Khoảnh Khắc Cậu Mỉm Cười

Chương 16: Chương 16




CON MA THẬT SỰ (3)

Hải Ninh lúc này cực kì đau khổ. Nó không đến đó nữa, hắn thấy khoảng trống trong lòng mình như lớn thêm. Hơn nữa, không biết trong khi hắn đi thi, nó đã cho Mimi ăn cái gì mà giờ hắn cho bánh quy cũng không ăn, sữa cũng uống rất ít. Mimi suốt ngày nhìn hắn rồi kêu “meo meo” làm hắn điên cả đầu. “Làm sao đây, làm gì đây? Người ta giận thật rồi!”.

Rồi hắn lại nhìn Mimi, “Có cách rồi!”

-Mimi, cậu đói lắm đúng không?

Hôm đó, nó đang ngồi chăm chú làm bài tập môn lí thì đột nhiên trong lớp vang lên tiếng xì xào. Nó ngẩng đầu lên, là một oan hồn cứ bám theo nó, phiền chết đi được. Nó không thèm để tâm đến sự xuất hiện của hắn, tiếp tục làm bài. Nhưng mà… “Trời ơi mình làm sao thế này, 10+1 mà cũng bấm máy tính. Mình điên mất rồi!”

-Hải Ninh đấy à, có việc gì không em?-Thầy Nhị khẽ hỏi hắn.

-Dạ thầy Phát có việc muốn gặp bạn Ngọc ạ!

-Được rồ! Ngọc, em ra gặp thầy ấy đi!

“Gì chứ? Hắn ta đang trả đũa mình ư? Vì mình chỉ trích cái kế hoạch đen tối đó mà cậu ta méc thầy Phát cái chuyện từ thời cổ đại sao? Có lẽ mình không nên đi thì hơn!”

-Dạ em không đi có được không thầy?

-Sao lại không đi chứ? Đi nhanh đi kẻo thầy Phát đợi!

Thầy Nhị dạy vật lí có “hơi hơi” khó tính thôi, không nên để thầy ấy giận. Nó miễn cưỡng đứng dậy.

-Em xin phép ra ngoài ạ!

-Ừ.

Nó bước nhanh khỏi lớp, hắn chậm rãi đi sau. Đến lúc thấy nó đi thẳng xuống phòng đợi của giáo viên hắn mới nắm lấy tay nó kéo đi.

-Không phải lối đó.

-Không ở đó thì ở đâu chứ? Buông ra, cứ làm như tôi là phạm nhân vậy. Cậu lại đi mách lẻo với thầy Phát rồi đúng không hả cái đồ nhỏ nhen?

Nó cứ giãy dụa còn hắn lại không nói lời nào, cũng không buông tay, kéo nó đến khu nội trú cũ.

-Gì chứ? Sao lại đưa tôi tới đây hả? Tôi đi gặp thầy Phát chứ đâu có đi gặp ma đâu.

-Hôm nay thầy ấy không có tiết thì tới trường làm gì chứ?

-Cậu dám lừa tôi sao cái đồ xấu xa!

Nó vung tay đấm vào bụng hắn nhưng hắn không né.

-Cứ đánh đi nếu việc đó có thể khiến cậu vui.

-Vui vẻ gì với cái trò bạo lực này chứ! Tránh ra, tôi phải về lớp.

-Mimi rất nhớ cậu.

-Mặc kệ nó, tôi không quan tâm.

Tuy nói vậy nhưng nó vẫn lo cho Mimi. Mấy ngày nay nó muốn xuống đây thăm con mèo nhưng lại sợ chạm mặt hắn. Tội nghiệp Mimi bé nhỏ!

-Nhưng tôi…cũng rất nhớ cậu!

Nó ngạc nhiên quay đầu lại, hắn ta vừa nói gì vậy?

-Tôi xin lỗi. Tôi đã không nghĩ cho cảm nhận của cậu, là tôi sai rồi. Cậu đừng giận nữa có được không?

“Đây có phải là Hải Ninh mà mình quen không vậy? Cậu ta có bị làm sao không, hay đây là di chứng của cơn sốt để lại nhỉ?

-Mấy ngày nay cậu không đến Mimi đã rất đói.

“ Hóa ra là xin lỗi mình vì Mimi ư? Mình thật không bằng một con mèo mà!”

Hắn vẫy tay, Mimi từ trong đó đi ra, trên cổ đeo một mảnh giấy ghi: “I’m sorry, I was wrong. Please forgive me!”. Khuôn mặt Mimi lại vô cùng biểu cảm, trông rất đáng thương. Xem ra Mimi đang rất khổ sở vì thiếu nó.

Nó nhìn bộ dạng của Mimi bỗng bật cười, chạy lại ôm con mèo, đưa cho nó ít thức ăn.

-Mimi à, chị nhớ em quá! Sao em gầy vậy, có phải cậu ta ngược đãi em không?

-Không hiểu sao tôi đưa gì nó cũng không ăn.

-À quên chưa nói với cậu, Mimi rất thích ăn mứt táo. Khi cho nó uống sữa tôi cũng hay bỏ thêm phô mai vào.

Hôm trước nó mua phô mai với mứt táo cho Hương nhưng cậu ấy bị đau răng nên không ăn. Nó đem cho Mimi ăn thử thì con mèo có vẻ rất thích.

-Cậu không giận tôi nữa chứ?

-Không thèm, giận cậu thì tôi được gì chứ? Nhưng hôm đó tại sao cậu biết tôi sẽ mở điện thoại ra mà lại nhắn tin cho tôi, lỡ tôi không xem được thì sao?

-Khi tỉnh dậy, cậu sẽ rất hoang mang. Vì tính cậu hay quên nên khi nhớ ra việc gì đó thì cậu sẽ muốn biết thời gian có còn đủ để làm việc đó hay không. Cậu không có đồng hồ nên sẽ mở điện thoại thôi.

“ Việc này, có lẽ là do thói quen. Nhưng chính mình cũng không ý thức được điều đó. Hắn ta hiểu mình vậy sao?”

-Thôi tôi về lớp đây.

-Vậy mai cậu có đến đây không?

-Không đến để cậu lại lên lớp tìm tôi sao?

-Tôi công nhận, IQ của cậu rất cao.

-Đó là điều đương nhiên!

Làm hòa với nó xong, hắn thấy vô cùng nhẹ nhõm, lại nhìn sang Mimi. “Lâu nay tôi nuôi cậu thật không uổng chút nào!”

Mimi vừa ăn ngon lành vừa nghĩ “Em giúp anh làm hòa với chị ấy cũng thật không uổng!”

Nó thì lại nghĩ: “Cậu ta nói nhớ mình, có thật không nhỉ?”

Cách đó không xa, nơi những con ma thật sự đang cư ngụ, con ma A nói:

-Con người thật là rắc rối!

-Chẳng phải cậu cũng từng là người sao?- Con ma B phản bác.

-Nhưng giờ tôi là ma rồi huhu!

-Tôi cũng vậy huhu!

Thế là hai con ma ôm nhau khóc nức nở làm Mimi nổi hết cả da mèo!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.