Không Dám

Chương 17: Chương 17




Giang Tuyết Tử mở to mắt, ánh nhìn khó tin từ lồng ngực rắn chắc của Triển Kính, từ từ dời xuống, anh thế nào lại...

Triển Kính không muốn trêu đùa cô, chỉ là phản ứng của nơi đó không phải anh muốn khống chế là được. Hơn nữa hai người lúc này chỉ cách nhau bằng một ít y phục mùa hạ mỏng manh, từ trên trên xuống dưới gắt gao kề sát, cô lại mở to hai mắt, dùng ánh mắt vô tội của mèo con nhìn anh. Dưới ánh nhìn đó, thử hỏi nam nhân nào có thể nhịn được?

Kỳ thật trong khoảnh khắc đem cô áp lên cánh cửa, nơi đó của anh đã lập tức phản ứng. Lúc ấy anh ôm cô lên, hoàn toàn không muốn để cho nha đầu này phát giác, sợ doạ người chạy mất, cho nên cố ý dời ra một chút. Mà Giang Tuyết Tử mới vừa rồi bị nụ hôn kia như đoạt hết sinh khí, Triển Kính không muốn để cho cô phát hiện, cô lại không có kinh nghiệm gì, tự nhiên sẽ không biết trong những khoảnh khắc thế này nam nhân có phản ứng gì.

Lúc này Triển Kính không giấu diếm nữa, khối thô sáp dưới thân chạm vào bụng cô. Giang Tuyết Tử cũng đã từng nghe qua chuyện này nhưng lại vô cùng kinh ngạc với phản ứng kịch liệt của anh, cả người choáng váng, “Anh...” nửa ngày, một câu đầy đủ cũng không nói xong.

Triển Kính cười cười, con ngươi trầm tĩnh đen láy lúc này ẩn ẩn chút đốm lửa nóng bỏng xa lạ, thanh âm trầm thấp vang lên: “Anh làm sao cơ? Anh đối với em chính là như vậy. Là cảm giác của một người đàn ông với người phụ nữ mà mình thích, chính là tình yêu...”

Khuôn mặt Giang Tuyết Tử lập tức đỏ bừng đến nóng cháy, vốn còn muốn đẩy anh ra, cánh tay dừng lại giữa không trung, không dám chạm vào người anh. Mắt cũng không biết nhìn đâu cho tốt, răng cửa run run cắn chặt môi.

Triển Kính bị cô chọc cười, đau đớn vì bị kiềm hãm dưới bụng cũng giảm bớt không ít. Búng trán cô, anh nói: “Xem em bị doạ sợ kìa... Cả người anh đang bất tiện thế này, có thể làm gì được sao?”

Anh lắc lắc cánh tay bị thương của mình, thân thể cũng lùi ra một chút, khí thế áp bức dịu đi, còn lấy chuyện mình bị thương để giúp cô dời lực chú ý.

Triển Kính vừa định nói thêm thì điện thoại di động trong túi vang lên. Liếc nhìn dãy số, biểu tình trên mặt anh cũng dần dần hoà hoãn lại: “Em vừa về nhà rồi.”

Người gọi tới chính là anh cả của Triển gia, Triển Phong. Sự sâu sắc, nhạy bén của anh cũng không thua kém gì em trai mình, nghe thấy ngữ điệu thản nhiên dị thường, Triển Phong có chút ngạc nhiên: “Anh mới vừa nghe tin lần này chú mày bị thương, nghiêm trọng không?”

Triển Kính nhìn Giang Tuyết Tử ý bảo cô cùng anh lên lầu: “Không có chuyện gì, viên đạn quẹt trầy da, xương cốt không ảnh hưởng. Chừng nửa tháng là tốt.”

Triển Phong ho hai tiếng, do dự một chút: “Rồi vừa trở về đã chạy đến Lệ Tinh đánh người một trận, kinh động đến cả Đường gia?”

Sắc mặt Triển Kính không đổi: “Chuyện này em sẽ nói với anh rõ ràng sau. Bất quá lúc này nhất định muốn nói mấy ý này, anh hai, Tống Phong Thành cùng Giang Tử Sanh, hai người này cũng không phải đồ tốt gì. Hơn nữa Tống Phong Thành lúc nào cũng lải nhải Giang Tử Sanh là một tên ăn thịt không nhả xương, nhưng hôm nay em mới được lĩnh ngộ, Tống Phong Thành còn ác hơn người kia rất nhiều, giết người không thấy máu, vòng vo gây sự mà một chút lộ mặt cũng không có. Chuyện hôm nay, xem ra em phải tính toán kĩ càng rồi.”

Triển Phong vừa nghe xong, biểu tình cũng nghiêm túc trở lại, qua một lúc lâu mới nói một câu: “Thật sao?”

Triển Kính đẩy cửa một gian phòng, quay đầu ra hiệu cho Giang Tuyết Tử vào trước, chính mình đi đến bên giường ngồi xuống, trên mặt nhàn nhạt không biểu tình gì. Nhưng người thân thiết với anh đều biết, loại vẻ mặt này của Triển Kính chính là sắp có người phải khốn khổ rồi.

“Thật. Tuyết Tử hiện tại là bạn gái của em, sau này cũng là con dâu của Triển gia. Anh cũng nên rõ ràng một chút, đừng để cho Tống gia thừa dịp chui vào chỗ trống nhà mình mà làm loạn. Lần này Tống Phong Thành dám làm vậy chắc chắn có lão gia nhà bọn hắn ở sau lưng bày mưu tính kế. Phỏng chừng Tống gia còn tưởng một bước lên trời.”

Triển Phong trầm mặc một lát, nói: “Đã nói tới chuyện này thì anh cũng có một câu, Triệu gia bên kia cũng sắp động thủ rồi. Chú mày làm gì cũng nên cẩn thận một chút, có việc gì cứ liên hệ với Triển Lục. Để cho một đám người tính toán lên đầu mình cũng không phải là chuyện tốt.”

Triển Kính vốn tôn trọng anh cả của mình mà mấy lời này cũng không phải không đúng, cho nên anh nhẹ nhàng đáp: “Anh cả, em biết rồi.”

Triển Phong nói anh cẩn thận, đại biểu rằng chuyện của anh và Giang Tuyết Tử thì anh cả sẽ không nhúng tay vào. Bất quá Triển Kính cũng hiểu, anh cả nhà mình là hậu bối, tư tưởng đương nhiên sẽ hiểu cho anh nhưng còn có các vị trưởng bối Triển gia, còn có Triệu gia cùng với Giang lão gia. Chuyện này gấp cũng không được nhưng cũng không thể lần lữa mãi không làm.

Trong đầu Triển Kính đã tính toán một hồi, chuyện cần làm cũng đã hình dung ra, trước khi cúp điện thoại còn nhờ Triển Phong đặt một ít đồ ăn từ nhà hàng của Lục gia đưa qua. Triển Phong cười đáp ứng, hai huynh đệ xem như bước đầu đã có chung nhận thức, chuẩn bị cùng nhau chung lưng đấu cật đối ứng với bên ngoài.

Trong lúc Triển Kính nghe điện thoại, Giang Tuyết Tử đứng bên giường, cũng không đi đâu, càng không nhìn xung quanh. Cô thuỷ chung cúi đầu, mắt không chớp nhìn chằm chằm sàn nhà.

Trong phòng rất yên tĩnh, bên kia nói những gì Giang Tuyết Tử cũng nghe được không ít. Triển Kính vì cô mà suy nghĩ, lúc nào cũng ra sức bảo bọc cô, mọi chuyện đều đem cô đặt ở vị trí ưu tiên lo lắng đầu tiên, hạ mình cùng Triển Phong đàm phán, ngay cả bạn bè tương giao Tống Phong Thành cũng bị anh đề phòng, liệt vào những người không nên qua lại... Nói không chấn động đó là giả.

Nhưng anh càng làm vậy, Giang Tuyết Tử lại càng cảm thấy gánh nặng trên người ép cô không thở nổi.

Lúc bắt đầu cũng anh lui tới, cô chưa bao giờ dám nghĩ cô và anh sẽ phát triển đến mức độ này. Cũng không dám vọng tưởng Triển Kính có thể cam tâm tình nguyện vì cô làm những việc kia. Quan hệ của hai người lúc này càng lúc càng thân thiết, càng lúc càng vững vàng, tâm ý của anh đối với cô cơ hồ là được nhật nguyệt chứng giám, người người có thể thấy được, chỉ có cô là rút lui.

Ngày đó anh nắm tay cô đứng trước mặt Giang Tử Huyên công khai, cô liền mơ hồ dự đoán được, Giang gia cùng Triệu gia nhất định sẽ có hành động. Tống Phong Thành bất quá cũng chỉ là một quân tốt, mặc dù nằm ngoài dự liệu của cô nhưng quả thật lại vô cùng hợp tình hợp lý. Mấy năm nay, Tống gia còn hận Giang gia hơn cả Triệu gia, còn có Giang Tử Sanh vốn tàn nhẫn chèn ép cô như vậy, cũng không khiến cô cảm thấy khó có thể tiếp nhận.

Cô chỉ là không muốn vì một người như mình mà Triển Kính phải khổ sở như vậy.

Triển gia, Giang gia, Triệu gia, thậm chí là Tống gia ở một bên chờ thêm dầu vào lửa cùng Đường gia không rõ lập trường... Nếu Triển Kính muốn cùng cô ở một chỗ sẽ phải đối mặt cùng giải quyết rất nhiều vấn đề, cũng cũng quá gian nan. Triển Kính rõ ràng là một người đàn ông tiêu sái, trấn tĩnh lại thẳng thắn, cô không muốn bởi vì chút tâm tư của mình mà cản trở anh không thể vững vàng đi hết con đường bao la bằng phẳng, chậm trễ tiền đồ cùng sự nghiệp.

Cho nên cô mâu thuẫn, rối rắm, cũng tự trách. Vừa không khống chế được muốn tiến đến gần anh, an nhiên hưởng thụ ấm áp cùng khoái hoạt vừa không dám cho anh bất cứ đáp lại hay hi vọng gì, không muốn cả hai càng lúc càng lún sâu, cuối cùng không thể tự kiềm chế chính mình.

Cuộc đời của cô đã bị huỷ. Chuyện của mẹ, của cả nhà tuy đối với Giang Tuyết Tử là bất công nhưng đó cũng chỉ là cô thay mẹ mình gánh vác sai lầm, trên danh nghĩa, cũng không phải là vấn đề gì lớn. Nhưng Triển Kính vốn có tiền đồ thật tốt, bộ dạng xuất chúng, lại có bản lĩnh, có trách nhiệm cùng ý thức trách nhiệm, nếu đem nửa đời sau cùng cô buộc chung một chỗ, nhất định sẽ làm cho người người tiếc hận.

Giang Tuyết Tử nghĩ như vậy, dần dần lâm vào trạng thái ghét bỏ cảm xúc của chính mình, càng ngày càng mạnh mẽ, cơ hồ muốn ép cô phát điên. Thậm chí ngay cả khi Triển Kính cúp điện thoại, cô cũng không biết.

Triển Kính quay đầu nhìn sang, phát hiện nha đầu kia có điểm rất lạ. Anh ném điện thoại lên giường, động tác nhanh nhẹn, thiên hạ chớp mắt đã bị nhét vào trong ngực...

“Lại muốn chui vào vỏ ốc? Anh thế mà không phát hiện ra em cố chấp đến vậy.”

Giang Tuyết Tử lấy lại tinh thần, trong ánh mắt đã dâng lên một tầng hơi nước, tuy rằng cái gì cũng không nói, nhưng bao nhiêu cảm xúc phức tạp không thể nói ra lời đều lộ rõ qua đôi mắt to tròn trong veo ấy...

Nam nhân Triển gia ai cũng am hiểu rất tốt chuyện quan sát sắc mặt, trong đó người giỏi nhất có thể nói đến chính là Triển Kính, hơn nữa đối với người trong lòng của anh, anh đương nhiên lại càng cẩn thận chú ý hơn. Triển Kính rất nhanh liền biết trong lòng cô đang rối loạn, cười bất đắc dĩ: “Em không có lòng tin vào anh đến thế à? Mới có chút chuyện em đã sợ anh gánh không nổi sao?”

Giang Tuyết Tử mím chặt khóe miệng, qua một hồi lâu, rốt cục cũng nhịn được xung động không ôm anh mà khóc lớn, hít hít mũi nói: “Chỉ là không muốn anh vì em mà bị Triệu gia chèn ép, nhà bọn họ trong quân cảnh thế lực lớn như vậy, đến ba anh cũng kiêng kị 3 phần...”

“Vậy thì không ở trong quân cảnh lăn lộn nữa!” Triển Kính thản nhiên đáp, lông mi cũng không động: “Anh sẽ trở về bộ đội, lão thủ trưởng vẫn còn đang rất luyến tiếc anh. Để cho ba anh cùng anh cả lên tiếng một chút, lần này quay lại sẽ không ra tiền tuyến nữa, ở lại trong quân doanh làm huấn luyện, quân hàm không cao nhưng tiền bạc cũng đủ dùng, ra ngoài cũng không phải không có địa vị.”

Giang Tuyết Tử lúc này thực sự không nhịn được nữa, nước mắt lã chã rơi. Cô vội vàng nâng tay che mặt, không muốn anh nhìn thấy bộ dáng không chút tiền đồ này: “Em rõ ràng không đáng để anh phải tốt như vậy... Giang gia không đáng... Ba anh nhất định sẽ tức giận, còn có ông nội anh nữa... Giang gia cũng sẽ không tốt với anh... Cái gì cũng không được, em chính là một gánh nặng vô dụng, chính là một cục nợ không thể giúp anh cái gì cả...”

“Giang Tuyết Tử, em nghe đây.” Quen biết nhiều năm như vậy, Triển Kính lần đầu tiên gọi đầy đủ tên họ của cô, vươn tay nắm chặt hai bàn tay trắng trẻo nhỏ bé của cô, bốn mắt nhìn nhau, anh vô cùng nghiêm túc nói: “Một người đàn ông nguyện ý đối tốt với một người phụ nữ, nếu chỉ vì muốn lợi ích thì dạng nhân duyên đó sẽ không lâu dài, người đàn ông đó cũng không hề đáng mặt đàn ông...”

“Anh muốn đối xử tốt với em, vì em là em, không liên quan gì tới chuyện em có thể cho anh cái gì không, cũng không dính dáng gì tới chuyện nhà em có thể giúp anh hay không. Một chút qua hệ cũng không có!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.