Khoảnh Khắc Cậu Mỉm Cười

Chương 8: Chương 8




Một hồi sau khi được cô Liên cho uống thuốc hạ sốt, Hải Ninh đã tỉnh.Hắn khẽ mở mắt, môi mấp máy muốn nói gì đó.

“ Không phải cậu ta muốn tố cáo hành vi bạo lực của mình đó chứ? Nhưng ai bảo cậu ta giật điện thoại của mình, còn cưỡng hôn mình nữa, mình sẽ méc thầy Luật !”

Nhưng những việc xảy ra vừa qua cho nó thấy rằng sẽ không ai tin lời nó. Mọi người chắc chắn sẽ nghĩ là nó vì nhớ thương Hải Ninh nên mới lén chụp ảnh cậu ấy chứ tuyệt đối không tin Hải Ninh hút thuốc, càng không tin cậu ta đã giở trò bậy với nó. Có chăng thì chính nó đã cưỡng hôn Hải Ninh, bị cậu ta cự tuyệt nên đánh cậu ấy ngất xỉu!

Đã vậy thì...Nó vội chạy đến ngồi bên giường nắm lấy tay hắn:

-Hải Ninh, thật may quá cậu tỉnh rồi! Cậu có biết tớ rất lo cho cậu không?

-Cậu uống nhầm thuốc à? Tự nhiên lại tử tế với tôi vậy?- Giọng hắn yếu ớt.

-A, cậu muốn uống nước hả? Đợi mình chút nhé!

Nó vội đi lấy cốc, rót nước cho hắn, còn cô Liên thì nhìn nó cười:

-Xem ra hai đứa khá là thân thiết nhỉ! Hải Ninh biết không, lúc nãy Ngọc lo cho em lắm đấy, mặt mày nó trắng bệch ra. Mà thôi Ngọc giúp cô chăm sóc cậu ấy nhé, cô ra ngoài một lát.

-Dạ, cô cứ yên tâm giao cậu ấy cho em.

Cô Liên đi rồi nó liền thở phào nhẹ nhõm. Chìa cốc nước trước mặt hắn, giọng nó lạnh lùng:

-Cậu có tay chứ? Tự cầm lấy đi!

-Cậu lật mặt cũng nhanh thật đấy!

Nó cũng không vừa, trả lại câu hồi sáng hắn nói:

-Đúng, tôi hai mặt đấy, lúc nãy cũng là tôi cố tình đánh cậu đấy, để xem cậu làm gì được tôi!

-Cậu được lắm!

Bỗng từ phòng bảo vệ vang lên tiếng trống “Tùng tùng, tùng…”

“Cái gì, sao trống lại đánh, mấy giờ rồi? Thôi chết là 1h 45’, hết tiết một rồi ! Làm sao đây, mình còn chưa mượn sổ, tiết đầu là môn Hóa, thầy Huy giết mình mất! Phải nhanh lên mới được, trời ơi cây bút của mình đâu mất tiêu rồi!”

Mặc kệ hắn nằm đó, nó luống cuống chạy đi mượn sổ, rồi lại vội vàng chạy lên lầu 2. Đến nơi thì mệt thở không ra hơi. Vừa đúng lúc thầy Huy bước ra, nó liền cúi đầu vẻ đầy tội lỗi:

-Xin lỗi thầy, em…

-Không sao, cô Liên đã gọi điện cho tôi. Hải Ninh sao rồi?

“ Cô ơi, em yêu cô chết đi được!”

-Dạ cậu ấy uống thuốc hạ sốt xong giờ đã ổn rồi ạ.

- Không sao thì tốt, nghe nói tuần sau là thi rồi, mong là em ấy kịp bình phục.

Thầy vừa đi khỏi, bọn con gái xung quanh liền xúm lại vây quanh nó hỏi han. Hiếm khi thấy tụi nó nhiệt tình như vậy nó đành thật thà nói:

-Cậu ấy bị sốt, đang nằm ở phòng y tế đó, mau xuống thăm hỏi đi!

Nó thực không dám nhắc đến mấy vết bầm đó.Bên cạnh lại vang lên một trận bàn tán sôi nổi:

- Sao lại thế được chứ, mới sáng cậu ấy còn đá cầu với tớ mà!

-Sắp thi rồi, cậu ấy sẽ không sao chứ?

-Hôm trước trời mưa tớ thấy cậu ấy dầm mưa về đấy!

-Đúng vậy, tớ đưa ô của mình cho Hải Ninh nhưng cậu ấy không lấy.

- Nhanh lên, tớ phải đi mua thuốc cho cậu ấy.

-Tớ sẽ mua sữa.

Tức thì tụi nó chạy đi hết. “Hắn đã chết được đâu mà, à đúng rồi sao các cậu không đi mua bỉm cho hắn luôn đi! Haizz đúng là dại trai mà.”

“ Nhưng, hôm đó trời mưa sao hắn lại dầm mà về mưa nhỉ? Hình như, hình như hắn đã đưa ô cho mình còn hắn thì về không. Là lỗi tại mình ư, vậy mà mình còn đánh người ta ngất nữa chứ. Ngọc ơi mày gây ra họa lớn rồi! Thầy Phát mà biết được thì mày tiêu, có khi nào ông ấy gây áp lực cho thầy Phiên khiến mình không đạt môn thể dục không?”

Tiết 2,tiết 3 học văn, nó không thể tập trung được, cuối giờ thấy vở mình ghi toàn là “Nguyễn Hải Ninh”.

Tiết 4 là giờ Sử của thầy chủ nhiệm, thầy là người Quảng Ngãi nên nói giọng hơi khó nghe. Nhưng thầy giảng bài rất hay,giọng thầy rất vang, học nhạc ở tầng dưới cũng có thể nghe thấy.Vậy mà ngay lúc này đây, nó chẳng nghe được từ nào cả.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.