Khi Nam Chính Yêu Nữ Phụ

Chương 4: Chương 4: anh Sẽ Làm Cho Em Yêu Anh




Ngày x,nhà trường phải tìm ra 20 học sinh giỏi.Không khí trong phòng 11A1 căng thẳng như có thể nghe tiếng tim đập của mọi người.Đa phần học sinh trong lớp đều lo lắng,dù là học sinh học lớp chọn.Trước lúc xuyên qua thì cô là học sinh giỏi của trường,nên không cần quá lo lắng.

Bắt đầu thi,thời gian là 2 tiếng.Nhìn những con số mà mình đã học,cô không khỏi lắc đầu”Đề gì dễ dữ vậy“.Đảo mắt quanh lớp,ai cũng vò đầu,cắn móng tay cả.Nhã Tĩnh bắt đầu cầm bút viết bài,trong vòng 50 phút cô cũng đã giải quyết xong 4 trang giấy.Lại đặt bút xuống,nhìn quanh lớp học thì cô bắt gặp Trịnh Hy cũng đang nhìn mình.Trong khoảng khắc đó,4 ánh mắt giao nhau,trong đôi mắt của anh có Nhã Tĩnh,trong đôi mắt của Nhã Tĩnh có anh.Thời gian như ngừng lại,chỉ còn cô và anh nhìn nhau,khoảng khắc đó như bức tranh vậy.Nhã Tĩnh quay đi không nhìn Trịnh Hy,khiến cho anh hụt hẫng.

Cuối cùng tiếng chuông cũng vang lên,mọi người ùa ra sân chơi đùa.Nhã Tĩnh ngồi ở ghế đá sau trường.Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cô tỉnh giấc,nhìn dãy số lạ đã nhắn tin cho cô.Nhã Tĩnh cúp máy không chần chừ,1 lúc sau lại reo lên.Nhã Tĩnh đành mở máy.

-”Ai đó' -Nhã Tĩnh

-“...” -Đầu dây bên kia không trả lời.

-”Ai vậy hả?” -Nhã Tĩnh nói bằng giọng bực tức.

-“...” -Đầu dây bên kia vẫn không trả lời.

-”Không có gì thì tôi cúp đây” -Nhã Tình nói.

-”Anh đây” -Trịnh Hy trả lời.

-”Anh là ai” -Nhã Tĩnh nói.

-”Anh là Trịnh Hy” -Trịnh Hy trả lời giọng thều thào.

Nhã Tĩnh định cúp máy thì...

-”Đừng cúp mày mà” -Trịnh Hy.

-”Được,anh gọi tôi có chuyện gì không?” -Nhã Tĩnh.

-” Anh đang ở quán bar Devil,em đưa anh về được không?” -Trịnh Hy.

-”Tôi không rảnh,kêu cô công chúa Tú Tinh của anh đưa về” -Nhã Tĩnh.

Cô cúp máy và nhắm mắt đánh 1 giấc.Tại bên Trịnh Hy,anh không ngờ cô vô tâm đến vậy.Lúc kia,anh say rượu đều được cô đưa về nhà,vậy mà trong suốt đường đi anh đều mắng chửi cô không thương tiếc.Bây giờ thì chỉ còn mình anh lẻ loi 1 mình.Với tay lấy chai rượu,anh nốc cạn chai rượu.Gục xuống bàn rượu,trước khi anh nhắm mắt lại đều mà anh nhìn thấy là Nhã Tĩnh đang lo lắng cho anh.Khóe môi anh bất giác mỉm cười hạnh phúc.

“Cạch”mở cửa vào nhà,ngã mình xuống chiếc giường êm ái.Kết thúc 1 ngày làm việc tại nhà hàng và trở về với căn phòng lạnh lẽo.Đứng dậy và bước đến phòng tắm thả mình vào dòng nước ấm,xua đi cảm giác mệt mỏi.Cô đã thay đổi nguyên tác,liệu có sao không?.Quấn khăn bước ra ngoài và thay đồ.Ngồi xuống chiếc máy tính tìm ngôn tình đọc,được 1 lúc thì cô nghe thấy tiếng rõ cửa.Mở cửa ra là Trịnh Hy đang nhìn cô.Đôi mắt anh như kẻ say tình nhìn cô vậy,anh nói bằng giọng tỏa ra mùi rượu.

-Nhã Tĩnh...

-Anh tới đây làm gì?

--Anh nhớ em.

“Rầm”chiếc cửa bị cô đóng không thương tiếc,anh ngơ ngác nhìn chiếc cửa đóng,nó vô tình như chủ nó vậy.Anh đập cửa rầm rầm và nói:

-Mở cửa ra đi Nhã Tĩnh.

Anh ngồi xuống nền đất lạnh,luôn miệng gọi tên Nhã Tĩnh.Nhã Tĩnh nghe bên ngoài đã im lặng liền nhay lên giường ngủ...

Bên ngoài,trời đang mưa như trút nước,khiến cho căn phòng lạnh hơn.”Rầm”tiếng sét đánh làm cô như tỉnh giấc khỏi cơn mê.Nhã Tĩnh mở cửa thử coi tên kia về chưa.Thì Trịnh Hy ngồi 1 góc đó,trong anh chẳng có phong thái của 1 thiếu gia giàu có.Nhã Tĩnh định bỏ về phòng thì lòng từ bi của cô nổi dậy,kêu cứu anh ta.Dằn vặt giữa cứu và không cứu,Nhã Tĩnh đành đem anh ta vào nhà.Lót nệm cho anh ta nằm và đắp chăn cho anh ta.Nhã Tĩnh đứng dậy và trở về giường mình,Thì Trịnh Hy nắm chân cô lại,nói bằng giọng tha thiết:

-Nhã Tĩnh,đừng bỏ anh đi mà.

-Tôi sẽ không bỏ anh đâu.

Chỉ khi Nhã Tĩnh nói vậy thì Trịnh Hy mới bỏ tay ra.Mệt mỏi ngã lưng xuống giường,chỉ trong vòng 5 giây Nhã Tĩnh đã ngủ.Trong lúc Nhã Tĩnh ngủ có 1 con sói đã mò vào giường nằm cạnh cô.

Sáng sớm.

Nhã Tĩnh quay qua bên kia ôm “gối ôm”của mình và vùi đầu vào cái”gối ôm”ấm áp đó.Khiến cho cái”gối ôm”đó cười thành tiếng.Nhã Tĩnh khi nghe tiếng cười,mở mắt nhìn cái người mà mình cho là”gối ôm”đó.

-A...A...A...Sao anh lại ở đây.

Trịnh Hy bịt tai lại và nói:

-Anh mắc bệnh mộng du nên...

Nhã Tĩnh vội nhìn cơ thể mình vẫn chỉnh tề,liền thở phào nhẹ nhõm.Mệt mỏi đi làm vscn và thay đồ,bơ luôn người nào đó trong phòng...

-Anh đói,đói...

Trịnh Hy cứ lải nhải bên tai Nhã Tĩnh câu đó,khiến cô phát mệt.

-Anh nín đi không?Anh còn nói nữa tôi sẽ không nấu cho anh ăn.

Trịnh Hy im lặng,không nói nữa.Nhã Tĩnh đi đến bếp,mang tạp dề và bắt đầu chiên trứng.Trịnh Hy kéo ghế ngồi xuống,Nhìn Nhã Tĩnh chăm chú,lâu lâu lại cười ngọt ngào.

-Anh có thể dời tầm mắt của mình ra chỗ khác được không?

-Không

Để con dao xuống và dừng tất cả các động tác lại và nói:

-Vậy thì khỏi ăn.

Trịnh Hy nghe vậy liền dời tầm mắt về chỗ khác.Bữa ăn trứng và bánh mì được dọn ra.Trịnh Hy nói:

-Em nấu ăn ngon quá.

Nhã Tĩnh thầm suy nghĩ”Chỉ có chiên trứng và sắp bánh mì thôi mà cũng khen“.Trịnh Hy lỡ miệng hỏi cô:

-Mẫu bạn trai lý tưởng của em là gì vậy“.

-Biết nấu ăn.

Trịnh Hy thầm nghĩ”Mình sẽ học nấu ăn“.

Bữa ăn sáng đã xong,do hôm nay là chủ nhật nên Nhã Tĩnh được nghỉ học.Vì vậy dọn dẹp xong cô liền đuổi Trịnh Hy về.Lúc Nhã Tĩnh mở cửa cho Trịnh Hy về thì anh nói:

-Em đã từng nói em yêu anh nhưng anh lúc đó anh không đáp trả em tình cảm của em.Bây giờ em cho anh làm người yêu em nha.

-Không.

-Tại sao chứ?

-Vì gì anh cũng biết rồi đấy.Làm sao tôi có thể yêu 1 người đã từng bỏ mặc tôi và sỉ nhục tôi trước mặt bao người.

-Anh xin lỗi em rất nhiều.Anh sẽ cố gắng làm cho em thấy là anh yêu em nhiều đến cỡ nào.

Anh quay đi.Nhìn chiếc bóng của cô đơn đó của anh làm cô thấy buồn.Không phải cô không chấp nhận anh nhưng vết thương đó quá lớn đi,có lẽ cần thời gian để có thể xoá nhoà vết tnương này và chấp nhận anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.