Khanh Mỵ Thiên Hạ

Chương 17: Chương 17: Tịch Mịch Giam Cầm




Hoàn Nhan Liệt Phong không xuất hiện, chỉ có thị vệ của hắn đến, mang theo mệnh lệnh của hắn.

Bọn họ đem Hề Hề rời khỏi Dung viện, đưa nàng đến một căn phòng u ám khác, ở đó có một cái giường phủ kín rơm rạ.

Gọi là giường nhưng thật ra bất quá chỉ là một khối gỗ ván đơn sơ, nằm trên đó, thân người tràn đầy tổn thương do gió rét như nàng vốn đau đớn lại càng đau đớn hơn.

Khẽ cử động thân hình, Hề Hề ngưng mắt đánh giá căn phòng nhỏ hẹp âm u này.

Mặt đất được lát bằng những khối đá rắn chắc liền sát nhau, bốn vách tường nghiễm nhiên cũng là làm bằng những tảng đá lớn, ở phía Tây Nam Triều đây chính là đá thạch bích, trong phòng có bốn cái ô vuông nhỏ hẹp miễn cưỡng có thể xem là cửa xổ, ánh sáng từ đó chiếu vào, làm cho căn phòng u ám có được vài tia ánh sáng.

Trong phòng chỉ bày trí duy nhất một cái giường mà Hề Hề đang nằm, ngay cả bàn ghế cũng không có.

Ánh sáng lờ mờ, không khí lạnh lẽo quẩn quanh, sạch sẽ nhưng mang đầy sự cô quạnh, bài trí đơn sơ, vách tường rắn chắc, đây hiển nhiên không phải một căn phòng bình thường, mà chính là một cái nhà lao kiên cố.

Hề Hề không thể đoán ra tâm tư của Hoàn Nhan Liệt Phong, hắn tựa hồ không muốn giết chết nàng, nhưng cũng tuyệt đối không có ý thả nàng đi.

Hề Hề không biết Hoàn Nhan Liệt Phong giam cầm nàng là có mục đích gì, nhưng nàng cũng không muốn biềt, bởi vì nàng có cơ hội nhìn thấy hắn đâu

Năm ngày trôi qua, vẫn không có chút gì thay đổi, Hề Hề vẫn bi thảm trong hoàn cảnh giam cầm.

Không hề nhìn thấy Hoàn Nhan Liệt Phong, thậm chí là không hề nhìn thấy một bóng người.

Một ngày cơm ba bữa đều là có người chuyển đến cho nàng qua cái khung cửa nhỏ, mà người đưa cơm thì chưa bao giờ cùng nàng nói chuyện.

Có lẽ Hoàn Nhan Liệt Phong chính là muốn giam giữ nàng trong không gian nhỏ hẹp, tối tăm để tinh thần của nàng hỏng mất đi.

Nếu là như vậy, thì hắn sai lầm rồi.

Giam cầm thế này ngày có vẻ trải qua rất dài, nhưng thật sự nó cũng không khó chịu đựng lắm.

Hề Hề sẽ không sao cả, bởi vì nàng sớm đã thích ứng với hoàn cảnh tịch mịch này.

Ở Tuyết Sơn, các nàng bình thường hay bị giam trong một căn phòng băng nhỏ hẹp để tu luyện võ công, mỗi một lần như thế đều là mấy tháng, cứ ở trong đó yên tĩnh tịch mịch mà tu luyện thánh nữ tâm kinh.

Làm bạn với nàng chỉ có bầu trời trăng sáng kia, cùng nàng nói chuyện, rồi ngẫu nhiên mang theo gió mát hòa cùng.

Ở trong phòng giam, Hề Hề mỗi ngày đều ngồi đó luyện công, cảm thấy cơ thể nhiễm lạnh của mình dần dần hồi phục lại, khí lực tựa như từng giọt từng giọt đang lưu chuyển trở lại trong người nàng, những vết thương bên ngoài do gió rét cũng đã chuyển biến tốt đẹp hơn.

Mỗi khi đến trưa, ánh sáng mặt trời bên ngoài cứ như vậy theo cái khung cửa nhỏ chiếu rọi lên người nàng. Và mỗi lần như thế nàng cảm thấy như được sưởi ấm, nhưng tới cùng ấm áp còn có cái ngứa truyền đến từ vết thương do gió rét.

Nếu có thuốc bôi thì hay biết mấy, vết thương do gió rét gây ra cho nàng sẽ mau khôi phục hơn một chút, cũng không phải chịu ngứa như thế này.

Ngày cứ như vậy chậm rãi trôi qua, thể lực đến một ngày cũng đã khôi phục, Hề Hề bắt đầu cân nhắc tìm cách ra ngoài như thế nào mới là thượng sách.

Hề Hề trong đầu đem Hoàn Nhan Liệt Phong cùng nàng lúc ở yến hội tinh tế suy xét một phen.

Rất rõ ràng, Hoàn Nhan Liệt Phong là nhất định phải có được Diệp Từ Dung, và hắn hoàn toàn cho rằng Vân Hề Hề nàng là cái chướng ngại lớn nhất.

Hắn là chủ nhân của thảo nguyên này, ở thảo nguyên hắn cơ hồ muốn làm gì thì làm, không một ai, thậm trí không có một vương quốc nào dám nghịch lại ý hắn.

Bởi vì chọc vào hắn kết cục không gì khác ngoài diệt vong.

Nếu hắn cho rằng mình chính là tình địch, lại ở đây cùng chính mình nhiều lần rơi vào tình huống đối nghịch, lại không hề xử tử nàng, là vì nguyên nhân gì?

Hay vì hiếm khi có người cãi lời hắn, cho nên hắn liền cảm thấy mới mẻ? Hay là hắn đã đem nàng làm đối thủ của hắn rồi, mặc dù không phải dạng đối thủ mạnh mẽ, nhưng dù sao cũng là một đối thủ.

Nếu thật như vậy, nàng liền có biện pháp.

Hề Hề trầm tư một lát, rồi xé một mảnh vải trên áo của mình, kế tiếp nàng trải mảnh vải xuống tảng đá trên mặt đất, rà ngón tay trỏ của bàn tay phải tùy ý trên mảnh vải.

Một lát sau, Hề Hề nhẹ nhàng cầm mảnh vải lên, mảnh vải màu xanh mềm mại đón gió, xuất hiện mấy đường cắt, ánh mặt trời xuyên qua đường cắt, phản chiếu lên vách tường, trên vách tường liền xuất hiện mấy vệt lốm đốm, đó chính là những chữ to phóng khoáng và đầy khí phách.

Một nụ cười thản nhiên hiện ra trên khóe miệng Hề Hề, nơi đây lao phòng u ám, nụ cười kia trông như một đóa Bạch Liên lờ mờ nở rộ, đẹp không sao tả xiết.

Khi có người mang cơm trưa đến, Hề Hề đem mảnh vải kia đưa cho người giao cơm.

Ngày kế tiếp, Hề Hề ở đó chờ đợi kết quả, nàng biết Hoàn Nhan Liệt Phong sẽ đến.

Rốt cục đến khi ánh nắng đã là sau giờ ngọ, cửa đá mở ra, Hoàn Nhan Liệt Phong xuất hiện.

Theo sau chính là ánh sáng của tuyết cùng ánh nắng bên ngoài đột nhiên tiến vào căn phòng u ám, Hoàn Nhan Liệt Phong trong nháy mắt không thể thích ứng, khiến cho hắn hơi hơi nheo lại đôi mắt sâu thẳm.

Híp lại hai tròng mắt, hắn nhìn đến Hề Hề một thân y phục xanh đang ngồi ở trên giường phủ đầy rơm rạ.

Vài ánh nắng xuyên thấu qua ô cửa nhỏ hẹp trong phòng, lờ mờ đang bao phủ lấy người nàng, làm cơ thể nàng mơ hồ tỏa ra một vầng sáng, khiến nàng trông qua như đang chứa đựng một loại phong tư, tao nhã mà ngạo nghễ, nhẹ nhưng vô cùng rực rỡ.

Chỉ là một vầng sáng mang theo cái thân ảnh mơ hồ, liền phong hoa tuyệt đại như thế. Hoàn Nhan Liệt Phong bước đến gần hơn một chút, muốn liếc nhìn gương mặt tuấn mỹ kia một cái.

Hắn nhìn thấy rõ rồi, nhịn không được cảm thấy hơi hơi khó thở vì kinh ngạc.

Sinh ra ở phương Bắc, nhưng Hoàn Nhan Liệt Phong chưa từng nhìn thấy khuôn mặt bị tổn thương do gió rét nào nghiêm trọng như thế.

Nhìn khuôn mặt kia, không khác gì cái bánh lên men, phồng to lên, cằm không còn thon gọn, gương mặt mang một dòng xoáy như rượu hiển nhiên không còn nữa. Khuôn mặt này làm hắn không thể tìm thấy được bộ dạng trước kia nữa.

Thế nhưng lúc này chủ nhân của khuôn mặt kia lại dường như không hề để ý, dương dương tự đắc, tao nhã hướng về hắn mỉm cười.

Hoàn Nhan Liệt Phong đôi mày khẽ nhíu lại, theo lý thuyết, đây vốn là kẻ địch của hắn, là đối thủ, hắn thành bộ dạng này, hắn phải lấy làm vui mừng lắm, thế nhưng, hắn vẫn là vui mừng không nổi.

Tổn thương do bị rét, giam cầm, vậy mà không thể làm hắn suy sụp chút nào cả.

Trong ánh mắt của hắn, nhìn không thấy tia nào ủ rũ cùng ảm đạm.

Ngược lại, có cái gì đó tràn đầy ý cười đùa cợt.

Sắc mặt Hoàn Nhan Liệt Phong cứ như thế chậm rãi mang theo sự tối tăm trỗi dậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.