Khi Nam Chính Yêu Nữ Phụ

Chương 1: Chương 1: xuyên Không




Nhã Tĩnh mở mắt,đập vào mắt cô là trần nhà màu tím nhạt.Cô giật mình ngồi dậy và đưa mắt ngạc nhiên trước căn phòng xa lạ.Đôi chân cô khẽ bước đến chiếc gương.Trong gương phản chiếu 1 người con gái đẹp.Vẻ đẹp của sự trầm lặng như trải qua mấy kiếp người.Đôi mắt đen như có 1 nỗi đau thầm kín,không dám nói ai nghe.Chân Nhã Tĩnh khuỵnh xuống nên đất lạnh lẽo.Cô đã “xuyên không”rồi.Như nhớ ra điều gì đó,cô liền lục tung căn phòng.

-A,thấy nó rồi.

Trên tay cô là giấy chứng minh nhân dân.Đập vào mắt cô là hàng chữ xinh đẹp”Trương Nhã Tĩnh“.Giờ đây cô chỉ muốn đập đầu vào gối để chết đi thôi.Sao ông trời không cho cô vai”người xem kịch”đi,cớ sao là vai”diễn kịch chứ“.Vâng,cô đã xuyên vào vai nữ phụ của bộ truyện.

Trương Nhã Tĩnh là 1 nữ phụ bị ngược thê thảm trong truyện”Em là tiểu bạch thỏ của chúng tôi“.

Là 1 tiểu thư nhưng không được ai yêu thương cả,dần dần Nhã Tĩnh trở nên ác độc,không coi ai ra gì.Còn Về phần Trương Tú Tinh sống trọn đời bên dàn nam chủ loè loẹt,bóng bẩy.

Rất lâu sau Nhã Tĩnh mới bình tĩnh lại.

-Dù gì thì ở thế giới kia cô cũng chẳng là gì trong mắt họ cả.Vậy thì từ đây Dương Nhã Tĩnh sẽ là Trương Nhã Tĩnh.

Mỗ nữ nhà ta bắt đầu vạch ra kế hoạch tránh xa nam chủ.

-Thứ nhất:Tránh xa nam chủ.Thứ hai:Sống cho thật tốt vai nữ phụ.Thứ ba:Cắt đứt mối quan hệ gia đình của nữ chủ.

Nhã Tĩnh vui vẻ trước kế hoạch của mình nhưng khoé môi bất giác cứng lại.Giờ đây mới thấy căn phòng của nguyên chủ như thế nào.Quần áo,túi xách thì vứt lung tung,còn có cả đồ lót nữa.

Dọn dẹp xong cô mới nhớ là mình còn phải đi học.Vội vscn và thay đồ đến trường.

Trường Lạc Thiên là 1 ngôi trường danh giá,dành cho học sinh nhà giàu và học sinh nghèo nhưng học giỏ.Mỗi năm nhà trường dành 5 suất học bổng cho học sinh nghèo.Có đẩy đủ phòng học cho các em học sinh.Khối A dành cho người học giỏi và giàu.Khối B dành cho người học khá và giàu.Khối C dành cho những thành phần cá biệt.

Nhã Tĩnh chạy vội vào trường Lạc Thiên.Chưa vào trường thì cô đã thấy 1 chiếc siêu xe ở trước cổng trường.Cửa xe mở ra 1 người con gái thanh tú bước ra.

-Chị Tú Tinh thật đẹp.

-Chẳng bù như Nhã Tĩnh.

- Bạn gái của thiếu gia Trịnh Hy mà.

Bla...Bla...Bla.

Nhã Tĩnh khẽ cười thầm trong lòng.Đúng là nữ chủ mà.một khi đi tới đâu cũng có ánh hào quang của mình.Chỉ tiếc cho số phận nữ phụ của mình thôi.Cô quay đi hướng lớp học của mình.

Nhã Tĩnh trong truyện học giỏi nhưng do quá yêu nam chính nên mới có kết cục đáng thương như vậy.Được xếp vào khối A .

Đứng trước lớp mình học,Lớp 11A1.Khẽ nâng bước chân vào lớp.Mọi hoạt động của lớp liền ngừng lại.Tiếng xì xào của lớp liền vang lên.

-Học sinh mới à.

-Xinh thế.

-Còn hơn cả Tú Tinh nữa.

Nhã Tĩnh bước đến bàn cuối của mình.Khiến cho mọi người liền xì xào bàn tán.

-Là con nhỏ Nhã Tình đó à.

-Thật không thể tin được.

Ngay khi mọi ngưới còn đang bàn tán thì Ái Vy bước đến mở giọng nhẹ nhang nhưng không kém phần châm chọc.

-Không ngờ chỉ sau vài tháng nghỉ học mà mày đã xinh thế.

Ái Vy cũng là 1 nữ phụ như cô.Không ngờ cô chưa đụng cô ta mà cô ta đã đụng cô rồi.Cô cũng cất giọng nhẹ nhàng nhưng châm chọc.

-Tôi nghĩ học như thế nào không cần cô quản lý và xinh hay không cũng không liên quan đến mặt đần của công.

Mặt Ái Vy nhăn lại.Không còn khuôn mặt xinh đẹp nữa mà đã thay bằng khuôn mặt chanh chua.

-Mày nghĩ mày là ai mà nói tao như thế.Mày cũng chỉ là đứa con bị thất sủng thôi.Suốt ngày bám theo đàn ông,mà làm như là mình thanh cao lắm vậy.

Nhã Tĩnh cô vẫn dùng giọng điệu nhẹ nhàng của mình.

-Tôi dù có đeo bám đàn ông thì cũng tốt hơn cô nhiều Lên giường với thầy của mình chỉ vì điểm số.Trong khi đó,thấy đáng tuổi cha mẹ mình.Loại người như cô tốt hay sao mà nói tôi.

Ái Vy rui run sợ hãi,liền chạy ra khỏi lớp.Cô thầm nghĩ”May mắn là trong nguyên tác có ghi“.

Mọi người còn đang xì xào bàn tán chuyện của Ái Vy thì bàn tay cô như có ai đó nắm lại.

-Cô đang gây sự chú ý của tôi“.

Trịnh Hy là 1 nam chủ trong giàn hậu cung của nữ chủ.Cô đánh giá”Đẹp đấy nhưng lại mắc bệnh“.Cô cất giọng châm chọc.

-Anh có xứng không?.

Trịnh Hy anh khi thấy Nhã Tĩnh như vậy lấy làm bất ngờ. Hôm nay cô không trang điểm gì cả.Khi cô bướt vào lớp trái tim anh đã đập lỡ 1 nhịp.

-Cô tính chơi trò lạt mềm buột chặt à!Có mơ cô cũng đừng hòng nghĩ tôi chú ý tới cô.

Nhã Tình sống tới bây giờ chưa thấy ai ảo tưởng như anh ta cả.Thôi thì bữa nay nói với anh ta luôn.

-Trịnh thiếu gia,sao đây tôi muốn nói cho anh biết là tôi không hề yêu anh.Có thể lúc trước tôi đeo bám anh thì anh cho tôi xin lỗi.

Trịnh Hy trong lòng khẽ đau.

-Tại sao chứ?

-Không ai có thể chịu đựng người mình yêu,yêu người khác được và tôi cũng vậy.Tôi yêu anh nhưng nhận được lại là gì?Nước mắt?Lời nói nhẫn tâm của anh?Sự sỉ vả của người đời?Tôi đã chịu quá nhiều rồi.Dù bây giờ tôi có còn yêu anh nhưng xin lỗi tôi không muốn đau.Vì vậy,kể từ lúc này trở đi,chúng ta không còn quan hệ gì cả.Anh chết chỗ đâu tôi không quan tâm.

Tiết học trôi qua vô vị.Chỉ còn tiếng giảng bài của thầy,tiếng chép bài của học sinh và ánh mắt của anh nhìn cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.