mẹ , bế Hạo Nhiên “. Cậu còn trai nắm váy mẹ kéo kéo đòi mẹ bế , có vẻ cậu bé đứng đã mỏi chân rồi . 

“Hạo nhiên ngoan , không chơi cùng ba tại sao lại đến đây làm gì “. 

“Baba , không chơi với con , chỉ ngồi yên một chỗ thôi “. Cậu bé tinh nghịch được dịp lại chỉ vào Lăng Khiêm cáo trạng . Anh chỉ ngồi yên một chỗ nhìn Hạo Nhiên chạy qua chạy lại một mình , nếu rời khỏi tầm mắt anh thì ngay lập tức bị anh kéo cổ trở về và tiếp tục chơi một mình . 

“Thế Thiên Khương đâu , không chơi cùng con à “. Băng Tâm nhìn về phía Lăng Khiêm không cảm xúc hướng về Hạo Nhiên đang nói rồi bắt đầu chuyển chủ đề . 

“Hạo Nhiên lại đây “. Tiếng một cậu bé đứng vẫy tay bên cạnh còn có Thiên phu nhân .

“Thiên Khương “. Hạo Nhiên nhảy từ lòng mẹ xuống chạy về phía Thiên Khương trông rất vui vẻ . 

“Nhớ ngoan ngoãn đừng làm phiền bà nhé “. Băng Tâm vẫy tay tạm biệt Hạo Nhiên , cô lại nhìn sang Lăng Khiêm “Anh làm sao lại cầm chiếc áo này “. 

“Cái này anh đem trả Thiên Vũ , hôm qua thời tiết rất lạnh nên mượn đỡ của cậu ta “. Lăng Khiêm cầm chiếc áo này lên , thực ra anh không mượn chỉ là cảm thấy lạnh nên lấy đi thôi . 

“Thế chẳng lẽ .... Mau đi kiếm Mỹ Nhi nếu không Thiên Vũ nếu không cậu ấy không có xác về đâu “. Băng Tâm nghĩ lại phản ứng của Mỹ Nhi vừa rồi thì chợt hiểu ra chắc chắn là cô đã hiểu lầm rồi , đúng là bọn đàn ông đi uống với nhau thì lại gây rắc rốichỉ có áo khoác cũng cầm nhầm

Khi đến đó quả thực 2 người Băng Tâm , Lăng Khiêm đã thấy thảm cảnh , trong tay Mỹ Nhi đang cầm một cây kiếm Nhật chém tới tấp về phía Thiên Vũ đang cố né tránh những đường kiếm sắc nhọn , mà bản thân mình cũng không hề biết rằng mình đã làm gì sai . Sau khi ra sức cản người Lăng Khiêm mới đưa ra chiếc áo khoác đầy nghi vấn kia và giải thích cho cô gái đang bốc hỏa , Thiên Vũ cuối cùng cũng thở nhẹ nhõm anh suýt nữa đã chết trong tay bà xã nhà mình . 

Trở về hiện tại 

Sau bữa ăn đáng lẽ ra chính là giờ ngủ của Hạo Nhiên nhưng cậu bé lại không chịu , cứ phá phách trong phòng mình , cả Băng Tâm cũng không thể chịu được cậu bé này , thở phì phò ngồi một chỗ nhìn con trai phá tung đồ chơi của mình lên .

“Hoàng Hạo Nhiên , con dám phá phách như vậy “. Lăng Khiêm đang làm việc trong phòng thì cứ mãi nghe tiếng của con trai la hét không thể yên tĩnh một giây đồng thời nghĩ đến vợ mình cực khổ trông nó ngủ nên mới qua đây . 

“Ba ba , con không muốn ngủ thật đấy , con muốn đến chơi với ông cố  “. Hạo Nhiên nhìn lên baba đôi mắt đọng nước cầu khẩn .

Lăng Khiêm khoang tay nhìn con trai vẻ suy nghĩ rất lâu cuối cùng bế cậu bé lên tay nói : “Được, chỉ lần này thôi “ 

Thế là cả gia đình họ cũng lái xe đến Trương Gia vào khoảng 10 giờ tối , nhưng từ ngoài nhìn vào cũng có vẻ như rất náo nhiệt thì phải , Lăng Khiêm bế Hạo Nhiên đang ngủ ngon tay còn lại nắm tay Băng Tâm bước vào thì thấy Trương Bằng ngồi ở đại sảnh uống trà cùng thư kí Giang 

“Băng Tâm , Lăng Khiêm cháu đến đây trễ như vậy làm gì , còn bế cả Hạo Nhiên nữa chứ “. Trương Băng bước đến bế cháu cô đang ngủ ngon vào lòng rồi ngồi xuống , nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé 

“Hạo Nhiên đòi đến nhà ông không chịu ngủ , nhưng chỉ vừa lên xe được một chút đã ngủ mất “ Lăng Khiêm cười nhẹ nói , đứa trẻ này phá mệt rồi thì ngủ thôi thật quá ngây thơ rồi . 

“Linh Lan đã về chưa ạ ???” . Băng Tâm nhìn xung quanh nhà rồi hỏi , theo như thường tình giờ này Phong Thần đã đưa Linh Lan về .

“Nó đã đến rồi bế theo cả Phong Ngụy , chẳng hiểu làm sao lại cãi nhau đứa trẻ nhỏ như vậy cũng đem theo năn nỉ “. Trương Bằng lắc đầu thở dài , ông đã quen với hoàn cảnh này cứ vài ngày Linh Lan lại về nhà ông vì cãi nhau với Phong Thần . Con trai Phong Ngụy của 2 người vì thế lúc nào cũng đến đây dù chỉ 3 tháng tuổi . 

“Xuống rồi “. Băng Tâm nhìn lên cầu thang thấy Phong Thần xách vali Linh Lan xuống dưới 2 người đã hòa thuận trở lại tay trong tay trở về nhà . 

“Hai người đã trễ như vậy còn đến à ???” Phong Thần bắt lời .

“Đến thăm ông “. Băng Tâm mỉm cười , nhưng thực chất là để xem 2 người này đã hòa thuận trở lại chưa .

Mỗi lần họ cãi nhau mọi người cũng không thiết biết lý do nữa chỉ biết chưa đến nửa ngày sau thì họ lại làm lành . Tình yêu giữa Phong Thần và Linh Lan là bão tố màu hồng , họ tuy bất đồng quan điểm nhưng lại biết cách bù đặp cho chúng , mỗi lần cãi vã lại là một lần hiểu nhau hơn , người nhường nhịn luôn là Phong Thần nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy chán nản dù một chút , anh chỉ cảm thấy trống vắng buồn tẻ khi không có cô bên cạnh dù có cãi nhau thêm mấy lần nữa anh cũng không sợ Linh Lan sẽ rời xa anh và Phong Ngụy . 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.