Không Ô Nhiễm, Không Gây Hại

Chương 1: Chương 1: Mười lăm năm trước




Cậu gần như cả ngày chưa có gì vào bụng, nuốt nước miếng, cổ họng như có miếng sắt gỉ, hơi tanh tanh, trước mắt tối sầm từng cơn, không biết cậu giẫm phải thứ gì mà mắt cá chân mềm nhũn, ngã chúi nhủi về phía trước.

Cô gái bên cạnh túm cổ tay cậu với sức không nặng không nhẹ, kéo cậu như kéo chó chết, suýt siết chết cậu, cậu bé quờ quạng chống lung tung dưới đất, chật vật duy trì tư thế, tốt xấu gì cũng không nằm xuống, cảm giác như âm thanh bên tai chợt gần chợt xa, tựa như cách một lớp gì đó.

- Cậu sao thế?

- Tôi... tôi thực sự...

Thực sự chạy hết nổi rồi.

Mới nói được một nửa, cậu bé không còn sức, nửa câu sau mắc trong cổ họng, bị hơi thở gấp thổi cho liểng xiểng.

- Cậu nói gì?

Cô gái nghe không rõ, sáp qua nắm cằm cậu nâng lên, nhìn sắc mặt cậu, cau mày hỏi:

- Chúng đánh cậu?

- Không... không có.

Cậu bé yếu ớt nắm lấy tay cô ấy đang đánh loạn trên người mình, thều thào:

-...Tuột, tuột huyết áp... chị...

- Ờ.

Cô gái nghe cách xưng hô này, hơi sững sờ nhưng không phản đối, một bé gái mười mấy tuổi chưa quá nhạy cảm về vấn đề tuổi tác, cô lần sờ một lượt, cuối cùng không biết móc từ đâu ra một cục sô cô la:

- Cho nè, hình như quá hạn rồi, tôi không có gì khác, cậu tạm đỡ đi.

Cục sô cô la này dày dạn phong sương, không biết đã tan ra rồi đông lại mấy lần, tang thương biến dạng, cậu bé run rẩy nhận lấy, cảm giác như mình bóc ra một lớp vải liệm dính dớp, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác, đành cưỡng ép nhét vào trong miệng, cũng từ đó nếm ra vị bột giặt đậm đà.

Đói tới mức tuột huyết áp vốn dễ chóng mặt buồn nôn, cộng thêm cổ họng cậu bị viêm, nuốt xuống khó khăn, cục sô cô la không biết đã trải qua những gì kia lên không được xuống không xong, dính trong cuống họng, nghẹn khiến cậu nôn khan mấy cái, nước mắt lưng tròng.

- Cho cậu ăn mà, còn khóc cái gì?

- Tôi... ợ... không khóc, chỉ là... ợ... nuốt không vô...

- Công chúa điện hạ.

Cô gái ra vẻ bà cụ non thở dài, ngồi xổm xuống bên cạnh, gắng đợi cậu lau khô nước mắt mới hỏi:

- Nè, hỏi cậu, biết tại sao mấy người kia trói cậu không?

- Không... ợ, không biết.

Cậu bé dùng hết sức bú sữa mới nuốt được thứ trong họng xuống, thở phào:

- Tôi không quen chúng, nhưng chúng có xe, có mấy con chó bự, tôi cảm thấy chúng có thể đuổi kịp chúng ta ngay thôi, chúng ta phải báo cảnh sát___chị, chị có công cụ gì truyền tin không? Điện thoại di động của tôi bị chúng lấy rồi.

Cô gái xòe tay:

- Không có, thôn bọn tôi đều dùng họng gọi thôi. Cậu không phải thiếu gia nhà giàu à? Chúng bắt cóc tống tiền hả?

- Không phải, cha mẹ tôi đều là người bình thường.

Cậu bé nghĩ nghĩ, lại nói:

- Chắc không phải vì tiền, chúng không chụp ảnh tôi, cũng không bảo tôi gọi điện thoại về nhà đòi tiền chuộc. Bọn bắt cóc tôi là một nhóm tổng cộng 7 8 người, tôi cảm thấy bọn bắt cóc tống tiền thông thường không có quy mô lớn như vậy, vì đông người sẽ phức tạp, rất dễ phát sinh xung đột lợi ích, nhóm rất khó ổn định.

Cậu nói rõ ràng mạch lạc, còn pha lẫn giọng sách vở, cô gái nghe mà đầu óc ù ù cạc cạc:

- Ồ, vậy à?

Cậu bé bỗng trở nên cẩn trọng:

-...Tôi xem trên sách.

Hai đứa trẻ choai choai ở một nơi hoang vắng, cách đó không xa là một chiếc cầu vượt thông ra ngoại tỉnh, giờ này không có lấy một chiếc xe. Bốn bề vắng lặng không dấu vết con người, nhưng có lẽ nơi đây gần nhà máy xử lý rác thải, vì gió đêm cuối hạ đầu thu thổi tới từng cơn những mùi ôi thiu tiêu hồn. Cậu bé bị mùi này làm sặc mũi miệng phát đau, nôn khan một cái rồi vội vàng che miệng bịt lại, dè dặt nhìn cô gái bên cạnh, dường như là sợ cô chê bai.

Cô gái mặc áo sơ mi tay ngắn kiểu nam đời cũ, thuộc style thịnh hành của các bí thư thôn ủy thập niên 90, áo sơ mi thực quá không vừa người, cô mặc vào như mặc bao tải, ngược lại trông không quê mùa lắm. Một tay cô xách cái cặp da bò, dây kéo trên cặp đã hỏng, cô tự gắn cẩu thả vài cái nút vào, dây đeo mềm oặt rũ xuống, trông như mới lượm từ thùng rác ra.

- Chị, chị ở gần đây sao?

Cậu bé khẽ hỏi:

- Chúng ta đi đâu tìm người lớn bây giờ?

- Tôi đâu biết, tôi đu sau xe họ tới đấy.

Cô gái nhổ cọng cỏ dưới đất ngậm vào miệng, vừa quan sát địa hình chung quanh vừa tính toán gì đó, dửng dưng nói:

- Chúng bắt cậu đi ở con hẻm sau cái ao lầy đúng không? Đúng lúc tôi mua đồ ăn sáng đi ngang qua, có điều bọn chúng ra tay rất nhanh, lúc đó tôi chưa nhìn rõ là chúng bắt người, chỉ cảm thấy có gì đó không ổn nên mới theo coi, xem như mạng cậu lớn.

Cậu bé trợn mắt há mồm.

Cô gái nói tiếp:

- Tôi còn chưa hỏi cậu đây, mới sáng sớm, một thằng nhóc như cậu chạy tới ổ lưu manh ở hẻm sau cái ao lầy làm gì?

Cậu bé như bị sét đánh:

- Chị... tự chị? Một mình?

- Ừ đúng, ngại quá, bình thường tôi không có thói quen mang theo đội cổ vũ bên người, có lẽ xuất hiện không đủ long trọng.

- Chị không nói cho người lớn biết? Không báo cảnh sát?

Cậu bé hoàn hồn, lông như dựng ngược hết lên:

- Chị còn... đu theo xe? Chị, chị đu chỗ nào? Lỡ ngã xuống sẽ bị xe dọc đường cán chết đó, còn nữa, lỡ chúng phát hiện ra chị...

Cô gái bị cậu lải nhải càm ràm làm ngắt ngang dòng suy nghĩ, cô nghiêng đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn cậu:

- Báo cảnh sát gì mà báo cảnh sát? Tôi đi đâu báo? Từ con hẻm sau ao lầy đó chạy tới đồn, nói rõ đầu đuôi với người ta rồi lại chạy trở về__mấu chốt là tôi không nói rõ được__tới lui như vậy thì đủ kéo cậu từ chỗ hỏa táng về luôn đấy. Ngoan, xéo qua một bên học “quy tắc học sinh tiểu học” của cậu đi, còn lôi thôi nữa, chị đánh cho mà khóc bây giờ.

- Tôi đang nói lý với chị đấy, còn nữa, tôi lên trung học cơ sở rồi!

Cô gái phì cười:

- Cậu học cao ghê nhỉ, tôi...

Còn chưa dứt lời, vẻ mặt cô chợt thay đổi, cô túm lấy cậu bé, đẩy cậu vào bụi cây ven đường. Cậu bé nín thở theo bản năng, liền theo đó, một ánh sáng đục ngầu quét qua.

Là đèn xe.

Có mấy chiếc xe, trong màn đêm trống trải, tiếng động cơ và ống bô lại càng rõ, chúng chạy quanh họ như máy bay ném bom rồi dừng lại ở cách họ không xa, kế đó, những lời tục tĩu và tiếng chó sủa theo gió truyền tới.

Chúng dắt chó đuổi theo rồi!

Cậu bé vội quay đầu nhìn đồng đội bên cạnh, nhờ ánh sáng mờ mờ mà cậu chợt phát hiện cô không lớn hơn mình bao nhiêu, thậm chí có thể nói là cùng tuổi, má và cằm còn mang chút bầu bĩnh mềm mại của trẻ con, nhưng con gái thường trưởng thành sớm, cô lại có vẻ như rất có chủ kiến nên khiến người ta có cảm giác chín chắn.

Gương mặt nghiêng nghiêng trông không thanh tú như mặt nhìn thẳng, vì sống mũi cô hơi gãy, chân mày dài rậm hơi xếch lên trên, năm tháng vẫn chưa kịp mài giũa mặt cô, xương cốt chưa phát triển nhưng đã hiện ra khí chất bướng bỉnh khó thuần.

- Chúng đông người, có xe, có chó, bắt hai đứa mình... không, bắt tôi rất dễ.

Cậu bé ép giọng xuống vừa khẽ khàng vừa gấp gáp:

- Chúng ta nên tách ra, nếu tôi bị bắt, chị tuyệt đối đừng xuất hiện, nghe tôi này, tôi cảm thấy gần đây chắc có một bãi rác, gần bãi rác lớn chắc chắn có điện thoại công cộng, chị tìm người tới cứu tôi.

- Tôi không có card điện thoại.

Gân xanh trên trán cậu bé nhảy lên:

- Gọi 110 miễn phí! Thường thức chị cũng không có sao?

- Ồ, thật à?

Cô gái trưng vẻ mặt “được nâng cao kiến thức”, sau đó bình tĩnh thu ánh mắt lại, phun cọng cỏ trong miệng ra:

- Được rồi, có cơ hội tôi sẽ thử xem sao, còn hôm nay khỏi__cậu cởi quần áo ra.

-...Cái gì?

- Cởi-quần-áo-ra.

Cô xoay đầu, ánh mắt lướt qua lồng ngực gầy yếu của cậu bé:

- Đồ con nít không ngực không mông, tôi có thể sàm sỡ cậu sao? Cởi mau lên, đừng lề mề.

Nói rồi cô định tự mình ra tay, cậu bé mặt đỏ bừng rụt lại, cuối cùng bị ép khuất phục___cậu mặc không nhiều, gỡ nón bóng chày xuống, cởi áo sơ mi và quần thể thao, toàn thân từ trên xuống dưới chỉ còn lại một cái quần lót, như chó con bị cạo lông, vừa giận dữ xấu hổ vừa tủi thân ấm ức.

Cô gái nhìn cậu, cười vô cùng xấu xa:

- Con chó trên quần lót cậu giống cậu lắm đấy.

- Cô nhìn gì đó!

- Theo tôi!

Cô vẫy tay với cậu rồi khom người, nhờ cây dại ven đường che chắn, khéo léo đưa cậu bé chui loạn khắp nơi.

Ban đầu cậu bé còn mơ hồ có chút cảm giác phương hướng nhưng sau đó thì choáng váng, chỉ biết cúi đầu đi theo cô. Tiếng chó sủa càng lúc càng gần, trên đường phố vắng hoe thậm chí có thể nghe được tiếng bước chân hỗn tạp.

- Qua đây!

Cô gái phía trước vẫy tay với cậu, cậu bé lúc này mới chú ý thấy hai người họ đã đến rìa bãi rác, phía trước là lưới sắt, cô gái chưa dứt lời thì một luồng ánh sáng quét qua, hai đứa trẻ vội ngồi xổm xuống, khoảng cách rất gần, cô gái thấy đôi giày thể thao trên chân cậu bé__cực kỳ ẻo lả, màu dây giày và cách buộc trên hai chân khác nhau, lại còn là màu huỳnh quang.

- Giày cũng cởi luôn, lát nữa leo lên đây, động tác nhanh chút, bị nhìn thấy là chết chắc, hiểu chưa?

- Chị định làm gì?

Cô gái không để ý đến cậu, nói tiếp:

- Sau khi vào, tìm chỗ nào thúi nhất mà nấp, lúc trời sắp sáng sẽ có xe đổ rác tới, gọi họ cứu cậu.

- Được, chị chạy nhanh lên, nhưng phải chạy xa chút, vì bãi rác chưa chắc có thể che được mùi của tôi.

Cậu bé trần trùng trục co người dưới lưới sắt, thế mà vẫn ngẫu hứng phổ cập khoa học với lý luận rõ ràng, tốc độ nói nhanh như súng máy:

- Tôi từng đọc trong một bài báo rằng khứu giác chó được huấn luyện truy lùng ma túy gần như tiếp cận mức độ phân tử, số lượng tế bào khứu giác nhiều hơn con người gấp 30 đến 50 lần, ngưỡng tuyệt đối của khứu giác chó... hắt xì!

Cô gái chợt lấy ra một bình xịt nhỏ to cỡ lòng bàn tay, phun lên đầu cậu một trận, chất lỏng phun lên hình như là nước, không màu không vị, nhưng cậu bé lại cứ muốn hắt xì, sợ hấp dẫn truy binh tới nên đành liều mạng ngậm miệng, nghẹn những lời muốn nói trong cổ họng.

- Ông trời ơi, sao cậu có thể học thuộc lòng sách như vậy hả, không phải máy ghi âm thành tinh chứ?

Phun xong, cô gái đập một cú lên gáy cậu:

- Ngay bây giờ, leo!

Vang lên cùng lúc với giọng cô là một tiếng chó sủa hung hăng cao vút, con chó kia dường như đã đến rất gần, lông trên lưng cậu bé dựng đứng cả lên, đầu óc trống rỗng, vô thức nghe theo lời cô, dùng hết toàn lực leo lên lưới sắt, lúc nhảy xuống, bàn chân trần không biết bị cái gì quẹt bị thương, cậu hơi lảo đảo nhưng không hơi đâu lo đến nó, vội vàng bò dậy, nhìn cô gái bên kia lưới sắt:

- Chị mau...

Cô gái dùng quần áo cậu cởi ra làm một cái túi lưới đơn giản, túm đôi giày lại rồi đội nón bóng chày của cậu lên đầu mình.

Cậu bé sững sờ, sau đấy hình như hiểu ra được gì đó:

- Đợi đã, chị muốn làm gì?

Cô gái quay đầu huýt sáo với cậu:

- Sau này không có chuyện gì thì bớt đi mấy nơi tồi tàn như con hẻm sau ao lầy đi, bé ngoan đi lạc sẽ bị bắt nạt đấy. Tự chạy nhé, chị đi đây.

- Chị...

Cậu bé cuống quít nhào tới trước lưới sắt, muốn đưa tay túm cô, đúng lúc này, lại một luồng sáng quét qua, cậu bé núp xuống phía sau thùng rác theo bản năng nhưng cô bé đứng im không nhúc nhích, lần này, ánh sáng trực tiếp quét qua mặt cô, cô nghiêng đầu nheo mắt, khóe môi nở nụ cười lạnh lẽo có chút tàn bạo, lại dường như có chút nóng lòng muốn thử của nghé con không sợ hổ.

Cô lùi về sau mấy bước, ép vành nón xuống, đưa ngón trỏ lên môi mình:

- Suỵt_____

Dưới ánh đèn pin chiếu qua, gương mặt đó không hiện rõ hết, nón bóng chày che đi mắt cô, chỉ lộ ra chóp mũi và khóe môi hơi sắc sảo, như một ráng mây đỏ dày đặc, in dấu sáng chói vào võng mạc cậu.

Sau đó “ráng mây đỏ” cưỡi gió lướt qua trước mắt cậu, chớp mắt đã không còn bóng dáng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.