Khi Nam Chính Yêu Nữ Phụ

Chương 6: Chương 6: bữa Tiệc Giả Dối(1)




Gió thổi nhẹ nhàng làm mái tóc Nhã Tĩnh cũng lay động theo,những cánh hoa bé nhỏ đủ sắc màu,đung đưa khoe sắc thắm trên nền cỏ xanh mướt.Những Loài hoa nằm đầy nơi Nhã Tĩnh nằm,chúng nhẹ nhàng uyển chuyển như những diễn viên múa.

Một khung cảnh thật đẹp,hoa đủ màu sắc đang nhảy múa cùng với cỏ,1 nàng tiên thì đang ngủ,làn da do được ánh mặt trời chiếu vào,làm cho làn da như phát sáng.Khuôn mặt thanh thoát,dịu dàng,làm cho”Người gặp người yêu,hoa gặp hoa thẹn””Động tâm lạc phách“.Khung cảnh lại đẹp hơn nữa khi có hoàng tử đang nhìn trộm nàng tiên từ xa.Hoàng tử sẽ đến và giữ chặt nàng tiên không cho đi những...đây không phải là chuyện cổ tích.

Dĩnh Hạo Nhìn Nhã Tĩnh chăm chú như sợ khi chớp mắt cô sẽ biến mất.Anh bước đến gần làm Nhã Tĩnh tỉnh giấc.Nhã Tĩnh đứng dậy,bốn mắt nhìn nhau,Ánh mắt Nhã Tĩnh thì đề phòng,còn anh thì yêu thương và sủng nịnh.Nhã Tĩnh nhìn anh hồi lâu và bắt đầu nói giọng chất vấn:

-Anh ở đây làm gì?

Dĩnh Hạo biết nói gì đây?Chẳng lẽ nói là anh nhớ em.Rồi em sẽ mắng anh và quay đi không thèm nhìn anh nữa.

-Anh đi dạo thôi,không ngờ tình cờ gặp em ở đây.

Chỉ khi Dĩnh Hạo nói vậy thì Nhã Tĩnh không đề phòng nữa,mà ngồi xuống cạnh anh.Dĩnh Hạo trong lòng rất vui vì cô không bài xích anh nữa,anh bắt đầu bắt chuyện trước:

-Chiều nay,em có đi tiệc kỷ niệm 20 năm thành lập công ty của cha em không?

Nhã Tĩnh như nhớ ra gì đó liền”À”lên,trong nguyên tác đây là buổi tiệc kỉ niệm nhưng thật ra là tiệc cầu hôn Tú Tinh của Dĩnh Hạo và Trịnh Hy.

Nhã Tĩnh nói giọng thờ ơ như việc này không liên quan đến mình:

-Ông ta đâu kêu tôi đi với lại tôi cũng chẳng muốn đi làm gì.

Dĩnh Hạo nhìn Nhã Tĩnh trả lời,trông đôi mắt cô là hận thù khi nghe từ”cha“.Mà cũng đúng thôi,lúc Nhã Tĩnh bị ức hiếp,ông ta không quan tâm.Lúc nào ông ta cũng nhắc”Đứa con Tú Tinh của tôi”Mà không hề nhắc Nhã Tĩnh cũng là con gái ông ta.

Dĩnh Hạo giật mình,chợt nhận ra rằng Nhã Tĩnh là người đáng thương nhất,vậy mà bấy lâu nay anh ghét bỏ cô,mà không quan tâm vì sao cô như vậy.Để giờ đây cô không tin ai cả.Vậy thì để Dịnh Hạo anh dẫn em ra khỏi bóng tối ấy...(Suy nghĩ của Dĩnh Hạo)

Ting...ting...

Tiếng điện thoại của Nhã Tĩnh vang lên.Nhìn dãy số đó,lập tức mặt Nhã Tĩnh lạnh lại và bắt đầu cất giọng không một chút độ ấm nào:

-Ông gọi tôi có chuyện gì?

Người bên đầu dây cũng cất giọng xa cách như không phải là một người cha,mà là kẻ thù vậy:

-8h tối nay mày phải có mặt tại buổi tiệc.

Đang ra lệnh ư?Nhã Tĩnh tôi là 1 đứa dễ bị bắt nạt,dễ uy hiếp và 1 đứa pnải làm theo tất cả mệnh lệnh của ông ư?Thật nực cười...

-Tại sao tôi phải đi?

Người bên kia không nhẫn nại mà hét to:

-Mày nhất định phải đi.Mày không đi tao sẽ bị mọi người nói là”Bỏ mặc đứa con gái lớn“.Vì vậy mày phải đi để giữ danh dự cho tao.

Thì ra là vậy.Chỉ vì muốn giữ danh dự cho mình mới kêu tôi đi.Đúng là một con cáo già mà.

-Được,tôi sẽ đi.

Chỉ khi Nhã Tĩnh nói vậy ông Trương mới nhẹ giọng lại:

-8giờ,không được tới trễ.

Ông Trương lạnh nhạt tắt điện thoại nhưng khi nhìn Tú Tinh thì yêu thương.

-Hài lòng chưa con gái.

Tú Tinh cười tươi trong mắt hiện rõ đắc ý.

-Được rồi ạ,cảm ơn cha.Con lên phòng đây.

Tú Tinh quay đi ông Trương cũng quay lại làm công việc.

Tú Tinh lên lầu ánh mắt tràn đầy mưu kế và ác ý”Tao sẽ cho mày biết ai là công chúa được yêu thương và ai là công chúa bị ghét bỏ.Và tối nay mày sẽ thấy nnững nam nhân mày yêu như:Trịnh Hy,Dĩnh Hạo...Đều sẽ thuộc về Trương Tú Tinh tao“.Tú Tinh ngước lên trời cười rõ to,trông chẳng giống gì một bạch liên hoa duyên dáng.

-Haha...Haha...Mày tiêu rồi Trương Nhã Tĩnh ơi...

Các cô hầu đi ngang qua nhìn Tú Tinh sợ hãi.Ai cũng biết Tú Tinh bên ngoài là 1 bạch liên hoa.Ở nhà là 1 con hồ ly nhiều mưu kế.Xem việc ngược đãi người hầu là 1 thú vui của mình.

Còn bên Nhã Tĩnh.Từ lúc Nhã Tĩnh có điện thoại là những hành động và lời nói của ông Trương,đều được Dĩnh Hạo nghe hết.Anh không ngờ ông ta là cha mà lạnh nhạt với con gái mình như thế. Người ta có câu”Thú dữ không ăn thịt con”nhưng có lẽ ông ta không xứng là 1 con thú nữa là.Thật tội nghiệp Nhã Tĩnh khi có người cha như vậy.

Nhã Tĩnh cất giọng nhẹ nhàng nhưng man mác buồn:

-Tại sao tất cả mọi thứ đều không thuộc về tôi từ khi sinh ra.Còn Tú Tinh thì thì được tất cả.

Dĩnh Hạo im lặng không biết an ủi cô như thế nào mới được.

Gió,cây,cỏ và hoa đung đưa như muốn an ủi Nhã Tĩnh,giúp Nhã Tĩnh hết buồn.Gió thổi nhẹ nhàng làm mái tóc nâu của Nhã Tĩnh tung bay theo gió.Dĩnh Hạo ngẩn ngơ nhìn cô,bây giờ cô rất đẹp nhưng đôi mắt lại buồn.

Dĩnh Hạo nhìn lên trời và bắt đầu cất giọng trầm của mình nói:

-Em biết không.Thượng đế cho chúng ta linh hồn và cơ thể nhưng cuộc sống,tính cách và những thứ khác của chúng ta,phải tự mình chúng ta định đoạt.Những gì chúng ta đáng có thì cứ lấy,không ai cản được.Em hiểu anh nói gì chứ?

Nhã Tĩnh nhìn Dĩnh Hạo,tại sao anh ta lại quan tâm cô thế?

-Tôi hiểu rồi.Tôi sẽ lấy những gì mình đáng có trong 17 năm qua.Không để ai phải định đoạt cuốc sống của tôi nữa.

Dĩnh Hạo thấy cô như vậy,rất vui vì cô đã hiểu và đã quyết định cuộc sống của mình.

Dĩnh Hạo và Nhã Tĩnh nhìn những bông hoa đang khoe sắc giữa bầu trời nắng,tâm tình của họ cũng nhẹ nhàng theo...

______Buổi tối_____

Mẹ của Nhã Tĩnh là Hạ Gia Nghi,1 người phụ nữ nghèo,không có địa vị trong xã hội.Lúc bà 20 tuổi đã quen biết với ông Trương.Vì là người đẹp được nhiều người theo đuổi,Nên ông Trương cũng theo đuổi bà.Ông đã tổ chức tiệc và cầu hôn bà bằng nnững lời đường mật.Do thấy tắm lòng của ông Trương nên bà đã chấp nhận.Bà bước vào nhà ông như địa ngục vậy.Đánh đập,mắng chửi và sỉ nhục bà.Cư nhiên nói bà gian tình với đàn ông,mới sinh ra Nhã Tĩnh.

À.ông đã ghét bà từ lúc bà làm vợ ông ta.Do bà nghèo khó không giúp gì được ông ta gì cả,mà chỉ có nhan sắc khuynh thành này.Nên ông ta 5 lần,7 lượt gây khó dễ bà.

Ông Lâm Gia Hùng người từng theo đuổi bà,đã hẹn bà đi uống cafe.Thế là ông Trương đi hẹn đối tác,bắt gặp và đổ tội bà gian tình với đàn ông,mặc bà giả thích lý do.Và kể từ đó bà sống cũng như là đã chết.

Bà bị bệnh tim nặng nhưng gặp phải chuyện này.Bệnh tim cũng trở nặng hơn.Lúc bà trút hơi thở cuối cùng của mình,Bà đã may cho Nhã Tĩnh một chiếc đầm màu trắng rất đẹp và nói:

-Đây là chiếc đầm mẹ may cho con khi lớn lên.Tiếc là mẹ không thể sống để nhìn thấy con mặc đẹp như thế nào nhưng con sẽ rất đẹp đấy công chúa của mẹ...

Bà hôn lên trán Nhã Tĩnh và bà nhắm mắt lại để đi về nơi chín suối.Nhã Tĩnh cứ thế mà oà khóc nức nở.Mẹ cô thì chết,còn cha cô thì đang ân ái với người đàn bà khác.Đều đó có đáng không với 1 đứa trẻ chỉ mới 6 tuổi.

Một giọt nước mắt khẽ rơi,Chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp của Nhã tĩnh.Nhã Tĩnh khi mặc đầm của mẹ mình mà lòng đau xót như có ai cắt da mình vậy.

Trong gương,là 1 nàng tiên xinh đẹp tuyệt trần,mặc chiếc đầm trắng nhưng lại bị nhuốm màu máu của quá khứ và cái chết đau thương của mẹ mình.Như 1 thiên sứ sa đoạ vậy,không tìm được lối ra của hạnh phúc.Từ khi sinh ra là 1 thiên sứ nhưng thời gian,cuộc sống và con người đã làm thiên sứ thành ác quỷ.Lúc nào cũng chỉ biết hận thù...

Nhã Tĩnh lau những giọt nước mắt và nhìn thẳng vào gương với đôi mắt kiên định:

-Nhã Tĩnh tôi sẽ không trốn chạy nữa.Sẽ giành lại những gì mà tôi...đáng phải có.

Tác giả:Do ta không biết đăng hình nên xin lỗi mọi người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.