Không Khoảng Cách

Chương 11: Chương 11: Chương 11: Lí do trở thành người hùng rơm




Còn nhớ năm tôi học lớp năm, trong lớp chuyển đến một cô bạn cứ như một công chúa nhỏ, nụ cười có chiếc răng khểnh rất xinh xắn. Cứ nghĩ phải chăng mọi người sẽ yêu thích cô bạn nhỏ này, nhưng trái lại đây là điểm khiến họ ghét cậu ấy. Các bạn học cảm thấy ganh tị vì cậu ấy xinh xắn, có những món đồ dễ thương, lạ mắt mà họ chưa thấy bao giờ và mỗi lần công bố thành tích, cậu ấy luôn là người nằm trong top. Dần dần, các bạn trong lớp tôi tẩy chay bạn học nữ này, họ bàn tán nói xấu sau lưng cậu ấy những điều bịa đặt vô căn cứ và thậm chí là giở trò đùa trêu chọc. Những trò đùa ấy rất quái ác, tôi vẫn còn nhớ họ đã cố ý xả đầy rác trong lớp khi đến phiên cậu ấy trực nhật, họ giấu vở bài tập, trộm giày quăng vào hồ cá, bôi gum vào ghế, có hôm còn tạt nước cậu ấy trong nhà vệ sinh, rất nhiều, rất nhiều trò đùa nhưng cậu ấy vẫn chịu đựng và không hề than phiền với bất cứ ai kể cả giáo viên. Tôi là thành viên trong lớp nên dù muốn dù không đã chứng kiến vô vàn trò đùa xấu xa của họ nhưng tôi cũng chẳng nói lời nào, không lấy một lần dù bức xúc cũng không dám đứng ra bảo vệ cậu ấy, tôi cứ im lặng như kẻ hèn nhát chỉ vì sợ họ cũng sẽ tẩy chay tôi.

Cho đến một ngày nọ tan trường, họ cố ý chia người, một bên ở lại giữ chân cậu ấy, một bên chạy nhanh ra khu giữ xe tìm kiếm xe đạp của cậu ấy. Ban đầu, tôi đã thắc mắc họ lại tính giở trò gì nên lần đi theo sau ra khu giữ xe. Thật không ngờ, họ có cần đùa giỡn quá đáng thế không?

Khoảnh khắc tôi nhìn thấy họ vừa thực hiện xong hành vi xấu xa của mình thì cậu ấy cũng vừa bước ra từ lớp học, tiến về khu giữ xe tìm kiếm xe đạp của mình. Tôi đã tự hỏi bản thân rằng lại tiếp tục im lặng và chứng kiến? Cậu ấy sẽ ra sao khi chạy trên chiếc xe đạp đã cắt đứt thắng đó? Đúng, chính xác là tôi đã thấy họ dùng kéo cắt phăng dây thắng.

Trong lúc tôi còn ngờ ra đó mãi suy nghĩ thì cậu ấy đã dắt xe ra cổng trường và bắt đầu chạy. Tôi choàng tỉnh, rồi mới nhớ ra rằng trên đường về có một con dốc khá cao, với chiếc xe đạp không thắng đó cậu ấy rất có thể, có thể.....

Tôi không thể nghĩ gì hơn được nữa, cấp tốc đuổi theo cậu ấy mặc cho bọn họ có thấy hành động không nên của tôi rồi buông lời đe doạ ở phía sau. Tôi mặc kệ tất cả, dùng hết sức bình sinh mà ngay cả thầy thể dục bình thường ngán ngẩm với thành tích của tôi cũng phải suy nghĩ lại để chạy theo cậu ấy. Tôi gọi rất to nhưng toàn là “Ơi, a, dừng lại”, tôi không biết tên cậu ấy. Hoàn toàn không biết một chút gì về cậu ấy dù đã học một năm trời cùng nhau. Cậu ấy tên gì, nhà ở đâu, thích gì,.....? Tôi mù tịt tất cả chỉ vì xu theo mọi người mà tẩy chay cậu ấy, chưa một lần muốn bước vào thế giới đó xem cậu ấy là người như thế nào. Chỉ vì cái suy nghĩ phải là một phần của đám đông, không được khác biệt, phải biết yên phận nhưng cái đám đông đó tôi chỉ biết hoà nhập vào họ, còn họ thì không. Vì thế, tôi không có lấy một người bạn thật sự trong từng ấy năm học.

Đã cố gắng xấu xa đến như thế để có thể được giống họ nhưng rồi thứ tôi nhận lấy vẫn là cô đơn và lạc lõng thì tại sao tôi còn tiếp tục làm một người mà mình căm ghét chứ? Tôi muốn được một lần giúp đỡ cậu ấy cho dù có phải phút chốc biến thành cái gai trong mắt họ, có bị họ tẩy chay hay không tôi cũng mặc kệ tất cả, cậu ấy không đáng phải tổn thương thêm nữa. Thế nên, cậu có nghe tôi nói không, có nghe tôi gọi không? Xin trời hãy cho tôi thêm sức mạnh đuổi kịp cậu ấy, tôi xin hứa từ nay sẽ là một đứa trẻ tốt, thấy chuyện bất bình sẽ ra tay tương trợ, sẽ không im lặng và không làm một con rùa nữa. Xin ông đấy, một chút nữa thôi.

Buổi chiều hôm ấy đúng là buổi chiều đáng nhớ, là kì tích trong kì tích của tôi. Ngay giây phút cậu ấy chuẩn bị xuống dốc tôi đã túm lấy được yên xe phía sau một cách ngoạn ngục, dùng sức giữ xe lại. Tức nhiên là cậu ấy vô cùng ngạc nhiên quay ra sau nhìn tôi hỏi “Cậu làm gì vậy?”

Tôi không trả lời, đứng thở hồng hộc. Cậu ấy tiếp tục hỏi “Sao cậu lại nắm yên xe sau của tớ?“.

Tôi vẫn im lặng thở, lau mồ hôi đang chảy ròng ròng. Cậu ấy có vẻ mất kiên nhẫn “Nè, cậu không nói gì thì buông ra đi. Tớ muốn về nhà“. Lúc nói cậu ấy còn phồng má lên rất đáng yêu.

Tôi khẽ cười vì hành động đó, cười một cách ngây ngô mà không hiểu tại sao, cậu ấy cũng nhìn tôi như một sinh vật lạ. Tôi nín cười rồi nhìn sâu vào đôi mắt trong trẻo ấy “Cậu.....tên gì?”

Tôi nhìn cử động miệng của cậu ấy như muốn nói “Hả” nhưng rồi vội thu lại không nói. Sau đó, quan sát tôi rất lâu mới cất tiếng “Châu Châu”

Tôi nhanh chóng đáp lại “Châu Châu, hãy làm bạn với tớ nhé!”

Vâng, cô bạn bị bắt nạt trong câu chuyện của tôi, cô bạn sau này chính là bạn thân của tôi chính là Châu Châu. Từ sau sự kiện đó, cứ thế chúng tôi bước vào thế giới của nhau một cách tự nhiên. Hôm đó, tôi cũng đã kể cho Châu Châu nghe mọi chuyện, bảo cậu ấy đừng chạy về bằng chiếc xe đạp đó nữa. Tôi còn hỏi Châu Châu có cần tôi làm chứng với thầy giám thị để lấy lại công bằng cho cậu ấy không nhưng Châu Châu nghĩ một chút rồi nở nụ cười nhìn tôi bảo “Không cần đâu“. Tôi ngạc nhiên, hỏi vì sao thì cậu ấy đáp lại tôi rằng làm vậy chỉ khiến họ ghét cậu ấy hơn thôi, nhưng sẽ chỉ có lần này, lần sau cậu ấy sẽ không cho họ thêm bất cứ cơ hội nào nữa đâu . Quả thật, sau này Châu Châu không để bất kì ai bắt nạt mình nữa, cậu ấy thay đổi thành một cô gái mạnh mẽ khiến tôi vô cùng ngạc nhiên, cậu ấy không chỉ bảo vệ chính mình mà còn có cả tôi.

Rất lâu sau tôi mới hỏi Châu Châu có phải chơi trò ẩn thân không thì cậu ấy sến sẩm nắm tay tôi nói “Tớ im lặng chịu đựng vì lúc đó tớ là đơn độc, tớ không đủ dũng cảm để chiến đấu một mình. Nhưng từ khi có cậu là bạn, tớ không còn cô độc nữa, tớ biết bây giờ tớ có làm bất cứ điều gì, chống đối lại ai thì vẫn sẽ luôn có cậu ở bên cạnh. Vì thế, tớ không cần phải sợ sệt hay yếu đuối nữa“. Những lời này làm tôi cảm động vô cùng, tận sâu trong lòng còn có sự hổ thẹn vì đã không sớm đứng về phía cậu ấy. Giờ đây, cũng giống như lời Châu Châu nói, tôi đã có cô ấy là bạn nên tôi cũng không cần phải sợ điều gì nữa cả.

Tuy nhiên, mọi chuyện dù cho đã là của quá khứ nhưng trong lòng tôi luôn mang vết hằn của sự yếu đuối. Nó như nhắc cho tôi nhớ để mỗi lần chứng kiến người khác bị bắt nạt tôi không muốn mình lại là đứa hèn nhát của ngày xưa chỉ biết đứng nhìn, tôi muốn mình dũng cảm giúp họ bằng hết sức có thể. Lần này cũng vậy, tôi biết thừa rằng sức con gái sẽ không đấu lại con trai nhưng vẫn to gan xông ra cứu cậu bốn mắt. Tôi suy nghĩ rất đơn giản, có thêm tôi thì cậu ấy có thể tiếp thêm được một chút sức mạnh và sẽ không cảm thấy mình cô độc, ít ra tôi cũng đang cùng cậu ấy chịu trận, hai người vẫn hơn không phải sao? Đúng là suy nghĩ của một đứa ngốc mà.

Nếu như nhận cú đấm của tên đại ca đó, chắc có khi tôi vỡ cả xương mặt mất. Tôi không sợ xấu, chỉ là rất sợ đau, sợ phải đến bệnh viện, sợ Châu Châu và mẹ già tôi nhìn thấy sẽ ầm ĩ một trận, sợ ba ba của tôi sẽ lo lắng. Nói chung vẫn là sợ, nhưng không hối hận với quyết định xông vào đây. Muốn đánh thì cứ tới đi. Tôi nhắm mắt ôm đầu chịu trận, mang tia hy vọng nhỏ nhoi ai đó sẽ đến cứu tôi như tôi bất ngờ xuất hiện giống người hùng cứu cậu bốn mắt, mặc dù là người hùng rơm.

Thời gian đã trôi qua lâu, tên đại ca này cũng thật kì lạ, nãy giờ còn làm gì mà chưa chịu đánh, đánh một người cần thời gian chuẩn bị lâu thế sao? Người bị đánh là tôi cũng có quyền sốt ruột đấy. Ruốt cuộc là hắn có định đánh hay không? Hay hắn đột nhiên nổi lòng nhân từ?

Tôi tò mò, từ từ khẽ hí mắt ra xem xét tình hình xung quanh thì thoáng giật mình. Hiện tại, trước mắt tôi đang là một quả đấm tròn được bao bọc bởi một bàn tay trắng ngần, nổi đầy gân xanh. Có người đã giúp tôi đỡ đòn, người đó là ai? Mắt tôi liên tục di chuyển từ những đốt ngón tay rắn chắc nhanh chóng tìm đến khuôn mặt người đã giúp mình.

Ông trời à, ông là đang đùa với tôi sao? Giờ phút này còn cho tôi bị ảo giác. Nói cho tôi biết đi, tại sao tên mặt trắng này lại ở đây? Cảm giác thật không chân thật tí nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.