Không Ô Nhiễm, Không Gây Hại

Chương 5: Chương 5: Con muốn ăn tim gà quay!




Khoảng 9 giờ tối, “Tinh Chi Mộng” đóng cửa.

Cam Khanh tẩy lớp hóa trang trên mặt, gỡ đôi lens màu nhạt ra, chớp mắt mạnh mấy cái, năm ngón tay chỉa vào trong tóc, gỡ mái tóc giả dài như thác nước, để lộ mái tóc lưng lửng, khi cúi sẽ xõa xuống gần cằm, bị tóc giả ép làm lỉa chỉa.

Sau đó cô cởi dép lê nhỏ, nhét dưới gầm tủ quầy, lấy chân trần khều ra một đôi dép nhựa mang vào, kế đó cô cởi chiếc váy dài, mặc áo bóng rổ và một chiếc quần lửng tới đầu gối vào. Cô vươn người, cảm giác cơ thể mình được giải phóng.

Từ “nhà chiêm tinh” phong cách gypsy giải phóng thành một nữ thanh niên quê mùa mộc mạc.

Nữ thanh niên nhấc ấm trà lên, đổ trà cũ vào chậu hoa rồi cho nước lạnh vào, ngậm miệng ấm uống hai hớp, rống to với tiệm “Tôm hùm đất Thiên Ý” sát vách:

- Chú Mạnh, có gì ăn không?

Ông chủ tiệm “Tôm hùm đất Thiên Ý” Mạnh Thiên Ý nghe tiếng xuất hiện:

- Ăn gì? Tự xới cơm, chú làm đồ ăn cho!

- Con muốn ăn tim gà nướng!

- Nè, đồ nướng có thể ăn thay cơm sao?

- Con thèm tim gà nướng.

Cam Khanh tắt đèn khóa cửa:

- Thèm từ trưa kìa, lúc khách tới con nói ra làm khách chạy luôn, với cho con 1 ký tôm cay nữa.

Lúc này, lời nói, giọng điệu của cô hoàn toàn thay đổi, không còn thần bí mờ ảo, cũng không còn cảm giác khoảng cách, lờ đờ nữa.

- Cho con thèm chết, cơm đàng hoàng không ăn mà chỉ biết ăn đồ vặt.

Mạnh Thiên Ý than thở:

- Được, đợi nhé!

Lúc này đường phố không đông người, gió đêm nóng ẩm quấn lấy mùi dầu khói trong chảo xào, cuốn lại thổi qua mặt cô, Cam Khanh hít một hơi, cảm giác rất thoải mái, khóe môi tự nhiên nở nụ cười.

Trừ lúc giả thần giả quỷ ra, cô luôn cười, khi có người thì cô cười với họ, khi không có người thì cô tự cười vui với chính mình.

Đêm hè nóng bức chợt nổi lên một cơn gió nhẹ, xâu đồ nướng chảy dầu kêu xè xè, nền trời sâu lắng dần hiện những vì sao, con hẻm dơ bẩn quanh co khúc khuỷu... trong mắt cô, dường như mọi thứ đều là cảnh đẹp tuyệt vời chốn nhân gian, đều đáng để dừng chân thưởng thức.

Xâu đồ nướng và tôm hùm nhanh chóng làm xong, ông chủ Mạnh sợ cô bị nhiệt nên trộn cho cô một dĩa salad, Cam Khanh tìm một cái bàn ngồi xuống, tự rắc bột ớt, dường như cô tay chân vụng về, run tay, rắc ớt hơi nhiều, cô cũng không để ý, tùy tiện phẩy phẩy rồi vừa hà hơi vừa gặm, vô cùng tập trung, điệu bộ giống như đang ăn ở Michelin ba sao.

Mạnh Thiên Ý chào xong nhóm khách cuối cùng, lau khô tay vào tạp dề, cầm hai chai bia ướp lạnh tới.

Cam Khanh đón lấy, cụng với ông một cái, uống trực tiếp bằng chai, tu một hơi gần nửa chai, mồ hôi nóng toát ra do cay vơi đi bảy tám phần, cô thở ra hưởng thụ:

- Ồ, có hậu ngọt, ngon quá.

Mạnh Thiên Ý nhìn cô ăn uống mà nổi cơn thèm, bất giác cũng tu một hơi lớn, nhưng uống vào miệng tỉ mỉ thưởng thức thì nó vẫn là mùi nước đái ngựa của bia kém chất lượng, không hề biến thành quỳnh tương ngọc dịch:

- Can, ngày mai con khỏi bán mấy thứ dây chuyền rởm kia nữa, cứ làm quảng cáo sống cho chú là được, con ngồi đây uống là chú có thể bán được nhiều bia hơn đấy.

- Chú quyết định là được.

Cam Khanh cong mắt cười với ông:

- Dù sao cũng đều là việc kinh doanh của chú mà.

Căn tiệm nhỏ Tinh Chi Mộng thực ra là do người thân của Mạnh Thiên Ý mở, mặt tiền đều là của người nhà họ. Ông chủ tạo được tài khoản hot về chiêm tinh trên mạng, up vài thứ thần bí, bán ít bùa hộ mệnh, ngọc đổi vận gì gì đó, sau đó phát hiện kinh doanh trên mạng càng dễ hơn, bèn tập trung lo cho tài khoản hot trên mạng, không có thời gian quản lý căn tiệm nhỏ, kinh doanh có cũng được mà không có cũng chẳng sao, thuê Cam Khanh tới trông tiệm.

Cách mỗi hai tháng, Cam Khanh sẽ đến chợ bán sỉ hàng hóa để nhập hàng theo chỉ thị của ông chủ, gom một túi trang sức vài chục tệ nửa ký, về chọn ra mấy thứ đẹp để trong quầy, dùng ánh đèn làm nền, chờ những kẻ tiêu tiền như nước ghé mua.

10 giờ sáng mỗi ngày cô mở cửa kinh doanh, đeo tóc giả mắt giả, mặc “quần áo làm việc”, bắt đầu biểu diễn một ngày, tối đóng cửa tùy tâm trạng, Mạnh Thiên Ý bao cơm cho cô. Cô rất hài lòng với công việc này, vì tay nghề của chú Mạnh rất ngon, còn để cô gọi món.

Mạnh Thiên Ý nói:

- Hôm qua chú xem sổ sách của con, tháng này kinh doanh được đấy, nên bảo chủ con thưởng tiền.

- Mùa hè dễ bán, chứ qua mùa đông thì chắc là không được.

Cam Khanh lột vỏ tôm, chắp tay với ông chủ Mạnh:

- Chú nói thưởng tiền là con tưởng thật đó, đang thiếu tiền, dạo này nghe nói giá thuê nhà lại tăng, con thấp tha thấp thỏm cả nửa tháng nay rồi.

Mạnh Thiên Ý hỏi:

- Con thuê phòng à, bao nhiêu tiền?

- 1 tháng 600.

Cách lột tôm của Cam Khanh vô cùng có học vấn, bóp hai cái, kéo, lôi, toàn bộ thịt tôm đều chui ra khỏi vỏ, cô cầm thịt tôm nhúng vào nước chấm cay lăn một vòng, cay cay thơm thơm, một ký tôm hùm với bia chốc lát là hết sạch, đủ thấy cô là một kẻ ăn hàng thâm niên.

Mạnh Thiên Ý:

- Một phòng hả?

Cam Khanh phì cười:

- Đâu rẻ vậy, một giường.

- Con cũng tạm bợ quá đấy.

Mạnh Thiên Ý bĩu môi, sau đó nói:

- Chú nói với con chuyện này_____chú có một dì hai, năm nay 73 tuổi, ở góa hơn 40 năm, trước đây sống với anh cả chú, giờ anh chú mất rồi, chị dâu mang con đi tái giá, bà cụ chỉ còn một thân một mình.

Cam Khanh dừng lại:

- Chú nén đau thương.

- Chuyện năm ngoái rồi, sinh lão bệnh tử thôi, không có gì đâu.

Mạnh Thiên Ý nói tiếp:

- Mọi người vốn đã thương lượng với nhau đón bà ra nhưng bà không muốn, nói mình có nhà, không đi ở nhà người khác. Bà cụ tuy còn khỏe nhưng dẫu sao cũng đã lớn tuổi. Nhà có hai phòng ngủ nhỏ, bà ở một phòng, phòng còn lại hiện đang bỏ trống, chú muốn tìm một người đáng tin cậy đến ở cùng bà. Bà cụ có thể tự lo liệu sinh hoạt, không cần giúp việc nhà, ban ngày con muốn làm gì thì làm, tối về nhà bầu bạn với bà là được, mấy chuyện như leo thang thay bóng đèn gì gì đó thì con giúp một tay, tối lỡ bà có bệnh cấp tính thì con gọi 120 rồi thông báo bạn bè thân thích giúp. Tiền thuê nhà tượng trưng thôi, cứ tính theo tiền thuê hiện tại của con, sau này cũng sẽ không tăng giá.

Cam Khanh vừa nghe còn có loại chuyện tốt như vậy liền nói:

- Con thì chắc chắn không thành vấn đề rồi, bà cụ ở đâu ạ?

Mạnh Thiên Ý:

- Ngõ Len, viện số 110.

Cam Khanh đầu tiên ồ lên một tiếng, sau mấy giây thì nhớ ra gì đó, tay không khống chế được chừng mực, bứt đứt đuôi tôm:

- Là... ngõ Len kia ư?

- Con không hiểu rồi, bên kia giờ đã khác trước, đặc biệt là hai năm nay giá nhà tăng nhanh, rất nhiều người đều nhân lúc giá cao bán nhà đi, người già ở lại đó đã không còn mấy ai nữa.

Ông chủ Mạnh vội hạ thấp giọng:

- Vả lại, dù là người già cũng không ai biết con là... sao hả, không tin chú Mạnh à?

- Sao có thể ạ?

Cam Khanh hoàn hồn, tránh ánh mắt ông chủ Mạnh, cúi đầu cười:

- Chỉ là... không tiện lắm, con biết chú có ý tốt. Vả lại nghe nói bên kia giờ đã thành khu trường học (1), thuê một chỗ nằm cũng hơn 3000, làm vậy cũng quá chiếm lợi của chú rồi.

(1) Khu trường học: khu bất động sản gần trường học.

- Hầy, nói gì vậy hả?

Cam Khanh bỏ con tôm cuối cùng vào miệng, nhanh chóng thu dọn chén dĩa ăn, còn tiện tay lau bàn:

- Chỗ bà cụ nếu có gì cần con, chú cứ nói một tiếng, con gọi đến là đến, gọi đi là đi, dù sao cũng không có chuyện gì, chứ dọn thì cho con xin khỏi ạ. Chỗ con vừa nộp tiền nhà nửa năm, người ta không trả, giờ dọn đi tiếc lắm. Nếu không có gì thì con tan làm đây!

Ông chủ Mạnh:

- Can...

Lúc này, chợt có một giọng nam xen vào:

- Xin lỗi, cô ơi, cho hỏi cô là người của tiệm này sao?

Cam Khanh và Mạnh Thiên Ý cùng quay đầu, thấy một cảnh sát đi tới cửa Tinh Chi Mộng, đầu húi cua tròn, đôi mắt cười, da rất trắng, tướng tá vui vẻ, mặc đồng phục vào không có chút uy hiếp nào, thuộc kiểu cảnh sát mà người dân vừa thấy là muốn lại gần hỏi đường.

Nhưng ông chủ Mạnh lại đứng dậy theo bản năng, không biết vô tình hay cố ý dùng thân thể béo nịch của mình che chắn Cam Khanh, cười nói:

- Đó là tiệm của cháu tôi, bây giờ nó không ở đây, cậu... có chuyện gì không? Chúng tôi làm ăn có giấy phép, nếu cậu muốn xem thì để tôi lấy.

Ánh mắt cảnh sát lướt qua ông, nhìn Cam Khanh.

Ông chủ Mạnh vội nói:

- À, đây là nhân viên thu ngân tiệm chúng tôi thuê. Con gái xứ khác, mới tới Yên Ninh chưa được mấy tháng, không biết gì hết đâu, cậu có gì cứ hỏi tôi là được.

Cam Khanh không lên tiếng, an tĩnh đứng trong góc làm vật trang trí, bóng đèn ven đường của quán bị dầu bám vào phát ra ánh sáng mờ mờ chiếu vào người cô, chỉ có thể thấy được gần nửa khuôn mặt, làn da như sứ trắng thời xưa, cô rũ mi cụp mắt.

- Đừng căng thẳng.

Cảnh sát cười ôn hòa, hai tay đưa ra thẻ chứng nhận của mình:

- Tôi cũng vừa được điều đến khu chúng ta, sau này có gì khó khăn có thể tìm tôi bất cứ lúc nào.

Mạnh Thiên Ý không dám nhận, cười xuề xòa, ánh mắt lướt nhanh qua thẻ chứng nhận, vị cảnh sát này tên Vu Nghiêm.

- Là vầy, chạng vạng hôm nay xảy ra một vụ lừa đảo tài sản bất thành, nạn nhân gặp nạn ở gần đây.

Vu Nghiêm hòa nhã nói với Cam Khanh:

- Chính nạn nhân nói là một chị gái trong tiệm đã nhìn thấy, còn kéo cậu ấy lại, tiếc rằng cậu ấy không nghe lời khuyên, có chuyện như vậy chứ? Tôi không có ý gì khác, chỉ muốn tìm hiểu rõ tình huống thôi.

Cam Khanh hé môi cười, vẫn không lên tiếng, ánh mắt nhìn sang một bên, dáng vẻ như kiểu thấy người lạ nên rụt rè nhút nhát.

Nhưng không hiểu sao Vu Nghiêm cứ cảm thấy có gì đó kỳ kỳ mà lại không nói rõ được.

Vu Nghiêm nói:

- May có quần chúng nhiệt tình báo án kịp thời, chúng tôi mới có thể chạy tới đúng lúc. Tôi muốn mạo muội hỏi, là cô báo cảnh sát sao?

Ông chủ Mạnh vội nói:

- Sao có thể...

Cam Khanh:

- Đúng.

Hai người gần như đồng thanh, ông chủ Mạnh nhanh mồm nhanh miệng bị nghẹn đơ.

Cam Khanh nhìn nhanh qua ông, nhỏ giọng giải thích:

- Giờ chẳng ai dùng điện thoại công cộng nữa, người ta điều tra là biết ngay thôi.

- Ờ.

Ông chủ Mạnh lúng túng nhìn cô rồi lại nhìn cảnh sát:

- Tôi... uhm... buổi chiều đông khách quá, không chú ý bên ngoài.

Cam Khanh nhẹ nhàng nói:

- Mấy người đó không phải lần đầu làm chuyện này, bình thường họ đều dụ người ta tới con hẻm cụt phía sau, lừa tiền xong liền bỏ chạy, trước đây tôi tình cờ gặp nên biết sơ sơ họ sẽ ra tay chỗ nào. Tôi gặp phải sẽ đi đường vòng, sợ rước phiền toái nên không nói với ai. Cậu bé hôm nay vừa ra khỏi tiệm của tôi nên tôi mới nhiều lời một câu. Chúng tôi không dám dây vào chuyện của họ đâu.

Vu Nghiêm sững sờ, cô gái này hình như biết anh muốn hỏi gì, chỉ dăm ba câu liền phủi bản thân sạch sẽ, trực giác cho biết, anh có hỏi nữa cũng hỏi không ra được gì.

Quả nhiên, Cam Khanh bắt đầu không biết__

- Chúng luôn hoạt động ở gần đây sao?

- Không biết.

- Từ hẻm sau leo tường chạy, bình thường sẽ chạy đến đâu?

- Không rõ.

- Nạn nhân trước đây thì sao? Có gì đặc trưng đáng nhớ không?

- Không có ấn tượng gì.

Vu Nghiêm:

-...

Mắt Cam Khanh nhìn quanh, tuy đã muộn nhưng các quán ăn đêm nhỏ xung quanh vẫn chưa hoàn toàn vắng khách, một cảnh sát mặc đồng phục đứng đây làm thu hút ánh mắt mọi người. Dường như cô hơi ảo não, nhỏ giọng:

- Tôi thật sự không biết gì hết, nếu biết một cú điện thoại lại gọi anh tới đây thì tôi sẽ không lo chuyện bao đồng đâu.

Ông chủ Mạnh tiếp lời:

- Đúng đó đồng chí cảnh sát, chúng tôi buôn bán nhỏ không chạy đi đâu được, mấy tên lưu manh đó làm chuyện xấu xong bỏ chạy, không bắt được, lỡ chúng biết chuyện này, về sau thường xuyên tới gây phiền phức cho chúng tôi thì ai chịu đây? Cậu tha chúng tôi đường sống với.

- Lưu manh mà ông chủ Mạnh cũng phải sợ hẳn không phải lưu manh bình thường nhỉ?

Lúc này, tiếng cửa xe dừng ở giao lộ cách đó không xa vang lên, Dụ Lan Xuyên ung dung bước xuống.

Vì áo sơ mi bị rách nên anh dứt khoát bứt luôn nguyên hàng nút xuống, kéo vạt áo ra khỏi lưng quần một nửa, thả buông lỏng lẻo nửa bên, lúc cử động, từ ngực tới bụng như ẩn như hiện. Để phối hợp tạo hình hoang dã này, anh còn gỡ mắt kính xuống, cào rối tóc, một tay đút túi quần, vẻ mặt lạnh lùng bước tới.

Cảnh sát nhân dân chính trực Vu Nghiêm vô cùng xấu hổ, vì cảm thấy đồng bọn của mình giống trai bao hộp đêm.

...còn là loại bán thân không bán nụ cười ấy.

Lam: Thực ra tác giả không đặt tên chương, tên chương Lam lấy là phần nội dung tóm tắt mà tác giả ghi trên Tấn Giang để mọi người dễ theo dõi trong chương có gì, sau này beta Lam sẽ xóa tên chương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.