Khoảnh Khắc Cậu Mỉm Cười

Chương 6: Chương 6




Nó đang định ra tay dạy dỗ cho tên đáng ghét đó một bài học nhớ đời thì một dáng người bệ vệ đi đến, gằn giọng hỏi:

-Có chuyện gì mà ồn ào vậy hả ?

Thầy Phát đến, đám con gái liền tản ra. Ai cũng biết thầy Phát rất khó tính, học hành không nghiêm túc sẽ bị phạt, nữ thì chạy 20 vòng sân, nam thì chống đẩy 100 cái.Vậy nhưng thầy lại rất coi trọng Hải Ninh, ra sức mài giũa viên ngọc quý này chuẩn bị cho cuộc thi đá cầu toàn quốc sắp tới. Những tiết học văn hóa không quan trọng ở lớp thầy đều xin cho hắn nghỉ, dành thời gian để luyện tập.Kẻ nào to gan lại dám động đến học trò cưng của thầy chứ ?

Một đứa con gái lớp 9H nhanh miệng thưa:

-Dạ không có gì đâu thầy, chỉ là chút hiểu lầm thôi ạ!

-Không có gì thì thôi. Tất cả tập trung ở vạch vôi tôi vừa kẻ. Nữ một nhóm, nam một nhóm chuẩn bị chạy bền. Nữ 5 vòng, nam 7 vòng, ai chạy không đủ vòng mà dừng thì phải chạy gấp đôi, rõ chưa?

Tất cả tái mặt đồng thanh: “Rõ”

Nó cũng rất sợ ông thầy này, nhưng mà ổng chỉ là dạy thay thôi, có cần dữ dằn vậy không? Nó vội lấy khăn giấy lau vết kem trên sách rồi nhanh chóng trả lại cho thư viện. Nó thấy rất áy náy, cô Dân tin tưởng nó nên thường hay cho nó mượn sách mà không ghi sổ. “Cô Dân ơi, em thật sự rất xin lỗi. Nhưng cô cứ tin em, em nhất định sẽ giúp cô trả thù cái thằng khốn nạn đó!”

Chiều hôm đó, nó đến sớm hơn mọi khi, chuẩn bị sẵn sàng chờ hắn đến. “Tiểu hồ li à, dù ngươi giấu kĩ đến đâu thì cái đuôi của ngươi không sớm thì muộn cũng sẽ lòi ra thôi. Ta nhân danh công lí sẽ giúp cho cả cái trường này nhận ra sự hư đốn của nhà ngươi. Nói có sách mách có chứng, ta biết nếu nói suông thì không ai tin ta đâu, vậy nên…”

12 giờ 40 phút, với danh nghĩa đi mượn sổ điểm lớn, nó rời lớp 9A, đi vòng qua khu nội trú cũ. Gió thổi tóc nó bay bay, hàng cây bàng xanh tốt lay lay theo gió, cảnh sắc nên thơ như vậy nó cũng không thèm ngắm, nó đang bận đại sự.

Nó nhẹ nhàng bước lại gần, hắn đến rồi.Nhưng hôm nay hắn lại không hút thuốc, chỉ nửa nằm tựa lưng vào tường, hình như đang ngủ.

“ Không sao cả, ngủ cũng được, mình chỉ cần chụp ảnh rồi tới tiệm nhờ người ta ghép cảnh hắn hút thuốc là được. Nhưng như vậy liệu mọi người có tin không, hay là hôm khác mình đến nhỉ? Không, không được, mình thường xuyên đến đây sẽ bị hắn phát hiện, nhất định phải chụp ngay hôm nay.”

Nó liền lấy điện thoại ra, điều chỉnh góc độ để chụp cho rõ nét. Đang loay hoay thì bỗng“Tít tít…Tít tít…”

“Trời ơi, lại là tin nhắn của tổng đài chứ gì! Sao lại nhắn đúng lúc thế không biết! Chết hắn tỉnh rồi, làm sao đây?”

-Cậu làm cái quái gì ở đây vậy?- Giọng hắn hơi khàn khàn.

- Ơ, tôi… tôi thấy nơi này có phong cảnh rất là đẹp, tôi đang định chụp vài tấm hình làm kỉ niệm. Hì hì sắp phải xa trường rồi mà. À đúng rồi, cậu tạo dáng đi tôi chụp cho vài tấm nhé!

-Thôi đi! Đừng vờ vịt nữa!

Nói rồi hắn liền đứng dậy giật mạnh cái điện thoại trong tay nó làm nó ngã xuống đất. Hắn vội mở điện thoại nó xem, may quá chỉ có cảnh hắn ngủ thôi, nhưng dù là vậy cũng không thể để cô ta đem đi rêu rao khắp nơi được. Hắn đang định xóa đi thì “bộp”, nó đá một cú thật mạnh vào lưng hắn rồi nhanh chóng giật lại cái điện thoại. Công tình nó chụp mất mấy phút mới được ba tấm ưng ý, không thể để hắn xóa đi như vậy được.

-Cậu dám chụp lén tôi hả, mau đưa đây!

-Không đưa, cậu đánh chết tôi cũng không đưa đâu.

Nó đút điện thoại vào túi, định chạy về lớp thì đã bị hắn kéo lại.

-Đưa đây cho tôi.

-Không, tuyệt đối không!

Giằng co qua lại một hồi, nó bị hắn đẩy vào tường. Một tay hắn giữ chặt hai tay nó, một tay thì sờ lên đùi nó. Ở khoảng cách gần như vậy, nó cảm nhận được cơ thể hắn rất nóng. “Không phải hắn đang “muốn” mình đấy chứ?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.