Chỉ dựa vào vài lời ba xạo đã xóa sạch uy phong của các cửu vạn, trong lòng Thành Bá càng thêm hài lòng đối với những hán tử đang ở trước mặt, thu lại vẻ giận giữ, lại một lần nữa thay bằng bộ mặt Bồ Tát, cười nói:

- Con người mà, không bao giờ thấy đủ cả. Thế sự khó khăn, ai cũng sống không dễ dàng. GIống như Lão Chu gia chúng ta rất hiểu đạo lý mà những hào môn đại hộ khác không có, đổi lại là người khác, chắc chắn sẽ không chiếu cố các người đâu. Trong lòng mọi người phải hiểu, ta không phải là muốn chèn ép các người. Vẫn là câu nói đó, mỗi người được hai mươi thẻ trúc thì đổi được nửa đấu gạo, hoặc là đổi năm tiền, có điểm phát tiền, tuyệt đối không khất nợ. Ai muốn làm thì đứng trước Thổ đài, không muốn làm thì xin hãy nhường đường, để khỏi làm trì hoãn các hương thân khác kiếm tiền. Qua hai ngày nữa nói không chừng còn có thuyền hàng tới, ngày hôm nay làm tốt, lần sau Chu gia chúng ta sẽ ưu tiên thuê người đó!

Nghe nói như thế, có người bụng kêu lục cục chậm rãi đi về phía Thổ đài, còn lại đại đa số thì khoanh tay, mắt lạnh xem ai là người đầu tiên bán mình rẻ tiền như vậy. Tuy rằng đều là hương thân, nhưng các cửu vạn này cũng có vị trí khác nhau, tự động chia làm mấy đội. Người đi trước nhìn nhìn chung quanh, thấy hai người trong số đám cửu vạn không nhúc nhích, do dự chốc lát lại rụt chân trở về.

- Ha hả, xem ra đầu óc các người hẳn là rộng mở rồi đúng không? - Thành Bá vỗ tay, ra vẻ khen ngợi.

- Không muốn làm thì xin tránh ra, đừng lấn đường của những người bên ngoài nữa.

Dứt lời, ông ta nhìn lướt qua dưới đài, chỉ tay vào một người gầy yếu trong đó, cười ác độc:

- Ngươi, Vương Nhị Mao đúng không? Ngươi muốn tìm việc kệ ngươi, giờ ngay cút ngay cho ta, mặc kệ thế nào, lập tức cút ngay!

- Ta! Ta!

Vương Nhị Mao bị hành động kiêu ngạo của Thành Bà mà tức giận, nhưng lại không dám phản bác người của Chu gia trước mặt mọi người. Đối phương có người là đại quan bên cạnh Hoàng đế, mà ngay cả Huyện thái lão gia cũng không dám trêu chọc vào! Vương Nhị Mao y chỉ là một người bình thường, sao dám rút nhổ lông cọp. Y lắp bắp vài câu "ta, ta", thấy mình thật sự không thể đi được, liền đưa mắt nhìn về một gã tráng hán ngay gần mình, hạ thấp giọng nói:

- Cửu ca, Cửu ca, làm sao bây giờ? Cửu ca, ngươi nói câu gì đi?

Người được gọi là Cửu Ca tuổi không lớn, nhìn mặt cũng chỉ chừng mười sáu mười bảy tuổi, nhưng lại lưng hùm vai gấu, cao hơn nhóm cửu vạn chung quanh nửa cái đầu. Thấy Vương Nhị Mao bị đuổi đến phát khóc, liền bước tới kéo y ra sau lưng mình, đáp lời với Thành Bá thay y:

- Ngài trả tiền công là mười lăm thẻ trúc nửa đấu gạo, hoặc hai mươi thẻ trúc bảy tiền, chúng ta sẽ làm. Bằng không, chúng ta dù có cơm không đủ no cũng sẽ không làm việc này. Một ngày làm lỡ việc của lão, đều là người cùng quê, chúng ta cũng rất băn khoăn, lão nói xem có đúng không!

- Hay, hay!

Chúng cửu vạn thấy có người dẫn đầu, lập tức như được sống lại:

- Cứ theo cách nói của Tiểu Cửu rất hợp lý. Nếu không theo chúng ta sẽ về nhà chờ chết thôi, tốt xấu gì ở nhà đói bụng làm việc còn hơn là mệt chết bên bến tàu!

- Nói rất hay, tiểu tử ngươi cũng biết tính toán đấy nhỉ?

Thành Bá đụng phải một người có nhu có cương, không giận mà cười:

- Tiểu tử ngươi ở đâu, ta thấy ngươi rất được, hình như không phải người Quán Đào chúng ta, Quán Đào ta nào có người tài như này!

- Bẩm lão, vãn bối người huyện Bình Ân, tháng trước mới tới nơi này nương nhờ họ hàng.

Thanh niên vô cùng lễ phép chắp tay với Thành Bá, trả lời không chút kiêu ngạo siểm nịnh.

Quản Gia Thành Bá của Chu Phủ xưa nay thấy nhiều người, đã sớm thành tinh rồi, thấy đối phương trong cử chỉ có sự kiên cường, nên cũng không dám coi thường hắn, gật đầu, mỉm cười tiếp tục hỏi:

- Xin hỏi quý tính tráng sĩ là gì? Có từng đi học chưa?

Thanh niên lại chắp tay, cười đáp:

- Trưởng giả đã hỏi, vãn bối không dám không trả lời. Vãn bối họ Trình, từng học trường tư ba năm, miễn cưỡng biết vài chữ!

Quản gia thấy thanh niên này nói năng nho nhã lễ độ, trong lòng vô cùng kinh ngạc, cúi xuống nhìn mắt đối phương, truy hỏi:

- Nếu đã đọc sách rồi, sao lại đi làm những việc này, chen lấn trong bến tàu, không sợ làm nhục văn hóa sao?

Trên gương mặt thuần hậu của thanh niên rốt cuộc dâng lên vẻ ngượng ngùng, cười khổ lắc đầu, hạ giọng nói:

- Không còn cách nào khác, vãn bối dù sao cũng phải tìm đường sống.

Dứt lời ngước mắt lên, thẳng thắn thành khẩn khuyên nhủ Thành Bá:

- Toàn bộ huyện Quán Đào này đều ca tụng thiện danh của lão, lão hãy khai ân, tăng tiền công lên một chút nữa, mọi người sẽ cố gắng làm việc, tranh thủ trong một ngày sẽ dỡ hàng hóa xuống, vậy còn hơn là cứ để thuyền ở trên kênh đào. Hôm nay chung quanh khác với ngày thường, nhiều người hỗn tạp, hàng hóa của lão muộn một ngày nhập kho, thì lại thêm một ngày nguy hiểm.

- Đúng vậy, Thành Bá khai ân. Chúng ta sẽ không quên lòng tốt của lão!

Chúng cửu vạn liền theo ý của thiếu niên kia, cùng khẩn cầu với Thành Bá.

Quản Gia Thành Bá Chu phủ căn bản chẳng để tâm gì đám người đang ca tụng mình là tốt bụng ả, nhưng câu nói cuối cùng của thanh niên kia làm lão lo lắng. Lưu tặc Trương Kim Xưng tháng trước mới phá huyện Ân Bình, không đảm bảo sẽ không phá huyện Quán Đào. Lương thực hàng hóa trên hai mươi mấy chiếc thuyền tại kênh đào, chẳng phải là đưa thịt vào miệng sói sao? Do dự mãi, cuối cùng lão miễn cưỡng ra vẻ nhượng bộ, gật đầu, thấp giọng nói:

- Như vậy đi, vẫn là hai mươi thẻ trúc đổi được nửa đấu gạo, hoặc năm tiền, nhưng mỗi người khi lĩnh mười thẻ trúc, ta sẽ thêm cho các ngươi hai thẻ, có được không? Như vậy đã là tương đương với mười sáu thẻ trúc đổi được nửa đấu gạo, không thể cao hơn được nữa đâu. Mà cao nữa, ta cũng không làm chủ được!

Chúng cửu vạn không biết tính toán về khoản mục này, tất cả đều nhìn về thiếu niên họ Trình kia. Thiếu niên họ Trình rất nhanh tính toán trong lòng, biết đối phương cũng đã nhượng bộ rất lớn, đại thể đã thay đổi khá hơn, liền khom người thi lễ với lão quản gia:

- Tạ ơn lão đã khai ân, vãn bối xin nhận việc này!

Có lời của thanh niên này, chúng cửu vạn trên bến tàu lập tức như được uống vào thuốc an thần, bước tới gần Thổ đài để Thành Bá chọn người. Quản gia Chu Phủ Thành Bá trước tiên chọn thiếu niên họ Trình, Vương Nhị Mao cùng với hai mươi mấy người chân tay nhanh nhẹn, đầu óc linh hoạt, phụ trách dỡ hàng từ trên thuyền xuống, tiền công vẫn trả là nửa đấu gạo một ngày, sau đó lão lại quan sát hơn nghìn thanh niên, chọn trong những người có thể lực cường tráng được hai trăm người, phụ trách khiêng hàng hóa từ bên tàu đến xe ngựa ở quan đạo đưa về Chu Phủ, cùng thống nhất tiền công, sau đó thì vung tay với những người không được lựa chọn, lớn tiếng:

- Các hương thân còn lại hãy tránh ra, không cần người nữa rồi, người được chọn thì ở lại trên bến tàu.

Trong lúc nhất thời, người được chọn thì vô cùng vui sướng, người không được chọn thì lòng như tro nguội. Mấy kẻ vô lại nổi tiếng trong thành oán khí tận trời, bọn họ không dám tìm người Chu gia gây phiền phức, không thể làm gì khác hơn là nhắm mục tiêu vào "kẻ ngoại hương". Một kẻ lưu manh lớn tuổi nhất trong đó nhặt một khối đá dưới đất lên, nhắm về phía thiếu niên họ Trình kia, miệng hùng hổ nói:

- Trình Tiểu Cửu, ngươi thật đúng là một con rùa. Mối nhục hôm nay, lão tử thề không đội trời chung với ngươi!

Thiếu niên họ Trình đang đi về phía thuyền hàng, bị mắng thì ngây người, quay lại, chắp tay với mấy kẻ lưu manh lớn tuổi hơn mình, cười giải thích:

- Sẹo ca, Khoát Nha ca, trong nhà của ta còn có mẹ già, tất cả đều trông cậy vào ta kiếm gạo về. Nay nếu lỡ có đắc tội với mọi người, mong mọi người đừng trách kẻ nhỏ. Tiểu Cửu hành lễ với mọi người!

- Ta khinh!

Sẹo lưu manh phun một bãi nước bọt, sau đó dùng dân di di, oán hận mắng:

- Người khác đều phải qua mười sáu lần chuyển hàng, liều mạng mới được nửa đấu gạo, ngươi chỉ cần đứng một chỗ làm một chút là đã được một đấu rưỡi, thật không biết xấu hổ! Thức thời thì phân chia cho ta một nửa, ta sẽ bỏ qua cho ngươi, nếu không, hôm nay ta sẽ ở ngay trên bến tàu này, xem ngươi có bản lĩnh mang gạo về nhà được không.

Chúng cửu vạn nhìn Sẹo lưu manh hung hãn như vậy, nghĩ thiếu niên họ Trình kia quả thật là được lợi, liền quay đầu lại hùng ánh mắt hồ nghi quan sát đối phương. Thiếu niên họ Trình vừa tức giận, nhưng lại không biết giải thích thế nào nữa. Vương Nhị Mao tức giận, bước tới, lớn tiếng đáp:

- Sẹo ca, ngươi không thể vu oan hãm hại người tốt. Tiểu Cửu ca vừa mới khuyên can mãi mới tăng giá tiền công lên, nếu ai thấy bất công thì đi nói với Thành Bá, xem Thành Bá có tăng giá cho các người không!

- Hừ, hừ hừ!

Sẹo lưu manh lập tức phát điên, miệng phun nước bọt liên tục:

Ta chẳng cần làm việc cũng sống đủ, trong nhà lão tử còn nửa vại gạo đấy, cũng đủ ăn đến mùa thu hoạch vụ thu. Lão tử sợ các ngươi trúng mưu hai tên tiểu tử này, mới nói như thế. Quả nhiên các ngươi đúng là hai con rùa...

Đang mạnh miệng nói được phân nửa, trong bụng gã chợt kêu "Lọc cọc", không chịu thua kém. Không đợi gã tìm cớ giải thích, dây buộc bên hông chợt lỏng ra, làm cạp quần bị tụt xuống tới tận gót chân, lộ ra một chùm dưới háng đen rậm.

"Phì" chúng cửu vạn bật cười vang, không để tâm Sẹo lưu manh gây chuyện nữa, quay người đi về phía thuyền hàng. Trình Tiểu Cửu nhìn Sẹo lưu manh mà lắc đầu, kéo Vương Nhị Mao bước nhanh về chiếc thuyền hàng thứ nhất.

- Họ Trình kia, người chờ đấy!

Sẹo lưu manh vừa thẹn vừa giận, tay xách quần, chỉ hận không thể chém hai người Trình Tiểu Cửu và Vương Nhị Mao thành bốn mảnh, muốn đuổi theo nhưng người mềm nhũn, căn bản không có chút sức lực nào. Mắng một lúc không có gì mới mẻ, gã đành phải phun nhổ hai miếng nước bọt xuống đất, rẫu rĩ bỏ đi.

Chú ý 1: lực bổng: chỉ cu li công nhân, như là người kéo thuyền, người khuân vác, công nhân bốc xếp trên bến tàu.

Chú ý 2: Bảy xích, đây là đơn vị đo thời Hán, mỗi xích dài 23cm, người cao bảy xích tương đương với một thước sáu hai.

Chú ý 3: Đấu: là theo đấu triều Tùy trọng lượng gần với đấu triều Đường. Mỗi đấu ước chừng 12kg hiện tại, nửa đấu là 6kg.

Đăng bởi: admin